Chương 6: Khi Yoongi Khóc

Gió mùa thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh táp thẳng vào má. Yoongi ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, mắt không rời bức thư đã nhàu, từng dòng chữ như vẫn còn vương hơi ấm người viết. Anh đọc đi đọc lại, như thể nếu đọc thêm một lần nữa, những con chữ ấy sẽ tan vào da thịt, hòa vào máu, thành một phần xương tủy của anh.

Anh không biết mình tìm thấy lá thư ấy bằng cách nào. Có lẽ là một sự tình cờ tàn nhẫn. Một buổi tối tan ca muộn, bước ngang qua khu trọ cũ kỹ gần trạm xe buýt, và bắt gặp một mảnh giấy mắc lại trong bụi cây, ướt sũng vì tuyết, nhưng vẫn còn đọc được. Anh nhận ra nét chữ ấy ngay lập tức.

Là Joonie của anh.

Là cậu nhóc hay cúi đầu lí nhí, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như cất giấu cả một trời dịu dàng. Là người từng đứng ngoài đời anh như một vệt nắng, chẳng hề mưu cầu gì, chỉ muốn mang ấm áp đến một Alpha đã quen với giá băng.

Giờ thì… cậu đang một mình.

Không trách anh. Không gọi tên anh trong nước mắt. Không níu kéo, không oán giận.

Chỉ viết một lá thư, rồi để gió cuốn đi.

Yoongi siết chặt mép thư, đầu cúi thấp, mi mắt run lên.

"Namjoon à..." anh khẽ gọi, như người lạc lối vừa tìm thấy tên của mái nhà mình từng có.

Anh từng nghĩ mình không hợp với những thứ như hạnh phúc, hay gia đình. Quá khứ của anh một Alpha bị rèn giũa bằng áp lực, trách nhiệm, và cô độc chưa từng cho anh niềm tin rằng bản thân xứng đáng với điều gì tốt đẹp.

Anh đã yêu Namjoon. Anh biết.
Nhưng anh không dám bước tới.

Còn Namjoon thì sao? Cậu đã yêu anh đủ nhiều để tha thứ cho tất cả, đủ mạnh mẽ để giữ lại sinh mệnh bé nhỏ kia mà không cần ai bên cạnh.

Một giọt nước mắt rơi xuống giấy. Rồi một giọt nữa.

Yoongi bật khóc.

Không tiếng nấc. Chỉ có hơi thở bị bóp nghẹt giữa lồng ngực, và nước mắt cứ rơi lặng lẽ, không ngừng.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình không muốn gì khác ngoài được ở bên người ấy. Không phải để chuộc lỗi, không phải vì trách nhiệm, mà vì trái tim anh chưa bao giờ thôi hướng về Joon dù vô thức, dù trong im lặng.

Một Alpha không tin vào tình yêu, vào mái ấm, vào dịu dàng…
Bỗng nhiên chỉ muốn buông mọi thứ để chạy về phía duy nhất trong đời khiến mình bật khóc.

Về phía cậu và đứa bé.

Sáng hôm sau, khi tuyết vẫn còn đọng trên bậc thềm, Yoongi đã có mặt trước cánh cửa gỗ nhỏ của dãy trọ cũ kỹ.

Anh không biết mình sẽ nói gì. Anh không biết Joon sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nào. Chỉ biết… anh không thể không đến.

Không thể sống thêm một ngày nào nữa, mà không nói với Namjoon rằng anh muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro