Chapter 6: Two
"Nhưng...nhưng..."
"Nè, không nhưng nhị gì nữa. Ăn nhưng hoài ngán lắm." Daniel ngồi xuống trước mặt Seungkwan, lấy ra một cái khăn tay từ túi áo và đưa nó cho cậu vodník. "Cậu muốn dừng giết người đúng không?"
Và Seungkwan gật đầu. "Em... em không muốn giết ai nữa. Bạn... hầu như bạn của em ở Jeju đều là con người... dù họ không biết em là gì."
"Ừm hứm... và thế là đủ với tôi." Daniel vẫn chìa ra chiếc khăn tay. "Thế nên, lau nước mắt đi và không được khóc nữa, okay?"
Dù vậy, Seungkwan vẫn ngập ngừng. "Nhưng dù em có muốn... em cũng không dừng được..."
"U là trời. Cầm lấy cái khăn đi." Daniel trợn tròn mắt trước khi đẩy cái khăn vào tay Seungkwan một cách ép buộc. "Ổn thôi. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách. Đúng ra tôi cá Jin đã nghĩ ra rồi. Anh nghĩ ra cách rồi đúng không? Anh cược rằng anh chưa nói vì anh thích tỏ ra dramatic."
"Anh chưa nói bởi vì em mới là đứa ngồi nói nãy giờ." Đôi mắt Seokjin nheo lại nhìn Daniel – người mỉm cười nhìn rất ngứa đòn. "Đoán trúng phóc."
Đôi mắt Seungkwan mở to. "Đợi đã, ý anh là... anh có cách?"
Seojin thở dài, lườm Daniel. "Có thể anh có cách. Có thể nó không ổn."
Nhưng anh đã đưa tay, ra hiệu cho Yoongi đem thứ gì đến. Yoongi bước từ cánh cửa với thứ gì đó cầm trong tay. Và sau một lúc, Seungkwan há hốc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Chờ đã... đó có phải... là một linh hồn?"
Bởi vì chiếc lọ mà Yoongi đưa cho Seokjin nhìn như đang phát sáng. Nó rất mờ nhạt so với ánh sáng trong tiệm, nhưng nó vẫn ở đó — ánh sáng nhấp nháy phát ra từ bên trong chiếc lọ. Và gương mặt Seokjin ánh lên vẻ nhẹ nhõm trong phút chốc, "Ồ... nó nhìn giống như linh hồn với em?"
Seungkwan gật gù, đôi mắt vẫn dán chặt lên vật đó. Và Daniel nói chêm vào một cách vô nghĩa, "nó trông giống như linh hồn đối với em. Nó là gì vậy?"
Seokjin bật mở nắp chai, và Seungkwan phát ra tiếng kêu hoảng loạn khá đáng yêu. Nhưng Seokjin chỉ cười khúc khích, nhẹ nhàng nghiêng chiếc lọ về một bên, và chứng kiến một quả cầu ánh sáng lăn ra rồi trôi lơ lửng giữa bàn tay của anh. "Đừng lo. Đây không phải là một linh hồn thật đâu. Chỉ là một dạng bùa anh tạo ra để mô phỏng linh hồn."
Seungkwan chớp chớp mắt, há hốc miệng. "Nó nhìn... y hệt một linh hồn. Làm sao mà...?"
"Phép thuật?" Seokjin nói với nụ cười toe toét. "Nó thật ra chỉ là một thử nghiệm. Anh tạo ra cái này cho tên vodník anh đã gặp rất rất lâu về trước rồi. Nhưng lúc đó tên kia nói rằng nó không đủ thuyết phục. Nên anh cũng không chắc rằng là tay nghề anh tốt lên hay tại em không khó tính bằng."
"Em nghĩ là vế trước đó. Nó thật sự trông y hệt một linh hồn luôn." Seungkwan hít một hơi. Seokjin hơi lườm Yoongi khi cậu khịt cười khinh bỉ, hẳn là cảm thấy hề hước trước thái độ ngưỡng mộ idol của Seungkwan đối với tay nghề của Seokjin.
"Dù gì thì... anh không chắc nó đủ để kìm bản năng của em xuống. Nên chúng ta vẫn sẽ giữ 11 linh hồn kia cho đến khi chúng ta chắc chắn rằng cách này ổn." Seokjin đẩy quả bùa quay về chiếc lọ rồi vặn nắp chai lại. Vẻ mặt của Seungkwan vẫn còn vẻ tôn kính, kể cả khi Seokjin bước đến gần, đưa cho cậu chiếc lọ. Cậu nhận lấy nó một cách thận trọng rồi nâng niu nó trong vòng tay.
"Em nghĩ... nó sẽ ổn đó hyung. Mặc dù em biết rằng đây không phải là một linh hồn thật sự, em vẫn cảm thấy nó là một linh hồn... rất đẹp." Seungkwan ngẩng lên nhìn, niềm vui chân thành tràn ra từ khoé mắt đuôi mày. "Cảm giác như thể là linh hồn của anh vậy, hyung."
Seokjin đã lườm nguýt Yoongi trước khi cái khịt mũi với vẻ khinh bỉ kịp xuất hiện. Và anh lắc đầu, "Hẳn là vì chúng chứa đựng phép thuật của anh bên trong. Và của cậu ta nữa, nên về cơ bản là em cũng có một tâm hồn đẹp đấy Yoongi."
"Anh nói cái quái gì đấy?" Yoongi cười mỉa, "tất nhiên tâm hồn em rất đẹp rất keo."
Seokjin phớt lờ Yoongi trong khi Daniel thì cười nghiêng ngả. Cậu ta hiền lành thân thiện với bọn trẻ bao nhiêu thì cũng mất nến với lũ bạn bấy nhiêu. "Quay về chuyện chính, anh không chắc về số lượng em cần, nhưng anh chuẩn bị 10 lọ cho tối nay. Và... tên vodník tôi gặp từng kể rằng sự thoả mãn với việc thu thập sẽ càng tăng nếu tự bản thân thu thập những linh hồn. Anh không chắc cái đó có chính xác không, nhưng anh nghĩ đây là một điểm để bắt đầu, sau đó cậu có thể tự xây dựng bộ sưu tập của chính mình qua từng ngày. Chỉ cần đem bất kỳ chiếc tách hay lọ nào em thích đến cửa tiệm, và anh sẽ tạo ra bao nhiêu bùa em cần cũng được. Thế này thì em không cần dùng mãi cái lọ nhàm chán của anh."
Sự hy vọng ngày càng lớn dần đong đầy nơi ánh mắt của Seungkwan, và cậu nắm chặt lấy chiếc lọ như thể đó là thứ trân quý nhất trên thế giới này. Nhưng sau một lúc, sự hy vọng ấy dần nhạt dần và cái nhìn nghiêm túc chứa đầy sự hoài nghi thay thế. "Nhưng... vậy em sẽ nợ anh điều gì?"
Seokjin ngừng lại, "nợ anh?"
"Tất cả phù thuỷ đều có mức giá của họ, bất kể có nhân từ như nào," Seungkwan nói một cách mệt mỏi. "Chẳng phải đó là cách phép thuật vận hành hay sao. Làm sao mà em nhận được tất cả thứ này miễn phí được."
Seokjin chớp mắt, "ừa thì không. Hẳn là nó không miễn phí rồi. Em nói đúng — không có phép thuật nào là miễn phí cả. Nhưng giá cho bùa tầm phào vầy không là gì đâu, nhất là với sự giúp đỡ của người hầu nữa."
"Nhưng không có... phù thuỷ nào cho đi mà không nhận lại gì cả," Seungkwan khăng khăng.
"Ồ. Thế anh đoán điều kiện thật sự là em không được làm ai chết đuối nữa. Nếu em thật sự có thôi thúc muốn làm thế thì em phải kiểm soát chặt chẽ. Anh không biết, nhưng có thể đến đây và anh sẽ tạo thêm bùa để làm dịu đi cảm giác ấy?"
"Em..." Seungkwan thở hắt ra, "thế không đúng lắm."
Yoongi nhướng lông mày lên, cảm thấy buồn cười, "cậu đang nói với Seokjin rằng anh ấy tính phí chưa đủ à? Bởi vì cậu đúng rồi đấy. Anh ấy chả bao giờ tính đủ phí."
"Này này, nói bé thôi." Seokjin gào lên khi nhìn thấy môi của Seungkwan mím lại thành một đường thẳng. Chết cha rồi, Seungkwan trông giống như cậu ấy sẽ đề nghị trả tiền—"
"Em không có nhiều nguyên liệu hiếm lạ hay phép thuật gì, cũng chả có dịch vụ gì để cho anh. Nhưng anh có nhận tiền mặt không? Dòng họ của em khá sáng suốt, đã đoán được rằng chúng ta sẽ cần nó để hoà nhập vào xã hội phát triển của con người, và em—"
"Okay được rồi đó em." Seokjin thở dài, "không. Anh không cần tiền mặt. Tiệm nước ép đã đủ để bọn anh sống thoải mái và anh đã sống đủ lâu nên tiền cũng tự tích lũy theo thời gian. Nếu em thật sự muốn, chỉ cần tiếp tục ghé cửa tiệm và mua nước ép thôi. Giúp anh tiêu thụ hết cái đống chai lọ cũ là được."
"Nhưng—-"
"Nè nhóc, anh ấy đã nói với cậu hai lần rồi." Daniel ngắt lời và tiến tới gần, trông mệt mỏi và không còn tí kiên nhẫn nào. Seokjin đoán cậu và Hoseok đã có một ngày dài. "Chấp nhận nó đi. Seokjin nào giờ vậy rồi. Anh ấy lúc nào cũng để giá thấp cho tôi và Hoseok bằng cách cho miễn phí đồ đi săn, và nói rằng chúng ta đã trả bằng cách giữ cho đường phố xanh sạch đẹp."
Hoseok thở hắt ra, "khó chịu nhất anh ấy vụ đó. Nhưng bọn tôi đã học cách chấp nhận nó và trả lại cho anh ấy bằng cách này hay cách khác. Trừ Daniel-hyung ra. Ăn bám không ngại ngùng gì."
"Nè, anh mày cũng cố thử rồi, nhưng chả bao giờ được nên..." Daniel cười toe khi Seokjin chỉ trợn tròn mắt. Điều cậu ấy nói cũng không phải không đúng. "Và sẵn khi chúng ta đang bàn về mặt dày, nếu cậu vẫn còn cảm thấy ngại, đến giúp nhà hàng của chúng tôi đi. Seokjin có thể không cần tiền của loài người, nhưng thợ săn bọn tôi thì vẫn cần sống và trả tiền thuê nhà các thứ."
May là (hay là không may nhỉ?), Seungkwan bỏ lỡ cách ba người còn lại trợn ngược mắt lên. Họ đều biết rằng nếu Seungkwan ghé qua nhà hàng, khả năng cậu ta phải trả tiền bằng không. Daniel cũng chả khác tính Seokjin là bao, nếu không nói là tệ hơn.
"Tôi...được thôi. Nhưng tôi...—"
"Ôi chúa cứu con. Đủ rồi. Cứ chấp nhận nó đi, và sau đó chúng ta đều có thể về nhà. Tôi mệt lắm rồi và chỉ muốn cái giường của mình. Và tôi vẫn phải hỏi cậu về tình hình thợ săn ở Jeju. Ah! Được rồi. Có cách rồi. Hình thức thanh toán là thông tin về tình hình ở Jẹu. Nó rất có lợi cho chúng tôi và giá cũng tốt. Anh cũng nghĩ vậy chứ, Seokjin?"
"Tất nhiên." Môi Seokjin cong cong, có vẻ thấy rất buồn cười. Và Seungkwan còn không có thời gian để thấy cảm động trước khi cậu bị vác lên. "Ah! Nhưng trước em kéo cậu ta ra ngoài, Seungkwan cho anh nhìn gần cái bùa em đang mang trên người được không?"
"Hở? Ah tất nhiên rồi ạ." Seungkwan chớp chớp mắt. Kể cả khi Daniel ngừng kéo lê cậu ra ngoài, cả hai vẫn giữ nguyên cái thế đứng kỳ lạ đợi Seokjin đến gần.
Và Seungkwan chẳng dám nhúc nhích rục rịch gì khi Seokjin chạm đến nơi có phép thuật bao phủ lên - bất động, cách một khoảng bằng sợi tóc so với da thật, chặt chẽ và vừa vặn, gần như là làn da thứ hai. Sau một lúc, Seokjin vẫy tay lên, âm thanh của phép thuật bao phủ không gian. "Em có ngại không?"
Cậu chàng vodnik mất một lúc để hiểu ra, nhưng rồi cậu gật đầu lia lịa. "Vâng. Em cảm thấy hơi kỳ khi không có nó...Và cũng lâu rồi không lấy nó xuống, em chẳng nhớ cách mang nó lên lại."
"Hừm...anh hiểu rồi." Seokjin đơn giản phất tay trong không trung, và mọi người chứng kiến với nhiều vẻ trầm trồ khác nhau khi màu da trắng hồng xuất hiện thay thế màu xanh, miếng màng dần biến mất khỏi kẽ tay của Seungkwan. Biến hình hoàn tất khi Seokjin cuộn tay lại thành nắm đấm và dần buông tay xuống.
Nhưng rồi, khoảnh khắc ngỡ ngàng ngơ ngác bị bật ngửa vì Yoongi chợt cất tiếng cười mỉa, "thầy của anh đúng là thích làm màu như mọi lần."
Seokjin cũng cười, "ừa. Ông ta dùng thần chú phức tạp chỉ để dệt nên một miếng bùa có thể được kích hoạt bởi bất kỳ ai, kể cả là những người không có sức mạnh phép thuật."
"Đợi đã. Anh biết người tạo ra miếng bùa này à?" Seungkwan hỏi với đôi mắt mở to.
"Bất hạnh thay," Seokjin cười khúc khích, "ông ta là thầy của anh."
"Ồ." Seungkwan chớp chớp mắt. "Ba em nói về ông ta với sự chế nhạo, và tôn trọng một cách miễn cưỡng."
"Ừa anh không nói về ông ta với sự chế nhạo, nhưng tin rằng sự tôn trọng của anh cho ông ta cũng rất miễn cưỡng."
"Ồ...anh không... thích thầy của anh?"
Seokjin cười to, "ồ. Anh thích ông ta, nhưng cả hai chỉ không có chung hướng nhìn về cách một phù thuỷ nên làm việc. Nhưng ông ta đã lấy tổ tiên em giá bao nhiêu đấy?"
Seungkwan chớp mắt khi nghe thấy câu hỏi. "Em nhớ là 44 linh hồn. Nó còn nhiều hơn một nửa số lượng thu thập được vào thời điểm đó. Và một lời hứa ràng buộc với một vị tổ tiên nhất định rằng họ sẽ chỉ làm chết đuối một người mỗi năm."
Seokjin cười mỉa. "Đoán ngay là thế. Ông ta cũng chẳng làm gì với 44 linh hồn. Chắc hẳn ông ta chỉ muốn một cảnh tượng đẹp mắt để ngồi uống rượu, viết thơ về nhân sinh triết lý và ngắm mấy linh hồn được thả ra trôi dạt vào màn đêm. Còn chẳng thèm quan tâm có bao nhiêu linh hồn có thể trở thành ma vất vưởng. Nói rằng mọi thứ đều dựa vào số phận hay mấy lời ngu si giống giống vậy."
"Ừm." Daniel làm cái kiểu vỗ tay phiền phức mỗi lần cậu ấy muốn có sự chú ý từ mọi người. Mỗi lần đều doạ Seokjin xỉu ngang. "Dù nghe anh nói xấu về thầy anh cũng vui như mọi lần, nhưng anh xong chưa?"
"Ừ. Xong rồi. Em có thể khinh cậu ta đến nhà bếp để thẩm vấn."
"Ể?"
Seokjin cười vang vì giọng điệu hãi hùng của Seungkwan. "Không, không có gì sợ đâu Seungkwan. Nó không phải kiểu thẩm vấn kia đâu."
"Có thể nó là kiểu kia đó! Hoseok đi với anh để ghi chú lại nè." Daniel ra lệnh với giọng ngân nga, mặc kệ giọng Seungkwan lại cao lên một tông trong sợ hãi. "Seokjin, em nhờ anh chuẩn bị những thứ cậu vodnik của chúng ta sẽ cần nhé. Phiền anh gọi giúp em chiếc taxi luôn?"
Seokjin liến sang Yoongi đang thở dài thườn thượt. "Ừa ừa. Anh sẽ gọi trong tầm 10 phút nữa. Cảm giác như chuyện của Seungkwan có thể sẽ mất một lúc lâu."
"Em sẽ cố gắng làm nhanh. Không muốn làm hai anh phải thức chờ." Hoseok đang lục lọi túi thợ săn của cậu để tìm điện thoại. "Em sẽ để cái của nợ này ở đây anh nhé?"
"À. Ừ. Anh giữ nó cho." Seokjin gật đầu, "và đừng lo. Anh vốn cũng định thức đêm nay... có một việc khác phiền hơn."
"Ồ... nước thần hay bùa chú? Hay thứ khác?" Hoseok hỏi trước khi Daniel hét lên lần nữa bảo cậu nhanh cái chân lên. Hoseok than ngắn thở dài và lắc đầu. "Ugh. Okay. Em sẽ hỏi anh sau nhé Jin-hyung. Nhưng anh vẫn nên đi ngủ sớm nhé – em đến đây, đến đây! Bình cái tâm chậm cái chân lại đi Daniel-hyung."
Thế là còn lại mỗi Seokjin và Yoongi trong sảnh chính, bốn mắt nhìn nhau. Seokjin cảm thấy mệt rã rời khi adrenaline từ sự kiện vừa rồi dần biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ phải làm.
"Anh biết mà, đi nghỉ đi." Yoongi nói nhẹ, "tối nay anh làm rất tốt rồi."
"Mmmm...anh làm tốt đúng chứ? Nhưng không, bùa phù thuỷ Cheonju đặt sẽ làm rất lâu và anh cần mọi thời gian anh có." Seokjin thở dài.
"Nếu nhắc anh rằng Hoseok là người bảo anh đi ngủ thì có thuyết phục được anh không nhỉ? Anh thường nghe lời Hobi."
"Mmm... thường là có đó. Nhưng không phải lần này." Seokjin cười khúc khích khi anh mở bao ra để kiểm tra những chiếc bình bên trong. "Nếu em muốn đi ngủ thì đi ngủ đi Yoongi. Em giúp anh nhiều lắm rồi."
Yoongi thở dài, tiến lại gần hơn. Đôi mắt loé lên một ít ánh vàng. "Anh biết em sẽ không bỏ anh một mình, kể cả khi anh như tên đầu đất."
Seokjin cười vang, choàng tay anh qua tay Yoongi. "Được thôi. Chúng ta vẫn còn một đêm dài. Bắt đầu thôi."
--------------------------------------
Vừa xong midterm và keyboard mới được giao về nên mình tranh thủ hoàn thành quota dịch truyện cho năm nay. đúng là không có gì làm động lực tốt hơn là một chiếc keyboard mới =))) bắt đầu dịch từ 2019, đến 2022 thì dịch được 6 chương =)))) mục tiêu mỗi năm 2 chương thì 7 năm nữa mình hoàn truyện nha mọi người =))) lúc đó chắc hoàn thành bằng tiến sĩ luôn rồi á : D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro