Chapter 14: Together

Ai cũng biết, phim tình cảm bình thường thì không có giới hạn người xem bao giờ. Thế nên bộ phim tưởng chỉ của riêng hai anh lớn trong nhà cũng có người xem đây này.

-    Woah sao mà ngọt ngào thế không biết? Em sắp bị tiểu đường rồi đấy – Namjoon ôm tim
-    Mấy đứa... ở đây từ lúc nào thế?

Ngay khi nghe giọng Jungkook cất lên, Seokjin và Yoongi liền bỏ nhau ra. Cái thằng nhóc cứ thích những lúc quan trọng làm phá hỏng hết không khí lãng mạn, bị các anh còn lại đập vào vai cho mấy phát. Hát line trong Serendipity nữa chứ, sao mà hợp cảnh ngộ thế không biết. Ôi còn hai ông anh đang ngượng chín hết mặt chẳng biết phải giấu ở đâu đây, thế mà 5 đứa em giờ mới chịu ló mặt sau tấm rèm che, cười tủm tỉm vẻ đùa cợt. Chết mất thôi.

-    Tụi em bị mất khúc đầu một ít, nhưng nội dung phim thì tụi em hiểu hết rồi

Em với chả út, cái con thỏ đang nhe răng ra cười ngây thơ vô số tội như thể đây là chuyện bình thường ấy. Yoongi đành vùi mặt vào hai lòng bàn tay to lớn, còn Seokjin hơi cúi mặt, đôi tai đỏ nóng bừng trong bóng tối. Đám em thấy vậy là chạy tới bọc cả hai trong cái ôm tập thể như mừng hạnh phúc cho hai anh vậy.

-    Yah mấy đứa à, anh không thở được – Seokjin nhăn nhó
-    Chứ không phải Yoongi hyung làm anh quên cách thở đó sao? – Taehyung cười gian xảo
-    Cái thằng này!

Anh than vãn được chút ít rồi thôi, hoà vào tiếng cười của cả nhà. Ai cũng hạnh phúc, nhất là cặp đôi ở giữa cái ôm kia. Seokjin lo xa quá rồi, mấy đứa em thương anh thế này cơ mà, chuyện yêu đương đồng tính tụi nó cũng hiểu, nên là ủng hộ hai anh ngay thôi. Được một lúc, mọi người gỡ tay ra cho cả hai, không thì bị mắng mất.

-    Anh không được khóc đâu nhé. Có chuyện gì thì phải nói với tụi em chứ - Jimin vẫn đang ôm anh từ sau lưng
-    Có những thứ khó nói lắm Jiminie à
-    Biết là vậy, nhưng nếu hai anh có thể thì cứ nói, nhé. Còn em, còn Hoseokie hyung, Namjoon hyung, Taehyungie và Jungkookie nữa. Bọn em luôn bên cạnh hai anh mà.
-    Tụi anh biết rồi

Hai người đồng thanh chắc nịch và nhìn nhau vẻ ngạc nhiên. Cái khí chất roommate vẫn còn ở trong người đây mà. Mấy đứa em cũng phải bất ngờ về độ tâm linh tương thông của hai anh. Cả bọn ngó qua ngó lại và cười.

-    Mà này, thế có nghĩa là hai anh lại là roommate à? – Jungkook tròn mắt hỏi
-    Đúng là best roommate nhỉ – Hoseok cảm thán
-    Hai anh định ở phòng của ai ạ?
-    Phòng anh
-    Phòng Jin hyung

Lần này cả hai còn không nhìn nhau nữa cơ. Thật là hiểu nhau quá mà.

-    Yah tuyệt thật đó. Ghen tị quá đi mất
-    Thôi nào – Yoongi càu nhàu – đi ngủ nhanh nhanh nào
-    Muộn rồi, mấy đứa về phòng ngủ đi nhé

Những bóng đèn cuối cùng được tắt hẳn. Giấc ngủ dần đem 7 con người vào cõi mơ mộng đầy yên bình. Ở căn phòng kia, Seokjin và Yoongi đã thực sự ôm lấy nhau mà ngủ. Giờ đã bên nhau rồi, họ không lo nghĩ điều gì nữa. Cùng nhau, hai người sẽ vẽ nên bức tranh tình yêu đẹp của riêng họ, đầy gam màu nhẹ và ấm.

"Ngủ ngon nhé Jinnie của em"

--------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của SIN ngày càng khăng khít hơn nhưng vẫn giữ chừng mực. Khi đi làm, họ thường tạo một khoảng cách nhỏ, một là tránh làm phiền người khác, hai là tránh được những động chạm hơi quá nếu staff có quay BangtanBomb, đại loại như thế. Nhưng đừng nghĩ là hai người vô tâm với nhau nhé. Vì câu chuyện sau đây là một biển ngọt đó.

<Buổi sáng sớm>

Reng reng
Reng reng

Chuông đồng hồ báo thức vang lên trong phòng của SIN, tuy mới có 6 giờ thôi. Seokjin mắt nhắm mắt mở với tay tắt chuông, rồi ngồi dậy một chút cho tỉnh ngủ. Thế nhưng, anh lại bị một con mèo kéo xuống giường nằm tiếp. Khẽ nhếch môi, anh biết thừa kiểu gì cũng thế này đây.

-    Yoongichi, dậy đi nào. Hôm nay em phải đi sớm đó
-    Cho em 5 phút đi mà Jinnie ~~~ - giọng ngái ngủ của Yoongi nghe thật quyến rũ trong tai anh
-    Mèo nhỏ, anh kéo em dậy nhé, không trễ giờ đấy
-    Thêm một chút thôi

Seokjin bị em người yêu ôm chặt cứng từ đầu đến chân, cậu còn rúc vào hõm cổ của anh nữa chứ. Anh không mềm lòng mà ngủ tiếp đâu, sẽ bị Bang PD mắng mất. Nhẹ nhàng gỡ tay Yoongi ra, anh ôm cậu, để mái tóc nâu chạm vào lồng ngực.

-    Vậy em ngủ thêm nhé, anh đi nấu bữa sáng – một nụ hôn được đặt lên trán cậu
-    Không chịu! Anh ngủ với em cơ!
-    Ngoan, mở mắt đi nào
-    Không đâu

Giọng cậu mơ màng, nhỏ bé. Có vẻ như bé mèo của Seokjin chưa muốn dậy chút nào. Anh thì chỉ biết cười, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng để dỗ cậu ngủ. Ai bảo tối qua đi uống với hai đứa 94z và em út chi rồi về muộn, sáng ra mè nheo với người yêu thế đó. May là Yoongi dễ ngủ, anh mới dỗ cho chút xíu là ngủ ngon tiếp rồi.

-    Ngủ với RJ nhé

Seokjin lén bò ra khỏi giường, không quên đắp lại tấm chăn cho Yoongi. Đánh răng rửa mặt xong, anh vào bếp nấu nướng. Theo lịch trình thì ba đứa rapline sẽ ngồi họp với các PD về hướng đi cho album mới cả ngày, Taehyung có lớp luyện thanh vào buổi chiều, Jimin và Jungkook thì đang thực hiện chế độ luyện tập khắt khe để giữ dáng và thân hình tốt, anh thì sẽ lên công ty để viết nhạc và có một buổi tập vũ đạo riêng với thầy Son. Đấy, bận rộn thế mà con người kia còn chưa chịu dậy cơ. Nghĩ đến em người yêu mà Seokjin không thể ngừng cười được.

Nồi cơm và canh đã bốc khói nghi ngút, đầy mùi thơm hấp dẫn khứu giác. Anh còn tranh thủ làm vài cái pancake nhỏ bỏ vào hộp riêng cho từng đứa, cả anh nữa. À, anh có làm thêm một phần đặc biệt, có sữa, có bánh ngọt, nhiều pancake hơn chút ít. Muốn có được phần này thì phải là ngoại lệ của Seokjin nhé, nhưng chia buồn là Yoongi chiếm được nó rồi.

Anh đang lật pancake trong chảo thì bỗng có ai đó ôm lấy anh từ phía sau.

-    Jinnie ~~~

Trước khi là người yêu, Yoongi vốn đã mất đi swag mỗi lần ở cạnh Seokjin rồi. Giờ còn là mèo nhỏ đáng yêu của anh nữa thì còn dễ thương cỡ nào. Mèo nhỏ đang vòng tay qua eo của Seokjin, trên tay vẫn đang cầm RJ và giọng nghe chừng còn chưa tỉnh hẳn đâu.

-    Đợi anh xíu, đứng ra một chút để anh làm đồ ăn cho em, nhé

Seokjin hôn nhẹ lên mái tóc mềm, kéo Yoongi đứng cạnh quầy bếp rồi quay lại bỏ đồ ăn vào hộp. Yoongi vẫn cứ là dụi vào người anh, hết ngắm anh rồi ngắm cách anh cẩn thận xếp bánh vào các hộp. Đặc biệt là chiếc hộp trắng to nhất, vì chiếc hộp đó chỉ một người có được.

-    Hôm nay anh nấu gì thế?
-    Pancake này, soup này, có bánh ngọt cho em nữa nhé
-    Yêu anh ~~~

Seokjin cười khúc khích thành tiếng, mặt rõ thật hạnh phúc. Xếp xong, anh lau sạch tay rồi ra ôm chầm lấy người yêu.

-    Đánh răng chưa đấy?
-    Rồi mà
-    Này, còn dính trên miệng đây này
-    Ớ?

Anh cũng gian manh lắm, lợi dụng sơ hở là hôn lấy hôn để mèo nhỏ của anh. Yoongi thì lại thích chết đi được cái hôn ấy, lần nào cũng quàng tay qua cổ kéo anh về phía mình để dễ hôn hơn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, tiếng môi lưỡi động chạm vang lên nhỏ giọt trong gian bếp rộng. Hơi thở nóng và ấm áp phả trên khuôn mặt hai người, đôi khi vương sợi nước giữa hai bờ môi. Nhịp tim đập nhanh và mạnh như thôi thúc hai người cuộn vào nhau hơn nữa, nếu không vì phổi gần cạn khí chắc cả hai còn hôn mãi.

Seokjin rời môi trước, một tay sau lưng giữ Yoongi đứng vững giữa hơi thở dốc, tay còn lại vuốt ve bầu má tròn tròn trắng mềm, mỉm cười dịu dàng thì thầm.

-    Anh xin lỗi, mệt rồi hả?
-    Xin lỗi cái gì, em muốn nữa cơ!
-    Cái con mèo này! Ghét thật đấy!

Anh hôn lên gò má hồng hào một cái 'chóc' thật kêu. Yoongi hở cả hai hàm răng dễ thương của mình, là nụ cười chỉ có Seokjin được thấy, rồi sà vào lòng anh dụi dụi. Chợt anh liếc nhìn đồng hồ. Ôi đã gần 7 giờ rồi.

-    Đi thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé. Ăn nhanh còn lên studio
-    Nae

Yoongi vui vẻ rời anh một lúc lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Dù ngay sau đó có chút bực bội, nhưng thôi, buổi sáng nào cũng được hưởng ngọt ngào từ Jinnie là đủ rồi.

À, chút nữa là quên RJ rồi. Nói ngắn gọn thì, bé nó đã tạm bị bỏ rơi ngay khi Papa Yoongi được Papa Seokjin ôm hôn. Tội thì tội đó, nhưng không sao đâu con ha.

Chỉ có vài khuôn mặt lấm la lấm lét nào đó ....

--------------------------------------------------------------

Póc

Jungkook hôm nay nổi hứng dậy sớm, không phải vì lịch trình, đến 9 giờ cậu mới ra khỏi nhà cơ. Thế mà không biết sao không ngủ được, nên em út nhà ta mò xuống bếp ăn vụng cho đỡ đói.

Póc

Hoseok sau đó cũng dậy. Nhớ tới tối hôm trước lỡ quá chén với mấy anh em, giờ người cậu ê ẩm cả, tửu lượng đã kém lại còn ham vui. May mà tối qua Seokjin làm sẵn canh giải rượu nên không quá mệt. Và cậu bắt gặp em út đứng trước cửa bếp.

Póc

Jimin sáng nay cũng dậy sớm so với mọi ngày. Chắc tại hôm qua tập vũ đạo mệt quá nên về nhà lăn ra ngủ một mạch tới sáng luôn. Đang định đi tắm thì thấy hai người kia đang ngó nghiêng gì đó ở bếp. Cậu chạy lại xem thế nào.

Tóm lại, đây là ba con người trót dậy sớm và "được" ăn sáng bằng cẩu lương từ hai anh lớn của mình.

Jungkook tới trước nên dĩ nhiên có góc nhìn rõ nhất, ló đầu ra tương đối dễ dàng, Hoseok tới sau nhưng cũng nhanh trí ló lên trên đầu cậu em, trong khi Jimin khiêm tốn chút về chiều cao nên phải đứng ở góc nhìn dễ bị phát hiện hơn. Và, dù có nghe được hai người nói chuyện hay không, thì họ không bị bỏ lỡ đoạn quan trọng nhất. Trong điện ảnh, người ta vẫn hay gọi nó là "kiss scene" đó, hì hì.

Thấy hai ông anh hôn nhau đắm đuối, ba cặp mắt chỉ biết trố ra nhìn, não bộ thì chắc rơi vào trạng thái 'stop working' rồi, Hoseok còn chu môi vẻ bất ngờ lắm ấy. Chốc chốc sẽ có ai đó chớp chớp mắt, kiểu như 'chọc mù mắt tui đi' hay không tin vào những gì đang diễn ra. Thật tình mà nói, cái cảnh này đứa nào chả thấy trên 10 lần rồi ấy chứ, thế mà mỗi lần thấy là tỏ vẻ ngây thơ trong sáng lắm. Rồi khi thấy anh thứ nhào vào lòng anh cả, ba đứa tự nhiên bật cười, tất nhiên là bịt miệng lại chứ không có khi sẽ bị ai đó rapdiss.

Hậu quả cho ba cái đầu lấp ló là nhận được cái liếc mắt đầy lửa khi Yoongi đi ngang qua. Này thì xâm phạm riêng tư của hai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro