NGOẠI TRUYỆN: KHI HAI NGƯỜI ĐÃ GIÀ
Một buổi sáng chậm hơn thường lệ, khi tóc đã điểm bạc và đôi tay không còn siết nhau quá chặt… nhưng vẫn không rời nhau.
Namjoon rót trà. Tay run một chút.
Yoongi chỉnh lại khăn choàng trên vai em, không nói gì, chỉ nhíu mày như thể lỗi là của chiếc khăn.
“Em vẫn chưa biết rót trà mà không làm đổ,” Yoongi nói, giọng khàn nhưng quen thuộc.
Namjoon cười híp mắt. “Vì em biết anh vẫn sẽ lau giùm em mà.”
Họ sống trong một căn nhà nhỏ ven rừng, có giàn hoa giấy leo kín mái hiên, và con mèo già lười chảy thây trên ghế bành.
Cuộc sống không còn tiệc tùng, không còn hợp đồng, không còn phòng họp.
Chỉ còn tiếng radio lẩm nhẩm nhạc xưa, bữa cơm chan canh nhiều nước, và chiếc bàn gỗ cũ kỹ mà cả hai vẫn ngồi đối diện mỗi sáng.
Yoongi hay bị đau vai.
Namjoon quên vị muối.
Họ cãi nhau mỗi tuần.
Nhưng chưa từng một lần đi ngủ mà quay lưng với nhau.
Hôm đó, trời mưa nhẹ.
Namjoon mang ra chiếc áo sơ mi Yoongi từng mặc ngày cưới.
“Vẫn còn nhăn, để em ủi lại.”
Yoongi nhìn em, chậm rãi tiến đến, ôm từ sau lưng.
“Đừng ủi nữa,” anh nói, “Cái nhăn đó... là do anh ngồi chờ em suốt sáng hôm ấy, tay cứ nắm hoài mà em không bước ra.”
Namjoon sững người. Một lúc sau, xoay lại ôm chặt anh.
“Lần này em không đi đâu nữa đâu. Mãi mãi, Yoongi à.”
Kết truyện không phải là cái chết.
Mà là hai con người, già đi trong sự sống.
Vẫn yêu.
Vẫn cãi nhau.
Và vẫn pha trà cho nhau, dù tay run thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro