NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA MIN YOONGI TÌNH YÊU LÀ MỘT CUỘC HỌP KHÔNG BIÊN BẢN
(Tôi là Min Yoongi. Và tôi yêu chồng nhỏ theo cách của một chủ tịch có cả đống việc nhưng vẫn nhớ giọng cười lúc em gọt táo bị cắt trúng tay.)
1. Cậu ấy có thể làm đổ nước khi rót, nhưng luôn lau khô sạch sẽ.
Tôi từng thấy, qua camera bếp. Đổ xong, cậu ấy hoảng hốt, lấy khăn lau đến mấy lần, vừa lau vừa lầm bầm “sợ Yoongi trượt chân”.
Chuyện nhỏ, nhưng khiến lòng tôi rung rinh.
2. Có hôm tôi họp tới khuya, mở cửa phòng làm việc thấy hộp cơm lạnh.
Không tin nhắn, không nhắc nhở.
Chỉ một hộp cơm với trứng chiên hình tim và dòng chữ ghi bằng tương cà:
"Ăn rồi mới được giận."
Tôi ăn. Và cười. Dù tim đau một chút.
3. Namjoon không phải người hoàn hảo. Nhưng em ấy cố gắng theo cách không ai bắt buộc.
Không ai bắt em thức chờ tôi.
Không ai bắt em nấu ăn.
Không ai bắt em yêu một người thường xuyên không có mặt trong những điều nhỏ nhặt.
Nhưng em vẫn làm.
4. Tôi từng nghĩ: tình yêu là một cuộc họp. Có kế hoạch, có chỉ tiêu.
Namjoon thì không.
Cậu ấy là một kỳ nghỉ không báo trước. Một email dễ thương giữa trăm cái văn bản khô khốc.
Tôi không lên lịch cho em ấy.
Nhưng cuối cùng, em lại là người tôi muốn lên lịch cả đời.
5. Có lần tôi hỏi: “Nếu sau này anh thất bại, em có bỏ anh không?”
Cậu ấy nhai bánh quy, gật đầu.
“Có. Bỏ ngay. Bỏ anh trong văn phòng và kéo anh ra biển chơi. Mình nghèo cũng được, nhưng không được kiệt sức.”
Tôi im lặng. Không phải vì giận.
Mà vì lần đầu tiên tôi muốn… thất bại một chút, để xem em giữ lời không.
6. Có hôm tôi khó ở. Bực dọc, lạnh nhạt, nói như dao cắt.
Cậu ấy không đáp.
Chỉ gõ vào điện thoại, đưa cho tôi đọc:
"Nếu anh không muốn nói chuyện thì để em ở cạnh thôi."
Tôi rơi nước mắt. Nhưng giấu.
7. Namjoon không hỏi tôi mỗi ngày: “Có yêu em không?”
Cậu ấy chỉ hỏi:
“Hôm nay anh có uống đủ nước không?”
“Có bị ai làm phiền không?”
“Muốn ôm không?”
Và tôi trả lời hết bằng một cái hôn lên trán.
8. Tôi từng là người yêu im lặng. Nhưng vì em, tôi học cách viết.
Gửi email không phải cho thư ký.
Gửi tin nhắn không phải để báo trễ.
Mà là:
"Anh nhớ em."
"Anh sắp về."
"Hôm nay vạt áo anh không nhăn, nhưng vẫn muốn em ôm."
9. Khi nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy bản thân từng cô đơn trong sự thành công.
Nhưng giờ tôi có Namjoon một người không ngại nhăn áo, không ngại ngủ muộn, không ngại yêu một Yoongi gắt gỏng.
Và tôi biết, dù thế giới có sập xuống…
Chỉ cần còn em, tôi vẫn ngồi vững trong lòng mình.
10. Vì vậy, tôi quyết định...
Không phải mua thêm cổ phần công ty.
Mà là mua thêm hai chiếc vé du lịch, một cái ba lô to, và một cái bàn ủi du lịch.
Vì tình yêu này tôi sẽ mang theo.
Dù đi đâu.
Dù làm ai.
Dù vạt áo có nhăn đến mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro