Chương 3: Một Ngày Không Cần Lý Do

Ngày ấy, Yoongi thức dậy với tâm trạng nửa tỉnh nửa mê.
Không vì tiếng chuông báo thức, không vì kế hoạch nào được vạch sẵn.
Chỉ đơn giản, giữa khoảng không lạnh buốt của căn phòng trống, anh nghĩ:
"Hôm nay, ta sẽ đi tìm em."

Không cần lý do.
Không cần lời giải thích cho chính mình.
Đôi khi, trái tim chỉ cần một cú huých nhỏ để bước ra khỏi chiếc kén cô đơn nó đã tự giăng từ bao năm.

Yoongi mặc chiếc áo khoác len xám cũ kỹ, đút tay vào túi áo, đi lang thang trên phố như một kẻ không nhà.
Thành phố phủ sương mờ.
Những chiếc xe lướt qua để lại vệt đèn vàng nhòe nhạt như những hồi ức cũ kỹ chẳng ai buồn giữ.

"Cá Phê" vẫn nằm im lìm ở góc phố như một bí mật quen thuộc.
Đèn quán bật sáng yếu ớt, một màu vàng ấm áp len lỏi ra ngoài, níu chân kẻ lữ hành vô tình.

Yoongi đẩy cửa bước vào.

Và ở đó như một định mệnh giản dị Namjoon đang cúi đầu lau bàn.
Vẫn bộ đồng phục rộng thùng thình, mái tóc bù xù và đôi giày thể thao đã bạc màu.

Cậu không thấy anh.
Mãi đến khi Yoongi chọn ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn, Namjoon mới giật mình ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu sáng lên trong thoáng chốc, như ai đó vừa vô tình thắp đèn trong căn phòng tối.

Yoongi nhận ra điều đó.
Tim anh khẽ siết lại, như một sợi dây đàn bị chạm nhẹ.

Namjoon lúng túng chạy ra quầy, suýt va vào cột nhà.
Cậu lấy tay vuốt vuốt tóc, rồi vội chuẩn bị cà phê có lẽ là cappuccino, món Yoongi đã gọi hôm qua.

Cậu mang ly đến, tay run run.
Rồi, thay vì lùi lại ngay, Namjoon lấy hết can đảm hỏi:

"Anh... anh muốn thêm bánh không ạ?"

Một câu hỏi đơn giản đến ngốc nghếch.
Nhưng với Yoongi, nó như một chiếc vé tàu dẫn anh rời khỏi thế giới lạnh lẽo này.

Anh ngẩng đầu nhìn Namjoon.
Ánh mắt thâm trầm như đêm sâu, nhưng lặng lẽ đỡ lấy tất cả sự vụng về của cậu bằng một nụ cười rất khẽ:

"Ừ, tùy em chọn."

Namjoon cắn môi, loay hoay chạy vào trong.
Một lúc sau, cậu mang ra một chiếc bánh ngọt nhỏ, bên trên rắc bột cacao thành hình trái tim méo mó.

Yoongi nhìn cái bánh, rồi nhìn cậu.

"Em tự làm đấy ạ..." Namjoon lí nhí, hai tai đỏ bừng như trái cà chua chín.

Yoongi không nói gì.
Chỉ đưa tay nhón một miếng bánh, chậm rãi nhai.

Ngọt.
Ngọt một cách ngây thơ, như chính con người trước mặt anh.

Một ngày không cần lý do, chỉ cần một tách cà phê, một cái bánh vụng về, và một ánh mắt nhìn nhau giữa thế giới bừa bộn ngoài kia.

Buổi chiều, khách thưa dần.

Namjoon ngồi ở quầy, lén nhìn Yoongi qua những kệ ly thủy tinh.
Cậu thấy anh chống cằm, lim dim ngủ gật, vẻ mặt thảnh thơi như một chú mèo già đang sưởi nắng.

Namjoon cầm bút, vẽ nguệch ngoạc lên giấy note:
“Anh ấy đến vì cà phê… hay vì mình?”

Cậu mỉm cười một mình, rồi vội vàng xé tờ giấy nhét vào túi quần khi thấy Yoongi cựa mình tỉnh dậy.

Ánh mắt họ lại gặp nhau.
Không ai nói gì.
Chỉ có một sự đồng cảm lặng lẽ, một thứ giao cảm không cần lời.

Ngoài cửa sổ, mưa bụi giăng giăng như những sợi tơ trời.
Yoongi nhìn Namjoon thật lâu, rồi đứng dậy.

Anh tiến về phía quầy.
Namjoon căng thẳng đến mức nín thở.

Yoongi thò tay vào túi, rút ra một tờ giấy nhỏ là hóa đơn thanh toán và một đồng xu bạc.

Anh đặt nhẹ xuống bàn, rồi ngẩng lên, thản nhiên như không:

"Mai... nếu em rảnh, pha cho tôi một ly giống hôm nay."

Nói rồi, anh quay người, sải bước ra khỏi quán, để lại sau lưng một cậu bé đứng ngây ra như bị đóng băng.

Gió ngoài phố hất tung tấm áo khoác của Yoongi, cuốn theo những vụn nắng chiều nhợt nhạt.

Và Namjoon, lần đầu tiên trong đời, thấy trái tim mình đập loạn nhịp không vì một lý do nào cả.

Chỉ vì... có một người đã bước vào đời cậu như thế.
Tựa như một ngày không hẹn, nhưng lại đúng lúc cần nhau nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro