Chap 10

ôm cái đầu nặng trĩu tỉnh dậy, Namjoon vẫn mơ màng ngồi trên giường cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vực cậu dậy.

"ngài Kim, đã gần trưa rồi ạ." giọng của người hầu đều đều vang lên

"được tôi sẽ ra ngay."

mặc dù nói là ra ngay nhưng Namjoon vẫn thẫn thờ ở trên giường một chút rồi chậm chạp đứng dậy tiến vào nhà tắm, cậu phải gọn gàng sạch sẽ trước mặt mọi người chứ! đâu thể lộn xộn, nhếch nha nhếch nhác ra khỏi phòng đâu.

cọ rửa thân thể đầy mùi bia, đánh răng rửa mặt xong hết Namjoon liền ngắm nhìn hình ảnh mình trong gương, cậu cúi xuống xối nước vào mặt. nước chảy xuống gò mặt mềm mại rồi từng giọt từng giọt thi nhau rơi, nhìn gương mặt nhếch nhác trong gương, Namjoon yên lặng thở dài.

cậu chợt nhớ đến lời nói của Jimin ngày hôm qua.

"tuỳ anh thôi...nếu anh muốn quên thì thử quen ai khác xem sao?"

ai khác? là ai mới được chứ?

Namjoon là một người ít nói hướng nội, vòng bạn bè không có nhiều, những năm học thì lầm lì ít nói chuyện với ai.

quyết định dẹp chuyện đó sang một bên khác, Namjoon cầm lấy khăn bông được treo bên cạnh lau mặt.

mặc dù đã quyết định dẹp chuyện đó sang một bên nhưng cậu vẫn cứ trầm tư suy nghĩ cho đến khi được Jin bên cạnh lay tỉnh.

"này...này Namjoon NÀY!" giọng anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.

"hừm...A!! ôi mẹ ơi, ơ...Jin à? làm sao đấy?" Namjoon tỉnh lại từ tràng câu hỏi trong đầu, cậu xoa xoa thái dương, quay mặt qua thì thấy hai hàng lông mày nhíu chặt của anh.

"súp của cậu bị đổ ướt áo rồi kìa. sao lại không cẩn thận thế này?" giọng anh cau cáu hẳn lên, giật lấy khăn lau miệng trên bàn, khác hẳn với giọng nói, tay Jin lại nhẹ nhàng lau vết súp đi.

"em xin lỗi, tại em đang suy nghĩ vài chuyện." cậu bối rối tính lấy khăn từ tay Jin "để em làm cho, phiền anh quá." nhưng Jin lại không nói gì mà trừng mắt với cậu, tay vẫn lau lau lau áo.

sau khi lau sạch rồi Jin mới mở miệng hỏi. "sao hôm nay lại thất thần như vậy? hay là tại liên quan tới tên hôm qua? có cần tôi xử lý tên đó không? hắn làm gì cậu à?-

chưa kịp đợi anh nói xong thì Taehyung nhanh miệng chen vào. "làm sao cơ? hắn đụng chạm gì anh à? hồm qua em thấy hắn ôm anh về nhà nhưng lo cho anh quá nên không hỏi được gì? em sẽ đi huỷ hợp đồng ngay, tên khốn khiếp đó!"

trong khi Namjoon chưa kịp giải thích thì hàng loạt câu nói buộc tội vô căn cứ liên tiếp gán vào người anh. Jimin đang tập chạy bộ bên kia đột nhiên hụt chân xém ngã.

"không không không, ngài Park không phải là người như vậy, anh ấy hôm qua đã cùng em mượn bia giải sầu, tửu lượng em kém nên đã đưa em về thôi. cả hai không có gì hết á!"

bàn ăn đột nhiên yên tĩnh, ba Namjoon gấp tờ báo lại đặt lên bàn "vậy con đã cảm ơn chưa? dù gì thì cả hai cũng là đối tác?"

"ơ..à vâng con cũng định nhưng con không có số điện thoại của anh ấy nên.." Namjoon vò vò vạt áo.

"Jin, mau đưa số điện thoại ngài Park cho nó, đứng đực ra thế làm gì?" ba cậu hắng giọng

"nhưng.." Jin cau mày, tên này Namjoon mới gặp ngày hôm qua, mặc dù là đối tác nhưng anh không thể nào tin tưởng được việc sẽ nhường Namjoon hoặc cho Namjoon đi gặp ai khác, cái tên Yoongi chết tiệc đó Namjoon vẫn 100% chưa ra khỏi hoàn toàn, vậy mà lại có thêm một tên Jimin.

"không sao đâu anh, em tự lo được." cậu híp mắt cười, lòng bàn tay đặt lên tay anh xoa xoa.

từ nhỏ Jin là một người cực nghiêm khắc, anh ta nói Namjoon phiền nhưng đã cùng Taehyung tẩn một đứa vô danh nào đó vào thẳng bệnh viện.

"em cũng không đồng ý cho Namjoon quen tên đó, hắn cứ kì lạ sao á, hắn cứ cười hoài!" Taehyung vừa ngặm bánh mì vừa vỗ vỗ vai Namjoon.

"Taehyung à đó là một phép lịch sự tối thiểu mà, gặp đối tác của mình chứ chưng bản mặt hầm hầm ra thì làm sao được đúng không?" Namjoon nhẹ nhàng giải thích.

Hắt xì

cậu kinh ngạc quay đầu, Jin không phải là người hay bị bệnh vặt, điều đó làm cậu quýnh quáng cả lên mà quên mất việc gặp mặt Jimin.

cho đến mãi khi kì kèo nhét được Jin vào phòng, gọi bác sĩ đưa thuốc cho anh cậu mới nhớ.

lấy từ Jin với Taehyung thì không được, sự lựa chọn cuối cùng chính là ba của cậu.

không biết việc cậu nghĩ trong đầu có lỡ miệng nói ra không, quản gia từ chổ nào xuất hiện sau lưng cậu nhét vào tay Namjoon tờ giấy.

chưa kịp để Namjoon nói gì cái tên quản gia liền đi mất, Namjoon nâng vai không quan tâm gì liền cầm tờ giấy đó đi tới phòng mình.

bíp bíp bíp

.......

một tràn im lặng

"alo?" giọng nói của anh ta rất ấm áp, không hổ là một ca sĩ nổi tiếng.

"à là tôi đây, Namjoon. cảm ơn vì anh đã đưa tôi về hôm qua, vì để cảm ơn với lại tôi muốn hỏi anh vài chuyện, anh có phiền không khi chúng ta đi ăn tối cùng nhau?" cậu không lằng nhằng gì mà đi thẳng vào vấn đề, đầu cậu đau nhức vì cái câu nói mà anh ta trả lời cậu đêm hôm qua.

"được thôi." đầu dây bên kia không suy nghĩ gì mà đống ý.

"ơ" cậu không ngờ anh ta lại quyết định nhanh như vậy.

"ôi tôi xin lỗi vì đã thất thố như vậy ngài Park, chỉ là có hơi bất ngờ vì anh đồng ý nhanh như vậy, tại tôi thấy anh rất nổi tiếng nên nghĩ anh rất bận rộn cơ."

quản lý của anh đang quần quật làm việc giúp anh mất cái hợp đồng hắt xì một phát

"không tôi đang được nghỉ phép không sao, vậy...gặp ở quán XY nhé? cậu có cần tôi đón không?" Jimin cười khúc khích nói không sao.

"tôi có thể tự mình qua đó, cảm ơn anh đã mời." Namjoon cảm thấy mình hơi làm tốn tiền xăng của người ta liền lắc đầu từ chối.

"đừng lo, tôi qua liền. à với lại đừng gọi tôi là ngài Park gọi là Jimin đi. đợi tôi 15 phút, tôi qua liền đây!" nói xong liền cúp máy.

Namjoon cứng ngắt khó xử cầm điện thoại trên tay, cậu liền nhanh chóng đứng dậy bước nhanh về phía tủ đồ.

15 phút đúng liền thấy một chiếc xe màu đen chạy vèo tới trước cửa nhà cậu, Namjoon lúng túng mở cửa xe.

vừa ngồi xuống thì thấy bản mặt hầm hực của anh.

"ngài-" mặt anh càng ngày càng xệ hơn.

Namjoon thở dài "Jimin, anh làm sao thế?"

được xưng hô như thế nét mặt anh dịu hơn nhưng vẫn không hỏi hầm hực.

cậu thấy thế thì cuống cả lên, lay hoay không biết làm thế nào, lúc mở cửa xe cậu làm sai cách hả?

"cậu chưa kịp cho tôi mở cửa giúp cậu bước vào nữa!" Jimin ngồi ngay thẳng lại, tay cầm vô lăng.

"uầy thì ra là vậy, tôi cũng không phải là con gái đâu, không cần không cần đâu." cậu bối rối xua tay.

"anh đó, cứ khách sáo không à. anh thắt đai an toàn vào đi, tôi bắt đầu đây."

cả hai tìm được chổ đỗ xe thì bắt đầu bắt vào thang máy.

"chổ này tôi hay ăn lắm, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài món ngon! với lại không có nhiều người, không có cần lo lắng ai sẽ ngăn cản một đêm tuyệt vời của chúng ta đâu!!" Jimin hếch mũi giới thiệu.

"ai da cậu chu đáo quá đi, cảm ơn rất nhiều." Namjoon ấm áp nở nụ cười.

đến được tầng 7, cả hai bước vào quán hàn quốc.

anh nheo mắt, hình như Yoongi thấy được Namjoon mỉm cười tay trong tay với người đàn ông khác, tên đó còn lùn hơn cậu nữa.

"Yoongi à, làm sao vậy?" cô gái tóc vàng ôm tay anh quay sang hỏi.

"này, cầm lấy mua thoả thích đi, mật khẩu là 12091994 tôi về trước." dúi tay cô một chiếc thẻ màu đỏ, anh cầm lấy áo khoác trên ghế bước lẹ chân ra khỏi cửa hàng bán giày.

"ơ...vậy thôi" cô nàng cũng không đau lòng mà quá quen với việc này, cô lấy ra thẻ quấn lấy eo nhân viên gần đó và nháy mắt.

"cục cưng à lấy cho chị đôi này nhé."

"vâng ạ." cô gái tóc ngắn nhân viên mặt lạnh gói đồ vào hộp.

—————

xin chào mọi người tôi đã rest xong, văn tôi hơi lúng túng một chút xíu mong mọi người thông cảm, xin lỗi vì đã để đợi lâu như vậy!

thứ ba ngày 10 tháng 8 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro