Chap 7
Namjoon dậy rất sớm, mặc dù đây là nơi mình ở mấy năm trời nhưng cũng có một chút không quen.
cậu là một người có gu ăn mặc đơn giản, nên sau khi tắm rửa thì chỉ mang lên mình một áo sơ mi trắng với quần tây tối, sửa soạn một tí rồi liền đi xuống lầu.
Taehyung vẫn đang ở trong phòng chưa dậy, Jin và ba cậu đã dậy sớm từ lúc nào.
được người làm kéo ghế, Namjoon thấp giọng cảm ơn rồi ngồi xuống.
buổi sáng hôm nay như mọi ngày yên lặng, không phải kiểu yên lặng nghẹt thở như lúc trước, sự yên lặng này phi thường thoải mái.
ăn xong ba cậu trầm tĩnh lau miệng, liếc mắt với vài người làm, họ liền hiểu ra; thanh thoát dọn hết xuống, nhưng cũng nhớ đến Taehyung mà bỏ lại phần ăn một người trên bàn.
quản gia kiêm thư ký Kim từ đâu ra không nhanh không chậm lấy ra vài giấy tờ.
những tờ giấy không lấy một gấp nhăn ngay ngắn nằm trên bàn.
Jin dường như biết sẵn nó là gì từ lúc đầu, mắt lướt qua vài giây liền rời đi, lặng lẽ thưởng thức chén trà.
ba người cứ thần thần bí bí làm Namjoon ngồi trên ghế có thập phần lúng túng với lo lắng, hai tay đan vào nhau.
cha cậu thấy thế thì vỗ vỗ vai Namjoon, thầm an ủi cậu.
thấy thể, thân thể đang cứng lên dần dần thả lỏng trở lại.
thấy Namjoon đã thả lỏng, ông liền lên tiếng.
"dạo này công ty gặp một chút vấn đề với Min thị..."
khi nghe tới chữ Min, cơ thể cậu không tự chủ được run lên.
ông cũng có cảm giác được sự chuyển biến của Namjoon, biết được da mặt con trai rất dày nên ông cũng không nói gì nhiều liền mở miệng tiếp tục.
"..họ có vẻ ra thế chèn ép, tạo một vài lỗ hỏng rồi đem người đổ qua cho Kim thị, nhưng bây giờ vẫn không tìm ra được, nếu để người khác tìm ra thì Kim thị phút chốc sẽ tụt xuống."
"ý ba là?" Jin nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ánh mắt lóe lên sau tròng kính mỏng."
"đúng, ta mong hai đứa...à không ba đứa mau chóng giải quyết vấn đề này, ngay tại đây." ông dùng một tay đẩy tập tài liệu lên phía trước.
Jin nhíu mày một cái nhưng phút chốc liền biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh băng, anh không quan tâm xung quanh liền cúi đầu mà giải.
Namjoon khi nghe được những gì cha mình nói thì có ngẩng đầu lên, rất nhanh sau đó cậu liền cúi đầu xuống, vì chả có ai đang nhìn cậu cả.
có phải vì quá mức căng thẳng hay không mà Namjoon không nhận ra kế bên mình có người đang ngồi xuống, cho đến khi người đó cúi sát vào người cậu, thì thầm hỏi.
"anh muốn được làm luôn không?"
Namjoon quay quanh, đập vào mắt là Taehyung với nụ cười sáng chói, cậu vẫn còn hoang mang nên ngây ngô mà gật gật đầu.
thấy được câu trả lời của Namjoon, Taehyung liền nhẹ nhàng đứng dậy, lẻn ra phía sau Jin đang chăm chú không chú ý đến, giựt phắt tờ giấy trong tay Jin ra.
A!
chắc tại may mắn của Taehyung quá cao hay sao mà khi anh giựt tờ giấy kia ra mà không rách đi chút nào.
trước khi Jin kịp phun tào ra được chữ, Taehyung đã chạy như bay qua bên chỗ cậu, cẩn thận đặt tờ giấy xuống, sủng nịnh tặng cậu thêm một cây bút, mà cây bút đó lại được khắc họ tên của Jin.
Namjoon khóe môi giật giật, nghĩ mình đang nhìn lầm đi? sao tay của Taehyung lại nhanh lẹ như thế được, lấy được tờ giấy thì thôi đi, còn lấy luôn cả cây bút bất gia truyền trên tay Jin nữa chứ!
Namjoon không rét mà run, cảm nhận được lửa khí của người ngồi đối diện, cậu nhanh chóng trả lại chủ cũ. bản thân lấy ra một cây từ trong túi quần.
mân mê cây bút trong tay, nhớ lại thì đây là quà anh tặng cậu vài tháng trước.
cây bút này như có một sức mạnh vô hình nào đó, nhẹ nhàng len lỏi trong cậu, đâm vào nơi yếu đuối nhất.
Namjoon ngay sau đó thoát ra khỏi suy nghĩ, liền không quan tâm ánh mắt xung quanh, mắt tập trung vào tờ giấy mà giải.
cả bốn người khi thấy cảm xúc của cậu chuyển đổi liên tục này cũng cảm thấy kì lạ, nhưng hiểu tính cậu, tất cả đều không nói gì.
"xong rồi ạ. có thể cho con tờ tiếp theo không?" Namjoon lên tiếng đánh vỡ bầu không khí, nhưng mắt chỉ tập trung ở tờ giấy dưới tay mình.
cảm nhận được có ai đang đưa thêm, Namjoon không một chút do dự cầm lấy, tiếp tục làm.
vài giờ sau cậu đặt bút xuống duỗi vai, eo vì ngồi lâu quá mà đau nhức, giờ cậu mới cảm nhận được 6 con mắt nhìn cậu chằm chằm.
Namjoon nheo mắt, khó hiểu: "trên mặt em có dính gì sao?" nói xong liền đưa tay lên chùi chùi.
"à không không, chỉ là ta hơi ngạc nhiên thôi." ông quơ tay, chỉ đống giấy trên bàn tiếp tục nói: "làm sao con có thể làm được vậy?"
"à, chỉ là theo bản năng thôi." cậu thật sự không thể nói là hai người từng là người yêu của nhau nên cậu hiểu rõ hắn?
"hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc xã giao, các con mau đi chuẩn bị đi."
"a?" trong khi mọi người đang định đứng lên về phòng thì thấy Namjoon đứng ngốc một chỗ.
"làm sao vậy Namjoon?" Jin hướng tới cậu hỏi.
"à, em thật sự...ừm..không có bộ nào tử tế cả." Namjoon ngại ngùng nhìn xuống đất, hai tay vò vò vạt áo.
thấy Namjoon chật vật như thế thì người anh đẹp trai nhất thế giới này ngại gì không giúp, Jin liền tốt bụng vươn tay ra giúp.
"đồ của anh có thể vừa dáng người em một chút, em lên phòng anh thử xem sao."
như nắm được tia hy vong, Namjoon mắt sáng lên nối đuôi theo Jin lên phòng.
*đôi lời của tác giả*
cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi, nó giúp tôi có tinh thần ra truyện hơn, yêu cả nhà!
thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro