Chapter 9: The two worlds (pt.2)

Yoongi thả mình xuống chiếc giường êm ái trong suy tư

Cậu lại nghĩ về anh

Sao em cứ tương tư về anh thế này?

Em nhớ khi ta còn chung phòng, lúc đó anh còn rụt rè lắm. Trước mặt fans, anh luôn tươi cười, luôn tự tin và không ngại hình tượng của mình mà làm đủ trò. Về nhà, anh lại ít nói, là hình ảnh của người anh mẫu mực đáng quý của tụi em. Và cứ vậy, anh hiếm chia sẻ những tâm tư trong lòng. Vì anh sợ phiền tụi em, phải không? Em chẳng nhớ anh đã khóc thầm bao nhiêu lần, nhưng em nhớ, lần nào anh cũng khóc rất nhiều. Em dỗ thế nào anh càng khóc nhiều hơn, đôi tay bám lấy áo em yếu ớt mà đôi vai rộng thì run lên. Cũng từ những đêm khóc đó, em đã mặc định cho mình yêu thương anh, cho mình quyền bảo vệ anh, ủng hộ anh khi có thể. Trái tim em đã tự lập trình một góc riêng cho anh, lớn hơn bất cứ thành viên nào, kể cả là đứa em út vàng bạc. Vậy mà giờ đây, góc nhỏ cho anh ngày một chiếm diện tích hơn, khiến em không ngày nào không nghĩ về anh.

Có phải em đã rơi vào lưới tình của anh?

Nếu ta là một đôi, chắc sẽ kì lạ lắm nhỉ? Anh và em khác nhau như đồi núi và biển sâu. Bên ngoài, anh là con người hoạt bát, đầy năng lượng, luôn vui vẻ, em là con người trầm lặng, khó ở, cool ngầu. Vậy mà ở phía sau, anh và em lại đổi chỗ cho nhau. Tuy anh không swag như em, anh là một người nghiêm túc và chỉnh chu. Em hay đám nhỏ sai cái gì là anh đanh mặt lại ngay. Em thích điều đó ở anh, vì anh đủ cứng rắn và mềm dẻo, còn em đôi khi lại quá dễ tính trong nhà. Chắc chúng ta là roommate vĩnh cửu vì lí do này nhỉ?

Seokjin ah, anh có thể giải thích cho em được không?

Có lẽ ... em yêu anh rồi...

Nếu thật là em yêu anh, liệu anh có chấp nhận không?

Yoongi rúc mình vào sâu trong chiếc chăn, nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo trong bóng tối. Căn phòng rộng lớn mà chỉ có mình cậu, cô đơn nhỉ? Nó thoải mái hơn so với những ngày tháng khó khăn, vậy mà cậu lại nhớ những ngày đó, vì căn phòng có hai người bạn với nhau.

Em nhớ anh

Em nhớ những lúc 2,3 giờ sáng, em quăng mình lên sofa vì kiệt sức sau hàng giờ ngồi ở studio chật hẹp. Không hiểu sao lúc nào anh cũng có mặt, anh bế em vào giường nằm, thay quần áo cho em, cố gọi em dậy uống ly sữa cho ấm bụng, vì anh biết em hay bỏ bữa. Em nhớ có lần em gặp ác mộng, hét toáng giữa đêm làm anh tỉnh giấc, anh vội chạy sang giường em. Thấy em khóc, anh ôm em vào lòng ngay, anh vừa vỗ lưng vừa dịu dàng nói "Anh đây, anh đây, đừng lo". Rồi em sợ quá, rụt rè nói anh ngủ cùng, anh đồng ý và mang gối sang, thậm chí anh nhường phần chăn nhiều cho em dù em nhỏ con hơn. Sáng hôm sau thức giấc đã có anh nấu sẵn những món em thích cho em ăn. Nghĩ lại, em thấy mình cứ như lợi dụng lòng tốt của anh, làm phiền anh ngay cả lúc anh cần được nghỉ ngơi, trong khi những lúc anh đang tổn thương tinh thần, có khi em không biết mà chỉ quan tâm tới bản thân mình.

Em nhớ lúc em gặp chuyện không hay, ai hỏi gì cũng không nói, cứ lầm lì cáu bẳn vô cớ, anh nhẹ nhàng bảo em đi ra ngoài với anh. Khi đó em tức lắm, nghĩ rằng anh không để em yên ổn. Hoá ra, anh dẫn em đi ăn, lại còn chọn quán em thích, gọi những món ngon nhất, bảo hôm nay anh mời. Em hỏi tại sao, anh chỉ cười "Anh muốn đi ăn ngoài mà mấy đứa đi chơi hết rồi, còn em thôi". Thế mà em cũng tin. Ăn được vài món, thêm chút rượu, em tự tuôn ra tâm sự của mình lúc nào không hay. Anh chỉ ngồi im nghe, lâu lâu vỗ vai an ủi. Hôm đó anh để em say khướt về nhà, em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ tiếng xe hơi chạy đều và chiếc áo anh đắp cho. Khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng, đầu em đau ê ẩm, trên bàn đặt sẵn cốc nước và lời nhắn "Có canh giải rượu, nhớ ăn nhé". Và rồi em nhớ ra tất cả. Em còn nghĩ anh đã kể hết cho mọi người cơ, nhưng không, chẳng ai biết cả, chỉ có anh và em. Nhờ vậy mà em trút đi một phần gánh nặng, nhẹ nhõm hơn, và quý anh hơn. Thực sự em đã rất cảm động.

Em ngốc quá. Sao giờ em mới nhận ra tình cảm của mình cơ chứ?

Nhớ lại kỉ niệm cũ, Yoongi chợt thấy chạnh lòng. Từ hồi nào đến giờ, cậu luôn xem anh là một vị hyung đáng kính. Chưa bao giờ cậu đi quá xa với anh, luôn chừng mực giữa đồng nghiệp, bạn thân, anh em với nhau. Giờ thì khác. Giờ cậu phải công nhận là mình có tình cảm với Seokjin – tình cảm trên tất cả các mức giữa hai người. Sao mà phủ nhận được, khi những gì trong đầu Yoongi bây giờ chỉ có hyung của cậu thôi.

Thật sự em rất muốn ở cạnh anh lúc này, nhưng em không thể

Khẽ trở mình, Yoongi nhìn sang bức tường mờ trắng trong đêm, bức tường giữa phòng anh và phòng cậu.

Ở bên đó, anh ngủ có ngon giấc không?

——————————————————————————

Đã khuya lắm rồi mà Seokjin vẫn chưa ngủ

Anh không hiểu sao Yoongi hôm nay lại hiện lên quá nhiều trong đầu anh, mặc dù mọi khi vẫn ổn

Không biết em ngủ chưa. Chắc là rồi nhỉ?

Anh muốn được sang phòng em, nhẹ nhàng ôm em vào giấc ngủ. Giống như ngày chớm đầu tình cảm, chúng ta vẫn còn cùng phòng, anh từng ích kỷ cho bản thân mà sang giường em ngủ. Thật tình, em ngủ say lắm đấy, nên là anh cứ lẻn sang thôi, chỉ cần đẩy em qua một chút là được. Rồi anh sẽ ngắm em ngủ một chút, khẽ luồn tay vào mái tóc em vuốt ve. Nhiều khi, anh không kiềm chế nổi mà đặt em gọn vào lòng để mình ngủ ngon hơn. Em sẽ chẳng bao giờ biết được vì anh luôn dậy sớm hơn em, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng để nấu đồ ăn sáng. Anh ích kỷ quá đúng không, Yoongichi?

Giờ thì anh chẳng thể nào viện cớ để ngủ cùng em được nữa

Có chăng thì chỉ là ở cạnh những lúc có thể

Anh nhớ những lần chúng ta đi câu cá. Em hăng hái dậy sớm, sớm hơn anh, gõ cửa phòng anh gọi nhỏ "Hyung à, đi thôi", thế rồi lúc lên xe ra cảng, em lại ngủ lăn quay. Lên tàu rồi, hai ta ăn lót dạ buổi sáng cho chuyến câu, ngồi cạnh nhau yên lặng hụp ly mỳ mà mấy anh lái thuyền pha cho. Mặt trời vừa hửng, mọi người cùng quăng cần câu chờ cá. Anh cứ hay đùa là em chỉ cho cá ăn chứ làm gì câu được cá. Không nhé, em câu giỏi lắm đấy, câu được nhiều con to nữa là đằng khác. Tất nhiên là em không qua được tay nghề thiện xạ lâu năm của anh đâu nhé. Vừa câu, hai đứa cùng nhau nói chuyện phiếm, đôi khi khoe nhau mấy con cá to trúng mồi. Câu được hết buổi thì về, anh và em nhờ người đem cá về, rồi ta đi ăn nhà hàng. Đơn giản, nhẹ nhàng như vậy, nhưng anh thích lắm. Với anh, âm thầm bên em là điều mà anh trân quý nhất, giữ gìn kĩ nhất trong tâm khảm của mình.

Seokjin trở mình ngồi dậy, ôm con trai dậy theo. Anh với tay lấy điện thoại, dù biết dùng thứ đồ điện tử đó lúc này là không tốt. Anh mở lên để ngắm nhìn ai kia qua những lần quay lén, những lần tập vũ đạo, hay những tấm hình của các fansite mà anh thấy được. Yoongi của anh đẹp nhỉ, dù là ở trên stage hay đời thường. Đôi môi anh khẽ cong nhẹ khi thấy một tấm mà cậu đang cười. Em dễ thương, đáng yêu lắm đó, em biết không?

Một lúc sau, anh tắt màn hình rồi để về chỗ cũ. Mắt anh hơi nhức lên chút ít, vừa xoa mắt vừa chợt nhếch môi, anh nhớ lại những lần anh khóc, mắt anh đau và sưng hết cả lên. Yoongi sẽ tìm một chiếc khăn lạnh nhẹ chườm lên cho dịu cơn đau, đợi anh ổn định rồi mới đi ngủ. Em đã mệt vì công việc rồi, em còn phải chăm sóc ông anh khổ sở này nữa chứ.

Anh chợt nhớ mùi của em quá

Anh nhớ lúc còn mới chập chững debut, em hay dùng loại nước hoa có mùi gỗ thông, trầm nhẹ mà lưu luyến. Em cũng tặng anh một lọ, mà hồi đó anh không thích lắm, dùng vài lần rồi bỏ đi. Giờ thì anh có chút hối hận, phải, vì thích em mà anh cũng mê đắm luôn cái mùi gỗ ấy bên mình. Có vài lần, em vắng nhà, anh trốn sang phòng em để ngủ. Anh tìm thấy được bình yên ở đó, trong hương thơm thoảng nhẹ trên gối, trên giường. Rồi khi đi làm việc, anh luôn đứng cách em một khoảng vừa đủ để anh ngửi thấy mùi nước hoa, vừa không làm em nghi ngờ vừa có thể bên cạnh em theo một cách khác. Mùi của em là một cái gì đó mê hoặc dịu dàng, cũng như em, đầy nét quyến rũ nam tính mà vẫn dễ thương.

Đúng là anh yêu em nhiều quá rồi.

Anh mong sẽ mơ thấy em, để nỗi tương tư này mình anh tận hưởng, không phải lo nghĩ sợ hãi làm mất mối quan hệ. Ở bên kia, em ngủ ngon nhé, Yoongichi.

Seokjin cuối cùng cũng đã ngủ

Hai căn phòng như hai thế giới ưu tư vậy, người nhìn bên này, người nhìn bên kia, thế mà chưa chịu nhìn thấy nhau.

Sớm thôi, một ngày nào đó, hai thế giới sẽ tìm được câu trả lời.

Còn bây giờ, hãy để hai chàng hoàng tử ngủ say, ngủ ngon giấc, vì chuỗi ngày sau đó là một hành trình dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro