Chapter 4: One
Yoong gào lên khi cậu cảm nhận cái rốn của mình giật giật - Seokjin đang gọi cậu đến chỗ anh. Và sao bao nhiêu năm, cậu chẳng còn nghe rõ được tiếng rít nhẹ hay cảm thấy muốn dời chỗ tí nào, thay vào đó chọn việc giữ tư thế cuộn tròn và tiếp tục mơ màng. Hy vọng rằng Seokjin sẽ nhìn thấy cậu vẫn đang buồn ngủ, mỉm cười nhẹ nhàng và có thể dừng làm loại nước thần gì đó anh đã nghiên cứu từ tối qua đến giờ--khoảng thời gian khỉ ho cò gáy vào buổi sáng--và đi ngủ như cách anh đã nên làm từ 4 tiếng trước.
Nhưng tiếc thay, tầm 0.5 giây sau khi Yoongi được gọi, cậu được đánh thức bởi một âm thanh điếc tai.
"Ôi Hecate. Yoongi! Dậy đi! Xách cái mông lười biếng của mày dậy nhanh lên! Hoseok bị thương rồi!"
Trong một khắc, cái tin đấy đã làm cảm giác lo lắng bồn chồn dọc sóng lưng của Yoongi. Và cậu thực sự đã tỉnh dậy, ánh mắt cảnh giác và cơ thể căng cứng lại. Sau đó cậu nheo mắt lại. "Bị thương... chính xác như nào?"
"Ý em như nào là sao?" Seokjin gần như vừa than khóc vừa phóng về phía Yoongi, cầm chiếc điện thoại lên trước mặt con mèo--Yoongi phải dịch người lại một tí để chiếc điện thoại không đập vào mặt mình. "Cánh tay của em ấy! Có một vết cắt! Mấy con ma cà rồng ngu ngốc đã cắt vào tay của em ấy... Ôi tội nghiệp Hobi của anh."
Yoongi thở dài, đẩy chiếc điện thoại khỏi móng vuốt của bản thân. Cậu hiểu rằng nó sẽ là mấy chuyện kiểu kiểu như này. "Okay, Seokjin. Anh đã có một ngày dài, đến giờ đi ngủ rồi."
"Ngủ? Làm gì có thời gian mà ngủ? Hobi bị thương đấy!" Seokjin khóc nức nở những giọt nước mắt to thật to và xấu đau đớn. Yoongi nheo mắt nhìn Seokjin trước khi cậu thở dài lần nữa.
"Yeah. OK. Em hiểu mà. Nhưng em ấy chắc chắn đã được chữa lành rồi vì đã 5 giờ trôi qua từ khi tin nhắn được gửi. Và họ vẫn còn một thùng nước chữa bệnh anh gửi họ mỗi tháng mà." Yoongi ngồi dậy, bước từng bước nhẹ về phía Seokjin và dụi người vào một bên má của anh phù thuỷ. "Nên là bình tĩnh nào, anh chỉ đang mệt mỏi và chắc chắn là say khói của nước thần thôi, và em sẽ đưa anh về giường nhé?"
"Nhưng Hoseok... chúng ta cần tạo ra nước thần... nấu nước thần..." Seokjin sụt sịt mũi, và yep, cái ánh mắt long lanh của anh ấy kia rồi. Anh ấy lại chơi thuốc nữa à? Tên ngốc này.
"Không, chúng ta không cần." Và sau đó một bàn tay nhẹ nhàng kéo Seokjin ra khỏi chiếc bàn. "Okay, đứng dậy nào. Chúng ta đi ngủ."
"Không..." Seokjin nhì nhèo, cố gắng đưa chiếc điện thoại lên trước mặt Yoongi. "Hobi... Hobi bé bỏng của anh bị thương."
"Yah! Nghiêm túc đấy..." Yoongi thở dài, trước khi cậu lấy cái điện thoại của Seokjin khỏi tay của anh ấy. "Đưa nó cho em nào."
Seokjin lao đến để giành lại chiếc điện thoại nhưng Yoongi lại quá quen thuộc với điều này. Cậu vừa giữ Seokjin vừa bấm số gọi một cách thành thục. Và một khắc sau, cậu đưa điện thoại lên tai, "Alo. Ừ. Ừ. Xin lỗi nhé. Seokjin lúc nãy đang nghiên cứu một loại nước thần nên không nhìn thấy tin nhắn của cậu. Và— ừ. Ừa. Chắc là đang cố thử với cây thuốc phiện — Uhuh. Ừa. Cậu nói chuyện với anh ấy nhé?"
Seokjin hơi thút thít khi điện thoại của anh được đẩy đến trước mặt. Anh phải nheo mắt để nhìn cho rõ, trước khi gương mặt sáng bừng lên khi nhận ra người trên màn hình. "Hobi?"
"Hyung ạ." Giọng Hoseok vẫn tươi tỉnh và hoạt bát dù hơi khàn vì vừa tỉnh ngủ. "Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng nhé. Nhìn này—" và rồi màn hình điện thoại di chuyển, hiện lên cánh tay băng bó của cậu. Cậu gỡ miếng băng ra, để lộ ra làn da sáng bóng bên dưới. Vết cắt vẫn còn đấy, nhưng nó đã dần lành lại — nhanh hơn hẳn bình thường. "Nước thuốc của anh giúp em nhiều lắm đấy. Em nghĩ chắc là sẽ chẳng để lại sẹo luôn ấy chứ."
Seokjin đã hoàn toàn bình tĩnh lại vào giờ phút này, và anh quệt đi vệt nước mắt sinh lý từ cơn buồn ngủ. "O..oh. Thế là tốt rồi, không có sẹo là ổn rồi."
"Vâng huyng. Không có sẹo thì tuyệt nhỉ." Hoseok cười thật rạng rỡ, âm vang như tiếng chuông gió. "Giờ thì anh biết em ổn rồi, anh có nghĩ rằng anh có thể giúp em một việc là đi ngủ được không nào? Để Yoongi hyung giúp anh quay về giường nhé."
"Oh...okay." Seokjin gật gật đầu trước khi anh lại nheo đôi mắt lần nữa với Hoéok. "Em có chắc là em ổn không đấy?"
"Vâng vâng. Khỏe như vâm đây hyung ạ." Gương mặt của Hoseok lại xuất hiện lần nước trên màn hình, cười tỏa nắng với Seokjin. "Giờ thì anh ngoan ngoãn đi ngủ đi nào. Nghe lời Yoongi hyung đi nào."
Seokjin cười với vẻ buồn ngủ díp hết cả mắt lại, cuối cùng thì cũng hoàn toàn ổn định lại. "Okay... ngủ ngon nhé Hobi."
"Hyung cũng ngủ ngon."
Seokjin dường như chìm vào mơ màng ngay sau đó, đầu của anh gục xuống bàn. Và Yooogi thở dài, chỉnh điện thoại quay về hướng bản thân. "Okay, anh ấy bình tĩnh lại rồi. Cảm ơn cậu nhé Hobi."
"Không có gì đâu hyung." Hoseok có vẻ rất buồn cười, vừa áp một tay lên miệng vừa ngáp. "Hai anh giúp bọn em quá chừng thứ luôn. Cái này có là gì đâu."
"Thật sự thì bọn anh giúp cậu và Daniel là đặc quyền và mong muốn của bọn anh. Thức dậy lúc 4h sáng để an ủi một tên khó ở vừa buồn ngủ vừa hơi phê pha như Seokjin không hoàn toàn là việc của cậu. Hoặc có thể nói là, việc đó chả liên quan hay ảnh hưởng gì đến cậu."
"Chắc thế... cơ mà em cũng muốn giúp thôi mà."
Yoongi cười khục khịch với vẻ thích thú. "Anh đoán là việc đối chất với Junho về chuyện bữa ăn tối của bọn chúng lên cả báo trôi qua êm đẹp như mong muốn nhỉ?"
"À vâng." Hoseok cũng khúc khích, "tính đến việc sĩ số bọn em thua xa bọn chúng, hoàn thành nhiệm vụ chỉ với một vết cắt trên tay có thể xem là kết quả khả quan ạ. Dù đúng là... ừm... có vài rắc rối."
"Rắc rối?"
"Vâng, cơ mà sẽ hơi tốn thời gian để giải thích đấy ạ. Giờ thì trễ rồi, mà sáng mai thể nào anh chả được cập nhật tình hình trong nhóm chat. Nói chứ, sao Jin-hyung lại" Hoseok hơi ngừng lại, " phê pha vậy anh?"
Và Yoongi thở dài thườn thượt, liếc mắt qua đống lộn xộn trên bàn để xem thử linh cảm của mình có đúng không. Cậu biết cậu trúng phóc rồi khi thấy đống hoa đỏ sáng chói loá nằm chễm chệ. "Anh ấy đang nghiên cứu về cây thuốc phiện."
"Thuốc phiện?"
"Ừa..." Yoongi thở dài, "cậu biết rằng mong muốn của Seokjin là chế tạo ra thần chú và nước thần đậm đặc hơn mà không cần dùng đến một lượng lớn sức mạnh phép thuật nhỉ?"
"Ừm hứm?"
"Ừa, cây thuốc phiện là một loại thuốc thảo dược rất hữu hiệu. Nhưng mà chúng chỉ được sử dụng với số lượng rất nhỏ vì tự bản thân chúng đã đủ mạnh rồi. Nhưng mà đi cùng với phép thuật thì như được bơm thêm máu gà vậy. Vì thế nhiều người tránh việc sử dụng chúng quá liều lượng, vì mình muốn cứu chữa cho người ta bằng thuốc của mình, chứ không phải giết họ, hoặc là làm họ bị nghiện—"
"Nghiện?" Hoseok cắt ngang trong sự hốt hoảng. "Jin hyung đã tự dùng bản thân mình để thử nghiệm thuốc và thần chú hả anh?"
"Gì? Không, không. Anh mới là người thường thử nghiệm chúng cơ. Linh hồn của anh thuộc hệ quỷ nên mấy thứ này chả ảnh hưởng đến được anh mày," Yoongi khục khịch. "Nếu mà anh ấy bị phê khi đang nghiên cứu thì hẳn là vì hít quá nhiều bụi khi đang nghiền hạt cây phiện ra thôi. Cậu cũng biết thái độ của anh ấy với việc đeo khẩu trang rồi đó. Đeo một chặp là anh ấy lại thấy nóng và kéo phăng nó ra. Cơ mà, về thuốc phiện, nó có tiềm năng để trở thành nguyên liệu tạo ra các loại nước thuốc và thần thú đậm đặc hiệu nghiệm hơn. Nhưng nhiều người không dám ngấp nghé đến nó, nên Seokjin đã cố thử nghiệm chúng trong 5 năm qua để xem thử có làm được gì không."
"À em hiểu rồi." Hoseok nói ngân nga, "nếu có ai tìm ra được cách, chắc chắn là hyung rồi."
Và Yoongi liếc về phía Seokjin đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, trước khi cậu khịt mũi và nói, "Ừ. Sức mạnh của anh ấy thì không mạnh lắm nhưng cái khả năng xoay sở tháo vát và xử lý nguyên liệu thì tuyệt thật. Nhưng anh mày sẽ không nói điều đó với Seokjin và mày cũng liệu hồn không được nói với anh ấy đấy, hiểu chưa?"
Mắt Hoseok cong cong, hơi toả sáng. "Vâng, em biết rồi ạ. Mà anh nên bưng Seokjin đến cái giường đàng hoàng đi. Và em cũng phải đi ngủ nữa. Mai bận cực luôn, có một đơn đặt hàng riêng ở nhà hàng."
"Ahh... xin lỗi vì đã làm em thức khuya nhé Hobi." Yoongi nhăn nhó và lắc đầu, "Đi ngủ đi, Hobi."
"Em đi đây. Chúc anh ngủ ngon nha hyung." Hoseok ngáp một lần nữa. "Mơ đẹp!"
"Ngủ ngon." Yoongi chờ đến khi cậu chàng thợ săn kết thúc cuộc gọi, dần hạ điện thoại xuống và nhìn về phía tên phù thuỷ đang ngáy đều đều trước mặt cậu.
"Chắc là anh sẽ không bao giờ tự mơ màng tỉnh dậy rồi tự vác thân mình đi vào phòng ngủ đâu nhỉ?" Yoongi hỏi, như thể chờ mong rằng Seokjin sẽ đáp lại lời cậu. Hiển nhiên là sẽ chẳng có lời đáp lại nào, ngoài tiếng ngáy ro ro từ cái tên đang được hỏi kia.
"Ừa biết ngay mà." Yoongi vừa lắc đầu vừa bước ra khỏi phòng làm việc và đi vào căn phòng nối liền kế bên. Không mất quá lâu trước khi cậu lại xuất hiện với cái gối và cái chăn.
Seokjin chẳng nhúc nhích tẹo nào khi Yoongi đẩy gối xuống đầu anh một cách hơi mạnh bạo và anh suýt nữa thì té ngã khỏi mép giường. Nên có quấn chăn quanh người cũng chẳng đả động gì được đến anh phù thuỷ nữa. Và sau khi mọi thứ đã hoàn tất, Yoongi nhảy phốc lên bàn - trong hình dáng con mèo - cuộn người lại trên đầu chủ nhân của mình, chiếc đuôi quấn quanh cánh tay ấm áp của Seokjin. Với cái phẩy tai nhẹ, ánh đèn dần dịu xuống, bao trùm cả hai vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro