Chapter 8: Feeling

<Những ngày sau đó>

Seokjin vẫn đến công ty làm việc như thường, chỉ có những buổi tập vũ đạo thì anh sẽ ngồi một chỗ nhìn các em tập. Mà anh cũng chẳng chịu ngồi yên, cứ nhìn mọi người rồi tập theo những động tác đơn giản và quay video lại. Dù anh đã đỡ đau chân hơn, tụi nhỏ vẫn đòi cõng anh đi cho bằng được. Anh vừa ngại vừa vui vì điều đó, nên bù lại, anh sẽ lén ra ngoài phòng tập, vào căn tin hay gọi đồ ăn về cho cả đám và các staff nữa.

Hôm nay là một ngày như vậy.

-    Mấy đứa à, anh mua đồ ăn về này

Sự chú ý của 6 người đã va vào túi đồ ăn vặt và nước uống Seokjin mua về.

-    Yah anh lại mua nhiều nữa rồi – Hoseok chạy lại cầm túi cho anh – đưa em xách cho
-    Hyung, anh không ngồi đó đi, tụi em tự đi được rồi. Chân anh đã khỏi đâu – Jimin kéo ghế cho anh ngồi
-    Anh ngồi một chỗ cũng đói bụng chứ bộ, mấy đứa phải hiểu cho anh chứ

Cái miệng anh lại chu lên để cãi lí sự khiến cả đám phải bật cười. Thế là mọi người tập trung lại một cái bàn nhỏ, bày đồ ăn ra đánh chén.

-    Chút nữa Hoseok với Namjoon qua studio của anh nhé – Yoongi nhìn hai đứa em – anh có bản demo muốn bàn
-    Nae
-    Vậy là Jin hyung với ba đứa về trước hả? – Hoseok chớp mắt
-    Em với Jin hyung phải qua lớp luyện thanh nữa – Jungkook bám vai anh cả
-    Còn tụi mình không có lịch trình nhỉ? – Taehyung ngó qua cậu bạn thân
-    Ờm. Hay mình về nấu cơm đi nhỉ?
-    Được-được không Jin hyung? – cậu áp út lắp bắp
-    Sao thế? Em nấu ăn cũng ngon mà
-    Tại hôm nọ em lỡ tay bỏ tỏi vào nồi lẩu làm anh bị ngứa cả buổi – mặt Taehyung bí xị
-    Ahh thôi nào, không sao đâu. Anh có thuốc rồi mà
-    Thật ạ?
-    Mọi người hôm nay có đồng ý ăn món Taehyungie nấu không nào? – anh nói lớn lên để cổ vũ tinh thần cho cậu em
-    Nae

Nụ cười của 6 anh em làm Taehyung vui lên hẳn, rồi khoe răng theo. Ai cũng tươi tắn cả, nhất là Seokjin. Anh cả nhà Bangtan yêu các em lắm đó, luôn muốn ai cũng vui cả. Giọng cười giòn tan, khuôn miệng xinh xắn của anh như làm bừng sáng cả căn phòng. Và có lẽ Seokjin không biết rằng, có một người đang ngắm nhìn anh cười mà say đắm.

Sau bữa ăn xế, mọi người quay lại hoạt đọng bình thường, rồi người qua studio, người về nhà, người qua phòng luyện thanh. Trải qua những khó khăn như thế nào, mệt nhọc không đánh gục được Bangtan làm công việc của mình, chính vì cái duyên đã gắn vào tâm hồn mỗi con người. Dù ngày có qua bao nhiêu, qua studio, qua phòng tập, thì một nụ cười vẫn là thứ luôn trên môi họ.

———————————————————————————

Seokjin và Jungkook vừa trở về sau 2 tiếng đồng hồ luyện giọng. Cậu út đang cõng anh trên lưng, tám chuyện ríu rít với ông cả "thương tật" của mình.

-    Yahh JK ah thả anh xuống đi mà
-    Không đâu nha. Chừng nào chân anh đi được thì em mới thả ~~
-    Ahh ngại chết mất!
-    Hí hí hí. À, mấy anh kia bên studio xong chưa nhỉ?
-    Mấy đứa đó hay về muộn, hai anh em mình qua thử đi
-    Nae. Nhớ trả công em cõng đó nha ~~~
-    Aigoo, mài chỉ biết sữa chuối thôi hả em ơi? Anh nuôi mài bõ công quá đi
-    Em đang cõng anh đấy nhé, em thương anh nhất nhà mà. Hì hì

Đó là câu chuyện chọc ghẹo nhau không hồi kết của hai maknae của Bangtan, ngày nào cũng như vậy. Nếu không đến Genius Lab thì chắc phải về đến nhà mới dừng mất.

-    Thả anh xuống nào. Em mỏi rồi đúng không?
-    Thôi thôi. Anh bấm chuông đi
-    Đây

Kíng coong
Kíng coong

-    Ah có khi tụi nó về rồi nhỉ?
-    Anh bấm lại thử. Nếu không thì mình về

Kíng coong

Cạch

-    Hửm? Jungkook? H-hyung
-    Hai đứa kia không ở với em à Yoongi?
-    À tụi nó về trước, em ở lại làm thêm một ít beat
-    Em về luôn không, bọn anh đang định về này

Yoongi nhìn anh lấm lét, vẻ lưỡng lự.

-    Chắc là ... không được đâu, em muốn làm cho xong đã
-    Haiz – Seokjin thở dài – thôi anh về trước nhé, đừng như lần trước đấy
-    Nae
-    Em đi nhé Yoongi hyung

Jungkook lại tiếp tục cuộc hành trình đèo anh cả trên lưng để về nhà. Giọng hai người cứ vang khắp hành lang nghe thật vui tai. Yoongi đứng ở cửa studio nhìn theo, thấy bóng lưng anh mà chẳng muốn rời mắt.

Thở dài, cậu vào lại bên trong, khoá chặt cửa.

Cậu ngồi vào ghế, tay di chuột làm vài thao tác trên màn hình. Chợt một giai điệu quen thuộc được bật lên.

I'm the one I should love

In this world

Shining me, precious soul of mine

I finally realized

So I love me

Not so perfect, but so beautiful

I'm the one I should love

Yoongi đang nghĩ về Seokjin

Cả ngày nay, à không, nhiều ngày rồi, cậu cứ cảm thấy anh đang xâm chiếm một phần tâm trí mình. Bắt đầu từ tình cảm anh em bình thường trong nhóm, cậu đã quý anh, mến anh, như mấy đứa em kia vậy. Thế mà từ sau cái lần bị ốm, cậu nghĩ không lẽ mình có tình cảm với anh ấy? Tình cảm trên mức bình thường sao? Không chỉ vậy, cậu không thể hiểu nổi tại sao mình hay tìm đến anh chỉ để nhờ vả lặt vặt, ngồi cạnh anh mỗi bữa ăn, rồi còn mở những bài hát solo của anh để nghe mỗi lần cạn ý tưởng sáng tác. Có quá nhiều thắc mắc mà cậu thực sự, thực sự rất muốn giải đáp

Thắc mắc gì ấy à...

Cậu tự hỏi..

Có phải hôm đó, anh đã khóc? Em tỉnh dậy thấy anh đơn độc ở ghế bên kia, co ro như một chú chuột nhỏ. Em nghĩ là anh bị lạnh, nên em nhường chiếc chăn và RJ lại. Vậy mà người anh vẫn run lên, hơi thở gấp gáp lạ thường. Rồi em thấy ở khóe mắt anh còn ươn ướt, cánh mũi của anh còn đọng lại chút nước, và chiếc sofa cũng vậy. Em đã nghĩ anh lại gặp điều gì đó, giống như khi trước lúc người ta cười nhạo anh, em sợ anh lại tổn thương quá nhiều. Nên em ôm lấy anh, cốt muốn anh tâm sự với em, chúng ta từng là best roommate mà nhỉ. Em cảm nhận trái tim anh đập rất nhanh, nhưng anh chỉ nói là nghĩ vu vơ. Anh à, sao không thể nói cho em, đứa em mà anh luôn chọn làm roommate mỗi khi chia phòng? Tại sao anh lại cách xa với em như vậy? Em không còn là nơi để anh tin tưởng nữa sao?

Anh rất lạ, anh biết không? Anh từ chối từng món ăn em gắp, lắc đầu khi em cho một phần kim chi, dù trước đây chúng ta vẫn hay đưa đồ ăn cho nhau. Thái độ của anh cũng lạ lắm, em thấy anh nhìn em rồi quay đi, em thấy anh buồn vui thất thường, em thấy anh lúc xa lúc gần với em. Em thấy anh thật khó hiểu, nhưng chính em còn chưa hiểu được chính mình nữa anh à.

Cậu nhớ lại chuyện gần đây

Hôm ở Busan, anh làm em lo lắng quá. Anh cứng đầu không nghe em, để rồi giờ anh phải ngồi một chỗ mỗi giờ tập nhảy. Em xót lắm. Nhìn anh ngồi bơ vơ một góc ấy, không hiểu sao trái tim em lại nhói lên, cứ như bị ai đâm vào thật sâu, thật mạnh mẽ. Vậy mà anh vẫn cười. Khi anh Sejin bảo chuyển phòng tập, anh cười nói không cần. Em chọc ghẹo anh anh vẫn cười. Cả buổi tập ngồi yên anh vẫn mang tiếng cười cho tụi em. Nụ cười của anh là thứ chữa lành trái tim em, nhịp đập của em. Giọng nói êm dịu của anh như hơi ấm bủa vây em, em muốn nghe mãi không thôi. Em không biết vì sao nữa.

Phải chăng em đã yêu anh?

Bép!

Yoongi tự tát mình một cái vì suy nghĩ ấy

Mình đang nghĩ cái gì vậy hả trời? Yêu sao? Không thể nào

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cái suy nghĩ quá nhiều về Seokjin là một phần của tình yêu.

Chiếc máy tính chạy nãy giờ phải n lần Epiphany rồi. Vậy nên cậu đổi bài một chút cho đỡ nhàm chán

Thực sự mà nói, cậu chỉ làm việc được một chút khi có hai đứa 94 ở đây. Sau đó thì chẳng có gì cả. Cậu mải nghĩ đến anh, hai tay khoanh lại trên bàn cho cái đầu tựa vào, mắt nhìn vào hư không. Thật khó để nhận ra đây là Min Suga cơ đấy. Bình thường cậu sẽ đeo tai nghe suốt hàng tiếng làm cho bản nhạc thật hoàn hảo, thế mà lại làm cục đá đến khi anh có mặt trước cửa với em út. Và cậu thề một điều rằng sự xuất hiện của anh khiến lồng ngực cậu run lên, hoảng loạn ngay lúc đó. Rồi anh đi, mà cậu cứ vấn vương đôi vai rộng ở xa dần khuất sau hành lang của tòa nhà.

<8 giờ tối>

-    Mình nên về thôi

Cả buổi chẳng làm được gì, Yoongi đành dọn đồ về nhà, và bụng thì đói meo rồi.

Cạch

Cậu bước vào và đóng cửa lại. Seokjin và đám em chắc ăn xong rồi. Cậu sẽ tự nấu lại đồ ăn vậy.

-    Ah hyung về rồi ạ - Taehyung chợt thấy anh đi ngang qua
-    Ờ. Mọi người đâu hết rồi?
-    Namjoon hyung và Jin hyung về phòng rồi ạ. Hobi hyung đang xem phim với Jiminie, em với Jungkookie thì chơi game
-    Thế hả? Thôi anh đi ăn đây
-    Anh chưa ăn tối sao?
-    Ừ. Em về phòng đi
-    Em xuống ngồi với anh cho vui nhé
-    Thôi thôi. Anh ăn nhanh ấy mà

Chẳng biết có phải vì đang rối như tơ vò không mà mood khó ở của Yoongi hiện lên rõ trên mặt, và Taehyung thì biết thừa không nên quá trớn ngay lúc này, hậu quả khôn lường lắm. Hai người sau đó mỗi người mỗi ngả về làm việc riêng của mình.

Tắm xong, Yoongi mặc bộ đồ ngủ vào bếp. Chà, cái bụng reo quá rồi, phải đến giờ ăn thôi.

-    Ah Yoongichi. Em về rồi hả?
-    H-hyung?

Seokjin đang đứng ở bếp loay hoay làm gì đó, thấy cậu vào là nhoẻn miệng cười ngay.

-    Đói lắm rồi chứ gì? Ngồi xuống đi để anh bưng ra cho
-    Nae

Đứng trước anh cả, swag của Yoongi tự dưng bay đâu mất. Cả cái mood khó ở cũng tự nhiên đi luôn. Thay vào đó, cảm giác về anh cứ trào lên, tim đập thình thich càng lúc càng nhanh. Trong im lặng, cậu có thể nghe thấy rõ cái nhịp đập loạn xạ của mình. Và cả tiếng bụng sôi nữa.

-    Ăn đi này
-    Em cảm ơn

Hôm nay có vẻ mấy đứa nhỏ đã tự nấu hết: canh bánh gạo, thịt ba chỉ nướng, sashimi ... Tất nhiên là cậu không chê, nhưng cậu thích đồ ăn Seokjin nấu hơn, có lẽ cậu hợp khẩu vị với anh. Món nào anh cũng nêm nếm vừa miệng, lại còn bày món ra đĩa rất đẹp. Giống như anh, đẹp đẽ lạ lùng.

-    Anh đi ngủ sớm, em tự dọn nhé
-    Nae. Anh ngủ ngon

Chờ anh đi khỏi, Yoongi mới thở ra một tiếng não nề. Cậu sắp phát điên vì anh mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro