Chap 6

mắt đối mắt với nhau.

đã lâu lắm rồi cậu chưa thấy được hai gương mặt này, bất quá...chỉ là trên ti vi thôi.

"Namjoon!" thân hình cao to ấy chạy tới chổ cậu, một phát nhảy thẳng lên ôm Namjoon vào trong lòng.

"Taehyung à."

"vâng?"

"em nặng quá, mau bước xuống đi." cậu vỗ vỗ lưng Taehyung, xong dùng tay cố gắng đẩy anh ra.

nhưng không hiểu người trước mặt có sức lực đáng sợ gì mà Namjoon dùng tay đẩy đẩy nãy giờ nhưng không nhúc nhích dù chỉ một chút.

nghĩ cứ tiếp tục cũng không có tiến triển gì, Namjoon liền đành để Taehyung ôm vào ngực mà cọ đi cọ lại.

sức nặng trên người bỗng nhưng biến mất không thấy tâm hơi đâu, ngước lên thì thấy Taehyung bị Jin nắm lấy cổ áo mà kéo qua một bên.

"Jin! lâu rồi tôi mới được gặp Namjoon, sao anh lúc nào cũng tới phá đám vậy!!" Taehyung giống như vừa bị người ta cướp khỏi thứ yêu thích, lớn giọng gào lên.

"mày sắp đè chết Namjoon, tao vừa cứu em ấy, không phải mày nên nói lời xin lỗi với Namjoon sao?" Jin đẩy gọng kính, nhẹ giọng chất vấn Taehyung.

Namjoon nhìn thấy cảnh trước sau không thay đổi, Taehyung vẫn năng động và Jin vẫn trầm tính như vậy, nhiều năm rồi, thật sự nhớ quá đi...

thấy Namjoon ngồi trên ghế không biết vì sao mà ngây người, Jin bỏ tay khỏi áo của Taehyung, nhướng mày châm chọc.

"mày có thấy Namjoon bị mày đè ép nặng quá, không biết có sốc mà mà mất trí không?"

Taehyung như bị dẫm phải đuôi, lần thứ hai gào lên.

"đủ rồi!"

cha của ba người cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị thoáng qua có chút tức giận, mạnh mẽ đập gậy xuống sàn nhà.

"hai đứa nháo đủ chưa? Namjoon lặn lội qua đây để thấy cái cảnh hỗn loạn không có phép tắc này hả!?" ông híp mắt, bàn tay chai sạn xoa xoa đầu rồng của gậy.

Namjoon như vừa thức khỏi cảnh tiên thì thấy tình hình trước mặt, không biết phải làm sao.

"ba..ba à, hai người cũng chỉ là đang đùa giỡn với nhau thôi, không có gì to tát đâu."

nếu như lúc trước thì ông sẽ vung gậy đánh con mình ngay ở phòng khách, nhưng bây giờ nghe tiếng cậu bối rối nhỏ nhẹ giải thích, những hàn khí xung quanh cũng được thu lại.

Namjoon thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn Jin.

Jin như đọc được con mắt của cậu, ho hai cái rồi nói.

"con giúp Namjoon mang đồ lên phòng đã, sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Namjoon như sợ ông từ chối, cậu cố gắng giả điệu bộ đáng yêu nhất có thể quay qua nhìn ông.

"được." cứ như bị khuất phục trước điệu bộ của con trai, ông liền xoa đầu cậu đáp ứng.

Namjoon vui mừng như trúng được xổ số, mấy truyện đau lòng hồi sáng cứ bị cậu không quan tâm mà ném ra đằng sau, trước mắt chỉ là một buổi ăn tối cùng gia đình.

"hạnh phúc lắm sao?" Jin không hiểu tại sao Namjoon lại có thể vui đến như vậy, nó chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường thôi, nó có to tát đến thê đâu.

"có chứ! đương nhiên rồi, được ăn cơm và trò chuyện với người mình yêu quý, không hạnh phúc sao? Namjoon trên tay cầm đồ, nở một nụ cười hồn nhiên.

hồn nhiên như đứa trẻ vậy.

sau khi dọn dẹp ngăn nắp lại một tí, bụng Namjoon vì buổi sáng ăn không đủ bất công mà đánh trống biểu tình lên.

mặt cậu đỏ lên, ngại ngùng mà che bụng mình lại, không biết làm gì cúi đầu xuống.

Jin thấy thế thì phì cười, anh ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, " đi ăn thôi nào, bụng của em đang đói lắm rồi kìa."

Namjoon mặt bây giờ đã đỏ như gấc, lí nhí nói được.

trong lúc ăn cả bốn đều rất hài hòa, mấy năm không gặp nên có hơi ngại lúc đầu nhưng sau khi rượu ngấm vào rồi...tất cả đều thoải mái hơn hẳn. bốn bức tường ngăn cách được gỡ ra, nói chung buổi cơm tối hôm nay, là bữa ngon nhất cậu từng ăn.

đặt mình nằm xuống chiếc giường mềm mại sau khi tắm xong, Namjoon thõa mãn rên lên một tiếng.

không biết tại vì hôm nay ăn no quá hay tại chiếc giường quá đỗi dễ chịu, mí mặt Namjoon dần dần trĩu xuống.

cứ ngủ một giấc đã, mai mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, ngày mai mình sẽ cố hết sức, để không làm ba thất vọng.....

chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro