CHƯƠNG 6: LƯNG ANH MỎI, ĐỂ EM ĐỠ GIÙM
“Có những mỏi mệt không nằm ở lưng, mà nằm ở lòng. Và có những người chỉ cần họ đứng sau, là cả thế giới dịu đi.”
Thứ Tư, giữa tuần làm việc, Yoongi về nhà lúc gần mười một giờ đêm. Mưa rả rích. Áo anh ướt vai, cà vạt còn nguyên, và lưng áo nhăn lại vì ngồi họp quá lâu.
Namjoon đã ngủ. Căn hộ im lặng như mọi khi, chỉ có ánh đèn bếp vàng vọt hắt lên chiếc khăn lau tay cậu vẫn gấp cẩn thận. Bên cạnh là nồi canh hẹ, còn âm ấm món anh thích từ những ngày đầu quen nhau.
Yoongi ngồi xuống bàn, không ăn. Tay anh chống vào thái dương, đôi mắt nhắm hờ, lưng hơi cong về trước. Mỏi.
Mỏi như một cái cây già đang chống chọi gió bấc. Mỏi như một người đàn ông trưởng thành phải đứng thẳng lưng trước bao cuộc họp, bao con số, bao áp lực nhân danh hai chữ “thành công”.
Namjoon thức dậy vì tiếng nước máy. Cậu bước ra, thấy Yoongi ngồi im trong ánh sáng mờ.
“Anh không ngủ sao?”
“Ừm, mới về.”
Namjoon không hỏi gì thêm. Chỉ bước đến, đứng sau lưng anh, và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
“Cởi áo ra đi. Em đấm lưng cho.”
Yoongi khẽ cười, mệt mỏi:
“Già đâu mà cần em đấm lưng?”
“Không cần già, chỉ cần anh mỏi là đủ lý do rồi.”
Yoongi ngoan ngoãn cởi áo. Lưng anh là cả một bản đồ xương sống thẳng, nhưng những đường cơ lại cứng đờ như tảng đá. Namjoon đặt tay lên, cảm nhận từng thớ cơ căng chặt, từng góc nhức mỏi không ai thấy.
“Anh phải thở đều hơn,” cậu nói nhỏ. “Đừng nín thở khi gồng lên như thế.”
“Anh phải gồng chứ. Không ai làm giùm.”
“Có em đây mà,” Namjoon thì thầm, tay vẫn xoa đều. “Anh gồng ở ngoài đủ rồi. Về nhà... buông xuống chút cũng được.”
Yoongi ngồi im. Rồi chậm rãi gật đầu.
Một cái gật như thể bao năm nay anh mới cho phép mình mỏi. Mới cho phép ai đó đụng vào những điểm tê nhất trên lưng không chỉ là cơ bắp, mà là gánh nặng.
Namjoon không nói nhiều nữa. Cậu chỉ làm đúng một việc: đỡ lưng anh, theo đúng nghĩa đen, và cả nghĩa bóng.
Lát sau, Yoongi tựa lưng vào lòng cậu, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm:
“Em đúng là cái gối anh chưa từng biết mình cần.”
Namjoon mỉm cười, ôm trọn anh từ phía sau:
“Em là cái gối có dây buộc. Để anh không trôi đi đâu được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro