Chapter 13: Confession

Seokjin đã trốn ra ngoài ban công sau vài phút xem phim, vì nó gợi lại cho anh hoàn cảnh lúc này.

Người đã không thích mình, thì cho dù có quan tâm đến mấy, cũng chỉ là người dưng.

Anh nhớ chuyện sáng nay

Anh nhớ chuyện vài hôm trước

Anh nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và Yoongi từ khi anh có tình cảm với cậu

Đừng nghĩ ngợi nữa, Yoongi chỉ là một người em trong nhóm thôi, là đứa em nhỏ hơn 3 tháng thôi

Nhưng, mọi thứ dường như đang phản bội anh. Anh không thể ngừng nghĩ khi giờ đây, trái tim anh đang có hai vết thương đang chảy máu. Một là do anh tự chối bỏ tình cảm của mình, hai là do con người lạnh lùng kia.

Yoongi thực sự đã chạm đến giới hạn cảm xúc của anh rồi.

Khoé mắt của anh đã lóng lánh giọt nước dưới ánh đèn ban công mờ nhạt.

Đừng khóc Seokjin ah. Đừng khóc.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Con người ngồi ở ban công càng lúc càng thu mình lại. Trông anh thật nhỏ bé như một chú hamster dưới lớp áo hoodie màu hồng và cái lạnh buổi đêm

Đừng khóc mà

Anh vùi khuôn mặt mình xuống hai đầu gối, cánh tay vòng qua che hết tầm nhìn

Anh khóc rồi

Lặng lẽ như hơi lạnh
Dữ dội như con thác

Anh cứ khóc mãi, khóc mãi, không biết rằng, có người đã chết đứng khi nhìn thấy anh gục đầu đau khổ

------------------------------------------------------------

Yoongi đã biết bóng đen đó là ai. Tuy vậy, cảm giác nhẹ nhõm chưa xuất hiện đã bị thay bằng sự tan nát.

Cậu nhìn thấy anh khóc

Cậu nhìn thấy anh cô đơn trong cái lạnh

Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình kêu đau

Cậu đưa cổ tay có vết bỏng của mình lên tầm mắt

Là mình sao?

Mình... mình làm anh ấy khóc sao?

Em xin lỗi anh

Em sai rồi!!!!

Vết bỏng đỏ nâu giờ đây chẳng rát bằng những giọt nước mắt của anh chảy vào tim cậu.

Yoongi không thể nào chịu nổi nữa, bước chân lại chỗ anh một cách thầm lặng.

-    Hyung?

Seokjin giật người vì giọng nói quen thuộc đó. Sự sỡ hãi không biết ở đâu tràn đến trong tim anh. Anh bối rối, vụng về lau đi những giọt nước trên mặt. Anh cố gắng đứng lên để đối diện với Yoongi

-    Chuyện gì thế Yoongi?

Cậu lặng người. Đây là giọng của anh sao? Không, giọng anh ấm áp lắm cơ mà, không phải yếu ớt như thế này! Không phải!

-    Anh... khóc sao?
-    Không, không có
-    Anh đừng nói dối em nữa! – Yoongi gằn giọng, sự tức giận đang trào lên trong cậu
-    Anh...
-    Em biết hết tất cả đấy!

Seokjin chỉ biết cúi mặt hơn, cố lảng tránh Yoongi. Nhưng sao được, một đối một, lại còn ở ban công nhỏ, không có gì có thể che chở cho anh cả. Trong khi đó, Yoongi còn đang nóng mặt phừng phừng, bước lại vài bước như dồn anh vào ngõ cụt.

Cậu lên tiếng bằng chất giọng lạnh thấu xương

-    Em biết, anh đã khóc lúc em ốm. Em biết, thái độ của anh rất kì lạ mỗi khi bên cạnh em. Lúc thì anh tránh né em, lúc thì anh quan tâm em. Em biết, anh trốn vào phòng em ngủ khi em không có nhà. Em biết, anh có sự để ý đặc biệt với em. Việc anh ôm em khi ngủ em cũng biết cả rồi.

Seokjin cắn nhẹ môi dưới của mình. Yoongi nói đúng hết cả rồi, anh đâu thể chối. Anh chỉ có thể yếu ớt cất giọng chứa nước mắt trong cổ họng

-    Anh biết là anh sai

Yoongi nhìn anh mà lòng đau nhói. Cậu biết là hơi quá lời với anh, nhưng cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu không thể hiểu những gì anh đã làm với mình, cậu rất ghét những chuyện giấu ở sau lưng. Hơn nữa, người đang khuất tất đó lại là anh, người mà cậu rất đỗi tin tưởng. Hít một hơi rồi thở ra, cậu hạ giọng xuống một chút.

-    Anh không sai đâu
-    Anh xin lỗi
-    Nhìn em đi

Seokjin rụt rè ngước mặt lên, gặp phải ánh mắt cứng rắn và kiên định. Ánh mắt đó báo hiệu rằng anh phải nói thật với cậu, và anh biết, nói thật là nói ra tất cả tình cảm của anh.

-    Nói em nghe .... Tại sao lại như vậy?

Thật sao Yoongi?

Em chấp nhận nghe điều này sao?

Anh bắt đầu sợ rồi. Sợ những điều anh lo sẽ thành sự thật. Sợ mối quan hệ giữa anh và Yoongi chẳng còn như trước nữa. Anh sợ mình sẽ tổn thương đến phát điên mất.

-    Anh có 5 giây. 1, 2, ...

Đến nước này rồi... Seokjin không thể giấu được nữa. Đành phải nói thôi

-    Thật ra... tất cả là vì..

"Anh yêu em"

-    Anh yêu em Yoongi ah.

Yoongi không thể tin vào đôi tai của mình nữa

Dù đã nghĩ đến nó, nhưng cậu như nửa tin nửa ngờ điều này

Là thật sao?

Đúng là anh yêu em thật sao?

Anh khẽ cười buồn nhìn người đang trố mắt ra với anh

-    Anh biết, nghe có vẻ là vô lí, nhưng thực sự, anh yêu em, từ rất lâu rồi. Anh không muốn nói ra vì anh sợ. Anh sợ bị em từ chối. Anh sợ mọi người dị nghị. Anh sợ mình làm các em buồn. Anh sợ ... anh sẽ mất đ-đi một người b-bạn

Anh nấc nhẹ trong những giọt nước mắt rơi lã chã, nhưng anh vẫn tiếp tục

-     Anh sơ-sợ sẽ gây phiền hà cho mọi người, cho em. Anh sợ bị truyền thông phát giác thì sẽ ảnh hưởng đến nhóm mình
-    Anh sợ rằng em sẽ không quan tâm đến anh nữa
-    Anh biết là anh ngốc, nếu em cảm thấy phiền lòng, e-em không cần nhớ đ-đến chuyện n-này đ-đâu
-    Anh x-xin lỗi

Tất cả, tất cả như vỡ oà theo hai dòng nước trên gò má của Seokjin, rơi tung tóe trên nền nhà lạnh ngắt. Anh nức nở, quay mặt đi với Yoongi. Anh cứ nghĩ mình sẽ tìm được một ngày đẹp trời để tỏ tình với Yoongi, sẽ chuẩn bị được tinh thần tốt hơn, nhưng không ngờ anh đã thổ lộ trong lệ tuôn rơi. Nói hết những gì thầm kín bao lâu, nói hết lòng mình cho Yoongi nghe, anh nói ra mọi thứ không cắt phần nào. Dù anh nói rằng anh sợ, nhưng anh đã chấp nhận nó từ ngày yêu ban đầu rồi. Giờ thì, anh chỉ biết mình đang khóc, khóc vì bản thân, và vì người yêu trong tim. Trong nước mắt, anh vẫn không quên để tay che miệng lại, là để mấy đứa em nhỏ nghe thấy. Chúng nghe thấy, chắc sẽ khó xử với hai anh lắm.

Còn Yoongi, cậu vẫn đứng chôn chân ở đó, người như cứng đờ đi khi thấy anh khóc. Chưa bao giờ cậu thấy anh khóc nhiều như vậy, đau xót như thế. Anh khóc như thể anh mang bao nhiêu nỗi đau gom hết lại chờ ngày trút ra. Dáng anh cao lớn mà sao anh nhỏ bé quá! Yoongi đã nghe, đã nhìn thấy, đã thấu hiểu, nhưng quá bất ngờ đến nỗi não bộ cũng ngừng hoạt động. Một lần nữa, cậu nhìn xuống tay mình, rồi nhìn người anh nức nở không nguôi.

Hoá ra, bấy lâu nay em không biết, anh đã yêu em

Em không biết mà làm anh khóc

Em không biết mà làm anh buồn

Em sai rồi!

Đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh từ phía sau. Trong đầu giờ không có bất cứ thứ gì cả, duy nhất chỉ là anh. Người thương đang khóc thế kia, sao mà nghĩ được gì! Cậu muốn ôm anh chặt hơn nữa, muốn bọc gọn anh vào lòng, dỗ dành hết nước mắt thì thôi. Tuy nhiên, thực tế lúc nào cũng phải lệch đi với cái óc tưởng tượng của con người

-    Đừng khóc mà, hyung. Em đau lòng lắm
-    Y-Yoong-gi....
-    Jin hyung, em cũng yêu anh!

Cậu buột miệng nói ra với anh lời yêu thương, mong anh vơi đi nước mắt. Cậu thực sự đổ gục rồi, cậu không chịu được những giọt lệ của anh đâu. Thề có trời, không bao giờ cậu dám làm anh khóc nữa!

-    Anh đừng khóc. Em biết lỗi rồi. Em làm anh tổn thương quá nhiều rồi. Đừng khóc nữa mà.

Gương mặt của cậu dịu đi hẳn so với lúc nãy, phải rồi, cậu yêu anh. Thấy đôi mắt đẫm lệ của anh, làm sao cậu giận dữ được nữa. Anh khóc, anh đau đớn, cũng là cậu đau đớn. Tuy có hơi khó khăn lúc dỗ anh vì sự vụng về của mình, ít ra Seokjin đã ngừng khóc rồi, Yoongi mừng lắm. Cậu ôm anh được một lúc, thấy anh muốn buông ra thì thả vòng tay, ngước lên sẵn chờ anh nói gì đó.

Seokjin quay người lại. Mặt anh vẫn còn ướt nhem, đôi mắt đỏ hoe trông đáng thương vô cùng. Cái mũi còn sụt sịt nhẹ, còn đôi môi mọng hơi chu lên lại thấy đáng yêu. Thế này thì Yoongi không thoát được lưới tình của anh đâu.

Cậu đưa hai tay lên lau mặt cho anh, nhẹ nhàng như lúc anh lo lắng cho cậu, rồi ôm lấy mặt anh luôn. Mà cũng lạ, anh khóc nhiều như thế mà gương mặt đó vẫn cứ là đẹp trai, ngay cả giọt nước nhỏ lăn chậm trên má cũng đẹp! Ông trời đúng là bất công mà!

Seokjin nhìn cậu, mắt loé lên chút tia ấm áp, cầm lấy cổ tay bị bỏng của cậu. Yoongi đưa mắt theo động tác của anh rồi mỉm cười.

-    Em không sao. Em xin lỗi. Thật ra là em muốn làm bánh cho anh mà ...

Yoongi xìu mặt xuống. Nhắc tới mấy cái bánh thấy đau lòng thế nào ấy. Rõ ràng mục đích là làm cho anh ăn, để xin lỗi anh, cuối cùng lại là sự buồn bã của anh. Vậy mà anh đẹp trai đối diện lại cười hiền dịu, hạ tay cậu xuống và đan vào tay mình.

-    Anh cần gì bánh chứ?
-    Nae?

Hơi thở ấm nóng của anh bỗng nhiên từ đâu đến chạm tới khuôn mặt Yoongi. Trong tim bắt đầu gõ trống đầy nhộn nhịp dù chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Có phải là khuôn mặt Seokjin gần hơn lúc nãy không nhỉ?

-    Vì anh có Sugar ở đây rồi

Không để cậu đáp lại, anh lấn người tới gần hơn, gần đến mức không thể nào gần hơn nữa.

Seokjin hôn tình yêu của mình.

Yoongi bị anh làm cho bất ngờ, mất vài giây để định hình, hai cánh môi như bị ngậm lấy và mút đi. Nhưng sau đó, cậu từ từ đáp lại nụ hôn, cảm nhận môi anh trên môi mình. Quả thật, đôi môi ấy còn mềm mại hơn cậu tưởng, như một cục kẹo bông đầy ngọt ngào, hãy còn thơm thoang thoảng hương cherry trong khoang miệng. Anh hôn thật say đắm và dịu dàng, để hai tay quàng qua thân người Yoongi, giữ lấy cậu bên mình. Cậu cũng theo đó bám vào vai anh, sau ôm chặt cổ kéo anh thấp xuống vừa với chiều cao của mình. Không khí như ấm dần lên bởi sức nóng của hai làn hơi trong đêm, và từ những tiếng động phát ra khi chạm môi. Thật mạnh mẽ và nhẹ nhàng, đúng như hai con người đang cuốn lấy nhau ở ban công này.

-    Cảm ơn em, Yoongichi

Một lúc sau thì cả hai tự động tách ra, nhường chỗ cho khí thở. Seokjin cười lại rồi, nụ cười Yoongi thầm yêu trước đây. Anh cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, cứ ngỡ mình đang trên thiên đàng. Không, chẳng có thiên đàng nào cả, chỉ có thiên thần thôi. Thiên thần Min Yoongi.

-    Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ
-    Anh biết là anh rất ngốc khi nghĩ em sẽ từ chối anh

Người nhỏ hơn bật cười khúc khích, rồi nhìn anh đầy ôn nhu. Người tình trong mộng nay là người yêu thật rồi, chẳng có gì phải che giấu nữa cả. Anh yêu em, em yêu anh, chúng ta là một đôi trời sinh đó.

-    Chúng ta đều ngốc

Và cậu được nhận lại nụ cười dễ thương ngày nào của Seokjin. Tựa trán vào nhau, họ đang để hơi ấm truyền cho hai cơ thể, để đôi tay nắm chặt không buông, để hai trái tim đập cùng nhịp nói lời yêu.

Giờ thì họ tìm thấy nhau rồi.

------------------------------------------------------------

You are me. I am you.

Thình lình ở đâu đó xuất hiện một giọng hát

-    J-JK??
-    Mấy đứa ...?????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro