Chapter 15: Eternal Roommate

Có bao giờ bạn nghe đến khái niệm 'Bạn cùng phòng vĩnh cửu' không?

Nếu chưa nghe, hãy để SIN nói cho bạn biết nhé!

SIN là tên gọi cho cặp bạn thân Seokjin và Yoongi. Dù Seokjin lớn hơn 3 tháng và cách năm với Yoongi, họ vẫn là bạn đấy.

Từ những ngày đầu tiên ...

"Anh ngủ với em nhé. Được không, Yoongi?"
"Nae"

Là khoảng thời gian khó khăn khi cả nhóm chân ướt chân ráo bước vào nền công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc. Kí túc xá còn chật chội, không đủ phòng riêng cho 7 người, thậm chí có thời điểm là 7 người chung một phòng ngủ. Áp lực công việc đè lên vai các chàng trai khiến đó là khoảng thời gian tồi tệ và căng thẳng vô cùng. Yoongi lúc đó còn vất vả với vai trò Producer, sáng tác nhạc, thêm cái chấp niệm với âm nhạc khiến những giấc ngủ chẳng bao giờ yên. Vậy mà, người lớn cậu 3 tháng, người mà cậu còn cảm thấy dè dặt, lại mở lời xin ngủ chung. Thế là họ dần quen nhau hơn, dần mở lòng hơn.

"Yoongi, đừng nằm ở sofa chứ. Vào phòng ngủ nào"
"Chết rồi em sốt cao quá!"

Có một đêm Yoongi về muộn từ studio, ốm sốt nằm lăn trên sofa. Không biết sao Seokjin có linh cảm không lành, thức chờ cậu em cùng phòng về. Trong khi Yoongi mê man do cơn sốt, anh cả đã trắng đêm lo cho cậu. Nào là bế cậu vào phòng, nào là thay đồ, nào là lau người, nào là vắt khăn lạnh đắp lên vầng trán nóng hổi. Hôm đó anh cứ phập phồng sợ cậu ốm nặng, ngồi dưới chân giường của cậu suốt đêm.

-    H-Hyung...

Yoongi trở dậy vào buổi sáng. Cổ họng khản đặc, cơ thể yếu ớt khiến cậu không ngồi lên được, đành gọi Seokjin.

-    Ưm... ah. Em tỉnh rồi hả? Đợi xíu để anh nấu cháo

Dù cả đêm không ngủ, anh vẫn gượng dậy ra ngoài bếp. Anh còn cẩn thận mang đến tận phòng đút cháo cho cậu và cho cậu uống thuốc nữa. Sau cả ngày chăm sóc, Seokjin cuối cùng cũng gục trên bàn ăn trong khi nấu nước sôi pha sữa lúc tối muộn

-    Jin hyung. Jin hyung

Yoongi không thấy bạn cùng phòng đâu, lết chân khắp nhà tìm anh. Những lúc mỏi mệt, cậu chỉ muốn dựa vào anh thôi.

-    Anh đây. Sao em không vào phòng ngủ đi? – Seokjin dụi mắt

Nhìn dáng vẻ hốc hác của anh, Yoongi thấy xót vô cùng. Nhưng lại không biết làm gì cả.

-    Này
-    Nae?
-    Uống sữa cho mau khỏe

Cậu cầm ly sữa trên tay mà thương anh quá. Anh mệt lắm rồi mà vẫn lo lắng cho cậu.

-    Hyung... anh có thể sang giường em ngủ được không?
-    Ừm ... được thôi

Không biết có phải vì anh không, nhưng sau lần đó, Yoongi ít về muộn hẳn. Nếu có, cậu sẽ đi thật nhẹ nhàng. Có lẽ cậu sợ phiền Seokjin đó.

"Anh muốn sau này khi chúng ta có gia đình, Yoongi vẫn là bạn cùng phòng với anh"

Ý của Seokjin là vậy, anh rất trân trọng người bạn cùng phòng của mình. Có thể hai người khác nhau về tính cách ở ngoài, họ lại hợp nhau khi chung phòng. Giữa hai chiếc giường là một khoảng lặng yên bình, khi cần thì mới lên tiếng thôi. Họ hiểu nhau từng bước chân, từng mắt nhìn. SIN là vậy, đọc được suy nghĩ của nhau không cần nói ra.

Bây giờ, vẫn là chung phòng, nhưng có thêm một ý nghĩa khác.

Một buổi tối nọ..

-    Jinnie
-    Sao thế, mèo nhỏ?
-    Hôm nay anh mệt rồi. Lên giường em mát-xa, nhé

Seokjin đã có một ngày làm việc cật lực. Hết tập vũ đạo, luyện giọng, làm Vlive, rồi anh còn ở lại công ty tự tập nhảy nữa. Nhìn người yêu đang cặm cụi viết nhạc, Yoongi thở dài mà ôm lấy vai anh. Seokjin khẽ gật đầu, có vẻ anh kiệt sức rồi.

Anh nằm sấp người xuống giường để Yoongi ngồi lên trên lưng, đôi bàn tay to lớn đi chuyển nhẹ nhàng làm anh thoải mái hơn. Lần nào cũng vậy, nếu một trong hai người không ổn thì người còn lại sẽ mát-xa để người kia đỡ mệt nhọc.

-    Đỡ hơn chứ?
-    Ưm
-    Anh đừng căng thẳng quá. Ai từng bảo em là không được làm việc quá sức hả?
-    Anh chỉ tập lại vũ đạo cho thuộc thôi mà
-    Thôi nào Jinnie – cậu hôn lên cổ anh từ phía sau – thấy anh mệt mỏi là em không vui đâu
-    Biết rồi mà

Vì không thể thấy mặt người yêu nên Seokjin nằm úp một bên má mỉm cười với Yoongi, khiến cậu cười theo. Mắt anh nhắm hờ khi cậu dùng hai tay đấm lưng cho anh, phải nói là anh cực kì thích luôn. Còn con người kia khẽ nhếch mép với một ý nghĩ trong đầu khi hai nắm đấm vẫn đang hoạt động trên người anh.

-    Jinnie ah ~~~
-    Hửm?
-    Anh có muốn mát-xa nhiều hơn nữa không?

Hàng lông mày đẹp đẽ của anh nhướn lên dù mắt vẫn đóng, và anh để lộ hàm răng trắng tinh ra. Gì chứ, anh hiểu con mèo của anh quá mà.

-    Không phải hôm kia Yoongichi đã hành hạ anh mấy trận rồi sao? Anh biết thừa đấy nhé.
-    Em đùa thôi – Yoongi cười khúc khích, cúi xuống xoa bóp phần cổ - với lại lịch trình nhiều, chưa có thời gian để em ăn thịt ngon lành – rồi cậu hôn lên vành tai đang đỏ dần
-    Thật là..
-    Ngồi dậy để em bóp vai nào
-    Em phải ngồi dậy thì anh mới ngồi được chứ - anh chu chu môi hồng lên
-    Đây đây

Yoongi đặc biệt thích đôi vai rộng Thái Bình Dương ở trước mặt. Nói thật là vai anh rộng lắm, nếu nhìn từ phía đối diện Seokjin thì sẽ chẳng thấy Yoongi đâu cả, vì vai anh che hết con người nhỏ bé kia rồi. 58cm lận cơ mà. Thế nên tủ quần áo của anh có khá nhiều loại áo oversize và mấy cái áo siêu rộng, hoặc là có vài bộ được đặt may. Có lần Yoongi mặc thử đồ của anh, ôi trời chiếc áo làm cậu thục sự lọt thỏm trong đó, hai bên vai trễ xuống còn áo thì dài gần đến đầu gối cậu. Nhưng, chung quy lại là cậu đều thích tất cả những gì thuộc về anh, nhất là cơ thể tỉ lệ chuẩn. Đây nhé, vai rộng, eo thon, mặt siêu cấp đẹp trai, đích thị là người yêu của Yoongi rồi đó.

-    Anh thấy dễ chịu hơn chưa? Cần em bóp vai nữa không?
-    Được rồi Yoongichi

Anh quay người lại tặng cậu một nụ hôn lên má, tiện mượn luôn vai cậu mà dựa. Ngược đời nhỉ, vai anh rộng hơn mà không cho người ta dựa, lại đè lên vai người ta. Mà thôi, chẳng ai trách đâu.

Hai người cứ ngồi im như vậy, tận hưởng bầu không khí yên lặng quen thuộc. Yoongi thì nhẹ nhàng vuốt tóc cho anh, thỉnh thoảng chạm chút môi lên mái tóc mềm. Seokjin thì tìm một bàn tay của cậu ra nghịch ngợm, khi thì nắn, khi thì hôn, khi thì xoa xoa chỗ cậu hay cắn móng tay, rồi thì cuối cùng là nắm thật chặt. Sau một lúc, anh hình như muốn ngủ gục trên vai mèo nhỏ, tay không nắm nữa, gật gà gật gù trông đáng yêu hết sức.

-    Mình ngủ nhé. Hôm nay anh vất vả rồi – Yoongi đẩy anh nằm xuống giường
-    Ừm. Nhanh tắt điện để anh ôm mèo nhỏ nào ~~~
-    Phụt – đèn đã tắt hẳn, chỉ còn lại bóng tối và những tiếng sột soạt trên giường – anh ngủ ngon nhé
-    Em cũng vậy – Seokjin hôn lên trán cậu trước khi cả hai cuộn vào nhau say giấc nồng.

Từ câu chuyện của SIN, bạn đã hiểu 'Bạn cùng phòng vĩnh cửu' là gì chưa nào?

Bạn cùng phòng, là người tận hưởng chung bầu không khí trong cùng một không gian với ta.

Là người luôn lo lắng cho ta những lúc mỏi mệt

Là người vui chung vui, buồn chung buồn từng khoảnh khắc

Bạn cùng phòng còn là đầu bếp giỏi nhé, lúc nào cũng đứng cạnh nhau làm ấm gian bếp đó

Là người cho ta bờ vai dựa vào, không vì lí do gì cả, đơn giản chỉ là yêu thương

Là người mà ta trân trọng, yêu quý nhất cuộc đời này

Đó, có một bạn cùng phòng thế này thì ai mà không muốn nhỉ? Tiếc là, khái niệm 'Bạn cùng phòng vĩnh cửu' chỉ có thể đúng hoàn toàn với SIN thôi, là có một không hai, duy nhất trên đời này.

Bất kể là ở đâu, đi chơi, đi diễn, đi quay hình, chỉ cần về giường nằm là không thể thiếu hơi nhau được. Dường như họ quen rồi, ngay cả giai đoạn chưa yêu, vẫn còn ở phòng riêng, vài lần sang phòng nhau xem phim rồi ngủ luôn là chuyện thường. Thế nên, đặt khách sạn có thể đặt 6 phòng cho 7 người. Đi xe có ít chỗ một chút vẫn vừa. Bàn ăn thì có hai ghế cố định không được phép di chuyển, nếu cần thiết thì chuyển cả hai ghế luôn. Trên sofa phòng khách luôn có hai cái gối nhỏ, màu hồng và màu đen, đứa nào nằm mà chưa xin phép thì kiểu gì cũng nghe rapdiss. Đấy, ti tỉ thứ như thế. Thôi thì nói cho gọn là Seokjin và Yoongi dính nhau như sam, trên camera có thể là hai thái cực trái ngược chứ off camera đừng hòng tách hai con người này ra nhé.

--------------------------------------------------------------

-    Jinnie ah ~~~ anh đâu rồi?
-    Ở ban công Yoongichi ah

Ánh đèn hoa lệ lấp lánh ngoài ban công phòng nghỉ của khách sạn. Ngoài kia, xe cộ chạy đầy đường, tạp âm có đôi chút khó chịu với những người vừa đặt chân xuống máy bay. Cả hai đã trải qua một chuyến bay dài, để chạy trốn, để giải thoát chính mình, để tìm ra con người mình là ai. Cảm giác nhẹ nhõm là thứ đầu tiên hai người thấy được trong lồng ngực.

-    Lạnh thế này mà anh mặc áo mỏng quá đấy. Ở đây có phải Seoul đâu – Yoongi khoác lên vai người yêu một chiếc áo măng tô to sụ
-    Được rồi mà. Em tắm lâu thế
-    Em đang suy nghĩ vài chuyện

Yoongi kéo chiếc ghế gỗ màu nâu trầm về ngồi cạnh Seokjin, thở dài một hồi rồi nhìn về nơi xa xăm nào đó.

-    Mệt mỏi nhỉ?
-    Em biết. Việc này không dễ dàng chút nào, nhất là với chúng ta
-    Em có hối hận khi yêu anh không, mèo nhỏ?

Seokjin hỏi câu đó với ánh mắt cực kì nghiêm túc, cho thấy rằng không có sự đùa cợt nào ở đây cả. Một khi anh đã bật mode nghiêm túc thì tốt nhất nên là thành thật.

-    Không, chẳng bao giờ em hối hận. Đồng tính thì có sao chứ, đều là con người với nhau mà thôi
-    Hmm xin lỗi đã kéo em vào mối quan hệ rắc rối này
-    Đừng nói như vậy, anh à

Cậu không cần phải nhìn cũng biết được tay anh đang ở đâu. Nắm chặt tay anh, môi cậu chợt cong lên.

-    Chỉ cần có hai ta, em sẵn sàng chấp nhận mọi thứ
-    Anh cũng thế. Chúng ta có thể vượt qua tất cả, nhỉ?
-    Tất nhiên rồi

Hai ánh mắt chạm nhau cùng hai môi cười. Khí trời se se, hơi ẩm luồn vào tay áo có chút khó chịu. Đầu tóc rối bời hết cả, nhưng có ai quan tâm. Họ đang bận lo toan chuyện đời, chuyện của họ. Tương lai phía trước còn phủ sương mù, chưa biết đâu sẽ là bến bờ. Họ chỉ biết đi, đi mãi, những mong tìm được chốn yên bình.

Ting
Píp píp

Điện thoại của hai người reo lên chuông tin nhắn. Mở màn hình ra, cả hai đều nhận được những tin nhắn giống nhau. Họ khẽ nhíu mày.

<Baby Mochi> : Hai anh tới nơi chưa nè ~
<Hobi Hobi>: Ăn tối chưa nè, woah, hai anh chọn đúng nơi để đi trốn đó nha
<Vante>: Chắc là đang hôn nhau rồi phải không? Kekekekke

Đọc xong tin nhắn, Seokjin và Yoongi quay qua nhìn nhau cười khúc khích. Tới đây rồi, chắc bạn cũng thở nhẹ vì mọi chuyện không quá nghiêm trọng như bạn nghĩ, nhỉ?

Và...

Cặp đôi roommate của chúng ta đang ở Paris cho một chuyến dạo chơi trong kì nghỉ mà công ty đã sắp xếp

<Seokjinie>: Bọn anh ăn tối rồi, đang nghỉ ngơi
<Min Genius>: Đang hành sự, cấm làm phiền

-    Ơ này, em nhắn thật đấy à? – Seokjin tròn mắt há mồm
-    Chả thế thì sao? Em cũng muốn!

Yoongi cười ma mãnh, nhanh tay bế anh lên đùi mình làm anh trở tay không kịp. Cậu ngay lập tức chiếm lấy môi anh cuồng nhiệt, ôm chặt eo nhỏ của anh, chiếc lưỡi của rapper có tốc độ hơn 11 từ trên giây khuấy đảo khắp khoang miệng. Seokjin cứ thế theo nhịp điệu của cậu, giữ lấy vai mà hôn môi thật sâu. Hình như còn chưa thỏa mãn, Yoongi khẽ luồn tay vào cổ áo của anh, để hở chút da thịt gần xương quai xanh và đánh dấu chủ quyền của mình. Hơi thở nóng vẫn còn phả lên trên vết hickey đó dù Yoongi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ưa thích.

-    Suy nghĩ chỗ đi chơi xong chưa, hay là mai ở đây? – anh bóp nhẹ lên cánh mũi bóng loáng của cậu, hài lòng với dấu tích của cậu trên người
-    Em vẫn đang phân vân đây, nãy giờ đi tắm có nghĩ được gì đâu – cậu lại chu môi lên – hay mình tiếp tục nhé – hàng lông mày được đẩy lên cao vẻ câu dẫn
-    Cho anh đi một vòng Paris đã chứ, ai hứa là sinh nhật anh sẽ đưa anh đi chơi? – Seokjin nhõng nhẽo
-    Rồi rồi. Em sẽ chiều anh thỏa thích, trân quý của em
-    Aww yêu mèo nhỏ quá ~~~

Seokjin hạnh phúc siết lấy người yêu, không quên hôn lên trán cậu. Yoongi cũng siết hai tay lại, ủ ấm cho anh trong cái lạnh của khí hậu châu Âu. Hứa với ai thì hứa chứ đã hứa với người tình tên Kim Seokjin thì không bao giờ có chuyện cậu thất lời. Đã vậy, đây còn là lời hứa đúng dịp sinh nhật của anh, nên là cậu rất hào hứng để cùng anh đi quanh thành phố ánh sáng này.

Và cũng là thành phố của tình yêu.

-    Đi vào thôi anh. Gió mạnh hơn rồi
-    Ừm
-    Hai ta vừa hôn vừa vào nhé?
-    Đây, cho mèo nhỏ của anh

Ánh sáng Paris rọi đôi phần cho những chiếc hôn đầy ngọt ngào nơi ban công. Ở đó, một người cao, một người thấp hơn chút, ban tặng cho không khí hơi ấm tình yêu. Dù họ có là idol, nhưng tại không gian lãng mạn này, họ cũng chỉ là con người, biết hỉ, nộ, ái, ố như thế giới ngoài kia. Có chăng, họ là những người đặc biệt. À, tí nữa thì quên, là 'bạn cùng phòng vĩnh cửu' đó.

-    Anh yêu em, Min Yoongi
-    Em yêu anh, Kim Seokjin

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro