CHƯƠNG 9: NẾU VẠT ÁO ANH NHĂN, EM SẼ ỦI GIÙM
“Anh là đàn ông, mạnh mẽ, trưởng thành, có thể giải quyết cả công ty sụp đổ. Nhưng em biết... đôi lúc, chỉ cần một vạt áo nhăn là anh thấy mệt. Và em ở đây, để ủi phẳng mọi thứ đó cho anh.”
Thứ Bảy, trời mưa lất phất. Namjoon dậy sớm, bước ra phòng khách thì thấy Yoongi vẫn ngồi làm việc. Áo sơ mi trắng, cà vạt thả lỏng, mắt có quầng mỏi, nhưng vẫn gõ máy tính miệt mài.
Cậu rót một ly sữa ấm, đặt xuống bàn cạnh anh.
Yoongi không ngẩng đầu. Chỉ khẽ nhíu mày, gõ nốt đoạn cuối, rồi thở dài thả người ra sau ghế.
Namjoon nhìn anh, ánh mắt không hỏi han, không xót xa, chỉ lặng lẽ như thể cả thế giới có thể quay lưng, nhưng cậu thì không.
“Anh có biết vạt áo anh nhăn không?” cậu nói, nhẹ như hơi thở.
Yoongi ngạc nhiên cúi nhìn. Quả thật, vạt áo sơ mi anh gấp nếp lộn xộn từ lúc mặc vội. Anh định cười xòa, định gỡ bỏ như mọi lần.
Nhưng Namjoon đã đứng dậy, đi lấy bàn ủi.
Yoongi ngẩn người nhìn cậu chậm rãi đặt áo anh lên mặt bàn, chỉnh góc vải, kéo phẳng từng đường, từng nếp.
Không vội. Không trách. Không nói gì cả.
Chỉ có tiếng bàn ủi chạy êm và hơi nước phả ra dịu nhẹ.
Anh cảm thấy lòng mình mềm ra, như thể mọi lo toan, nặng nề từ công việc đều được xoa dịu bởi hành động giản đơn ấy.
“Anh mệt à?” Namjoon hỏi, mắt vẫn chăm chú vào vạt áo.
“Ừ. Nhưng thấy em làm thế này, anh lại đỡ mệt.” Yoongi mỉm cười, đôi mắt nhu hòa hiếm hoi.
“Ừ thì... mai mốt cứ để em ủi cho. Chỉ cần về nhà, cởi áo ra và đưa em thôi.” Namjoon đáp, giọng không thản nhiên, mà thật lòng.
Yoongi nhìn cậu, như người đang soi lại mình qua gương: lần đầu trong đời, thấy rõ mình không cần phải luôn là người gánh vác, cũng có thể để ai đó che cho phần vai trĩu nặng.
Tối hôm đó, Yoongi viết vào nhật ký công việc nơi chưa bao giờ có chuyện riêng:
Gợi ý cải thiện năng suất: đừng tìm thêm trợ lý. Về nhà là có người ủi áo, rót sữa, nhớ từng cái nhíu mày. Còn cần gì nữa?
Hôm sau, trời lại nắng. Yoongi ra khỏi nhà với vạt áo trắng được ủi phẳng, hơi nước thơm nhẹ mùi hoa cam.
Anh nhìn Namjoon đang đứng bên cửa, mỉm cười:
“Chiều nay anh về sớm. Không phải vì công việc xong. Mà vì nhớ em trước cả khi ra khỏi cửa.”
Namjoon cười nhẹ, tay vẫy vẫy:
“Nhớ thì về. Em không nhắc đâu. Nhưng đừng để em phải đợi lâu.”
Truyện khép lại bằng một hơi thở thật khẽ: tình yêu không phải là chuyện làm rung trời chuyển đất, mà là vạt áo được ủi phẳng, là bữa cơm không nguội, là người ta muốn về chỉ vì em ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro