Chapter 2: Sickness
Seokjin và Jungkook hốt hoảng khi thấy Yoongi gục ngay ở cửa nhà, túi đồ nặng rơi xuống nền nhà. Hẳn là tiếng động từ chiếc túi này rồi. Tay nâng người em lên nhẹ nhàng, giọng Seokjin đầy lo lắng.
- Yoongi. Yoongi. Em sao thế??
- E-em ... chóng mặt quá h-hyung - giọng cậu yếu ớt
- Vào phòng nào. Em đóng cửa lại đi Jungkook, xách túi đồ cho Yoongi nhé
- Đứng lên một chút Yoongi ah. Anh đỡ em về phòng
Anh cả từ từ nâng người cậu đứng dậy, tay vịn lấy eo để cậu khỏi ngã. Jungkook đóng cửa xong quay ra xách túi đồ và phụ anh đỡ người anh thứ.
- Có chuyện g...
4 người còn lại chạy ra theo tiếng hét của Seokjin. Họ hoảng hốt khi thấy Yoongi trắng bệch như một cái xác, lê chân theo anh cả và em út.
- Anh ấy sao thế ạ? - Jimin vội bước ra
- Anh sợ là hạ đường huyết - Seokjin cắn môi - lấy anh cốc nước đem vào phòng nhé
- Em lấy ngay đây
Trong khi đó, Hoseok và Taehyung nhanh trí vào phòng Yoongi bật đèn và sắp xếp giường cho anh. Namjoon thì vào phòng khách tìm hộp đựng các loại thuốc dùng ở nhà đem vào phòng Yoongi.
- Từ từ nhé.... rồi... ngồi xuống đi
Yoongi được đặt xuống giường mình, đầu vẫn còn choáng váng. Chân tay cậu run lẩy bẩy, bám lấy tay người lớn hơn một cách ngập ngừng. Thấy vậy, Seokjin ngồi xuống theo làm điểm tựa cho cậu.
- Nước đây hyung - Jimin đưa hai tay lại cho anh
- Được rồi. Yoongi, uống một ít nhé
Seokjin ân cần đưa cốc nước lên môi cậu em, nhẹ nhàng để cậu uống không bị sặc. Mặc dù chỉ uống một chút, nhưng có vẻ cậu đã đỡ được phần nào.
- E-em cảm ơ-ơn
- Em lại không ăn uống đầy đủ phải không? Ở một mình cũng phải lo cho cái bụng của mình chứ - anh lớn bắt đầu quở trách cậu
- Em xin lỗi - giọng Yoongi nhỏ bé đáng thương. Cậu cúi gằm mặt, đầu dựa vào bờ vai rộng
- Hyung, anh ăn gì chưa? - Taehyung đặt đầu gối xuống sàn nhà, ngước lên nhìn anh
Và mọi người nhận được cái lắc đầu.
- Haizz, thôi em nằm nghỉ một chút nhé. Đợi anh đi nấu cháo - Seokjin ngồi thẳng người, đẩy nhẹ Yoongi về phía giường
Cái gật đầu nhẹ đến nỗi nhìn như không có động tác nào vậy. Cậu mệt mỏi trườn lên giường, dang tay ra một chút để Jungkook cởi chiếc áo jacket. Gần như Yoongi nhắm mắt ngay lập tức khi đầu vừa chạm gối. Anh em ai nấy đều lo lắng, nhìn Seokjin phủ lên người cậu chiếc chăn mà thở dài.
- Hyung, em ở đây với anh ấy nhé - Namjoon lên tiếng
- Em nữa - Jimin và Jungkook đồng thanh
- Hmm mấy đứa cứ ở lại cũng được, đừng ồn. Anh đi nấu nồi cháo
- Để em phụ - Hoseok bước theo cùng anh cả
Làm việc quá sức sẽ dẫn đến hậu quả nào, ai cũng biết. Nhưng Yoongi lại hay ngó lơ chuyện này. Mấy ngày ròng rã ngồi ở studio, ăn uống thất thường, lại còn không ngủ đủ - điều thường xuyên xảy ra với rapper này, thì sức khỏe giảm sút là điều đương nhiên. Cả nhóm cũng phải nói khá nhiều lần rồi, cơ mà Yoongi đâu chịu nghe. Mà giờ cũng chẳng phải lúc trách móc nữa.
- Em bưng vào đi. Anh vào nhà vệ sinh một lát.
- Nae
Hoseok cẩn thận mang tô cháo nóng vào phòng, đặt nhẹ lên bàn. Jimin khi đó khẽ gọi Yoongi
- Hyung. Hyung
- Ư ... ưm
- Anh dậy ăn ít cháo nhé
- Anh không ăn đâu
- Sao thế hyung? - Namjoon nói ở bên cạnh - anh phải ăn chứ
- Không
- Hyung à - Hoseok ngồi lên giường - một chút thôi
- Anh không ăn. Để anh ngủ - anh rúc vào chiếc chăn của mình
Cả đám nhìn nhau ái ngại. Chúng mà giục anh nữa thì lại phải nghe rapdiss mất. Yoongi vốn đã rất ghét bị làm phiền rồi. Dù có là Bangtan đi chăng nữa thì anh cũng nhăn mặt.
- Yoongi.
Giọng nói lạnh tanh chợt lọt vào lỗ tai 6 con người. Trong hoàn cảnh này, thì chỉ một người mới có thể như vậy. 5 đứa em giật mình quay ra phía cửa thì đã thấy Seokjin đang bước đến giữa phòng rồi.
- Dậy ăn đi. Em muốn bị ngã nữa à?
- Em không đói - Yoongi vẫn rúc trong chăn
- Không đói mà em về đến nhà như thế nào? Hay em muốn ngày mai phải cấp cứu vì đau dạ dày hả?
Đám em im thin thít hết nhìn anh cả đến anh thứ. Thực sự mà nói, Seokjin rất nghiêm khắc trong vấn đề ăn uống của các em, ngay từ những ngày sống chung đầu tiên. Và anh luôn luôn khuyên nhủ chúng rất từ tốn và đầy nghiêm nghị, nên để trị được hòn đá cứng đầu kia thì duy nhất có anh, anh cả của Bangtan.
Rốt cuộc, hòn đá cũng chịu ngồi dậy cho các em đút cháo cho, còn Seokjin ngồi phịch xuống giường, quay lưng lại với cậu em bướng bỉnh. Ăn xong, Yoongi để các em thay đồ ngủ, lau người một chút rồi lại nằm xuống.
- Đỡ hơn chưa? - Seokjin quay qua nhìn đứa em từng là roommate của mình
Cậu gật đầu, mặt đã vùi vào gối từ lúc nào. Seokjin khẽ thở dài, rồi anh về phòng. Mấy đứa em còn lại lần lượt rời theo. Chỉ có Jimin xin ở lại để ngủ với Yoongi, nhưng tất nhiên là anh không cho rồi. Cậu cũng là người ra phòng cuối cùng và không quên tắt đèn, đóng cửa cho anh.
Một buổi tối thật nhiều lo âu ....
-----------------------------------------------------------
2 giờ sáng
Yoongi choàng tỉnh giấc. Không có ai đánh thức cậu cả, chỉ có bóng tối chào đón. Xoa nhẹ hai bên thái dương, thân thể vẫn còn mệt nhừ và Yoongi chỉ muốn nằm lại. Nhưng cái bụng của cậu chợt réo lên. Có vẻ con mèo ốm phải đi kiếm ăn ban đêm rồi.
Cạch
Tiếng mở cửa kêu vang khắp không gian. Yoongi mím môi lại, chút nữa thì cậu quên cả nhà đang còn ngủ say. Cậu khẽ đẩy cửa ra, nhón gót bước về phòng bếp. Tin rằng ông anh yêu quý của mình sẽ để lại một chút cháo, Yoongi bắt đầu mở những nồi còn ở trên bếp. Toàn là những món ngày hôm qua: canh rong biển, steak, kim chi,... Và chẳng có dấu hiệu của nồi cháo.
Yoongi thở hắt. Mặt cậu thoáng buồn, bụng đói lắm rồi mà chẳng có gì để tiêu hóa cả. Ăn đồ ăn còn lại cũng được thôi, nhưng cậu chẳng thiết ăn lúc này. Đành uống chút nước rồi về ngủ vậy.
- Đừng uống nước lạnh
Giọng nói ở phía sau làm sống lưng Yoongi lạnh toát. Chiếc cốc trên tay hơi run run, và cậu như bị bắt tại trận việc cậu sắp gạt bên nước lạnh xuống. Đồng thời, cậu cũng nhận ra chủ nhân của nó ngay lập tức. À, thì là người anh cả thôi.
- Để anh lấy nước ấm
Anh lấy cốc rỗng trên tay Yoongi về phía bếp. Cậu đưa mắt nhìn anh. Anh mặc bộ pyjama màu xanh dương và mang hình con trai RJ, tay trái anh cũng đang ôm một bé cỡ lớn. Tóc anh thì hơi xù lên, và nhất là hai gò má. Chúng ửng hồng nhẹ, hòa với ánh đèn vàng mỏng làm gương mặt anh như phát ra ánh sáng. Rồi anh đứng xoay người qua, gương mặt chỉ còn một bên nghiêng, vậy mà anh càng đẹp hơn. Anh đẹp chứ, đẹp một cách rạng ngời. Chẳng chê vào đâu được cả. Anh đẹp một cách cuốn hút nhưng dịu dàng, hệt như con người anh vậy.
Yoongi cứ đứng ngây ngốc ra đó mà không để ý anh đang bước gần lại.
- Này
- N-nae - cậu giật mình - em cảm ơn
- Em thấy khỏe hơn chưa?
Cậu gật đầu, mắt dán chặt vào cốc nước.
Chợt một bàn tay mát áp vào trán cậu. Vô thức nhìn lên, cậu tình cờ chạm phải ánh mắt của anh. Ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng.
- Đầu em hơi nóng đấy
- Em không sao
- Mai ở nhà đấy, dạo này hay thay đổi nhiệt độ lắm - tay anh rời khỏi người cậu
Yoongi lại gật đầu. Lần này cậu đưa cốc lên môi mình, chậm rãi. Seokjin cũng rời đi từ khi nào, đôi mắt tìm đến hộp sữa chocolate trong tủ lạnh.
- Anh không ngủ được sao?
Seokjin gật đầu
- Nãy anh thấy khó ngủ quá nên tìm sữa để uống
Giờ thì anh lại trông giống một đứa trẻ con rồi. Đôi môi chúm lại ngậm lấy ống hút, hai má thì lúc hóp lại lúc căng phồng lên trong khi mắt không mở hết vì buồn ngủ. Uống xong, hai tay lại ôm chặt RJ vào ngực, và nhìn anh cũng giống một em bé 3 tuổi ấy chứ. Đáng yêu lắm.
Ahh, bụng của ai đó lại réo lên rồi. Chắc không chịu nổi mất.
- H-hyung
- Hửm? Sao thế? Em cảm thấy mệt nữa à? - Seokjin lại mở tủ, lục tìm gì đó
- Ahh không. Chỉ là... em ... đói
Yoongi lấm lét nhìn anh. Cậu cũng không muốn phiền anh chút nào, anh còn ngủ nữa mà. Vậy mà cái bụng phản bội cậu rồi.
Nhưng ngay lúc cậu nhìn qua, thì anh vừa đóng tủ lại. Hai cặp mắt nhìn nhau chắc được 2 giây trước khi miệng anh cả khẽ cong lên.
- Đợi anh chút
Đúng là roommate cũ có khác, hiểu ý nhau ngay cả khi không nói gì. Đoán được Yoongi đang đói là Seokjin tìm nồi cháo liền. Và hoá ra, anh nấu nhiều, sợ hỏng nên cất vào tủ để dành. Anh luôn như vậy, luôn yêu thương các em hết mực dù như thế nào đi nữa.
- Cẩn thận nóng nhé
- Em cảm ơn
Tô cháo nhỏ thoáng chốc đã đầy ắp trong dạ dày rồi. Đêm tối lạnh bỗng trở nên ấm hơn, có hơi khói của cháo này, và có cả...anh?
- Anh đi ngủ đi
- Thôi để anh dọn. Em đi trước đi
Câu chuyện của họ bao giờ cũng chỉ gói gọn trong vài ba câu như vậy. Chẳng cần nói nhiều, họ có thể đoán ngay ý muốn của nhau rồi. Yoongi vì vậy không đôi co với anh, ngược lại, cậu đứng chờ anh dọn cho mình. Cũng không tốn thời gian là bao.
- Ngủ ngon nhé
- Nae
Và màn đêm lại kéo về ...
-----------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau là ngày nghỉ. Ai cũng có việc riêng của mình. Namjoon thì thăm họ hàng ở xa. Taehyung thì về chơi với bố mẹ cậu. Jimin và Hoseok tranh thủ đi vòng quanh Seoul. Jungkook nghe nói là có hẹn với gia đình. Bỏ lại hai ông anh giữa kí túc xá bơ vơ. À không, có hai người cơ mà.
Thực ra đám em út cũng bảo muốn ở nhà với Yoongi, nhưng anh đuổi ngay và luôn. Không phải là anh không thương chúng, chỉ là anh không muốn ồn ào quá. Giờ là lúc để Min Genius phục hồi đây.
- Em đi nhé. Có chuyện gì cứ gọi em
Jimin vẫy tay với anh cả đang đứng trong bếp. Anh chỉ đáp lại một tiếng rồi lại quay mặt vào bếp. Hôm nay có mình anh và Yoongi ở nhà, anh sẽ thoải mái làm vài cái bánh ngọt cho bản thân ăn. Yoongi có thể sẽ ăn hoặc không, vì thế anh làm vừa phải thôi..
Anh đang chuẩn bị cho bữa tiệc xem phim ở phòng khách thì cậu em duy nhất trong nhà bước vào bếp.
- Ahh Yoongi, em có muốn ăn bánh không? Anh mới làm đấy
- Không ạ - cậu lắc đầu, giọng mơ màng đâu đó - anh... anh còn thuốc hạ sốt không?
Đôi mắt Seokjin hình thành vòng tròn, nhìn không chớp mắt, và rồi anh khẽ thở dài. Như mấy tiếng đồng hồ trước đó, tay anh đặt nhẹ nhàng lên trên trán, cảm nhận độ nóng cơ thể của người nhỏ hơn.
- Vào phòng đi
Yoongi cúi gằm mặt mà gật đầu, rồi lủi thủi bước đi. Khay đồ ăn ngon lành của Seokjin giờ phải đậy lại, chờ chủ nhân hoàn thành công việc đã. Công việc chăm sóc Yoongi.
- Ah trong hộp không còn nhỉ. Đo nhiệt độ đã nào
38,3 độ. May quá chỉ là sốt nhẹ.
- Nằm đây nhé, anh đi mua thuốc cho em
Bóng anh vụt mất sau cánh cửa, và sau tiếng đóng cửa bên ngoài. Chợt Yoongi thấy có lỗi với anh. Từ hôm qua đến giờ hầu như là anh lo hết cho cậu, phiền anh quá. Ngày nghỉ của anh giờ cũng mất vui vì cậu. Chẳng hiểu tại sao mình có thể sốt nữa, cậu nghĩ vậy.
Mắt Yoongi đang lim dim trước màn hình điện thoại của mình. Có lúc còn nhấn lung tung vào mấy trang báo hay rơi điện thoại xuống người. Gật gù trên giường, cậu sắp ngủ mất thôi.
Cạch. Anh về.
- Yoongi
Seokjin hiện ra ở cánh cửa, từ từ bước tới với túi thuốc nhỏ nhắn.
- Dậy uống thuốc nào
Yoongi giờ như em út của anh, ngoan ngoãn nghe lời Seokjin hết sức. Cậu để anh khuấy ly thuốc cho mình uống, để anh vuốt tóc lên dán miếng hạ sốt. Anh nhẹ nhàng, ân cần lắm. Yoongi có ngầu, có swag, hay có ngang bướng thế nào thì cũng là em của Kim Seokjin mà thôi.
Chìm vào giấc ngủ sau khi thuốc ngấm, Yoongi không biết rằng, đứa con tinh thần của Seokjin - RJ, đã nằm cùng cậu từ lúc nào.
———————————————————————————
12 giờ 30 phút trưa
Seokjin đang tận hưởng bữa trưa của mình ở phòng khách cùng vài tập K-drama. Đồ ăn thì từ hôm qua còn lại, ngoài ra thêm một đĩa mì tương đen và một tô cơm lớn. Anh là Eat Jin mà, ăn nhiều lắm ấy. Thế mà anh vẫn giữ được thân hình chuẩn cho các em ngưỡng mộ.
Yoongi đang ốm, anh không muốn gọi cậu dậy mà để cậu nghỉ ngơi. Nên tranh thủ lúc cậu em ngủ, anh đã làm thêm ít nước trái cây để sẵn trong tủ lạnh. Đúng là không ai chu đáo như anh. Người ta gọi anh là Manner Idol quả không sai mà.
- Jin hyung~~
Yoongi dậy rồi kìa.
- Đây đây
Seokjin bật dậy tắt TV, bỏ dở đôi đũa xuống. Vừa bước khỏi phòng khách đã thấy Yoongichi của anh ôm RJ trước mặt rồi. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu, anh không khỏi bật cười.
- Hihihi
- Yah anh cười gì thế?
- Trông em đáng yêu lắm - đôi mắt anh híp lại, như hai vầng trăng nhỏ
- Thôi đi
Hai gò má đỏ rực của cậu càng làm nụ cười của anh lớn hơn. Mà chẳng biết tại sao cậu mỉm cười theo.
- Ăn cháo nhé
- Nae
- Ừm ra ngoài phòng khách đi, anh mang lên cho
Seokjin bước nhanh vào bếp hâm nóng đồ ăn, mang ly nước trái cây mát lạnh đặt sẵn trên khay. À, còn mấy cái bánh ngọt nữa, anh cho hết vào luôn. Vừa làm anh còn vừa hát nữa.
- Của em đây
- Anh lại nấu nhiều thế
- Cháo với nước là của em đó. Còn bánh là của anh
- Em cảm ơn
- Ăn đi kẻo nguội
Bữa ăn trưa được tiếp tục trong sự im lặng, và bộ K-drama Seokjin đang xem. Hai người bao giờ cũng tận hưởng sự im lặng này, từ những ngày còn là roommate. Ai cũng tôn trọng nó, và tôn trọng lẫn nhau. Không ai nói gì, nhưng trong lòng đều thoải mái đón nhận tình cảm của nhau. Anh đã lỡ thương Yoongi, thương 5 đứa em nhỏ xa gia đình lên Seoul theo đuổi âm nhạc. Còn Yoongi, anh cũng thương 5 đứa em vậy, và cả ông anh lớn hơn mình chỉ 3 tháng. Phải rồi, Bangtan yêu thương nhau lắm.
- Em đi về phòng nghỉ đi, anh dọn cho
- Em không muốn phải bước chân đâu - Yoongi lắc đầu nguầy nguậy
- Em đúng là con mèo lười - Seokjin cười xoà, dọn dẹp đống bát dĩa trên bàn
- Anh thôi đi - Yoongi nhăn nhó được vài giây rồi cười
- Uống thuốc đi nhé
Yoongi chép miệng, nhắm mắt uống trôi vài viên thuốc đắng. Có vẻ cơ thể cậu đỡ nóng hơn rồi.
-----------------------------------------------------------
Seokjin vừa cầm hộp sữa chocolate quay lại là thấy ngay con mèo lười kia đang ngủ vất vưởng trên sofa. Anh cũng ngán ngẩm chán rồi, Yoongi khi mệt thì ngủ đâu cũng được, và nếu bị gọi dậy thì chẳng biết hậu quả thế nào. Thôi để cậu ngủ ở đây vậy.
Tấm chăn mỏng được anh đắp lên cho cậu. Quỳ xuống sàn nhà , anh chỉnh lại tư thế cho cậu em, một lần nữa để RJ ở cạnh bên. Anh khẽ thay miếng dán hạ sốt cho cậu, rồi vuốt mái tóc xù. Nhìn cậu ngủ say, anh thấy lòng mình yên hẳn. Nhưng cũng chẳng phải.
- Anh xin lỗi, vì đã lỡ yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro