63. Em ơi
Sau khi thành công đưa được Yoongi về phòng và đặt gã nằm yên ổn trên giường, Jungkook mới có thể đứng thẳng người thở ra một hơi. Yoongi không hẳn là say mềm đến nỗi không biết gì, nhưng gã cứ gục lên gục xuống rồi cả người mềm oạch ra không có lấy một miếng sức lực, cứ dựa cả thân mình vào người Jungkook làm người nhỏ tuổi phải khó khăn lắm mới có thể dìu gã đi mà không khiến cả hai vấp ngã đập mặt xuống sàn.
Đâu ra cái kiểu uống say bí tỉ rồi hành xác người khác như vậy chứ???
Đắp chăn cho gã xong xuôi, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi đảm bảo không quá lạnh, nhìn gã an ổn nằm trên giường rồi Jungkook mới mệt mỏi ra cái ghế sofa nhỏ đặt phía đối diện giường mà ngã lưng, kéo chăn đi ngủ.
Đúng là mệt chết em đi mà.
Thế mà chả biết đêm hôm gã mắc cái nỗi gì, lại giật mình dậy giữa chừng, nhác thấy em đang nằm ở phía bên kia liền mò đến bên cái ghế sofa chỗ Jungkook rồi khoanh chân ngồi lì ở đó ngắm người ấy ngủ.
Người nhỏ tuổi như cảm nhận được có điều gì bất thường, dẫu có đang trong cơn say ngủ cũng chột dạ mà bất giác mà mở mắt.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là gương mặt của Min Yoongi ở cự ly không quá hai ngang tay cùng một nụ cười dịu dàng đến khiến người ta rung động. Yoongi gác một tay lên chiếc bàn gỗ bên cạnh ghế sofa rồi gác mặt lên đó, nghiêng đầu nhìn em, cũng chẳng bất ngờ gì mấy khi Jungkook đột ngột mở mắt nhìn gã. Không hề trốn tránh đi, Yoongi lại càng cong khóe môi, nét cười thêm đậm.
Gã cất giọng khàn khàn vì rượu vẫn còn chưa phai hết.
"Ngủ tiếp đi, còn sớm."
Bốn mắt nhìn nhau, Jungkook nhất thời không biết nên làm gì. Là nên mặc kệ gã mà nhắm mắt ngủ tiếp hay là thức dậy? Nhưng trời bên ngoài còn chưa sáng, dậy giờ này làm cái gì chứ?? Nhưng mà gã cứ ngồi đây nhìn em thế này, có cho mặt Jungkook dày thêm 2 phân thì cũng không tài nào mà ngủ nỗi.
Cơ mà cái cảnh này trông kiểu gì cũng cứ thấy quen quen.
"Anh không ngủ sao?"
Jungkook chớp chớp mắt, nhỏ tiếng, nói bằng giọng mũi vì còn ngái ngủ. Đảm bảo rằng nếu lúc này em đủ tỉnh táo như bình thường thì đã nhảy dựng lên giãy nãy đòi gã quay về giường rồi chứ chẳng có chuyện mà nằm yên rồi chỉ nhỏ giọng hỏi như muỗi kêu thế này.
Thế mà Yoongi cũng nhẹ giọng đáp lại, như thể trong phòng còn có ai khác ngoài hai người họ mà gã thì sợ làm phiền đến người ta vậy.
"Một xíu nữa."
Người nhỏ tuổi chẳng buồn phàn nàn gì, vì cơ bản là em đã quá mệt cho một ngày hôm nay. Sáng sớm thì đã được Yoongi rủ sang nhà gã chơi sẵn tiện chào hai bác, chiều lại thì chuẩn bị cho tiệc thịt nướng, vừa nãy còn phải vác Yoongi về phòng.
Jungkook vừa khe khẽ nhắm mắt định ngủ tiếp, ai ngờ Yoongi chả biết vô tình hay cố ý mà dường như lại định rủ em thức cùng gã đêm nay.
"Nghe nói em thích tôi."
Jungkook mở mắt ra lần nữa, khẳng định là bản thân không hề nghe lầm.
"Sao lại không nói cho tôi biết?"
Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế cũ cùng nụ cười ôn nhu đó, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào người trước mặt như muốn khóa em lại trong ánh nhìn ấy.
Chiếc đồng hồ treo phía trên tường vẫn đều đều tích tắc từng giây trôi qua, là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng nhỏ. Thế nhưng Jungkook chẳng thể nghe được gì khác ngoài tiếng tim mình đập rộn lên mạnh mẽ nơi lồng ngực.
Gã biết hết rồi sao? Rồi có chắc là đi ngủ được không hả??
Không biết nói gì, không biết làm gì, Jungkook phải mất đến tận năm giây để định hình lại cái tình huống lúc này. Hai giờ sáng và Min Yoongi gã thì đang làm cái gì với em vậy chứ?
Jungkook bật dậy như một con rối được lên dây cót, vừa ngại ngùng mà cũng vừa ấm ức nhìn người kia. Năm năm của em, đổi lại chỉ bằng một câu hỏi của gã mà vỡ vụn. Yoongi bảo em phải nói với gã như thế nào đây?
Người nhỏ tuổi thấy như đáy mắt mình cũng muốn nóng lên. Yoongi đã thôi nghiêng đầu, nhưng vẫn nhìn em cười trông đáng ghét như thế, không cho người đối diện rời khỏi tầm mắt gã dù chỉ một giây.
"Sao em lại giấu? Sao lại trốn tránh rồi tự mình tổn thương như vậy? Sao lại không nói với tôi?"
Jungkook mím môi, bao nhiêu ấm ức suốt thời gian qua như tích tụ lại, chỉ chờ đến giây phút này để đánh sập đi lớp phòng vệ cuối cùng của người nhỏ tuổi.
Một dòng nước mắt trượt khỏi khóe mi ẩm ướt khiến Yoongi nhất thời phát hoảng. Không phải chứ? Gã làm em khóc rồi sao?
Yoongi định đưa tay lau nước mắt cho em nhưng Jungkook đã mau chóng gạt tay gã ra rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
"Jungkook à."
Cái nắm tay lần nữa níu em giữ lại. Yoongi hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này, không nghĩ rằng gã lại làm em khóc chỉ bởi điều mà gã cho rằng nó thật dễ thương như thế, dù chính gã lại là nguyên nhân chính gây nên cơ sự này.
Jungkook xoay người lại đối diện với Yoongi. Gã đã thôi cái nụ cười trông thật đáng ghét kia mà thay bằng vẻ mặt đầy khó xử và có phần hối lỗi.
"Anh đã biết rõ như thế rồi vậy sao còn hỏi em? Giả vờ như vậy anh vui lắm sao?"
Gã không vui mà.
Yoongi bối rối khi nhìn thấy nước mắt em vẫn cứ rơi xuống. Mắt Jungkook rất đẹp, lúc nào trông cũng long lanh như có nước. Nhưng gã hoàn toàn không muốn đôi mắt của người mà gã trân trọng lại long lanh theo cái cách này.
Em có thể đừng khóc được không? Lại càng không thể vì gã mà khóc như vậy đâu.
Người lớn tuổi ngập ngừng hồi lâu, tay chân thừa thải hết nắm rồi lại thả trông đến là ngốc nghếch.
"Tôi không có ý đó, Jungkook. Ý tôi, ý tôi là em đừng khóc nữa, tôi sai rồi."
Đầu óc gã trống rỗng. Lúc bắt đầu gã làm sao nghĩ được tới cái đoạn này.
"Em ghét anh."
Nói ghét, nhưng cái người ở trước mặt gã kia lại chẳng hề tỏ ra một chút gì là hành động đi với lời nói. Vì em vẫn không hề né tránh ánh mắt gã, không giằng tay gã ra khỏi tay em, không cố để đẩy gã ra xa.
Jungkook cứ đứng đó thút thít, chóp mũi cùng vành tai cũng ửng lên hồng hồng, nhìn kiểu gì cũng thật khiến người ta muốn nâng niu dỗ dành mà cũng muốn trêu đùa bắt nạt.
Yoongi mở to mắt nhìn em. Một tiếng "ghét" của em sao vào tai gã lại hóa dễ nghe mà đáng yêu quá thể. Yoongi thôi bối rối cùng lo lắng. Đuôi mắt cong cong hiện lên nét cười, gã tiến lại, quẹt nước mắt cho người nhỏ tuổi rồi cười cười vỗ nhè nhẹ lên lưng em như dỗ dành.
"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi. Ghét tôi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng khóc, tôi sẽ rất đau lòng."
Nhìn bộ dạng ấm ức giận dỗi của người nhỏ tuổi, biết bản thân đã gây nên chuyện hệ trọng gì, Yoongi không muốn đùa giỡn nữa. Hẳn là năm năm qua em đã phải chịu tổn thương vì gã rất nhiều nên mới có thể dồn nén đến rơi nước mắt như vậy. Gã tệ thật, năm năm trời chẳng biết gì hết, cứ vô tâm vô phế hết lần này đến lần khác liên tục khiến người nhỏ tuổi buồn phiền.
Yoongi tiến lại, nhẹ ôm người nhỏ tuổi vào lòng để mặt em gục lên vai mình.
"Tôi xin lỗi em, xin lỗi Jungkookie nhiều."
Gã không muốn em phải lo lắng hay hoài nghi gì thêm nữa về gã, về tình cảm của gã dành cho em.
Vì Jeon Jungkook là người mà Min Yoongi đã dặn lòng là phải yêu thương và chăm sóc đến hết đời này.
May mắn là Jungkook đã không đẩy gã ra, em để cho Yoongi ôm lấy mình, sẵn tiện mà gục mặt lau hết nước mắt nước mũi lên áo thun trắng của gã.
Đáng đời nhà anh.
Yoongi bật cười vì cái mái đầu nâu cứ lắc lắc khe khẽ trên vai. Biết ai kia đang chùi nước mắt lên áo mình đây mà, nhưng cũng không phàn nàn gì.
"Có muốn nói gì với tôi không?"
"Em ghét anh."
"Ừ, ghét tôi nhiều một chút, chùi hết nước mắt lên áo tôi cũng được, thoải mái rồi thì nín khóc đi nhé."
Tay Yoongi vẫn cứ như đang ru em bé ngủ, đều đều vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng em. Jungkook dù có cố tỏ ra vô tâm và bình thản đến mấy thì dưới những dịu dàng của người kia, cũng chẳng thể nào phản kháng lại.
Em hít một hơi, nếu gã đã nói như thế, vậy thì vẫn là nên một lần nói cho gã biết năm năm qua em đã tự mình chôn xuống cái tình cảm này như thế nào.
"Em đã không có cách nào để nói cho anh biết, nên em đã cứ chờ đợi vì em tin là khi đó anh cũng thích em. Nhưng sự thật lại không như vậy, thế nên em đã tự né tránh anh, tự dặn lòng phải tránh xa anh ra một chút. Rồi đến khi lên đại học, em nghe tin anh chia tay người cũ, tình cảm của em vẫn còn đó nên em đã lại hi vọng. Nhưng rồi lại thất vọng vì anh lại thích một người khác mà không phải em..."
"...Cứ lần nữa rồi một lần nữa, cứ thế đến lần sinh nhật anh vừa rồi, anh nói với em là anh thích một người, em không thể nhớ tên người ấy nữa nhưng lúc đó em gần như đã từ bỏ. Năm năm, em không thể cứ mãi chờ đợi như vậy, thế nên em đã thôi không mong chờ gì nữa. Nhưng rồi anh lại nói anh thích em, em đã rất hoảng mà không biết phải trả lời như thế nào, phải làm gì lúc đó. May mắn là anh đã không bắt em phải trả lời ngay. May thật."
Yoongi đau lòng lần đầu tiên nghe những tâm tình này được nói ra từ chính em. Tay lại bất giác ôm lấy vai em mà vỗ về.
"Xin lỗi Jungkookie, xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhiều đến vậy. Nhưng em ơi, lòng này yêu em, tôi mong em đừng hoài nghi hay lo lắng."
Hơn cả một lời tỏ bày, Yoongi chỉ mong em có thể đặt niềm tin ở gã. Vì sự tin tưởng mới là lời tỏ bày chân thành nhất.
"Quá khứ, hy vọng em có thể rộng lượng bỏ qua mà hãy tin tưởng tôi lần này. Tôi biết mình sai rồi, xin lỗi em."
Gã không muốn nói quá nhiều đến những chuyện của trước đây. Vì quá khứ ấy Yoongi đã vô tình bỏ quên mất một người. Là không nhận ra, vốn từ rất lâu rồi, em đã trở nên quan trọng với gã đến vậy.
"Em chưa có hết giận đâu."_Người trong lòng lắc lắc cái đầu nhỏ.
Yoongi gật gật đầu, đủ hiểu sự ấm ức này của em không dễ dàng gì mà có thể vì vài câu nói của gã mà bỏ qua được. Dẫu vậy, chỉ cần em không đẩy gã ra xa, Yoongi tin là gã sẽ có thể khiến em đồng ý bằng sự chân thành này.
"Anh vui lắm Jungkook à."
"Hửm?"
"Vì em đã chịu nói cho anh biết. Vì ít nhất, em cũng thích anh."
"Nhưng em vẫn chưa có đồng ý đâu đó."
"Ừ, anh biết rồi."
"Hai đứa không ngủ hả?"
Oops!!!
Mẹ Jeon?
Họ quên mất là nãy giờ cả hai đang đứng ở phòng khách, và đây còn là nhà Jungkook.
Yoongi lập tức buông Jungkook ra, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng. Mẹ Jeon đứng ở cửa phòng ngủ hỏi vọng ra, chắc hẳn là bị hai đứa nhỏ này đánh thức nên mới phải ra đây nhắc nhở.
"Giờ này sao lại đứng đây?"
Có yêu đương gì thì cũng phải để ý người lớn một chút chứ hai đứa trẻ to xác này.
Jungkook cười cười giã lã kéo tay Yoongi vào lại trong phòng ngủ, giả vờ vô tội.
"Tụi con đi ngủ liền đây. Chúc mẹ ngủ ngon ạ."
Đồng hồ điểm 2h27 phút sáng.
........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro