Tầm nhìn dài hạn
Tất cả đều xuất phát từ ý tưởng của anh Tuấn.
Anh Tuấn, bô zai y như cái tên của mình, là một người mà dùng từ "giỏi" để miêu tả thôi là chưa đủ. Anh nhà mặt phố (chưa biết bố làm gì), từ khi sinh ra đã là một cá thể vượt trội, có mặt trong bảng vàng thành tích của tất tần tật những nơi anh theo học không kể bộ môn. Người ta đồn hồi còn chưa tốt nghiệp, anh đã có những ý tưởng khởi nghiệp nhức cái nách mang tính cách mạng, vượt xa các bạn đồng trang lứa, được bao nhiêu ông lớn săn đuổi. Thành tựu lớn nhất trong đời anh là mở được công ty cho riêng mình, mua được xe được nhà cho bố mẹ, mới ngoài hai mươi tuổi mà tiền vô như thác.
Thế rồi chưa được chục năm sau, anh phá sản.
Ở tuổi ba mươi, sau bao trầy trật, anh Tuấn ngày ăn một bữa rưỡi, đi làm ở trạm xăng để cứu vãn vài khoản nợ cuối chưa trả. Thế rồi một ngày xấu trời ở trạm xăng, có thằng ất ơ nào đó lái con xế hộp bóng loáng trông na ná cái xe cũ của anh đến đổ đầy bình. Đến khúc trả tiền, nó quăng tiền xuống đất thay vì đưa tận tay anh như một người bình thường. Anh đấm nó vài cái rồi nghỉ việc.
Thế nên ba mươi mốt tuổi, chẳng phải già lắm, anh Tuấn quyết định làm lại cuộc đời. Anh xin cha cái nhà kho bỏ không ở góc phố để mở tiệm bán xe đạp, vừa bán vừa trả nợ. Chắc chắn là quyết định này không đến từ sự cay cú đối với thằng ất ơ ở trạm xăng ngày trước.
Anh Tuấn có một người bạn - anh Dũng - ngày trước học chung đại học. Vì một lý do nào đó, anh Tuấn là sinh viên Kinh doanh duy nhất chọn lớp Tâm lý học, họ gặp nhau rồi dần thân với nhau, mười mấy năm sau thì thấy cùng nhau mở tiệm xe đạp.
Tụi nhân viên ở đây hay tọc mạch hỏi han hai anh yêu nhau hả, song anh Tuấn sẽ tặc lưỡi giảng giải, "Con đường của tụi anh không giao nhau đâu bây." Tụi nó sẽ mãi không biết được anh Tuấn trông đĩnh đạc thế mà lò vi sóng với một người đến ba lần. Còn anh Dũng, người trông như mẫu người chồng điển hình, thì từ nhỏ đến lớn chẳng có lấy mảnh tình vắt vai.
Cứ nhác thấy tiệm, người ta lại chê tầm nhìn của anh Tuấn, bảo thời buổi bây giờ buôn bán với cho thuê xe đạp thì lời lãi gì đâu. Nhưng người ta chẳng biết công việc kinh doanh vì đam mê thuần túy này lại là pha kiến tạo tuyệt vời nhất của anh làm thay đổi số phận tiệm xe.
____
Sáng nào Minh cũng là người đến sớm nhất để mở tiệm.
Anh Tuấn kêu nó nhanh nhảu, mặt mũi sáng sủa nên hay hút khách đến hỏi thăm. Đấy là cách nó được cầm nguyên chùm chìa khóa cửa tiệm mà anh chủ của nó quý hơn vàng.
Chỉ có cái sáng hôm đó đến nơi, Minh suýt thì đứng tim.
Năm giờ rưỡi, nó đã thấy có bóng người đứng trước cửa tiệm. Ông anh cao hơn Minh cả cái đầu, cứ như bức tượng đá to sừng sững chắn cả lối vào. Liếc từ cẳng tay xăm trổ chi chít cho tới bộ cánh đen từ đầu tới chân (điểm thêm một con đại bàng trên ngực), Minh thấy mình nên quay đầu chạy bay rồi báo cho anh Tuấn "chủ nợ của anh đến rồi" là vừa.
Thế mà nó thấy mình run quá, chạy cũng không xong, nên đành lí nhí hỏi ông anh đứng cách mình chỉ có ba bước.
"Dạ... anh đến xem hàng ạ...?"
Đại ca nhìn Minh. Nó nghĩ mình tưởng tượng ra, nhưng không, nét mặt ông anh thay đổi một trăm tám mươi độ, túm lấy bàn tay đang toát mồ hôi hột của nó mà đưa lên đưa xuống.
"Ôi anh làm việc ở đây ạ? May quá, nay em muốn qua hỏi chuyện này!"
"..." Minh cứng họng.
"Tiệm mình còn tuyển nhân viên không ạ?"
___
Anh Tuấn đến tiệm trong tình trạng linh kiện xe đang nằm la liệt trên sàn, với một cái đầu đen bóng đang cặm cụi dí sát bánh xe xoay xoay tua vít.
Cách đó không xa, Minh ngồi trên ghế như người thất thần, nó chỉ tay vào cái đầu kia và khẩu hình miệng mấp máy cho ra kết quả: "Thằng mà em bảo anh đấy ạ."
"Ờ... Quốc đúng không em nhỉ?"
Anh Tuấn lại gần rồi ngồi xổm xuống bên cái bánh trước, mắt dán vào đôi tay đầy nét xăm, nhưng điêu luyện, của nhân vật lạ xuất hiện trong tiệm mình.
Nghe tiếng cậu ta mới giật mình, ló đầu ra khỏi con quái xế hai bánh để nhìn anh.
"Ối! Chào anh ạ!" cậu đưa tay lên trán chào như quân đội, "Dạ em là Quốc, tới đây để xin việc ở tiệm anh đây ạ. Xin lỗi vì ban nãy không để ý anh đi vào ạ!"
Minh che miệng như thể vừa thấy kỳ quan thứ chín của thế giới. Giao diện đầu gấu như thế kia mà ăn nói câu nào cũng kết bằng chữ "ạ." Chỉ vài phút sau thôi, nó còn được tận mắt chứng kiến sự thật kinh khủng hơn nữa: một là chú bé tên Quốc mà nó gọi bằng anh kém nó hẳn hai tuổi, và hai là anh Tuấn chẳng cần nghe cậu trình bày cái gì đã bảo "Ok, vậy nay bắt đầu đi làm em nhé."
Kể từ hôm đó, hàng anh Tuấn có thêm một chân sửa xe.
___
Anh Tuấn hay đùa tiệm thuê được Quốc như bắt được vàng.
Nhờ có dịch vụ sửa xe thần tốc, anh Tuấn đỡ phải đi thuê thợ ngoài rồi lo đứng lo ngồi không biết người ta có thó luôn linh kiện của khách không. Dần dà anh Tuấn hiểu được ngoại hình trông hầm hố như thế nhưng bên trong con người Quốc là một tâm hồn khá... nhiệt huyết và bay bổng.
Quốc cần mẫn, tỉ mỉ, ngoài sửa xe thì lúc nào cũng thấy cậu luôn tay luôn chân tập tạ (bằng viên gạch kê cửa), không thì cũng mày mò vẽ này vẽ kia - người làm ở tiệm ai cũng bất ngờ khi thấy nhóc này có máu nghệ sĩ hơn họ tưởng. Lương lộc cũng chẳng đáng kể, thế mà Quốc luôn dọa Minh chết khiếp khi cậu có mặt ở tiệm trước cả bình minh. Minh nghĩ nó không thể coi thường tụi trẻ bây giờ được nữa.
Hôm đó Quốc không những đến trước bình minh mà còn sớm hơn cả bình thường, tầm bốn giờ sáng hay gì đó. Cũng tại hôm trước cậu hãm chè đặc quá, tưởng đâu các anh cũng mất ngủ như mình.
Nhác thấy thùng dầu thùng sơn sắp cạn, Quốc tranh thủ xách túi lên đường đi mua vài chai mới. Trời đổ mưa giữa chừng, cậu tạm trốn dưới áo khoác đồng phục ố màu đã dùng được cả chục năm - tới giờ vẫn vừa in.
Tiệm đồ nghề nằm trên đường về nhà từ tiệm anh Tuấn, nối với một gian bán họa cụ. Là khách quen ở đây từ hồi đại học, Quốc chơi thân với anh Hưng chủ tiệm. Chuyện anh Hưng mới nhập lô dầu mới cậu được biết đầu tiên, thế mà lúc đặt chân đến đó đã có người tới xem hàng.
Quốc và vị khách nọ đứng lựa đồ ngay cạnh nhau. Cậu đắn đo xem nên chi số tiền anh Tuấn cho đi mua đồ sao cho hợp lý (anh bảo trách nhiệm này tạm thời giao cho cậu, vì anh Dũng, người chủ thứ hai của tiệm, đang bận đi công tác).
Đang chăm chú, bỗng dưng cậu thấy có ai gõ gõ lên vai mình.
"Này thanh niên ơi, lấy giúp chú chai dầu ở ngăn cao nhất được không?" Vị khách đứng cạnh cậu chỉ lên cái kệ cao hơn Quốc nửa chiều dài cánh tay, "Chai đó đó."
Quốc tròn mắt một hồi rồi cũng ngoan ngoãn kiễng chân với lấy chai dầu theo yêu cầu. Cậu tranh thủ nhìn lại, xưng là chú chứ cái mặt non choẹt trắng bóc như thiếu gia nhà giàu thế kia làm cậu tưởng đâu vị khách này kém tuổi mình.
Những tưởng lời cảm ơn của ông chú nọ sẽ khép lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ, nhưng không, Quốc bắt đầu thấy là lạ khi rời tiệm anh Hưng, hai người họ đi cùng một đoạn đường khoảng chừng mười phút rồi.
"Nhà anh cũng ở khu này ạ?" Quốc lùi về sau bắt chuyện, trông hơi mất tự nhiên vì chân đang bước đi phăm phăm mà đột nhiên cài số lùi lê bước chậm hẳn. Quốc chẳng nghi ngờ gì gọi ông chú kia là "anh" như bình thường cậu hay xưng hô với người khác.
Ông chú để ý thấy Quốc, lắc đầu, "Không con. Chú ở tận quận Tây, nhưng chú đi làm ở đây."
Mỗi lần nghe thấy vị khách dùng "con" đáp lại chữ "anh" như nghe sấm đánh vào tai. Quốc cứ thấy không phải, nên cậu đánh liều hỏi lại.
"Dạ anh, em hỏi cái này hơi tế nhị chút, nhưng mà anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
"Chú ba hai."
Hai người im lặng đi được vài chục bước sau, Quốc mới dám lên tiếng, "Dạ con kém chú bốn tuổi..."
___
Gần về đến tiệm, Quốc thấy anh khách cũng rẽ cùng lối với mình. Cậu vốn nghĩ đây là sự trùng hợp kỳ lạ cho đến khi anh Tuấn bước ra từ sau quán xe với cây chổi và xẻng, lao đến tay bắt mặt mừng với người đi cùng mình từ nãy giờ.
"Đi du hí về rồi hả bồ tèo?"
"Ờ, anh mày về nhà sáng sớm nay." Anh khách trề cái môi ra.
Chứng kiến sự việc, Quốc ngỡ ngàng giữ thế mắt chữ A, mồm chữ O cho đến khi anh Tuấn đi tới quàng vai bá cổ cả hai người.
"À chú em chưa biết. Đây là anh Dũng, đồng chủ tiệm nhà anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro