Chap 5

"ba..con thích đàn ông." tôi dùng gần hết sự dũng cảm trong mình nói ra

mặc dù không thấy được gương mặt của ông, tôi vẫn cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống.

ba tôi là một người nghiêm thẳng, cũng hay ra những hình phạt khắc khe khi chúng tôi phạm lỗi. mẹ tôi sau khi sinh ra Taehyung thì bị tai nạn giao thông mà mất, ông bây giờ gánh vác tất cả nên mặc dù đau, tôi cũng không nói gì cả.

"cút ra khỏi đây."

"ba..con...làm ơn, ba.." trong đầu nảy ra hàng vạn cách để van xin như lúc trước, và cũng như cũ, nó không hoạt động.....

"ba.."

chát!

ba không nói gì, chỉ giơ tay lên và giáng một tát vào mặt tôi.

ôm một bên mặt bỏng rát, tôi cũng không thấy lạ. nếu một đứa con trai của mình trước mặt nói mình thích đàn ông, với lại tính cách của ông ấy, cái tát này cũng rất nhẹ.

"vâng..thưa ba, con sẽ." trước khi bước khỏi căn phòng đó, đồng nghĩa với tôi sẽ mất tất cả. nhưng vì anh, Yoongi...

thấy đứa con trai của mình ngây người, ông cũng không nói gì, hai tay đan lại ngắm nhìn đứa con trai mình từng bỏ đi.

"con gầy đi rồi." câu đó cũng kéo cậu tới lại với tình trạng hiện tại.

hộp đồ trên tay cũng biến đâu mất tiêu, bây giờ đang ngồi trước mặt người cha mấy năm rồi chưa nói chuyện.

"a.." những bản thoại lúc trước cậu chuẩn bị để nói trước mặt ông một bốc hơi đi, những lời nói đều bị kẹt ở ngay cổ, tính nói nhưng lại thôi.

con trai trước mặt mình ú ú ớ ớ, nếu như lúc trước ông sẽ giáo huấn ra một trận nhưng giờ thì khác, ông liền giơ tay lên vỗ vỗ nhẹ vào đầu cậu.

Namjoon thụ sủng nhược kinh!

cậu chưa bao giờ được ông nhẹ nhàng xoa đầu như vậy bao giờ cả, Namjoon vương hai con mắt mở to nhìn ông.

"khụ" thấy mình đi hơi quá đà, ông thu tay lại giả bộ ho một tiếng, rất nhanh đã hồi phục lại vẻ băng lãnh lúc đầu, Namjoon thấy thế thì cũng thu lại con mắt đang mở to, dáng ngồi cũng chỉnh ngay ngắn hơn.

"dạo này con thế nào?"

"con vẫn rất ổn ạ."

"..."

sau câu trả lời của cậu mọi thứ đều trở lại như cũ, thứ không khí khó chịu với nghẹt thở như thế làm Namjoon co rúm người lại, nếu nhìn từ bên ngoài không ai nghĩ là hai cha con ruột mấy năm mới gặp lại đâu.

nhìn thấy con trai mình như vậy ông liền liếc mắt qua thư ký Kim, thư ký Kim như cũng hiểu được ánh mắt đó. anh đặt phía cậu một tách hồng trà rồi liền lui về sau, mất hút trong một góc phòng.

"ta...không quan tâm chuyện con thích đàn ông, vì lúc trước ta có hơi bất ngờ."

chưa kịp để Namjoon phản ứng, ông liền nói tiếp. "ta thật sự không có ý đó, thật sự không có ý làm con như vậy."

cậu ngước mặt lên lại trong ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên.

lần đầu tiên cậu cảm thấy được cảm giác này..nên vì quá mức xúc động mà nhảy bổ vào ông.

"ba!"

phía của ông khi được cậu ôm như vậy cũng rất bất ngờ, ông không biết con trai sẽ tha thứ cho mình nhanh như vậy, ông nghĩ nó vẫn sẽ giận ông chứ!

nhưng khi cảm thấy áo mình ươn ướt, ông cũng không nói gì đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.

khoảng một lúc sau Namjoon mới ngừng khóc. cậu dụi dụi hai con mắt đã sưng húp, khịt khịt mũi, chỉnh sửa lại trang phục mình lúc nãy đã bị rối tung cả lên.

"Namjoon!" âm thanh phát ra từ cửa.

"Taehyung? Jin?" Namjoon quay đầu lại theo hướng âm thanh quen thuộc ấy.

*đôi lời của tác giả*
chào cả nhà tôi đã trở lại rồi đây!
xin lỗi vì làm mọi người chờ, tôi hơi lười với lại dạo này cứ lọt hố vài bộ khác nên chưa đăng chap mới.
cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của tôi, iu iu nhiều lắm!

thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro