Cơm sườn, trứng hấp
Sáng ngày nghỉ, mặt trời mới nhú có một phần tư đã thấy Quốc sửa soạn đâu ra đấy, cuốc bộ ra khu tập thể gần nhà rồi lôi đâu ra một con mô-tô chiến đét. Rong ruổi nẹt bô trên phố xá, tiện mua hai ổ bánh mì, Quốc dừng xe sau một căn bếp vắng tanh.
Sau (vài) nỗ lực bấm chuông, mãi mới có bóng người ngái ngủ mặc quần đùi áo ba lỗ bước ra, vẫy vẫy kêu cậu vào.
"Nay qua sớm vậy mày?"
Hai người đứng trước dàn bếp ga mới toanh - chỉ mấy nhà có điều kiện mới sở hữu số lượng lớn tới vậy - vừa gặm bánh mì vừa đeo tạp dề.
"Do tao gấp quá á. Thông cảm xíu."
Quốc chắp tay xin lỗi. Rõ ràng hẹn tầm chín giờ vào việc, vậy mà mới bảy giờ Quốc đã đứng chống nạnh trước (sau) cửa nhà người ta.
Chẳng là Quốc có một phi vụ quan trọng cần nhờ đến sự giúp đỡ của thằng bạn chí cốt - tên Khuê, cùng tuổi, nhà mở bếp. Ngày trước Khuê đi học trường đào tạo nấu ăn ở nước ngoài vài tháng, lúc về nước nó vẫn còn mê bộ môn này không dứt nên mới mạnh dạn mở bếp. Bây giờ bếp ăn nhà nó khách khứa ra vào nhiều không đếm xuể, đến cuối tuần này nó tạm đóng quán hai ngày để sửa chữa mặt tiền thì Quốc ngỏ ý muốn đến "học hỏi" kỹ năng bếp núc. Nó đồng ý luôn.
Hai đứa chơi với nhau cũng lâu, Khuê thừa biết Quốc nấu ăn không hề tệ. Cậu là một người có khiếu, tự học nấu ăn chẳng qua trường lớp gì mà lâu lâu cũng làm được mâm cơm ra gì phết. Vậy nên nó mới lấy làm lạ khi Quốc tự dưng nổi hứng muốn được nâng trình nấu nướng.
"Định mở bếp cạnh tranh với quán tao hử?" Nó hỏi ghẹo.
"Không phải..."
"Không dưng gì mày thèm ăn bảy món cùng lúc?"
"Cũng không phải..." Quốc ấp úng, gần như đã cắn câu của Khuê.
"Hay là nấu ăn tán tỉnh ai?"
"...!"
Quốc sặc cả nước miếng. Khuê bàng hoàng. Nó không ngờ trêu bừa vậy thôi mà đánh trúng tim đen thằng bạn.
"Ối giời mày thật sự đang tán ai hả?!"
"Không phải!" Quốc xua tay, lắc đầu nguầy nguậy chối. Vành tai cậu hơi đỏ nhưng cũng kịp bỏ tóc ra trước để che đi. "Tao làm... bữa cơm mừng sinh nhật anh chủ tiệm tao!"
"Sinh nhật tao mày nấu cơm chiêu đãi bao giờ đâu?" Khuê được đà hỏi vặn. Cái mỏ nó chẳng quan tâm Quốc định nói gì nữa mà chuẩn bị kêu trời.
"Ảnh khác, mày khác." cậu lại làu bàu.
"Dữ dằn thật..." Khuê trưng cái mặt méo mó vì nhịn cười, nó cố không chọc cho Quốc ngại thêm nhưng thất bại.
Quốc ngượng chín mặt, đứng như trời trồng trong gian bếp rộng vài chục mét vuông. Cậu không biết rằng vài giờ đồng hồ sau, khi cậu đã đi khuất, Khuê đã kịp hớn hở tót đi quay số điện thoại bàn ngay cho hội thằng Bảo - bạn đại học của tụi nó - để báo tin động trời.
Cỡ ba, bốn tiếng tiếp theo, Khuê và Quốc như lật mặt, bỏ qua sự việc (đáng ngại) kia mà nghiêm túc vào việc. Quốc được thằng bạn tận tình chỉ dạy vài chiêu thái thức ăn và nêm nếm gia vị độc quyền của dân bếp lâu năm. Khuê đúng là tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất, tay nó thuần thục cân ba cái nồi một lúc. Ở bên cạnh, Quốc đã kịp lên thêm một nồi trứng hấp.
"Mày thích món này ha." Khuê đang dở tay vẫn ngoái sang nhìn. "Ăn từ hồi mình còn ở chung trọ tới giờ."
"Ừa, rỗng túi quanh năm nên nhà cửa có gì là cho hết vào hấp."
Khuê hỏi làm Quốc nhớ lại hồi xưa mấy đứa ôn thi đúng đợt đông lạnh, cửa trọ thì hỏng khóa mở toang hoác. Trong nhà chẳng còn đồ ăn cầm cự nên tụi bạn cùng tuổi chúng nó mỗi người kiếm chút rau củ, miến, thịt xay, thái nhỏ, đánh cùng trứng, rồi cho vào nồi hấp. Nhớ cảnh tụi con trai lớn tồng ngồng chúi đầu vào nồi trứng hấp bé xíu, ăn để lấy sức ôn thi mà thấy buồn cười.
Mấy đứa đùa rằng sau đợt đấy thiếu gia Khuê sợ quá nên mới xung phong xuất ngoại để sau này nấu được cho mọi người bữa ăn tử tế. Cơ mà ngược lại, Khuê bảo đó là (một trong những) món ngon nhất nó từng ăn khi còn ở trong nước. Giờ nó mới được xem Quốc nấu lại.
Một lúc lâu sau nữa, căn bếp lặng tiếng người chỉ có âm thanh của xoong chảo - Quốc thì chẳng còn sức nói do mệt, còn tác phong đứng bếp của Khuê là thế, nó chỉ mở miệng chỉ đạo khi cần thiết. Nghỉ tay, Quốc mới mon men lại hỏi, "Này, hồi đó sao mày biết mày thích nấu cơm sườn?"
Câu hỏi mới lạ khiến Khuê "Hở?" một cái. Là người mở tiệm cơm sườn, đáng ra nó đã được hỏi câu này cả ngàn lần rồi, lạ cái là chưa ai từng thắc mắc chuyện này. Kể cả bạn của nó tới bây giờ mới hỏi. Có lẽ là do người ta nghĩ nó cố tình chọn một món dân dã mà chắc chắn bán có lãi, đầu óc kinh doanh con nhà tài phiệt kiểu kiểu vậy. Mà sự thật thì đơn giản hơn vậy.
Khuê gãi cằm, "Ờm thì cũng chẳng có lý do gì đặc biệt... Có lần tao đói meo nên quyết định tự mình làm dĩa cơm sườn cho có cái bỏ bụng. Rồi đột nhiên cảm giác kiểu, bùng nổ giác quan, mặc dù trước đây tao đã ăn vậy cả ngàn lần. Sau đó tao cứ vô tình làm món đó suốt."
Bùng nổ giác quan. Quốc gật gù. Rồi hai người nhân lúc thức ăn còn nóng mà tức tốc gói đồ chất lên xe.
"Xe này tậu khi nào vậy?" Khuê xuýt xoa nhòm ống bô cỡ đại của con xe đỗ sau bếp ăn.
"Anh chủ tiệm tặng tao sinh nhật năm trước. Ảnh bảo đồ mua cũ thôi nhưng chạy được lắm"
"Chủ gì mà thưởng sộp hơn cả ba tháng luơng của tao cộng lại. Lại còn được tặng từ năm trước mà giờ mới lôi ra dùng." Khuê không bỏ được cái thói hỏi vặn.
"Tao sợ xước xe." Quốc bĩu môi, buộc chặt gói đồ vào phần yên dốc lên của con quái xế đen sì.
Đợi cậu phóng xe đi rồi, Khuê mới lẩm bẩm chỉ đủ để mình nghe thấy, "Thôi gay rồi bồ tèo ơi..."
____
Tung tăng từ nhà anh Dũng về, Quốc định bụng chắc hẳn sẽ phải mời Khuê một bữa. Nhờ có sự trợ giúp của thằng bạn, Quốc đã lên được mâm cơm bảy món đại thành công cho người anh cậu yêu quý và tôn trọng (gần) nhất trên đời. Anh Dũng cũng lấy làm bất ngờ. Nấu nhiều quá nên hai người cũng chẳng ăn hết được, nhưng trộm vía món nào anh cũng gắp thật nhiều rồi khen tấm tắc.
Có điều tính toán của Quốc chưa chừa chỗ cho yếu tố bất ngờ. Lúc đó anh em vừa đặt đũa xuống thì Minh từ đâu xông vào. Nó leo lên đầu lên cổ anh Dũng hát chúc mừng sinh nhật, anh Hiếu thì lù lù xuất hiện từ đằng sau với bó hoa tím lịm trông không thể quen hơn (mua từ tiệm của người mà ai cũng biết). Sau cùng, bữa tiệc của riêng hai người cũng chẳng thể giữ trạng thái riêng tư được lâu. Bốn người ngồi tám chuyện trời ơi đất hỡi từ trưa đến tối thì hai mống còn lại mới rút quân (Do anh Dũng hết chịu nổi tụi nó, dù anh biết ơn vì lũ nhóc đã tổ chức sinh nhật cho anh). Rồi Quốc không muốn làm phiền anh lâu thêm nữa nên cũng tạm biệt đi về.
Trước khi về nhà, Quốc còn lôi xe đi vòng vèo trên phố hóng mát, chủ yếu là vì lâu rồi chưa có dịp tâm hồn thảnh thơi như vậy. Bẵng cái đã gần nửa đêm.
Thế mà về đến nơi cậu lại bắt gặp anh Dũng đứng trước thềm cửa nhà mình.
Chưa kịp hỏi gì, anh đã lên tiếng giải thích.
"Anh chưa có cơ hội cảm ơn nhóc. Nãy nhóc chạy tót về nên anh không có cách nào giữ lại. Biết là muộn rồi nhưng giờ anh qua đây để gửi lời cảm ơn."
Anh Dũng đập bộp bộp lên vai áo cậu, anh cười lộ cả phần lợi hồng hào, "Mâm cơm ngon lắm. Sau này có dịp anh sẽ mời nhóc một bữa cơm nhà. Thật lòng cảm ơn em nhiều."
Quốc không nhớ chính xác cậu đã mời mọc thế nào, nhưng vài phút sau đó, anh Dũng đã có mặt trong phòng khách nhà cậu (gọi là phòng khách nhưng cũng chỉ là phòng ngủ, phòng ăn và bếp tích hợp lại một chỗ). Ngồi không thì anh bắt đầu táy máy tay chân. Đi loanh quanh, anh sờ sờ cây đàn ghita treo trên tường. Bề mặt không bám bụi nhiều nên chắc mới được dùng gần đây.
"Nhóc mua đàn từ khi nào vậy?"
Quốc quay ra nhìn. "À, cái đó em mới tậu tháng trước," cậu gãi gãi đầu, "Mới biết chơi ở mức cơ bản thôi ạ, hì hì."
Cậu gỡ đàn xuống cho anh, chỉnh dây đâu ra đấy (cái kiểu lấy giọng mình làm chuẩn để chỉnh dây đàn làm anh Dũng ghen tị hết mức). Xong xuôi rồi, anh ngồi đánh đàn, Quốc rảnh rỗi lại ngân nga theo.
Cái ghế đệm cũ có một mẩu mà hết hai người đàn ông lớn tồng ngồng chen chúc lại đến cái đàn to tổ chảng đặt ở giữa. Lần trước Khuê qua nhà, bảo cậu có tiền rồi thì nên thay dần đống nội thất ích kỷ trong nhà đi. Nhưng mà ngoài gửi một khoản về cho cha mẹ dưỡng già ở quê ra, Quốc lại dành tiền lương để đi mua sơn, mua đàn, mua giấy, và gần đây nhất là cái nồi mới trong bộ nồi niêu xoong chảo chất đầy tủ bếp.
"Khi nào rảnh qua anh dạy cho." Anh Dũng chốt gọn. Vậy đó, Quốc mua đàn đâu có phí tiền đâu.
Cả tiếng sau đó, anh Dũng thì cứ tập trung đàn, còn đây là lần đầu Quốc được thực sự quan sát anh ở cự ly gần. Trông cũng không có vẻ gì là sẽ dừng lại những gì hai người đang làm kể cả khi đêm đã xuống từ lâu.
Lần đầu được ở gần đến vậy, Quốc nhận ra anh Dũng không chỉ là anh Dũng, như cái cách cậu nhìn các anh ở tiệm. Anh có cái gì đó vượt ngoài khuôn khổ của "một người anh trong cuộc đời của Quốc." Bây giờ cậu mới phát hiện ra mái tóc anh có vài sợi bạc, vẫn còn khá sớm so với tuổi. Phần tóc sau gáy đã lâu chưa cạo nên mọc xuề xòa hết cả. Mắt anh híp lại thành đường chỉ hẹp khi tập trung, còn khi suy nghĩ lần tìm giai điệu thì mới miễn cưỡng đảo loạn con ngươi. Môi anh bặm lại, lộ ra vẻ mặt tập trung tuyệt đối mà Quốc vẫn thường thấy - nhưng chưa có dịp để ý rõ như lúc này. Nếp gấp trên áo thun anh mặc nhấp nhô theo cánh tay đang miệt mài chơi đàn. Chân anh nhịp nhịp dưới sàn. Người thì hơi đung đưa.
Cảnh tượng này Quốc đã chứng kiến cả trăm lần trước đây. Hai người đã ngồi đàn hát chẳng màng thời gian biết bao nhiêu lần ở căn phòng sáng tác của anh Dũng. Ấy vậy mà hôm nay Quốc cảm thấy lạ. Một cảm giác lạ còn lạ hơn bình thường. Cậu tự hỏi đây có phải thứ cảm xúc Khuê miêu tả khi nó đã ăn đĩa cơm sườn cả ngàn lần trước đây nhưng đổ gục trước đúng món cơm đó vào một ngày bình thường hơn cả bình thường không.
Liệu đây có phải cái bùng nổ giác quan mà hai người họ đã nói đến. Vì chẳng lí gì cậu lại ngộ ra nhiều điều như thế trong một buổi giao lưu âm nhạc giống cả ngàn lần khác của hai người cả. Đã có gì đó xảy ra, cuộn trào trong bụng Quốc mà không phải bữa ăn bảy món cậu vừa nấu buổi sáng nay.
"Anh Dũng ơi, em nghĩ là em mến anh, anh ạ."
____
Minh nghĩ dù mình có quen Quốc được mấy chục năm đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ giật mình thon thót khi cái tướng thằng em đứng lù lù trước mặt là thứ đầu tiên nó thấy vào buổi sáng.
Hôm qua đi mừng sinh nhật anh Dũng về, nó về nhà ngủ li bì. Sáng sớm toan ra mở tiệm như thường ngày thì gặp ngay cái mặt quen quen đứng đợi trước nhà.
"Giật cả người!" Minh la oai oái, mặc dù nó chẳng cần la lên làm gì. Vả lại còn chưa đến giờ gà gáy nên xác suất nó bị hàng xóm tóm cổ vì gây ồn cũng khá cao. Cơ mà cơ địa nó dễ giật mình vậy đó.
"Chuông cửa nhà anh hỏng." Quốc bĩu môi chỉ vào cái chuông lòi cả dây điện ra ngoài.
"Gì nữa đây... còn nửa năm nữa mới sinh nhật tao mà bây? Mà chú em không định đi làm hả?"
Cớ gì sáng ra Quốc đã xuất hiện ở đây với quần áo chỉnh tề (dạo gần đây Minh để ý cậu không còn mặc áo đại bàng, dù sì-tai vẫn đen thui từ đầu tới chân), mặt mày trông như chất chứa bao nhiêu nỗi niềm khó tả. Vẫn còn quá sớm để Minh suy nghĩ xem lý do để nhóc em quý hóa đến gặp nó ngay buổi sáng sớm là gì, nhưng nó lại nghĩ không ra dịp gì ngoài sinh nhật.
Trả lời cho câu hỏi của Minh, Quốc chắp tay trước mặt, trông khổ sở đến khó hiểu.
"Anh ơi... nay anh nghỉ làm được không?"
Minh nghệt mặt ra được một lúc, rồi biểu cảm nó méo xẹo.
"Chú em bệnh hả? Nay cần anh theo đi khám hả? Đang giấu mọi người hả?"
Nó đâu biết mình đoán trật lất nên đang tính lôi thằng em đi viện thật. Ai ngờ Quốc giãy ra, đẩy anh mình trở ngược vào nhà, rồi nhanh tay đóng cửa.
Minh còn đang tính suy đoán sang trường hợp có khi nào Quốc trốn nợ nhờ nhà nó một ngày thì đã bị cậu hãm lại. Sự thật là em nó đâu có nợ nần xã hội đen, cũng chẳng mắc bệnh hiểm nghèo. Hai người đứng mặt đối mặt, Quốc thở dài, gãi gãi đầu, kêu anh mình hãy thật bình tĩnh tiếp nhận thông tin...
"Ối giời ơi mày tỏ tình với người ta á???"
Nhưng dễ gì anh cậu giữ nổi bình tĩnh.
____
"Tao cấm mày phản ứng thái quá."
Anh Dũng ngồi đối diện anh Tuấn, rõ là nhà mở máy lạnh và thân nhiệt vốn thấp mà anh vẫn cảm nhận được mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau thấm ướt lưng mình.
Với một tâm hồn ngô nghê hệt như Minh, anh Tuấn phỏng đoán có lẽ nào bạn mình cuối cùng cũng có ngày đi vay nặng lãi nhờ anh trả nợ giúp rồi thoáng lạnh người trước suy nghĩ ấy. Mới vực dậy sau cơn phá sản, anh nào dám có đồng nào dư dả trong túi. Nhưng may thay, bằng thứ thần giao cách cảm được tôi luyện hàng chục năm nay, anh Dũng đã sớm bịt mỏ thằng bạn trước khi người kia kịp nói lung tung.
Thở dài một hơi, anh nói, "Nghe nè... Tao nghĩ mình cũng thích đàn ông, mày ạ."
____
Sáng hôm đó anh Hiếu nhận được công điện khẩn, báo rằng hôm nay quán nghỉ do bốn trên năm nhân sự gặp sự cố đột xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro