CHƯƠNG 3: GIÀY DA ẨM NƯỚC VÀ LƯNG ÁO ƯỚT MƯA
Thành phố rơi vào mùa mưa. Không phải mưa giông ồ ạt, mà là kiểu mưa nhỏ thôi, đủ để len lỏi vào từng khe áo, từng nếp áo sơ mi vừa là lượt. Đủ để khiến một người đi ra khỏi văn phòng lúc 9 giờ tối ướt lưng mà không nhận ra.
Yoongi đứng trước cửa tòa nhà cao tầng nơi anh là chủ tịch, đôi giày da đắt tiền giờ đây thấm nước, phát ra tiếng “sụt sịt” nhỏ mỗi lần bước. Anh không mang ô. Thật ra, sáng nay trời còn nắng thứ nắng hanh khô đặc trưng của mùa hè vừa chạm ngõ ai mà ngờ được mưa sẽ đến bất ngờ như vậy.
Anh khẽ thở dài, đưa tay che đầu theo phản xạ, định lao nhanh ra trạm xe gần nhất.
“Đứng yên.”
Giọng nói ấy nhẹ như một cơn gió, nhưng lại khiến bước chân anh khựng lại giữa trời mưa.
Namjoon.
Cậu đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen, mặc chiếc áo khoác dài quá gối. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu ánh lên màu mật trầm ổn, ấm áp, không cần lên giọng vẫn khiến Yoongi ngoan ngoãn quay lại.
“Em đến đây làm gì?”
“Đón chồng.”
Yoongi cười nhẹ, không nói gì. Anh bước lại gần, để Namjoon che ô cho cả hai, và cùng nhau sải bước chầm chậm dưới màn mưa.
Họ không nói gì suốt một quãng đường. Mỗi bước chân là một khoảng lặng, nhưng chẳng hề khó chịu. Yoongi chỉ thỉnh thoảng liếc sang, thấy áo Namjoon đã bị ướt mất nửa bên vì nghiêng ô về phía mình. Tim anh khẽ se lại.
Không phải vì cơn lạnh, mà vì cái ấm.
Đến chỗ xe, Yoongi định mở cửa, nhưng Namjoon ngăn lại.
“Đứng quay lưng lại đây.”
Yoongi ngơ ngác. “Hả?”
“Lưng áo anh ướt. Để em lau sơ.”
Cậu lôi từ túi ra chiếc khăn nhỏ, bắt đầu lau những giọt nước đọng lại sau gáy anh. Tay Namjoon dịu dàng, tỉ mẩn như đang chăm sóc một điều gì đó mong manh nhưng Yoongi biết, cậu luôn mạnh mẽ, chỉ là cậu chọn cách dịu dàng để yêu anh.
“Ngày xưa, anh ghét trời mưa,” Yoongi thì thầm, “vì nó khiến anh cảm thấy yếu đuối.”
“Còn bây giờ?”
“Giờ thì không ghét nữa. Vì em hay xuất hiện dưới mưa.”
Namjoon cười. “Ừ. Em luôn mang theo ô. Nhưng nếu anh thích, em có thể cùng anh đội mưa cũng được.”
Yoongi quay người lại, kéo cậu vào một cái ôm nhẹ.
“Một người mang ô. Một người mang khăn. Hai người đủ để đi qua bao nhiêu cơn mưa, nhỉ?”
Namjoon tựa cằm lên vai anh, thì thầm:
“Chỉ cần giày có ướt, áo có nhăn… em vẫn sẽ ở đó để ủi lại cho anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro