Chapter 12: Conflict
<Sáng hôm sau>
Xèo xèo
Yoongi hôm nay dậy sớm, làm công việc đầu bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Ngoài ra thì còn chuẩn bị làm bánh nữa, bánh ngọt chocolate cho Seokjin. Một điều chắc chắn là cậu phải làm sao vừa làm bánh vừa giấu được mấy đứa trong nhà. Bánh này em chỉ làm cho anh ăn thôi.
- Ah hyung dậy sớm thế?
Jungkook đang còn ngái ngủ bước vào phòng bếp xem anh thứ nấu đồ ăn. Như thường lệ, cậu có thói quen bám lấy các anh của mình mỗi khi các anh làm gì đó.
- Dậy rồi à?
- Nae. Để em phụ nhé
- Đảo giúp anh nồi canh rong biển với. Anh cất vài thứ vào tủ
- Nae
Ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình bắt đầu thật nhẹ nhàng, như tia nắng mai đang lấp ló trên khung cửa sổ. Hôm nay cả nhóm sẽ ở nhà dưỡng sức để chuẩn bị đi quay hình xa nữa.
- Woah thơm thế. Em nấu đấy à Jungkookie? – Namjoon vừa dậy là vào bếp ngay
- Không ạ. Yoongi hyung nấu từ sớm rồi
- Hửm? Anh nghĩ là Jin hyung cơ đấy
- Sáng nay anh dậy sớm nhất nhà – Yoongi bày đồ ăn ra bàn – nên là anh nấu luôn. Hai đứa đi gọi anh ấy với mấy đứa kia luôn đi
- Nae
Hai đứa em đi khỏi là Yoongi cuống quýt đi cất đồ làm bánh ở một góc tủ lạnh. Cậu làm cũng sắp xong rồi, thêm chút chocolate và cho vào lò nướng là được. Nhưng làm sao để giấu mấy cái miệng ăn mới là vấn đề. Đau đầu đấy.
- Mời mọi người nhé
7 con người ngồi ăn sáng với 7 bộ đồ ngủ, à thêm bé RJ ngồi cùng Seokjin nữa. Sáng nay nhìn anh hơi lạ, mặt có vẻ hơi sưng lên, chính xác hơn là một bên hơi ửng đỏ. Mấy đứa em hỏi thì anh bảo
- Chắc là tối qua xem phim muộn anh gật gù vào đầu gối ấy mà
Anh nói thì mấy đứa tin thôi. Trừ Yoongi.
--------------------------------------------------------------
Chẳng biết thế nào đó mà ba đứa út kéo được anh cả ra khỏi nhà để đi chơi. Namjoon và Hoseok thì nói có việc phải đi, cuối cùng để lại Yoongi ở nhà một mình.
Cơ mà, cũng là may mắn nhỉ. Yoongi sẽ được thoải mái làm bánh.
- Chắc là để khoảng 15 phút
Cậu loay hoay một hồi mới vặn được mấy cái núm điều chỉnh của lò nướng. Xong cả rồi, chỉ chờ bánh chín thôi. Yoongi bèn ngồi ở bếp để chờ bánh luôn.
Và lại nghĩ đến anh.
Vì cậu biết lí do vì sao sáng nay anh có khuôn mặt như vậy.
<Cách đó vài tiếng đồng hồ>
Yoongi mở mắt sau một giấc ngủ ngon lành. Còn sớm thì phải, trời còn tối mà. Khẽ cựa quậy, cậu nhận ra một điều gì đó khác thường.
Seokjin đang ôm lấy cậu trong lòng, hãy còn ngủ say.
Yoongi thực sự bất ngờ khi thấy hai cánh tay của anh đang cuộn lấy người mình, siết chặt không rời. Hơi thở của anh lan nhè nhẹ qua mái tóc của cậu, thật ấm áp và dịu dàng. Chưa kể là đôi môi khép hờ của anh gần như chạm vào đỉnh đầu, và cậu thì đang tựa vào lồng ngực của anh ấy.
Yoongi bị anh làm cho rung động rồi.
Em có đang mơ không? Rằng anh đang ôm em mà ngủ?
Tại sao trái tim em cứ đập nhanh thế này?
Có mơ đi chăng nữa cậu cũng không ngờ rằng có ngày cậu sẽ gần cạnh anh đến như vậy, dù đã từng ngủ chung giường không biết nào nhiêu lần. Hai cơ thể đang áp vào nhau, đầy hơi ấm tỏa ra từ con tim. Yoongi có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh, nghe được tiếng thở nhẹ của anh, cảm nhận được vòng tay rắn chắc và êm ái bọc lấy thân người nhỏ bé. Không cần nói cũng biết Yoongi yêu thích điều này đến thế nào.
Trong vòng tay của anh, em thấy thật yên bình.
Mọi thứ trong đầu cậu đã tan biến đi, chỉ còn lại anh.
Em muốn ở bên anh như thế này, mãi mãi.
Chợt cậu khẽ cựa mình.
Em tự hỏi... có phải là anh cũng yêu em?
Có đúng không anh?
Có phải anh yêu em mà khóc, mà đau buồn?
Có phải anh yêu em mà né tránh em?
Có phải anh yêu em mà dịu dàng với em như vậy?
Có phải anh yêu em mà sợ hãi?
Có phải không?
Những câu hỏi cứ luân hồi trong trí óc của Yoongi chưa dứt. Nếu thật là anh có tình cảm với cậu, đó sẽ là câu trả lời. Câu trả lời cho những giọt nước mắt hôm nào. Câu trả lời cho sự kì lạ khi hai người ở cạnh nhau. Câu trả lời cho những lời ân cần của anh. Câu trả lời cho sự quan tâm đặc biệt của anh đối với cậu. Câu trả lời cho sự vị tha mỗi lần cậu làm sai. Và, là câu trả lời vì sao anh đang để cậu vào lòng mình mà ngủ.
Yoongi khẽ thở dài. Cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Gần 7 giờ sáng
Mình nên dậy sớm một chút. Để anh ngủ và mình sẽ nấu bữa sáng.
Nhưng trước khi cậu kịp thoát ra, đôi tay của Seokjin đã ghì cậu lại, ôm càng chặt cơ thể của cậu vào người mình. Anh trườn xuống một ít, vừa vặn để gò má ửng hồng dựa vào trán của Yoongi. Vài ngón tay khẽ luồn vào trong tóc hay trên da thịt của cậu, và cậu cảm nhận ngay những ngón tay ấy mềm mại như thế nào.
- Yoongichi...
Tiếng anh gọi mơ màng, nhưng đối với Yoongi, cậu có cảm giác là thật.
Rằng..
Hai người đang thầm yêu nhau mà không hay biết tình cảm của người kia.
Giọng anh sao lại ấm áp đến thế?
Cậu khẽ đáp lại anh
- Em đây
Và rồi đưa một cánh tay vòng qua eo của Seokjin.
Có thật là chúng ta đang yêu lẫn nhau?
Yoongi nghĩ, sẽ có lúc nên hỏi anh về chuyện này. Cậu không thích mập mờ như vậy. Vả lại, tình cảm của cậu dành cho anh cũng đủ lớn rồi, vì cậu chẳng thể nào kiểm soát trái tim mình trước anh cả nữa. Ngay lúc này đây, hai lồng ngực đang đập cùng nhau cũng là một minh chứng của tình yêu. Dưới lớp chăn phủ, hai cơ thể cuộn lấy nhau, đủ để sưởi ấm dù có là trời mùa đông giá rét.
Sẽ nhanh thôi, em sẽ nói cho anh biết, anh đã cướp mất trái tim của em như thế nào.
Khi thấy anh vẫn còn say giấc nồng, Yoongi nhẹ nhàng rời vòng tay của anh dù không muốn chút nào. Cậu thay mình bằng RJ, đặt vào tay anh rồi chuồn khỏi phòng. May sao cậu dậy sớm nhất, không thì mấy đứa em lại hỏi, phiền lắm.
<Hiện tại>
Hửm, có mùi gì thế nhỉ?
- Aaaaaaa! Chết rồi!
Một trong những cái bất lợi của việc có crush là làm việc sẽ không hiệu quả. Và đúng, hậu quả với Yoongi là mẻ bánh trong lò đã thành những cục than đen rồi.
- Toang thật rồi
Giọng cậu ỉu xìu còn mặt thì buồn xo. Rõ ràng là vào lò còn ngon lành lắm mà giờ hỏng hết cả. Sao đây trời?
- Chắc phải làm lại thôi
Thở dài não nề, cậu đành bưng khay bánh hỏng ra ngoài lò. Chúng phải vào thùng rác thôi.
- Yoongi ah?
Là giọng Seokjin
Cậu giật mình, cuống quýt chạy từ bếp sang thùng rác ở góc đối diện. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Cuống quá, cậu va phải cái ghế mà nãy giờ cậu ngồi, thành ra cái khay và mấy cái bánh nóng hổi rơi trúng cổ tay cậu.
- Aaaa!
- Em có sao không?
Seokjin đã về một mình mà Yoongi không hay, nghe tiếng động liền vào bếp thì thấy Yoongi bị bỏng rồi. Anh vội chạy lại ngay.
- Bị bỏng rồi sao? Ngồi ghế đi, anh lấy thuốc bôi
- Không sao đâu – giọng cậu có vẻ khó chịu
- Thôi nào, một chút thôi mà
- Em không cần!
Anh giật mình. Yoongi có chút lớn tiếng, mặt cậu hiện rõ sự tức giận xen lẫn khó ở quen thuộc. Tất nhiên là không ai muốn mang vạ vào mình những lúc thế này cả, Seokjin cũng vậy. Anh mím chặt môi, rồi cất tiếng.
- Được rồi, vậy để anh dọn
Đôi chân dài hạ xuống dưới nền nhà cẩn thận nhặt từng cái bánh hỏng lên, rồi anh đứng lên bỏ vào thùng rác. Thật tình, anh đang muốn hỏi tại sao Yoongi lại làm bánh, nhưng thấy gương mặt đang nhăn nhó bóp lấy cổ tay sưng vù, anh lại thôi.
Lát sau, Taehyung và Jimin về. Hai đứa thấy anh thứ gặp chuyện là sốt sắng hỏi ngay, còn lấy ít thuốc bôi lên cho anh nữa. Seokjin thấy vậy mà buồn trong lòng, anh cố nén đi để nấu ăn cho cả nhà. Cũng sắp đến giờ cơm trưa đó.
Nghĩ có chán không, hôm qua vừa mới xin lỗi anh xong, hôm nay Yoongi lại làm anh buồn rồi.
--------------------------------------------------------------
Cả ngày hôm đó Seokjin ít nói hẳn.
Sau bữa cơm trưa, anh về phòng với tâm trạng não nề, giống như vài ngày trước. Tuy nhiên, lần này anh cố để không khóc. Không sao đâu Seokjin à, không sao đâu.
Dù gì hôm nay cả nhóm ở nhà cả, nên với anh, phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi cũng không nên. Ngày mai còn phải đi xa nữa.
Anh chỉ ngồi hoặc nằm yên lặng trên giường, không làm gì.
- Jin hyung!
- Đây đây. Đợi anh
Đã gần 5 giờ chiều. Jimin và Jungkook đang ở trước cửa phòng anh.
- Hyung, hôm nay tụi em nấu cơm nhé
- Để anh nấu cũng được rồi mà
- Tụi em rảnh mà, xem như là bù một ít những gì anh đã làm cho tụi em
Anh nở một nụ cười thật tươi.
- Thôi được. Hôm nay anh giao bếp cho mấy đứa đó
- Nae. Tụi em sẽ nấu thật ngon
Thế là hai đứa liền xuống bếp lao vào nấu nướng. Seokjin chỉ biết cười, với tâm hồn đang không ổn định thì anh có chút dễ tính đi. Anh còn chẳng buồn quan tâm xem tụi nó nấu cái gì, nấu như thế nào.
Hít một hơi thật sâu, anh trở vào phòng lấy đồ đi tắm. Phải gột rửa nỗi buồn này thôi.
- Yah hôm nay hai đứa nấu đấy hả? – Hoseok tròn mắt nhìn
- Thật đấy ạ. Jin hyung cho tụi em làm bữa hôm nay đó
- Woah nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Có khi mấy đứa còn nấu ngon hơn anh rồi ấy chứ - Seokjin vỗ tay khen ngợi
Jimin và Jungkook gãi đầu gãi tai ngượng nghịu rồi hòa vào bàn ăn cùng mọi người. Quả là em của Kim Seokjin, nấu ăn không tệ chút nào. Ai cũng tấm tắc bữa tối hôm nay, và cả bọn xơi hết tất cả các món không chừa tí nào.
- Còn sớm nhỉ, hay chúng ta ra phòng khách xem phim đi – Taehyung đề xuất
- Được đấy được đấy – Hoseok hưởng ứng – xem phim gì nào mọi người ơi?
- Maze runner nhé
- Iron man đi ạ
- Hay Transformer?
- Run BTS?
- ....
Cãi nhau cho chán, cuối cùng cả đám lại dở hơi chọn một bộ K-drama tình cảm. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một anh chàng lẳng lơ và một cô gái nghèo khó. Đầu câu chuyện là một chuỗi những sự kiện đau buồn của cô gái khi anh chàng kia không thích mình, dẫn đến những xung đột kịch tính. Phần sau thế nào thì chưa biết, vì Bangtan đang ở phần đầu rồi.
- Này anh kia, dù anh không thích tôi thì cũng đừng cư xử lỗ mãng như thế chứ!
- Tôi không quan tâm! Tránh xa tôi ra!
.....
- Loại người như cô mà thích tôi á? Chắc cô bị mù rồi đấy!
- Thị lực của tôi 10/10 nhá, không phải kẻ bốn mắt như anh đâu!
- Phải rồi. Mà này, sao chúng ta cứ gặp nhau thế nhỉ? Cô định lấy lòng tôi đấy à? Biến đi cho tôi nhờ!
- Tôi không đi! Tôi còn có việc ở đây
- Biến!
Cảnh chàng trai xô ngã cô gái làm 7 người giật thót, dường như đồng cảm cùng nhân vật. Đành rằng không có tình cảm, nhưng thái độ của nam chính quả là gây ức chế người xem thật sự. Cả bọn đều im lặng ở những giây phút ấy, không ai bàn luận điều gì.
Người đã không thích mình, thì cho dù có quan tâm đến mấy, cũng chỉ là người dưng.
Bộp
———————————————————————————
Xem được nửa tập phim, Yoongi đã bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Khẽ vươn mình, cậu uể oải đứng dậy về phòng, không nói câu nào. Con mèo lớn này có lẽ phải ngủ sớm thôi.
Uống xong cốc nước ấm, Yoongi bước chân từ từ về phòng. Bỗng có cái gì đó níu cậu lại.
Một bóng đen lạ phản chiếu lên tấm rèm cửa ở ban công.
Cậu nhíu mày, trong bụng có chút lo. Trộm à? Không, trông không giống lắm. Ai vậy chứ?
Yoongi nhón chân im lặng di chuyển đến cửa kính. Cửa bị hở một ít khiến gió lùa vào, lạnh cả ngoài da lẫn sống lưng.
Bình tĩnh nào Yoongi.
Cậu mở cửa nhẹ nhàng hết sức, cố không phát ra tiếng động nào. Nếu là trộm thật thì còn biết đường mà chạy.
Nhưng không
Ji-Jin hyung???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro