kim tiêm đáng sợ

- Họ tên ?
- Min Yoongi.
- Ngày tháng năm sinh ?
- 09/3/1993.
- Đặt tay lên bàn này. Chích xong di chuyển đến phòng kế bên để theo dõi.
- Có thể đợi người không, em ấy mắc chứng sợ kim tiêm.
- Có thể, nhưng chỉ những người gần số thứ tự của cậu thôi. Người nhà cậu số mấy ?
- 129. Tôi là 127.
- Vậy cậu chích xong thì đứng ở bàn đợi cùng người nhà.
- Cảm ơn.

---

- Họ tên ?
- K-Kim Nam ... Namjoon ạ.
- Kim Nam Namjoon ?
- Kim Namjoon ạ.
- Ngày tháng năm sinh ?
- 12/9/1994 ạ.
- Đặt tay lên bàn này. Chích xong di chuyển đến phòng kế bên để theo dõi.

Em chậm chạp vén ống tay áo lên, người run lẩy bẩy nhìn chỗ bông băng khử trùng cùng nhiều mũi tiêm chưa gỡ niêm phong.

Thật sự sắp khóc đến nơi rồi.

Vị bác sĩ mất kiên nhẫn nhìn em mất nửa ngày cũng chưa chuẩn bị xong, định sẵn giọng mắng người thì từ đâu, một thân hình bước tới kế bên em.

- Bác sĩ từ từ một chút, em ấy mắc chứng sợ kim tiêm.
- Cậu là người nhà ? Vậy vén lên nhanh nhanh một chút, còn cả hàng dài đợi phía sau kìa.
- Vaccine ai cũng cần, chúng tôi cũng là công dân có quyền được tiêm, anh là bác sĩ cũng không có quyền cấm chúng tôi, càng không có quyền thúc giục người có bệnh tâm lý như em ấy.

Anh lạnh mặt nói ra lý lẽ, ôn nhu xắn ống tay áo em lên.

Vị bác sĩ nọ lần đầu tiên bị nói lại đầy đủ logic như vậy, cũng á khẩu không biết nói gì, đành quay mặt đi chuẩn bị đồ dùng để chích.

Anh cười nhếch, ẩn đi sau lớp khẩu trang. Nhìn sơ cũng biết người này mới chỉ vào làm, cùng lắm hai năm trong nghề, vì vậy còn rất kênh kiệu, mặc sức làm càn. Nếu anh không nói, chắc chắn anh sẽ bị nạt nộ giống mấy người hiền lành.

Khuôn mặt từ lạnh lùng, vô cảm liền biến chuyển thành dịu dàng, cưng chiều, ngay cả giọng nói cũng mềm mại đi nhiều. Anh cúi xuống nhìn người đang ngồi, dùng tay áp mặt em vào bụng mình, đem cánh tay phải không được chích trọn vẹn che lấy mắt em.

- Không sao hết. Sẽ xong ngay thôi. Nghe anh này, ngoan, anh đây rồi, không khóc được không ? Trên đường về sẽ mua bánh cho em ăn, bánh vũ trụ được không ?
- Em chỉ ăn ngôi sao và hình mặt trăng.
- Được, lựa cho em, ngoan, sẽ xong ngay thôi.
- Khi chích xong nên kiêng ăn đồ ăn vặt, nên ăn nhiều rau và không rượu bia.
- Vậy không thể mua bánh cho em rồi, về nhà ngoan ăn cái khác được không ?
- Em muốn ăn rau bọc viên cơm hôm trước anh làm.
- Em thích sao ?
- Rau hôm đó ăn rất ngon, không đắng, anh có thể làm lại không ?
- Được, miễn em thích là được.
- Xong rồi, đến phòng chờ đợi tầm hai mươi phút để theo dõi rồi mới được đi.
- C-Cảm ơn bác sĩ.

Hai người vừa xoay lưng đi, đã nghe được vị bác sĩ cũng không vừa, cố tình lầm bầm.

- Như con nít, còn bày đặt dỗ dành.
- Vậy tôi thử kề dao vào cổ anh xem, anh có cần dỗ dành hay không ?

Anh bỏ đi trong cái nhìn đầy nghi vấn của các vị bác sĩ còn lại. Viện trưởng vừa vặn đi vào để kiểm tra đột xuất quá trình tiêm chích, đúng lúc gặp hai người đi ra.

- Yoongi ah, con qua đây chích sao ?
- Chú. Hôm nay Namjoon đi chích, con cũng tranh thủ xin nghỉ để đi cùng em ấy.
- Ta nhớ bệnh viện của con cũng chích mà nhỉ ?
- Không nhiều ạ, bệnh viện con ưu tiên bệnh nhân trước, đa số các y bác sĩ đều đi bệnh viện khác để chích.
- À đúng rồi, bệnh viện trung ương mà. Namjoon sao rồi ? Có cần ta cho giường nằm không ?
- Chắc ngồi một chút sẽ đỡ ạ. Cha con gửi lời hỏi thăm, hôm nào chú rảnh đến chỗ cha con đánh cờ.
- Hôm qua ta vừa cùng ông ấy đi dạo công viên đây.
- À chú, con nghĩ chú nên xem xét lại nhân lực trẻ đấy ạ. Năng lực có, nhưng chắc tại vì trời hơi nóng nên cái tâm làm nghề cũng tan chảy mất rồi.

Anh đánh mắt với vị viện trưởng, ông theo tầm mắt của mình nhìn đến vị bác sĩ đang cố gắng nghe trộm cuộc đối thoại của hai người.

- Để bác sĩ đạt danh hiệu quốc tế như con chê trách rồi.
- Chú, cũng chỉ là danh hão thôi, đừng vậy mà. Chú ở trong nghề lâu hơn con tận mấy chục năm.
- Ừ thôi hai đứa vào phòng chờ theo dõi đi, có gì cứ gọi cho ta, không cần ngại, dạo này ta khá rảnh.
- Dạ vâng, con cảm ơn chú.
- D-Dạ con cảm ơn chú.
- Yoongi đưa Namjoon đi ngay đi, cục nhỏ của nhà họ Min ta sắp ngất rồi kìa.
- Dạ vâng.

---

Chích vaccine xong thì đêm đầu tiên chính là cực hình nhất.

Tay em bị sưng thành một khối to như bị ong chích, ngay cả tay áo cũng bị căng chặt ra, khiến em phải khổ sở mà mặc áo sát nách.

Dù đã vào Hè, cũng không còn lạnh nữa, nhưng em lại là người dễ thấy lạnh, đi đường lúc nào cũng mặc áo khoác, vậy nên việc mặc áo sát nách luôn khiến em cảm thấy lạnh như trời Đông.

Yoongi nhìn thì xót vô cùng. Thể lực của em vốn đã yếu, bây giờ còn chưa đến đêm mà đã mệt như vậy, không biết đêm nay có qua được nổi hay không.

---

- Hưm ... Hưm ..

Ai đó mơ màng nhíu mày, mặt đỏ bừng muốn đạp chăn ra, người điên cuồng run rẩy. Mồ hôi lạnh túa ra như thác, lưng áo bị thấm ướt đẫm, làm ướt cả một mảng ga giường.

Vết sưng ở bắp tay mỗi lúc một to, sưng đến doạ người. Em rất muốn động vào, nhưng hình như tiềm thức luôn nhắc nhở, nên cơ thể cũng tự giác nhịn lại không làm thế nữa.

Yoongi vốn ngủ không sâu, vì những hành động của em mà tỉnh ngủ hẳn. Đỡ em dậy, lấy viên thuốc sủi hạ sốt cho em uống trong khi người kia còn mê man sốt. Em sốt li bì chẳng phân biệt được đâu ảo đâu thực, máy móc như người máy để mặc anh thay áo và lau người cho.

Khi mặc áo vào, vô tình khẽ chạm vào vết chích của em, Namjoon liền chảy nước mắt, nhưng có thể vì quá đau, hoặc không đau chút nào, em chỉ ậm ừ xong thì tiếp tục run.

Anh thấy bảo bối mình thương hết mực, đến mắng cũng không nỡ, giờ đây bị sốt đến ngây ngô như vậy, cuống cuồng đến loạn cả tay chân.

Anh ngồi đối diện em, để đầu em dựa vào cổ mình. Trán mướt mồ hôi ấn lên cổ anh ta, vừa lành lạnh lại vừa nóng.

Thay ga giường xong xuôi, Yoongi bế em nằm xuống. Người này vì đau tay nên buộc phải nằm quay qua phải, máu bên tay phải không lưu thông được nên tê rần, em cũng không có cách nào khác, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

- Trước khi ngủ đã uống một viên, bây giờ lại thêm một viên nữa. Vậy mà vẫn sốt cao như thế này.

Lòng anh như lửa đốt, tâm trạng ngủ cũng không còn, toàn tâm toàn ý theo dõi em cả đêm.

Nói tay anh không đau là nói dối, nhưng anh đã chịu nhiều đau đớn hơn thế này. Chưa kể thể lực của anh cũng rất tốt, vaccine lần này chỉ khiến anh nhức nhẹ. Bảo bối của anh bị đau, sốt đến mê sảng như vậy thì tâm trí ở đâu để bận tâm nữa.

- Get the hell out ! Covid, get the hell out !

"Mê man đến mức bắn cả được Tiếng Anh rồi, còn dám chửi bậy. Miệng hư. Phải phạt, mai bắt em ấy chịu phạt."

Yoongi phì cười, hôn lên môi em trách móc, lát sau lại thêm một chiếc ở vành tai em trấn an, tay đặt lên eo em vỗ vỗ ru em ngủ.

- Covid đi ra đi. Đừng có mơ làm hại Yoongi. Hyung mau trốn đi !

Anh trợn tròn mắt nhìn người trong lòng.

Người này sốt đến mức gọi anh bằng Tiếng Trung luôn rồi ?

- Gọi "hyung" dễ nghe như vậy. Mai phạt em gọi "hyung".

Checklist ngày hôm sau của Min Yoongi:

- Làm nhiều món có rau.
- Kiêng đồ có cồn.
- Kiêng đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt.
- Dẫn bảo bối đi mua quần áo.
- Phạt bảo bối gọi "hyung".

"Anh biết em sẽ nói anh lòng dạ hẹp hòi hay thù vặt. Min Yoongi anh đây nhỏ nhen lại hay để ý, nhưng chỉ nhỏ nhen với mình em."

_ 20/07/2021 _ Jis _
_ 03/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro