Chapter 4: Three
"Ôi đệt." Gần 10h đêm, cửa tiệm đã được quét dọn và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Yoongi đang yên vị rất thoải mái trên đùi Seokjin, trước khi anh chủ tiệm thốt lên câu chửi bậy và cố gắng đứng lên, làm rơi quyển sách xuống bàn vẽ và gỡ kính trên mặt xuống. "Ôi...đệt."
Yoongi hét lên khi cậu nghiêng ngã té xuống, sự dẻo dai bản năng cứu cậu khỏi một pha vồ ếch. "Ê! Cái đéo gì vậy? Gì vậy? Anh có vấn đề đéo gì thế?"
"Ngậm mồm lại, Yoongi. Anh mày quên làm thuốc chữa thương của Jeongguk cho ngày mai rồi. Tối nay là trăng tròn đấy."
Và Yoongi kìm lại mấy câu tổng sỉ vả cục súc trên đầu môi, bởi vì... Ừa thì, Jeongguk không thể thay đổi việc cậu là gì, và những lần biến hình đó đều là sự tra tấn với bất kỳ ai, đừng nói đến một chàng trai dễ thương như Jeongguk. Thậm chí nếu cái cơ thể đấy của nhóc con không hề dễ thương mà giống như cái máy chém hơn. Ý Yoongi là về tính tình của nhóc cơ. Dù thế thì tên quỷ trong lốt mèo ấy vẫn cò kè thêm câu "sao anh không làm sớm hơn vậy hả", vì Yoongi luôn luôn phàn nàn, kể cả chỉ để duy trì tính nhất quán trong lịch trình phàn nàn của bản thân.
Seokjin đáp lại cậu dù cả hai đều biết rằng Yoongi chẳng cần mấy câu hỏi thì ít mà than vãn thì nhiều của mình được trả lời. "Vì anh quên. Giờ thì mày có chịu giúp anh lấy hũ mật ong và một ít cỏ thi không nào? Ơ...Gượm đã, bỏ đi. Có sẵn cỏ thi ở đây rồi. Thế mày lấy cho anh lá trà như mọi lần nhé? Và một ít nước chiếc quả anh đào. Ơ.... này mình còn bơ hạt mỡ không nhỉ?"
"Không. Hết sạch vào mấy hôm trước rồi."
"Ugh. Thế thôi lấy cho anh dầu hạt nho đi. Hy vọng là Jeongguk sẽ không giữ lại mấy cái nầy lần nữa." Seokjin nhăn mũi lại khi anh sắp xếp lại bàn làm việc, đẩy một số hũ và bình thí nghiệm vào trong và kéo một số khác ra trước. "Chết mẹ. Cối nghiền và cái chày của tao đâu mất rồi?"
"Dưới tầng. Nãy em dọn chúng xuống. Nó bị phấn hạt cây anh túc phủ đầy." Yoongi thở dài khi vừa quay về từ phòng chứa đồ trong hình dạng con người, trong tay ôm đầy những thứ Seokjin đã yêu cầu. "Em sẽ đi lấy chúng ngay đây."
Seokjin đáp lại bằng vài tiếng làu bàu, tỏ vẻ đã nghe thấy Yoongi. Anh đã sắp xếp ngay ngắn những chiếc bát và chai lọ anh sẽ cần--Seokjin đã làm việc này quá nhiều lần, kể từ khi Daniel cứu Jeongguk từ cuộc tấn công mà đã giết cả nhà cậu và vài người nữa.
Họ thực hiện động tác thuần thục gần như máy tự động; băm nhỏ cỏ thi và nghiền nó bằng cối, trộn với mật ong, chuẩn bị sâm cho loại thuốc thứ hai, chắt lọc dầu hạt nho cho loại thứ ba, rồi đợi tầm năm phút để bỏ thêm cỏ thi và mật ong vào vạt, và khuấy đều liên tục. Yoongi nhìn chằm chằm vào cái vạt, kể cả khi cậu lấy nấm tuyết ra khỏi túi và thả chúng vào một tô nước đá.
Giữa chừng khi Seokjin đang phải khuấy cái vạc tám lần ngược chiều kim đồng hồ sau khi đã thêm vào một nhúm anh túc nghiền nát vào hỗn hợp, tiếng nhạc Super Mario vang lên từ túi áo, và Seokjin gào lên.
"Đứa nào còn gọi vào cái giờ khỉ ho cò gáy này nữa vậy?" Anh quạu quọ, thò tay vào túi, nhấn nút nghe mà không thèm nhìn tên người gọi, rồi kẹp điện thoại giữa vai và cổ và bắt đầu khuấy tiếp. "Ừ?"
Yoongi có thể đoán ra ngay lập tức rằng người gọi là Hoseok chỉ qua việc đổi giọng từ tông quãng tám của Seokjin, dù anh chẳng cần nói tên. "Ồ...ồ. Xin chào. Ừa, sao vậy em? Cũng trễ rồi đó em."
Một quãng ngừng. "Hử? Anh đang---ừ anh quên mất rằng tối nay là đêm trăng tròn. Nên anh chưa kịp làm thuốc cho Jeongguk. Với anh--chờ chút. Thằng nhóc ổn không? Ôi trời, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Yoongi phi thân đến để giữ lại tay Seokjin khi suýt chút nữa là nó đã khuấy lần thứ chín. Chuyện này mà xảy ra thì có thể phóng thải khí ga và đánh ngất họ ngay tại chỗ, đặc biệt là với cái chướng khí pháp thuật mù mịt mà Seokjin đang phát ra vì cảm xúc lo lắng bất chợt.
"Ồ? Ồ. Nhóc đó ổn rồi à? Ok--ừa anh hiểu "ổn" ý em là gì. Vậy thì tốt rồi. Cũng khá. Thế...em gọi làm gì đấy?"
Một quãng ngừng nữa, trong khi Yoongi chiếm quyền pha chế hỗn hợp, giành lấy cái muôi và múc ra ba muôi nhỏ để đổ vào cái bát có ba cành hoa oải hương bên trong. "Ồ...ôi trời. Lại một cái xác nữa à? Thế thì không ổn rồi...hử? Nhưng không phải Daniel đang ở Suwon à? Vậy thì...gì chứ, em dự định để Jae ở lại một mình với Jeongguk? Em có chắc ý tưởng đó ổn không đấy?"
Yoongi nhăn mày nhìn lên, trao đổi ánh mắt với Seokjin. Anh phù thủy ngừng lại trước khi lắc đầu. "Nói thẳng thì, anh còn không thích việc Daniel phải rời đi ấy chứ. Vụ chết chìm có thể bỏ qua. Và Byulyi và Yongsun đã làm việc với chúng ta đủ lâu để biết cần phải chú ý đến cái gì mà."
"...Ừa. Anh biết. Anh chưa nghĩ ra được gì cả. Nhưng em khẳng định rằng mẫu nước là từ cùng một nguồn đúng không?...Anh không biết. Nhưng chắc chắn đây không phải do người cá. Cái này thì anh chắc. Anh đã liên hệ với một người bạn cũ của anh và cô ấy nói rằng cô ấy sẽ vứt chúng xuống cống nơi mà không ai sẽ phát hiện ra chúng, bởi vì đó là thứ gần nhất rồi, thành phố phải ít nhất có nguồn nước sâu---"
Một khoảng lặng và cái cau mày vẻ hối lỗi. "Xin lỗi em, Hobi. Anh không cần đi quá sâu về chi tiết. Nhưng quay về việc chính, ý anh là chúng ta đang không phải đối mặt với thứ gì quá ác độc như thế đâu--ừ. Ừa, có là ai đi chăng nữa thì họ cũng đủ thông minh để không để lại bất kỳ manh mối gì, nhưng để cho những thi thể bị phát hiện như thế này... hẳn là có một ít lòng trắc ẩn của con người. Vậy nên... hoặc là đây là một phần bản năng của chúng, hoặc sinh vật này hẳn đã sống gần con người trong một thời gian đủ dài để lượm nhặt được ít đạo đức của con người."
Một quãng ngừng, "ừ. Okay. Cơ mà, chúc em may mắn với Jeongguk nhé. Nói với nhóc rằng anh sẽ có thuốc sẵn sàng cho nó vào ngày mai. Và nó tốt nhất là không nên bỏ lơ liều thuốc đầu tiên. Mấy đứa vẫn còn vài liệu dự trữ mà phải không? Ồ--em cũng cần tạt ngang đây đấy nhé. Anh có một đợt tinh chất cây trừ sói mới cho em và Daniel... ừa. Hay là anh có nên hỏi Jeongguk đem về cho tụi em không?"
Và Seokjin cười vang kể cả khi Yoongi trợn tròn mắt. "Ừa. ừa. Anh sẽ kể em nghe thằng nhóc phản ứng như nào nhé. Okay. Yeah. Thức đêm vui vẻ nha. Em có hết mọi bùa chú của anh rồi nhỉ? Okay. Ngủ ngon, Hobi-yah."
Yoongi đợi đến khi Seokjin tắt điện thoại rồi đưa anh vài miếng gừng để bỏ thêm vào vạt. "Em sẽ chẳng thèm hỏi ai vừa gọi đâu... nhưng vậy là một vụ chết đuối nữa vừa xảy ra."
"Ừ hứ." Seokjin thở dài, luồn tay vào tóc. "Chỉ là cho mọi thứ khó hiểu hơn thôi. Sinh vật này, nó là thứ gì đi cho nữa, chắc chắn đã ở gần con người trong một khoảng thời gian. Không có một thời gian nhất định cho việc ra tay, hoặc bất kỳ một thói quen lặp lại nào mà anh có thể nhận ra hay nghĩ đến. Nó gần giống như kiểu chúng nhận ra Daniel hoặc Hoseok đang truy lùng chúng, nên chúng dừng lại để núp lùm, và bắt đầu lại lần nữa khi có vẻ như sóng yên biển lặng."
"Eh... Có thể vẫn có thói quen nào đó. Chúng chỉ ra tay trong một tuần rồi dừng lại. Chúng ta cần xem những vụ chết đuối sẽ diễn ra như thế nào trong tuần nước trước khi có thể nói gì chắc chắn."
"Mục đích chính là cố gắng ngăn chặn những vụ chết đuối lại," Seokjin nói với giọng khô khốc. "Nhưng anh nghĩ mày nói đúng. Có lẽ anh nên hỏi Yongsun về những ngày mà từng thi thể được tìm thấy và thời gian tử vong nếu cô ấy có nó. Xem xét thử có thói quen nào được giấu kỹ hơn chúng ta nghĩ không."
"Đúng ra nên làm sớm hơn mới phải." Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ đã bị xao nhãng bởi việc tàn sát của lũ ma cà rồng, rồi chuyện giám sát băng đảng của Junho khi họ nhận ra được dấu vết phạm tội của chúng. "Ahhh... sao mà dạo này bận bịu thế không biết?"
"Bởi vì chúng ta có những thứ để làm và những người để quan tâm đấy." Seokjin mỉm cười, "và nó luôn tốt hơn việc nằm ườn ra chẳng có gì làm và không có ai bên cạnh để tâm tình đùa vui, và làm cho chúng ta ngừng suy nghĩ về việc chúng ta đã sống quá lâu rồi và tự hỏi liệu rằng đây có nên là ngày để kết thúc cuộc đời buồn chán này."
Yoongi chớp mắt, rồi dừng lại giữa chừng công cuộc đấu tranh vật lộn để nghiền nát đucợ hạt ginko để ngước lên nhìn Seokjin, "chủ đề câu chuyện trở nên u ám nhanh hơn lật bánh tráng rồi đấy."
"Mmm... già cả rồi nên thế." Seokjin cười to, "nhưng mà đừng lo, kể cả nếu anh mày phải dừng lại....việc làm cái này, và tách rời bản thân ra như cách một vài người khác đã làm... anh vẫn có chú em bên cạnh, không phải à?"
"Anh sẽ luôn có em bên cạnh." là câu trả lời cụt lủn của Yoongi, và bởi vì mọi thứ dần trở nên hơi rầu rĩ ủ ê, cậu đã nói thêm vào, để cậu có thể nhìn thấy được nụ cười sẽ xuất hiện vì lời nói của bản thân: "nên đừng có nghĩ mấy thứ bi quan nữa và bỏ thêm hạt hồi vào hỗn hợp đi Seokjin. Chúng ta không có cả buổi tối đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro