Chương 2: Ánh Nhìn Qua Khung Cửa
Ngày thứ hai, Yoongi vẫn trở lại "Cá Phê".
Một cách rất tự nhiên, như thể gót chân anh đã quen với con phố gồ ghề lấm tấm lá vàng, như thể lòng bàn tay đã ghi nhớ độ nặng của cánh cửa kính, và tim anh ngốc nghếch thay đã lỡ thuộc tiếng leng keng bé nhỏ khi cửa mở ra.
Quán vắng.
Chỉ có tiếng thì thầm của máy pha cà phê và mùi hương nồng ấm quyện trong không khí lạnh buốt của mùa chớm đông.
Yoongi chọn cùng một chiếc bàn, cùng một góc.
Chỗ ngồi bên khung cửa sổ, nơi những giọt mưa đêm qua còn đọng thành vệt dài như nước mắt ai đó chưa kịp lau.
Anh lặng lẽ ngồi, lặng lẽ đợi.
Không gọi món, không nhìn ai.
Chỉ có mắt anh, đôi mắt luôn buốt giá và dửng dưng, thỉnh thoảng liếc về phía quầy bar như một kẻ đang trông ngóng điều gì đó mà chính mình cũng không dám thừa nhận.
Một tiếng động nhỏ.
Rồi dáng hình ấy xuất hiện.
Namjoon.
Trong bộ đồng phục nhăn nhúm, mái tóc bù xù chưa kịp chải chuốt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi như vừa vội vã chạy tới.
Vừa bước vào, cậu ta đã loạng choạng đụng phải mép bàn.
"Ối!" tiếng kêu khe khẽ bật ra, khiến vài vị khách ngoái lại cười khẽ.
Yoongi khẽ nhếch mép.
Không phải một nụ cười, chỉ là một cái cong môi rất nhỏ, như gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Hắn thích cái cách Namjoon hiện diện chân thật, lóng ngóng, không chút toan tính.
Trong thế giới này, chân thật chính là một loại xa xỉ phẩm, một giấc mơ tốn kém hơn cả vàng bạc.
Yoongi dõi theo Namjoon.
Như một thói quen mới hình thành mà anh chưa kịp nhận ra.
Namjoon không biết mình đang bị nhìn.
Cậu đang cặm cụi lau bàn, chỉnh ghế, đôi tay lóng ngóng nhưng ánh mắt lại nghiêm túc một cách buồn cười.
Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên, nhìn ra cửa kính nơi những vệt mưa đêm qua phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt ánh nhìn ngây thơ như thể đang tìm kiếm điều gì.
Yoongi chống cằm, lười biếng thở ra một hơi.
Đúng lúc đó, Namjoon quay đầu.
Ánh mắt hai người va vào nhau bất ngờ và ngượng nghịu.
Namjoon lúng túng vội cúi đầu, bước nhanh về phía sau quầy, trông cứ như một chú sóc nhỏ bị bắt quả tang đang lén trộm hạt dẻ.
Yoongi nhìn ra ngoài khung cửa.
Nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
Anh biết và Namjoon cũng biết từ khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm nhau, một sợi chỉ mong manh đã vô hình vắt ngang hai trái tim, như một cái bẫy dịu dàng mà chẳng ai còn muốn vùng vẫy.
Trưa hôm đó, Yoongi ngồi lâu hơn thường lệ.
Anh gọi thêm một ly cappuccino món anh chưa từng uống.
Chỉ vì anh biết Namjoon sẽ là người mang nó ra, sẽ bối rối vì nghĩ mình làm không đủ ngon, và sẽ bối rối gấp đôi khi nhận ra Yoongi chẳng hề phàn nàn.
Khi Namjoon đặt ly cà phê xuống bàn, tay cậu hơi run, một chút bọt sữa vương nơi vành tách.
Yoongi nhìn ly cà phê, rồi nhìn Namjoon.
"Cảm ơn." Anh khẽ nói, giọng trầm thấp như cơn gió ấm áp thổi qua lòng bàn tay lạnh.
Namjoon đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp:
"Dạ, dạ không có gì ạ!"
Cậu lùi lại, suýt nữa vấp vào chân ghế, phải bám lấy cạnh bàn để đứng vững.
Yoongi cầm ly cà phê, đưa lên môi.
Một ngụm nhỏ.
Đắng, nhưng cũng ngọt như cái cảm giác nhột nhạt đang len lỏi dưới làn da anh.
Anh nhìn ra ngoài khung cửa.
Giữa những tán lá bạc phếch vì gió lạnh, giữa những giọt nước mưa chấp chới chưa rơi, Yoongi bỗng thấy lòng mình dịu lại.
Ánh nhìn qua khung cửa ấy cái khoảnh khắc mong manh nơi hai thế giới giao nhau đã thấm vào Yoongi như mưa thấm đất khô.
Không ồn ào, không màu mè.
Chỉ cần một ánh mắt.
Chỉ cần một lần lỡ tay đổ cà phê.
Là đủ để khắc ghi một người vào đáy tim
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro