Chapter 1: One
많아
[manna]
/manna/
Thể chuyển đổi của 많다: nhiều
Mana
/ˈmɑːnə/
(danh từ) (dựa trên đức tin của người Polynesian, người Melanesian và người Maori): một sức mạnh siêu nhiên được truyền lại hoặc thừa hưởng; thường được sử dụng để nói về các sức mạnh ma thuật trong các trò chơi máy tính
주세요
[juseyo]
/dʑuseyo/
Làm ơn
주스
[Juusu]
/dʑusɯ/
Nước ép hoa quả
~*~
Ở khu vực kỳ lạ và thời thượng một cách lố bịch của Samcheongdong, ngay bên cạnh rìa làng Bukchon Hanok, có một cửa tiệm. Tường của nó được sơn trắng và cửa sổ được nhuộm với hầu như tất cả những sắc thái khác nhau của màu hồng. Cửa tiệm đó là định nghĩa chính hiệu của một nơi với bề ngoài nhìn thời thượng, phục vụ cho đám đông tìm sự thời thượng và bán những thứ đồ được cho là thời thượng nhất của thời điểm hiện tại: nước ép tốt cho sức khỏe, đá quý và những đồ gây tò mò.
Tên của cửa tiệm đó là MANA 주(스)세요.
~*~
MANA 주(스)세요 bán ba thứ. Đầu tiên là các loại nước ép và nước pha chế tốt cho sức khỏe được đóng gói trong những chiếc lọ đẹp nhất mà nhân loại từng biết đến.
Ít nhất thì đó là những gì mọi người đã nhận xét. Có một ulzzang nào đó đã khám phá ra cửa tìm bé nhỏ ấm cúng này trong một góc yên tĩnh, đăng cơ số tấm ảnh lộng lẫy của cửa tiệm lên mạng xã hội, và giờ thì cái cửa tiệm nho nhỏ ấy là một trong những địa điểm nổi tiếng và "đáng-tham-quan" nhất dù bạn có là ai.
Vì thế vào mỗi buổi chiều, cửa tiệm ngập kín những người trẻ cầm trên tay những chiếc điện thoại Samsung Galaxy và iPhone mới nhất để bắt từng khoảnh khắc xứng-đáng-để-đăng-Instagram. Còn về nước ép tươi và nước uống tốt cho sức khỏe được đựng trong những chiếc bình xinh đẹp có hình dạng lọ thần dược? Chắc chắn xứng-đáng-để-đăng-Instagram: nhất là khi bạn còn được thể hiện rằng bản thân cũng rất quan tâm về sức khỏe.
Thành thật thì toàn bộ cửa tiệm đều "instagram". Từ cách trang trí, đến sự lung linh của những viên đá quý được trưng bày, và những con mèo xinh xắn thường thỉnh thoảng xuất hiện rồi nằm dài một cách lười biếng trên nóc kệ (nó có hơi kỳ lạ vì mỗi một con mèo khác nhau đều xuất hiện mỗi ngày nhưng chúng chưa từng xuất hiện cùng nhau).
Uầy đến cả anh chủ tiệm cũng rất "instagram". Với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt nâu xinh đẹp, đôi môi mọng nước, đôi bờ vai rộng mà bất kỳ ai trên phía bờ này của Thái Bình Dương đều muốn có, và vòng eo thon gọn nhỏ nhắn, anh ấy ưa nhìn theo mọi cách mà từ "ưa nhìn" có thể dùng để miêu tả được. Anh ấy sẽ từ chối việc bị chụp hình, nhưng, tiếc thay điều đó chưa từng dừng lại được việc mọi người vẫn sẽ lén lút chụp trộm một vài tấm ảnh.
Đây thật sự là một nơi tuyệt vời. Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề duy nhất:
"Cho tôi đặt một cốc nước ép táo"
"Ahhh... loại nào ấy nhỉ? Có hai loại nước táo; một là 'Work it to the Core', bao gồm táo, việt quất, nam việt quất, có tác dụng làm phục hồi cơ bắp. Loại còn lại là 'You are the Apple of my Eye' và -" - anh chủ đẹp trai dừng lại một tí để cười khúc khích với trò đùa của chính bản thân - "ahh.. vầng. Tôi xin lỗi. Nó bao gồm cà rốt, nước ép táo, và cà rốt có chất beta-carotene tốt cho thị giác. Vâng. Qúy khách muốn gọi loại nào ạ?"
Cô gái cố gắng làm thẳng lại ngón chân, giọng cứng ngắc và nói: "ơ loại có việt quất đi ạ."
"Ồ? Qúy khách có tập thể thao nhiều không nhỉ? Hiện giờ chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, mua 10 chai giảm 20%"
"Ơ không. Một chai là đủ rồi, em không cần nhiều lắm. Và em cũng không tập thể thao."
"Ồ thế thì tạo sao lại chọn 'Work it to the Core' chứ? 'You're the Apple of my Eye' sẽ có lợi hơn đối với những người trẻ luôn nhìn điện thoại như quý khách chứ nhỉ?"
"Ừm. Chỉ là... em... thích quả việt quất hơn?"
"Ồ vậy thì quý khách có muốn 'I Like it Berry Much' không? Nó có rất nhiều việt quất đúng như tên của nó, và nó cũng khá được ưa chuộng."
"Không ạ. Chỉ... loại táo và việt quất thôi ạ." Giọng của cô gái đã yếu đi, và một khách hàng nữ đứng chờ đằng sau đang xoa xoa thái dương, nhìn khá đau khổ.
"Ahhh... tôi hiểu rồi ạ. 'Work it to the Core' sẽ được hoàn thành ngay!"
Đúng vậy! Trò chơi chữ.
Đa số nên đoán được chính xác kiểu người của chủ tiệm từ cái tên của cửa tiệm. Nhưng, thực tế rằng, mọi người thường nhớ về cái tên của cửa tiệm như một trò chơi chữ khá hay ho liên quan đến game, không có gì quá to tát cả; cho đến khi bước chân vào cửa tiệm và nhận ra rằng tất cả các tên của các loại nước ép được viết tay trên chiếc bảng phấn trắng đều là các câu chơi chữ. Một điều nữa khác hoàn toàn với cái tên cửa tiệm khá hay ho là việc được những trò chơi chữ được bắn liên thanh về phía bạn khi bạn chỉ đang cố gắng mua một bình nước ép trendy.
Nhưng cũng không sao khi mà chí ít thì cũng có thể giành được một chai nước ép. Hôm nay còn có thêm một chú mèo ở đây và đang nằm rỉa bộ lông xám đẹp đẽ trên một bậu cửa sổ. Sau khi những tấm hình đủ-đẹp-để-đăng-tải-lên-mạng-xã-hội đã được chụp, khách hàng uống thử nước ép và thường có cùng một phản ứng: cảm thấy hài lòng và khó chịu cùng một lúc bởi vì nước ép rất ngon - gần như là gây nghiện, nhưng điều đó có nghĩa là để có thể mua lần nữa, họ sẽ lại phải quay trở lại cửa tiệm đó và... đối phó với những trò chơi chữ một lần nữa.
Ít nhất thì có một chương trình giảm giá 10% nếu bạn đem theo bình từ lần mua trước đó, hoặc bình 500ml của chính bạn.
"Vậy thì,"Anh chủ tiệm hướng nụ cười rạng rỡ của mình đến khách hàng nữ đằng sau, khi cô gái vẫn đang xoa xoa thái dương. "Còn quý khách thì sao ạ? Tôi gợi ý nước 'What-a-melon' bao gồm dưa hấu pha với trà bí đao hoặc chúng tôi có một món mới được thêm vào menu là 'You Hold the Kiwi to my Heart', bao gồm, hiển nhiên là kiwi, nhưng cũng có thêm quả anh đào. Vậy cái nào sẽ là-"
"Tôi muốn 'Grape Expeartations', làm ơn. Và không, tôi không cần một gallon, chỉ một chai là đủ rồi, và tôi có đem bình của mình đến, cảm ơn."
Những khách hàng thường xuyên đã trở nên quen với những trò chơi chữ. Hoặc là họ thật sự thích những trò chơi chữ nên trở thành khách hàng thân thiết. Nhưng thường thì là trường hợp đầu tiên chứ trường hợp thứ hai thì hiếm lắm.
Con mèo nằm đang trên quầy hàng một cách lười biếng dường như khịt mũi khi anh chủ bĩu môi thật dài mặc dù chuyện này đã xảy ra vài lần trong mấy giờ qua rồi.
Khi cô gái rời đi, và cửa tiệm trở nên yên ắng trong giây lát, cái tĩnh lặng giữa buổi chiều, anh chủ xoay sang chú mèo, cái bĩu môi đã dài hơn "Tại sao mọi người luôn phản ứng lại như thế với những trò đùa của hyung? Những trò đùa của hyung tuyệt thế cơ mà!"
Con mèo chẳng có vẻ gì là sẽ trả lời, chỉ lăn người sang một tẹo để nhìn thẳng vào anh chủ, đuôi vẫy một cách uể oải trong không trung. Anh chủ sụt sịt, ném một quả dâu về phía chú mèo như thể chú đã trả lời anh gì đó, " chú mày ác độc vãi, đồ con quỷ nùi bông."
Và con mèo chỉ khịt mũi, quay lại để chơi với trái dâu (đã hoàn toàn trượt qua khỏi mục tiêu nhắm vì khoảng cách khá xa)
"Đồ ác độc."
~*~
Điều thứ hai cửa tiệm bán là những viên đá quý.
Chúng nằm ngay ngắn trên những bức tường và các kệ trưng bày, được phân loại và sắp xếp dựa theo màu sắc, công dụng và miêu tả; lấp lánh như thể có một vầng cầu vồng lung linh ngang bên trong cửa hàng. Những người mua các viên đá cũng khá đa dạng, và dựa vào việc họ là ai, họ mua những thứ khác nhau.
Tất nhiên, dạng khách hàng đầu tiên sẽ là những người trẻ thời nay đến để mua nước ép. Và tương tự với những người trẻ sẽ là những khách du lịch vô tình đi ngang qua con đường và lạc vào phần yên tĩnh hơn của Samcheongdong (hoặc là họ đi theo những nhóm người trẻ đang đi trên đường đến cửa tiệm, dòng người nhìn như một vệt dài của vụn bánh mì con người)
Dù sao thì đó là hai dạng khách hàng có xu hướng mua những viên đá quý vì những ý thích bất chợt. Đối với người trẻ, họ mua chúng đa số vì những viên đá ấy xinh đẹp, lấp lánh và dù nó có thể hơi đắt một tẹo, nó cũng không quá đắt để cảm thấy đau đớn quá nhiều chỉ vì nổi hứng mua một miếng thạch anh hồng hoặc ngọc bích xinh xắn. Những tờ giấy miêu tả bên cạnh còn tuyên bố rằng những viên đá ấy có thể giúp một người trở nên được yêu thương và thu hút nhiều tình yêu hơn. Và nếu anh chủ tiệm có rảnh rỗi, anh ấy sẽ đan một chiếc vòng tay nhỏ hoặc vòng cổ để treo viên đá vào cho khách hàng đeo. Nhưng kể cả nếu không thì chiếc túi móc nhỏ xinh xắn anh ấy dùng để gói viên đá vào cũng là một món quà rồi.
Khách du lịch cũng tương tự như vậy, chỉ là họ mua rất nhiều những loại đá khác nhau cho những mục đích khác nhau: Citrine để thúc đẩy khả năng tập tủng, ngọc mắt mèo để truyền cảm hứng cho sự sáng tạo, hoàng ngọc để chống lại lão hóa, mã não để xoa dịu sự lo lắng, và còn nhiều thứ khác. Một số khách hàng còn quan tâm về phong thủy, thường là những cái liên quan đến Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore. Họ còn thể mua những miếng to hơn, pha lê hốc tinh hoặc sự cấu tạo của pha lê. Có người còn từng mua cả một miếng ngọc điêu khắc hình âm hộ mà anh chủ đã mua về cho vui.
Nhưng tất nhiên rồi, họ chẳng là gì so với những người thực hành pungsi-jiri (một dạng phong thủy của người Hàn):
"Eyyyyy! Thầy ơi! Hôm nay thầy có thứ gì mới lấp lánh cho con?"
Anh chủ xoay người lại sau khi đã cất tiền nhận được từ một khách hàng rất thỏa mãn (và rên rỉ với nước uống) vào sổ. "À xin chào Jackson-ssi. Cậu... vừa đúng giờ như mọi khi; 7.34 pm."
"Ahhh thầy thầy. Thầy không bao giờ nghe con về việc việc mình không cần dùng kính ngữ với nhau nữa mà. Ừ thì, ý con là, thầy đóng cửa lúc 8.30 pm, tức là sớm hơn 4 phút so với việc con cần đến vào lúc 34 phút. Nên, 7.34 pm là thời gian duy nhất con có thể đến được." Jackson giơ cả hai tay lên và vẫy vẫy trong không trung, suýt tí nữa làm mù mắt một người khách hàng đằng sau vì sự phản chiếu từ mấy chiếc nhẫn sáng chói lóa trên tay của mình. "Vậy con chắc là thầy có món hàng mới về chứ ạ?"
"Đầu tiên, tôi không hẳn là thầy gì cả. Tôi chỉ mua mấy viên đá thôi. Thứ hai, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tất nhiên là tôi phải có hàng mới rồi. Vậy cậu muốn mua gì để cải thiện căn nhà của mình?"
"Oh thầy đừng khiêm tốn quá. Ai trong cộng đồng cũng biết thầy thực sự rất biết cách chọn đá. Con là nhân chứng sống cho chuyện này. Con từng vô cùng buồn chán, sau khi nghe lời thầy trưng bày viên đá hoa cúc trong văn phòng làm việc. Và boom! Bây giờ con đang chuẩn bị mở một văn phòng mới! Có người nào đó cũng thử y như vậy với một viên đá khác mua của một ai đó, và nó chẳng có hiệu nghiệm gì hết. Con chỉ là một trong những nhân chứng sống cho mấy lời nồng nhiệt ca ngợi thầy thôi." Jackson cười to, sau đó quay sang cười mỉm với những khách hàng đang sửng sốt và nói: "Hey, mọi người cũng nên mua thử mấy viên đá và pha lê từ thầy xem. Nó sẽ thay đổi cuộc đời mọi người cho xem."
"Không có ghê gớm đến thế đâu," anh chủ tiệm quay lại sau khi rửa tay, vừa cười khúc khích vừa lau tay. "Vậy cậu muốn gì ấy nhỉ?"
"Ahhh... con nói về nó rồi đúng không nhỉ? Văn phòng mới của con." Jackson vừa cười toe toét vừa chà hai tay vào nhau. "Cũng giống như mấy lần khác. Kiểu như là cần một bầu không khí tốt để công việc thuận lợi!"
"Ahh... tôi hiểu rồi. Nó sẽ được đặt ở đâu? Văn phòng của cậu?
"Ồ vầng. Con cần một cái cho văn phòng làm của con, nhưng con cũng cần một cái thật thật to để con đặt trước lối ra vào. Thầy có cái nào giống vậy không ạ?"
"Không có cái như vậy cho lối ra vào. Tôi sẽ đặt hàng về. Chắc là một tượng mắt hổ nhỉ? Hoặc là rồng. Cậu sẽ thích nó nhỉ?"
"Ahh... thầy hiểu con quá mà!" Jackson vỗ tay trong vui sướng. "Nhưng còn văn phòng của con thì sao ạ?"
"Mmm... tôi nghĩ là tôi có thứ như vậy." Anh chủ cúi đầu với những khách hàng còn lại "Xin lỗi về việc này. Xin quý khách chờ ở đây một lat. Tôi sẽ quay lại ngay với mọi người."
Trông như thể một đại lý chợ đen chính hiệu, anh chủ chạm xuống gầm bàn để lấy một thứ nhìn như trứng ngả nâu với vài vòng xoáy màu khá xinh nhưng nhìn chung không bắt mắt cho lắm.
Nhưng sau đó, anh ấy xoay nó lại, để lộ ra một kẻ nứt xanh mà bên trong là hình ảnh những con rồng lộng lẫy lượn thành vòng được điêu khắc tỉ mỉ sống động như thể những con rồng ấy đang thật sự di chuyển.
"Ô..ho..ho..ho.." Jackson phát ra tiếng vui sướng, uốn đầu gối để cúi xuống nhìn bức điêu khắc gần hơn. "Men ngọc bích. Màu sắc đẹp mê hồn."
"Mhmm... Người thợ điêu khắc đã ôm cái này trong mười năm để nó được hình thành và có màu sắc đẹp như thế này." Seokjin cười khúc khích, "khi tôi nhìn thấy nó, tôi biết nó là một món hàng tốt."
"Ahhh..... và thầy nghĩ là nó sẽ tốt cho con?"
Anh chủ nghiêng đầu, và mảnh khuyên tai màu đỏ máu trên dái tai phải hơi rung theo "Tôi nghĩ.... nó cũng không thật sự thêm được gì. Nhưng nó cũng sẽ không làm hại cậu. Với cả ngọc bích cũng tốt cho chữa lành và bảo vệ thôi."
"Mmm... con sẽ lấy nó. Giữ vững những gì con đang có cũng tốt thôi." Jackson chà chà hai lòng bàn tay lần nữa.
"Cậu có chắc không, món này cũng không rẻ cho lắm - ừm thật ra thạch anh tím cũng có tác dụng tương -"
"Không, không. Con có thể mua nó. Vậy thì tại sao không?" Jackson mở ví ra. "Tiền mặt như mọi khi nhỉ? Ahh... Con bảo thầy là con có thể giúp thầy thiết lập một thiết bị chuyển khoản không dùng tiền mặt. Con có các mối quan hệ, nên thầy không cần sợ phải trả tiền phí quản trị. Đây là thế kỷ 21 rồi thầy. Kể cả mấy bà mẹ bỉm sữa và mấy cửa tiệm ven đường còn nhận Samsung Pay rồi kìa thầy."
"Tôi cũng nhận chuyển khoản ngân hàng nữa mà?" Anh chủ cười khúc khích. "Và không, tôi có đủ thứ chuyện cần làm rồi. Tôi không thể gánh thêm việc quản trị nào nữa hết."
"Tiệm đã mở rộng đủ để thầy thuê thêm vài người phụ việc, nhưng, con cũng hiểu mà. Thỉnh thoảng, chỉ đạo nhân sự còn mệt hơn nữa. Và họ còn có thể làm rối mọi thứ lên hay kiểu kiểu như vậy," Jackson đưa một tay lên ngực, tay còn lại vươn ra để nắn nhẹ cánh tay anh chủ tiệm "Con hiểu mà. Dù sao thì, tiếc thay, còn có một số chỗ cần phải đi nên món hàng xinh đẹp này bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Anh chủ bấm một dãy số vào máy tính tiền, một dãy số để dài để tất cả những khách hàng còn lại đều sửng sốt. Và họ còn sửng sốt hơn khi Jackson thản nhiên lấy ra một cọc tiền vàng từ túi và đưa cho anh chủ "Thầy giữ số tiền thừa đi ạ"
"Ahh... không. Tôi không làm vậy được."
"Có, thầy có thể."
Một quãng ngừng, "cậu có muốn tôi nhận lại quả báo xấu không?"
Và Jackson cúi đầu sau vài giây đứng hình tại chỗ. "Oh, không, không, không thưa thầy. Nếu vậy thì xin thầy trả lại tiền thừa cho con. Trả lại cho con tất cả số tiền thừa."
Anh chủ cười khúc khích. "Số tiền thừa là 200,435 won"
"Ahh. Không"
"Không?"
"Vâng. Nó sẽ là 190,435 won tiền thừa, vì con muốn hai chai nước ép nữa ạ. Cái nào dùng cho tập thể dục đều được hết ạ. Tí nữa con sẽ tập gym."
"Ahhh.. được thôi. Đây là số tiền thừa. Chờ một tí để tôi gói hàng lại nhé."
"Tuyệt vời ông mặt trời. Thành thật thì con cũng thích cách gói hàng của thầy nữa." Jackson cười tươi, vỗ vỗ tay trong khi anh chủ lấy ra một trang trí công phu làm từ sơn mài gỗ đen để xếp bức điêu khắc bằng ngọc bích vào. "Con có một tủ trưng bày dành riêng cho mấy cái hộp gói hàng của thầy."
"Cậu đang tâng bốc tôi đấy. Tôi còn chả tạo ra nó. Chỉ làm cho cái hộp ban đầu khi món hàng được gửi tới đẹp hơn một tẹo thôi." Và anh chủ xoay lại, nhìn xuống dưới quầy tính tiền một lần nữa và lấy ra một cái túi nhỏ hơn với hai bình nước ép bên trong. "Của cậu đây. Một bức tượng điêu khắc cổ từ men ngọc bích, một bình 'You Make my Heart Beet' và một bình 'You must Ketchup'. Chúc cậu một ngày tốt lành"
"Thầy cũng vậy! Hẹn gặp thầy vào tuần sau!" Jackson dễ dàng nhấc chiếc hộp bằng một tay, chiếc tui trong tay còn lại. "Thầy nhớ chọn bức điêu khắc mắt hổ nào thật tốt cho con nha!"
Jackson rời đi trước khi anh chủ kịp trả lời lại. Anh ấy vừa cười lớn vừa lắc đầu. "Ahh... mọi thứ chỉ trở nên suôn sẻ hơn nhờ vào nỗ lực của cậu ấy. Mấy viên đá chỉ giải tỏa năng lượng của cậu ấy và cho cậu ấy một sự thúc đẩy thôi. Những thành quả còn lại đều là của cậu ấy."
Sau đó anh chủ dừng lại, xoay người để nhăn mũi với con mèo lông màu hổ phách vẫn luôn nằm trên kệ tính tiền và quan sát được hết cuộc trao đổi vừa rồi. "Nè. Đừng có mà thô lỗ như vậy. Cậu ta là một đứa trẻ tốt. Và cậu ấy được quyền tin vào những thứ gì cậu ấy muốn tin."
Anh ấy quay lại với một hàng những khách hàng vẫn đang đứng đực ra vì bất ngờ. "Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Chào mừng đến với MANA 주(스)세요! Tôi có thể giúp được gì cho quý khách hôm nay ạ?"
~*~
Món thứ ba và cũng là món cuối cùng cửa tiệm bán là những đồ vật gây tò mò.
Chúng chiếm những góc gần như bị khuất đi của cửa tiệm, nằm trên những chiếc kệ bị đẩy vào trong các góc và khi ánh nắng chiếu vào sẽ thấy rõ những vệt bụi đang nhảy múa. Và chúng có thể là bất cứ thứ gì: từ bảng ouija nhựa, đến một bộ nhập môn giới thiệu về thảo dược Wicca, hoặc là cả một bộ cảm xạ pha lê.
Anh chủ quét bụi tất cả các đồ vật mỗi ngày một lần, nhưng chúng ít khi nào được di chuyển đến chỗ khác trừ khi những vị khách du lịch tò mò đến và mua quả cầu phép thuật hay pha lê hình đầu lâu cho vui. Và họ hoàn toàn ngó lơ những thứ kỳ lạ: một bình thủy tinh chứa đầy khuy áo, một số mẫu bướm, sách chứa đầy cánh hoa ép khô, và một túi đựng xương đốt ngón tay cũ.
Trừ những ngày có mấy đứa điên điên xuất hiện.
"Hyung! Hyu- ahhhhh...aish. Vừa chạy vừa cầm camera mệt lắm đó. Hyung! Đừng đóng cửa tiệm mà!"
Anh chủ dừng lại việc sắp xếp những chiếc bình rỗng cho đợt nước ép ngày mai vì tiếng hét, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chạy quen thuộc.
"Hyung! Hyung! Ahh.. Tốt. Hyung chưa đóng cửa tiệm."
"Tại sao hyung phải đóng cửa tiệm bây giờ chứ?" Anh chủ cười khúc khích, "Hyung vẫn hai mươi phát nữa trước khi đóng cửa mà?"
Cậu trai trẻ thở hồng hộc sau khi chạy đến trước cửa tiệm, chớp mắt nhìn anh chủ trong sự khó hiểu trước khi gào lên, "Em hoàn toàn quên mất là em đã đặt đồng hồ sớm hơn hai mươi phút vì em không muốn lỡ mất giờ-phù-thủy để thử phương pháp gọi hồn ma trong cái tạp chí em mua hôm trước. Nhưng em chỉ có thể gọi hồn Namjoon thôi. Buồn thay. Nhưng mà em nghĩ nó cũng hơi hiệu nghiệm chứ nhỉ? Namjoon là hồn ma và em đã gọi hồn được anh ấy."
Nụ cười chưa bao giờ rời môi anh chủ tiệm, và mắt anh ấy càng trở nên lấp lánh khi lắng nghe cậu trai trẻ. "Thế à? Nghe tuyệt đấy."
"Mmm... em đoán vậy. Nhưng mà em đang tìm hiểu về một thứ "đáng ngờ" hơn- ah! Con mèo độc ác có ở đây không hyung? Em muốn cho nó xem cái này."
Anh chủ nghiêng đầu, ánh nhìn xa xăm trong một khoảnh khắc. "Mmm... Hyung đang tự hỏi....."
Và sau đó là tiếng rít lên nhăn nhó phát ra từ một góc, và cậu trai trẻ chỉ vừa kịp xoay người để tránh mấy vết cào trên tay vào phút cuối. "Ah. Con mèo tai quái xuất hiện rồi. Dạo này mày sao rồi, Beelzebub?"
Môi anh chủ tiệm hơi cong lên khi con mèo nhà màu đen và bé tí với bộ lông dày xuất hiện từ bóng tối như là mấy con quỷ thật sự, vươn đuôi ra khi nó nhảy lên chồng sách trong góc để nhảy lên mặt bàn như một màn trình diễn dễ dàng. Khi đã yên vị, nó nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ. Một lúc sau, anh chủ cười to. "Nó muốn nói rằng ác quỷ và Beelzebub là hai người hoàn toàn khác biệt, và cậu nên phân biệt rõ hai thứ đó. Oh. Và nó gọi cậu là thằng ôn con."
Cậu trai trẻ nhún vai.
Anh chủ ngừng lại và rồi lắc đầu không tán thành với con mèo. "Hyung không truyền đạt lại cái đó. Miễn sao cậu ấy không gọi tên sai trong nghi lễ gọi hồn, mọi thứ đều ổn cả."
"Eh? Nó cũng không ảnh hướng lắm nếu em gọi hồn ai, chỉ việc em có thể gọi hồn được một con quỷ nào đó là cũng đủ ngầu lắm rồi." Cậu trai trẻ nói một cách không lo lắng làm cho anh chủ phải khịt mũi.
"Hyung đang nghĩ là cậu sẽ vô tình gọi hồn được cả hai luôn ấy chứ. Nhưng tin anh đi, cậu sẽ muốn gọi hồn Beelzebub hơn nếu cậu có thể."
Cậu trai trẻ nhún vai lần nữa, "có thể con quỷ thật sự dễ chịu và chỉ muốn chơi bời."
"Ahh...hông. Nó có thể luôn tỏ vẻ như thế, nhưng nó thật sự là một quả bom chứa đầy những cảm xúc tiêu cực sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Tính ra nó đã thua đậm và là dạng người cay cú." Nhưng trước khi cậu trai trẻ có thể tiếp tục hỏi, anh chủ chuyển chủ đề. "Vậy cậu muốn cho chúng tôi xem gì ấy nhỉ?"
"Ah! Đúng rồi!" Tiếng sột soạt phát ra khi cậu trai xoay chiếc cặp lại và tìm thứ gì đó bên trong. Anh chủ chờ đợi một cách kiên nhẫn, nhưng con mèo thì không. "Hừm em đã để nó ở đâu ấy nhỉ...à! Nó đây rồi."
Cậu trai rút ra một mẩu giấy, xoay nó lại để anh chủ và con mèo cùng thấy một mẩu giấy in đã mờ, những đường không thẳng minh chứng cho việc máy in hết mực. Chắc cậu ấy đã in nó ở thư viện công cộng. Anh chủ nghiêng về phía trước, nhíu chặt mắt lại để đọc những con chữ bé tí trông như một tiêu đề của một bài viết tin tức. "Xác người được tìm thấy ở Dapsimni-dong... cắt cổ?"
"Ừ hứ", cậu trai trẻ gật gù, "nhưng đó không phải là thứ thú vị nhất. Điều thú vị nhất là đây-! Uh. Đợi đã. Có lẽ em nên lấy nó trên mạng. Chất lượng máy in không tốt lắm..."
Anh chủ kiên nhẫn chờ đợi cậu trai trẻ tìm kiếm thứ gì đó trên điện thoại. Sau một lúc, cậu ấy dơ nó lên một cách đắc thắng. "Đây! Nhìn nè! Ở đây cổ bị cắt, nhưng có thứ gì đó thiếu ở đâu-"
"Không có vũng máu nào cả." Anh chủ gần như thẫn thờ nói "Thú vị thật."
"Ah! Hyung! Hyung cũng nghĩ vậy à?" Ánh mắt cậu trai trẻ sáng lên, kể cả khi ánh mắt anh chủ tiệm chuyển từ trầm tư sang thích thú.
"Ừ." Anh chủ gật gù, "cậu có nghĩ là có một con ma bị chứng OCD đã hút hết máu không?"
Một khoảng ngừng. "Hyung... đừng ngốc thế chứ. Đây không phải ma! Đây chắc chắn là do ma cà rồng làm ra!"
"Ah? Vậy à?" Ánh mắt anh chủ trố ra một cách buồn cười, "cậu nói là ma cà rồng à?"
Cậu trai đảo mắt. "Đừng có mà tỏ ra thái độ kẻ cả với em hyung! Anh không nghĩ đây là sự tấn công từ ma cà rồng à?"
"Mmm... hyung không biết. Có thể là vụ ám không diễn ra ở địa điểm đó và cái xác đã được di chuyển rồi." Anh chủ cười khúc khích, "nhưng cũng có thể em đúng. Đây cũng có thể là do ma cà rồng tấn công."
"Chuẩn đét. Nên em đến đây để bổ sung thêm cho hộp bảo vệ của em. Namjoon làm bể lô gỗ cuối cùng, và mẹ em đã vứt hết vòng hoa tỏi của em nên- oh!"
Khi cậu trai vẫn tiếp tục nói, anh chủ đã lấy ra một hộp chứa đầy đủ những vật cậu trai đã yêu cầu và nhiều hơn thế nữa.
"Trời, em yêu hyung ghê. Hyung đã nhìn thấy trước được tương lai hay gì? Nên anh biết em cần gì?"
Anh chủ cười to khi cậu trai đang lục lọi chiếc hộp một cách hào hứng, "giống giống vậy."
"Oh?" Cậu trai dừng lại và lấy ra một thứ không quen thuộc: vòng tay tràng hạt bằng bạc với cây thánh giá treo ở giữa. "Đây có phải là tràng hạt không ạ? Nó hơi ngắn để làm tràng hạt."
"Đó là tràng hạt bạc." Anh chủ xác nhận, "nhưng dưới dạng vòng tay để có thể đeo như một kiểu thời trang. Nếu không thì em sẽ phải đối phó với hàng loạt câu hỏi từ gia đình về việc em đã theo đạo Công giáo từ khi nào. Nhưng, nhớ đeo nó và nó có thể giúp em xua đuổi ma cà rồng ít nhất trong một thời gian."
"Ah. Mẹ em đã thấy mấy thứ tệ hơn vậy rồi." Cậu trai phẩy phẩy tay và cười. "Cái này ngầu ghê á hyung. Bao nhiêu vậy ạ?"
Cậu trai nhíu mày khi nhìn con số mà anh chủ đã nhập trên máy tính tiền, "hyung, em có thể dở tệ môn toán, nhưng em chắc chắn là anh đang tính tiền em quá ít rồi. Đó là khoản tiền em thường trả cho mấy thứ bình thường. Anh quên tính vòng tràng hạt ạ?"
Anh chủ chớp chớp mắt trước khi lắc đầu, "cái này là anh tặng em vì đã là một khách hàng trung thành."
"Ah..hyung..." Cậu trai trẻ cằn nhằn, "đừng buộc em vào thế khó xử. Dù lợi dụng người khác là không tốt, nhưng mà em sẽ chấp nhận nếu anh cứ năn nỉ đó nha! Em cũng chỉ là sinh viên nghèo ơi là nghèo thôi. Nhưng rồi em sẽ nằm trên giường và có những đêm thức trắng vì cảm thấy tội lỗi khi mà hyung đã đối xử quá tốt với em."
Anh chủ vừa cười to vừa vỗ đùi đen đét khi nhìn thấy gương mặt cún con của cậu trai trẻ. "Ahh... cậu hài hước ghê. Dù sao đi nữa, nếu cậu thực sự lo lắng về chuyện đó, cậu có thể mua cái này giúp tôi?"
Anh chủ lấy một hòn đá pha lê to bằng bàn tay được đặt trên một chân đế nhựa đơn giản. "Hyung không bán được cái này cho ai cả. Tiếc thay, nó hơi khó để hoạt động nên nó vẫn ở đây suốt thời gian qua. Nên hyung sẵn sàng bán nó với một phần tư giá của nó."
"Hyung mua cái này để làm gì vậy? Dự đoán tương lai?"
"À không. Cái này không đủ mạnh. Và dự đoán tương lai là một bộ môn không chính xác cho lắm, bất kể là người xem có giỏi như thế nào." Anh chủ chạm vào hòn đá pha lê. "Không, cái này là quả cầu nhìn thấy hiện tại."
"Qủa cầu nhìn thấy hiện tại?"
"Ừ. Cậu có thể dùng nó để nhìn rộng ra, rộng hơn những nơi cậu có thể đi đến. Thỉnh thoảng đến những địa điểm cơ thể cậu không thể đến được."
"Oh... giống như là máy bay tinh thần?"
Anh chủ ngừng lại và gật gù. "Ừ, đối với một số người. Nó phản ứng với mong ước của trái tim cậu và sẽ cho cậu thấy người cậu muốn nhìn thấy. Nhưng....cái này thì hơi bất thường. Nên, nó phản ứng khi nào nó thấy thích."
Đôi mắt cậu trai trẻ mở to ra. "vậy... nếu em muốn nhìn thấy ma cà rồng, thì nó sẽ cho em nhìn thấy ma cà rồng à?"
Anh chủ tiệm cười to, "có thể? Cũng chả có gì hại nếu thử cả."
"Được thôi. Em sẽ lấy nó!" cậu trai trẻ cười toe, "mà làm sao để em sử dụng nó đây? Em có cần di chuyển tay xung quanh nó một cách thần bí không?"
"Có vài người làm vậy," anh chủ thừa nhận, "vì nó làm họ cảm thấy thần bí, hyung đoán thế. Và giúp họ tập trung sức mạnh của họ. Hyung đoán họ làm thế như kiểu tìm một cây kim trong đống cỏ khô. Nhưng hyung thấy nó hiệu quả hơn nếu bản thân cảm thấy thoải mái và nhìn chằm chằm vào quả cầu đến lúc nào tâm trí của cậu bắt đầu trôi đi, và khi có một nhu cầu đột ngột... quả cầu có thể sẽ phản ứng."
Cậu trai trẻ nhìn như thể cậu chưa hoàn toàn hiểu lắm. "Vậy là... không có mấy cái di chuyển tay thần bí?"
"Không... ý hyung là nếu cậu cảm thấy nó giúp cậu thì cậu có thể làm. Nhưng-" anh chủ dừng lại trước khi gật gù, "cậu chỉ cần nhập định thôi."
"Nhập định! Em nghĩ có một quyển tạp chí em mua hai tuần trước có từng nói về nó. Em nghĩ em sẽ đi đọc và xem lại."
Anh chủ dừng một lần nữa, đảo mắt. "Miễn là nó không dính dáng gì đến thuốc cấm."
"Hông. Nó nói là chỉ cần tải về một số loại nhạc nhập định thôi? Họ còn có cả đường link." Chàng trai chuẩn bị lục ví tiền, "hyung có thể tính tiền và gói lại giúp em được không? Em mới nhớ ra là em vẫn cần đi đến tiệm tạp hóa để mua bột mì."
"Bột mì?" ngón tay anh chủ dừng lại khi đang bấm số tiền mới vào máy tính tiền, dù sự thay đổi không thật sự đáng kể. "Chuẩn bị làm bánh gì à?"
"Làm như mẹ em sẽ cho em vào nhà bếp vậy." Cậu trai đảo mắt, "không! Ma cà rồng, hyung!"
"Ma cà rồng?"
"Vâng. Hyung quên rồi à? Hyung là người nói với em rằng ma cà rồng sẽ bị đông cứng lại trong vài phút nếu bị phủ trong bột mì nên em có thể chạy đi."
"Ah." Sự hoang mang trong mắt anh chủ đã thông suốt. "Hyung từng nói cái đó với cậu mà nhỉ? Tổng cộng hết 14000 won."
"Okay. Cảm ơn hyung nhiều!" Cậu trai nhìn anh chủ khéo léo cất đi số tiền mặt trước khi lấy ra một hộp giấy nâu để gói lại toàn bộ món hàng của cậu trai trẻ. "Ah, còn nữa hyung. Em sẽ không ở đây trong khoảng hai tuần tới? Vì là đợt nghỉ lễ nên em sẽ trở về Daegu."
"Oh... Daegu. Một địa điểm hay ho đó. Hyung cũng nhặt con mèo ở đó."
Con mèo, vẫn đang cuộn mình trên quầy tính tiền và đã bắt đầu ngủ gật, chớp chớp mắt và kêu lên khi tay anh chủ vuốt bộ lông của nó.
"Còn mèo quái quỷ này cũng đến từ Daegu á? Em khó mà tin được. Tất cả những động vật đến từ Daegu đều thường thích em."
"Cũng khá lâu nó không quay lại đó. Giờ nó là mèo Seoul nhiều hơn." Anh chủ trêu chọc trước khi kêu lên vì con mèo tự nhiên cắn xuống đầu ngón tay của anh. "Hey!"
"Thấy chưa, con mèo quái quỷ." Cậu trai khịt mũi, "dù gì thì, hyung có lời khuyên nào cho việc tìm những sinh vật siêu nhiên ở vùng nông thôn không? Em nhận ra em chưa bao giờ hỏi anh về chuyện đó."
"Như kiểu ngược lại với thành phố ấy hả?" Anh chủ chớp chớp mắt, "hyung đoán là cũng không khác lắm. Nhưng có lẽ nó sẽ dễ hơn ở đó."
"Thật ạ? Tại sao? Có phải tại vì có nhiều thứ như vậy trốn ở đó hơn không?"
"Không, cũng không hẳn," anh chủ nhún vai, "Hyung đoán là chỉ nhiều hơn một tí thôi, nhưng không nhiều hơn lắm đâu. Kiểu như nếu ở vùng nông thôn thì chúng ít cảnh giác hơn và thường sẽ thể hiện những tính cách thật của chúng ra."
"Eh, ok. Vậy là chúng không thay đổi gì nhiều và cũng không có lời khuyên gì nhiều cho em. Chỉ là em có thể sẽ dễ thấy mấy thứ ngầu ngầu ở nông thôn. Có thể em sẽ nhìn thấy một con ma cà rồng trong quả cầu pha lê và đi bắt chúng về."
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh chủ trở nên hơi lo lắng, dù tư thế hay giọng nói thì chẳng thể hiện điều gì. "Hyung chúc cậu may mắn. Chỉ là nhớ đem theo những dụng cụ của cậu... và nhớ đeo chuỗi vòng tay hyung đưa cậu."
"Mmm..." cậu trai trẻ trả lời ậm ờ, lơ đãng trả lời tin nhắn trên điện thoại.
"Taehyung."
Cậu trai trẻ hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh chủ như thể bị ép buộc, ánh mắt hơi đờ đẫn đi khi nhìn vào mắt anh.
"Nhớ đeo chuỗi tràng hạt. Okay?" Anh chủ khẽ nói. Âm điệu trong giọng nói của anh ấy trở nên hơi kỳ lạ, vang lên giữa rung động của không khí.
Một khoảng ngừng và rồi Taehyung mỉm cười. "Vâng, chắc chắc rồi, em sẽ."
Anh chủ nhìn chằm chằm Taehyung trong một khoảnh khắc trước khi gật đầu. "Tốt. Có một chuyến đi an toàn, Taehyung-yah."
"Cảm ơn hyung! Đừng nhớ em nhiều quá nha!"
Anh chủ đứng ở cửa ra vào, nhìn chàng trai trẻ cho đến khi cậu ấy khuất bóng cuối con đường. Sau đó anh ấy quay lại và nạt lại con mèo. "Trời ơi đừng có cằn nhằn nữa. Thằng bé cũng chẳng dùng được nó kể cả đó có là một quả cầu nhìn thấy hiện tại thật. Nhiều lắm thì thằng bé cũng chỉ nhìn thấy được một cảnh mà thôi. Và chắc là cậu ấy nhìn thấy nó khi cậu ấy đang mơ màng."
Con mèo dường như đảo mắt, đuôi đập xuống quầy tính tiền. Anh chủ há hốc mồm như bị sỉ nhục.
"Tao không có lấy giá rẻ thằng nhóc! Nhóc ấy đã mua quá nhiều thứ vớ vẩn mà chúng ta không biết vứt đi đâu. Tao cảm thấy tội lỗi sau một thời gian nên đây chỉ là cách cân bằng lại cán cân thôi."
Con mèo kêu lên, vỗ một chân lên mũi của mình.
"Tao không có làm! ... Okay, được rồi, thì sao nếu tao bỏ một ít bùa hộ mệnh vào camera của thằng bé? Đó chỉ là một thiện ý nhỏ, làm cho nó rắn chắc hơn, cải thiện vận may của nhóc một chút- không. Tao không có dùng bùa hộ mệnh mạnh nhất của mình. Tao- không! Tao dùng amortentia cho thứ khác! Mày- ugh mày phiền quá đi thôi!"
Con mèo kêu lên lần nữa, âm điệu gần như tự mãn, kể cả khi anh chủ tiệm thở hổn hển và rút điện thoại ra. "Tao sẽ bắt đầu ngó lơ mày từ bây giờ."
Con mèo dường như nghiêng đầu khi nghe điều đó, dùng chân để đệm lên phía anh chủ, đứng bằng hai chân sau trong khi cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại.
Anh chủ giật mình, phát ra tiếng rít lên, "thì sao nếu tao nhắn tin Hoseok về tin giết người ở Dapsimni-dong? Tao chỉ đang là một công dân tốt và cống hiến xây dựng hòa bình."
Đuôi của con mèo quất xuống kể cả khi nó đã đứng xuống bằng bốn chân.
"Tại sao không phải Daniel á? Cậu ấy đủ bận bịu rồi. Hoseok rảnh hơn một tẹo, và cậu ấy nhìn điện thoại nhiều hơn!"
Con mèo khịt mũi, vẫn nhìn chằm chằm vào anh chủ với đôi mắt vàng sáng rực. Anh chủ dừng lại khi đang đánh chữ để lườm con mèo: "Okay. Tao nhắn với Hoseok cái gì không phải là việc của mày. Tao không cần chú mày bây giờ nên ở yên một chỗ và lo chuyện của mày đi. Con mèo quái quỷ."
Thế là anh chủ đi một cách giận dữ về phía sau để lấy thêm hàng, nhưng đa phần là để tránh xa con mèo, kể cả khi con mèo phát ra một âm thanh nghe như tiếng cười.
——————————————
Note:
Mình quyết định dùng danh xưng hyung-chú mày và mày-tao cho mối quan hệ giữa Seokjin và Yoongi trong fic này. Tùy vào trường hợp mà mình sẽ thay đổi danh xưng. Nếu Seokjin và Yoongi đang cãi vã vặt và diss nhau thì mình sẽ sử dụng mày-tao để phù hợp với bầu không khí của truyện và mối quan hệ của hai người. Ban đầu mình có suy nghĩ về việc không phù hợp và hơi suồng sã khi sử dụng mày-tao nhưng mình không thể tìm được danh xưng nào phù hợp hơn để miêu tả mối quan hệ dễ chịu thoải mái và thân thuộc của Yoongi và Seokjin như hai người bạn ở những chap đầu của fic này. Những trường hợp giao tiếp bình thường còn lại thì mình sẽ sử dụng hyung-chú mày. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro