Chap 40: PHÁ ÁN (4): Bùng nổ

"Vì sớm muộn gì 8 người chúng tôi cũng không thể rời khỏi căn phòng này. Đúng không?"

Yoongi cười khểnh, vẫn không một chút lo sợ. 7 người còn lại nghe đến đây cũng hết sức bất ngờ, không nghĩ rằng ngay từ giây phút họ bước vào cuộc điều tra, bước vào căn phòng này, họ có thể sẽ không trở ra được nữa. Nhận ra những hành vi đáng sợ của Kang Jaegum, đã quá muộn để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.

"Kang Jaegum! Mày định làm gì! Mày định giết tụi tao đấy à!"

Kang Suho gầm lên, không giấu nổi sự sợ hãi tột độ. Kang Jaegum cúi mặt xuống đất, đôi vai run run. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, cười sằng sặc khiến cho Jimin trong tình trạng bị hắn kẹp cổ phải nhăn mặt chịu đựng.

"ĐÚNG RỒI ĐẤY ANH TRAI À. THẰNG NÀY SẮP GIẾT TẤT CẢ RỒI!"

"Mày.. mày! ĐIÊN RỒI!"

"Thằng cớm, khá khen cho mày đã nhận ra sớm. Nhưng nó cũng chẳng thay đổi gì đâu, haha!"

"Tôi nhận ra từ lúc hai người kia bước vào rồi kìa."

Yoongi bình tĩnh chỉ tay vào Kang Suho và Kang Jisung, chấm dứt điệu cười đắc chí của Kang Jaegum. Tất cả lại rơi vào trạng thái suy nghĩ, nghĩ xem rốt cục lúc hai người họ cùng bước vào đã có gì lạ xảy ra. Cảm thấy Kang Jaegum đã có phần sốt ruột, không để mất thêm thời gian, Yoongi tiếp tục nói:

"Lúc hai người họ mới đến, anh có nói một câu rất kì lạ. Anh còn nhớ không?"

"Gì... gì hả?!"

"Là hai anh của tôi, cứ cho họ vào đi. Anh đã nói vậy đấy."

"Thì sao chứ? Tao nói sai à? Chẳng phải..."

"Làm thế nào mà... anh biết đó là hai anh của anh?"

Kang Suho và Kang Jisung vẫn chưa hiểu Yoongi nói gì. Rõ ràng câu nói đó không hề có ẩn ý nào khác. Kang Jaegum dường như đã nhận ra được sơ hở của mình, mặt mày tối sầm sau đó.

"Phải rồi! Cảnh vệ chúng tôi bố trí ở trước nhà anh có lệnh khám xét bắt đầu từ sáng nay. Để tránh tình trạng khủng bố và bảo vệ an toàn cho người ủy thác, chúng tôi bắt buộc phải khám xét trong người xem họ có mang thứ gì kì lạ vào trong hay không. Nhưng lúc đó anh chưa hề biết hai người họ là hai anh của anh mà vẫn cho họ vào bên trong, bỏ qua lệnh khám xét. Thì ra là anh đã biết chắc chắn đó là hai người họ."

"Chỉ có ý đúng thôi Trung tá Kim. Ý đồ thực sự của hắn là nhằm trốn tránh lệnh khám xét đối với người nhà bên ủy thác."

"Ý anh là...?"

"Nếu chúng ta khám xét hai người họ, chắc hẳn sẽ phải quay lại khám xét hắn. Mà điều đó hắn không muốn xảy ra vì đang che giấu một thứ. Đó chính là khẩu súng dùng để uy hiếp kia."

Yoongi tỉnh táo suy luận cho đến cùng, từ lời nói đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ngay từ lúc cảnh sát đến, Kang Jaegum đã ở sẵn trong nhà nên nghiễm nhiên thoát khỏi lệnh khám xét. Chuyện hắn ở trong nhà ngay từ đầu cũng không có gì lạ, vốn dĩ hắn là con ông chủ ngôi nhà này nên không có ai cảm thấy thắc mắc. Cuối cùng thì Jungkook cũng nhận ra được âm thanh đầy sát ý mà cậu nghe thấy trước đó. Đó là âm thanh phát ra từ túi áo Kang Jaegum lúc hắn chuẩn bị rút súng ra từ túi áo và thực hiện ý đồ của mình.

"Còn nữa, nếu trường hợp hai kẻ hùng hổ xông vào không phải là hai anh trai của anh, anh cũng có cách ứng phó riêng. Anh sẽ cố tình để chúng mở mật mã cho đến khi cái két phát nổ, trước đó sẽ kiếm cớ chuồn ra khỏi nhà như hồi nãy đã làm. Còn cái súng chuẩn bị sẵn trong túi áo là phòng trường hợp cái két thực sự được mở ra. Tôi nói không sai chứ, anh Kang Jaegum?"

"Tại sao chứ? Anh ta đang tâm để cái két cứ thế mà phát nổ rồi biến mất cùng với số gia sản kia ư?"

Jungkook thắc mắc, cảm thấy chiếc két sắt này thực sự có chứa thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả quả bom kia. Nó không đơn thuần chỉ chứa tiền như lúc đầu cậu nghĩ. Chợt, Yoongi đứng dậy, đứng bên cạnh cậu. Cậu thoáng bất ngờ khi Yoongi nhét vào túi áo cậu một thứ gì đó một cách vô cùng khéo léo mà Kang Jaegum không thể nhìn ra.

Cậu nhận được tín hiệu từ đội trưởng. Chuẩn bị hành động.

"Tôi nói tiếp nhé. Anh thực ra đã tính toán hết cho vụ này. Nếu lần mở thứ 4 của chúng tôi vẫn không thành công, anh vẫn không cần phải chạy. Vì còn những 3 lần mở nữa. Vì anh không thể đoán được số lần mở chính xác nên đó chính là vật cản lớn nhất trong kế hoạch. Lý do anh đồng ý với anh Kang Jisung mời chúng tôi đến đây cũng chỉ vì muốn biết số lần mở tối đa chứ không phải mật mã chính xác. Hay nói cách khác, anh không hoàn toàn muốn mở cái két này."

"Bớt nói vớ vẩn lại đi! Rốt cục là mày xin tao 15 phút để nói những thứ ngu ngốc này thôi à? Vô nghĩa!"

"Có một điều anh đã tính trước nhưng không ngờ nó lại xảy ra. Đó là họ đã tính ra mật mã chính xác. Không còn cách nào khác, anh buộc phải uy hiếp tất cả những người đang có mặt hòng chiếm đoạt tất cả những gì có trong két. Rồi sau đó để bịt miệng, anh sẽ kích nổ quả bom trong két thêm một lần nữa và cho nổ cả tòa nhà này cùng với chúng tôi. Đúng như những gì anh đang làm."

Mặc kệ Kang Jaegum liên tục nhảy vào miệng mình khi đang nói, Yoongi không để phí chút thời gian nào. Tuy không nằm trong dự đoán nhưng anh đang làm rất tốt, từ khâu chuẩn bị cho tới hành động.

Và còn phải trông chờ vào Thiếu úy của anh, Jeon Jungkook.

Kang Jaegum không ngờ được rằng lại có ngày hắn bị nhìn thấu hết tất cả. Hắn tuy vẫn đang hung hăng cưỡng chế Jimin nhưng trong lòng đang lo sợ. Hắn sợ Yoongi, điều này chính hắn cũng không thể chối cãi.

"Đúng! Tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của Kang Jaegum này! Tao chính là muốn cái két này biến mất khỏi thế gian, cả mấy thằng anh trai khốn nạn này nữa!"

"Cho hỏi, thực sự trong chiếc két này đã chứa những gì? Nếu là tài sản, sao anh lại muốn nó biến mất. Có thể thương lượng rồi chia làm 3 phần bằng nhau mà?"

"Tao biết chứ! Tao đã dùng máy ảnh scan bên trong rồi. Bên trong không hề có tiền mặt mà toàn bộ là vàng khối. Nhưng quan trọng nhất là tập hồ sơ của công ty tao. Tao muốn nó biến mất!"

"Hồ sơ gì thế?"

"Dù sao thì chúng mày sẽ bỏ mạng hết ở đây nên tao cũng không cần phải giấu gì. Đó là tất cả chứng từ, hợp đồng giả chứng minh tao tham nhũng, bòn rút vốn công ty mẹ. Rồi trong đó còn có giấy vay nợ ngân hàng, giấy mời của cảnh sát kinh tế. Không hiểu vì sao lão già lại có được những thứ đó nhưng tao không quan tâm! Trước khi chết lão đã nói là cất tất cả những gì quý giá rồi liếc nhìn tao bằng ánh mắt ẩn ý. Và đúng như thế thật. Sau đám tang lão, tao đã lục tung thư phòng của lão lên nhưng không tìm được gì! Chỉ có thể là lão đã cất hết bên trong này thôi!"

"Nhưng tại sao còn phải cố thủ tiêu cả hai anh trai của mình như vậy? Cả ba có thể dùng số vàng đó trả nợ ngân hàng được mà."

"Im đi! Tao biết thừa hai thằng đó chả ưa gì tao, giúp đỡ cái quái gì?! Nếu để chúng nó biết bí mật này sẽ không ngại phanh phui ra đâu. Đến lão già sinh ra tôi còn muốn thiên hạ biết được bí mật này thì còn nói gì đến hai thằng anh luôn ghen ghét tao từ bé chứ!"

"Được rồi, đã hết thời gian."

Yoongi vẫn điềm tĩnh trước cơn thịnh nộ của Kang Jaegum, lại còn nhắc nhở hắn về mặt thời gian đã hẹn trước mặc dù hắn đã quên béng đi mất. Kang Jaegum như được đánh thức sau cơn mê, lại trở về trạng thái điên cuồng:

"Kang Jisung, mau tới đây mở cái két và chất hết đống vàng vào vali. Tôi sẽ dùng chúng để trả nợ ngân hàng, số còn lại sẽ dùng để sang nước ngoài."

"Em không thể thả tụi anh ra sao, Jaegum...?"

"Đừng giở giọng nhân nghĩa với tôi! Mấy người đã biết hết bí mật này thì đành phải tiễn tất cả xuống suối vàng. Người ta sẽ cho rằng đó là tai nạn do quả bom trong cái két, còn tôi thì may mắn thoát chết vì ra ngoài trước đó. Vậy đấy!"

Nhiệm vụ đến đây là hoàn thành.

"Đây... đây là...?"

Kang Jisung tiến lại gần mở cánh cửa két sắt, hết sức ngạc nhiên, không nói lên lời. Tất cả mọi người cũng ngạc nhiên không kém với những gì nhìn thấy trước mắt. Biểu hiện kì lạ của mọi người khiến cho Kang Jaegum khó hiểu, lập tức quay đầu lại nhìn.

Thứ nằm trong két sắt không phải là vàng khối.

Chỉ là một núi vôi sống được chất cao lên. Trên đó chỉ có vỏn vẹn một tập hồ sơ.

"Cái quái... gì?"

"Tiền đâu, vàng nữa..? CỦA TAO ĐÂU RỒI!!"

Kang Suho quên cả lo sợ mà rống lên tiếc nuối. Kang Jaegum vô cùng sốc trước "gia sản" bố hắn để lại. Thứ hắn dùng máy ảnh để scan thực chất không phải vàng. Chúng chỉ là những cục vôi sống rẻ tiền. Nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng đá văng Kang Jisung và chiếm lấy tập hồ sơ độc nhất trên núi vôi sống.

"Quả bom đâu rồi?! Tao sẽ kích hoạt nó và chuồn khỏi chỗ này!"

"Rất tiếc là chả có quả bom nào hết. Nó đã bị vô hiệu hóa từ lâu rồi."

Namjoon lấy từ trong cái két một quả bom tự chế đã bị vô hiệu hóa vẫn còn nồng nặc mùi hóa chất ở ngăn phía sau của cái két. Nó được ngăn với ngăn kia bằng một lớp ngăn khác rất dày. Thì ra đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng của ông Kang nhằm tăng mức độ nguy hiểm, dọa cho mấy kẻ hiếu kì lại nhát gan bỏ chạy mà thôi.

"Thế thì phải bày ra mấy cái trò phá hủy với nổ niếc gì ở đây? Còn số lần mở nữa? Là sao hả?!"

"Là phản ứng giữa vôi sống và nước."

Jungkook tiến lại gần chỗ Kang Jaegum vẫn còn đang khống chế Jimin. Nhân lúc đó cậu khéo léo đút vào tay Yoongi đã chìa sẵn ở đằng sau lưng thứ vừa rồi anh đút vào túi áo cậu. Điều đó chứng tỏ nhiệm vụ này cậu đã thành công.

Giờ thì đến lượt cậu.

"Mày nói gì? Nước, nước ở đâu ra?!"

"Sau hệ thống bảng mã, có lắp hệ thống phun sương. Nếu như mở khóa quá số lần quy định, hệ thống này sẽ được kích hoạt và phun sương lên số vôi sống này. Phản ứng tạo thành vôi tôi có phương trình là : CaO + H2O -> Ca (OH)2. Phản ứng này tỏa rất nhiều nhiệt và bốc hơi, sẽ gây cháy. Sở dĩ cái két này được làm bằng chất liệu cực kì tốt và có độ dày cao là vì phản ứng cháy sẽ chỉ xảy ra bên trong đó chứ không ảnh hưởng tới bên ngoài. Đó chính là 'quả bom' mà tôi muốn nói tới các anh."

Kang Jaegum lững thững bước lại gần kiểm chứng. Quả đúng là như thế, một hệ thống vòi phun được lắp đặt đằng sau bảng mã, vẫn được đóng lại. Trong lúc hắn ta không để ý, Namjoon đã cho gọi cảnh sát tới bao vây căn nhà. Tất cả súng và bộ đàm đều được Hoseok lấy lại.

"Dừng lại đi Kang Jaegum. Đi theo chúng tôi và anh sẽ được hưởng sự khoan hồng!"

"Chúng mày dám..."

"Cảnh sát đã bao vây toàn bộ căn nhà, anh không thoát được đâu!"

Kang Jaegum luống cuống tay chân, tay vẫn phải nắm chắc tập hồ sơ, tay còn lại khống chế Jimin bằng súng. Chợt hắn ta nổi điên lên, gạt đổ hết núi vôi sống có trong két ra ngoài. Hắn dùng súng bắn một nhát lên trần nhà, rồi bắn một nhát vào hệ thống bảng mã khiến lượng nước trong đó phun ra xối xả.

"Anh... anh làm gì vậy hả?!"

"Dù sao thì tao cũng đến đường cùng rồi. Tao sẽ đem theo bí mật này xuống dưới suối vàng, để không ai có thể tìm thấy nó!"

Nói rồi hắn ném tập hồ sơ vào ngọn lửa còn đang nhen nhóm, khiến nó bùng lên, bắt đầu cháy lan ra thảm. Kang Suho và Kang Jisung quá đỗi hoảng loạn, tìm mọi cách để chạy thoát ra ngoài. Giữa lúc rối ren, Yoongi lớn tiếng chỉnh đốn lại cục diện:

"Tất cả bình tĩnh lại cho tôi! Kim Namjoon, Jung Hoseok, hai người đưa hai thân chủ ra khỏi đây và báo cho cứu hỏa!"

"Rõ thưa đội trưởng!"

"Tổ trưởng Kim... anh mau cùng Jeon Jungkook ra khỏi đây giúp tôi."

Khói bắt đầu lan ra khắp phòng cùng với tiếng cười điên dại của Kang Jaegum. Yoongi đã cảm thấy hơi khó thở, đôi mắt cay xè cố gắng hướng về phía Kim Seokjin. Seokjin đến lại gần Yoongi để hỏi han tình hình nhưng bị anh đẩy ra. Khó chịu với thái độ ngoan cố này, Seokjin nắm lấy hai vai Yoongi xốc lên, hét:

"Cậu đùa tôi à! Chỗ này sắp cháy lớn rồi, tôi làm sao có thể bỏ lại cậu?"

"Đừng giở giọng nhân nghĩa nữa! Đi đi!"

"Giờ này không phải là lúc để nhân nghĩa hay không! Mau, ra ngoài! Cứu hỏa sẽ tới!"

"Đã nói là đi đi rồi! Coi như là giúp tôi, cấp dưới của tôi có hệ hô hấp không được tốt..."

Yoongi chưa kịp nói hết câu đã ho khụ khụ vì khói. Seokjin giật mình quay lại, thấy Jungkook đang ôm ngực đau đớn, hô hấp khó khăn. Anh buông tay ra khỏi vai Yoongi, chạy vội tới khoác vai Jungkook đang không còn chút sức lực xốc lên. Anh gọi với lại:

"MIN YOONGI! CÒN JIMIN NỮA!"

"Yên tâm. Chỗ này để tôi.."

"Nhờ cậu!"

"Ván này, tôi... nợ anh.."

Kim Seokjin cõng Jungkook lên rồi nhanh chóng chạy ra. Anh vẫn kịp nhận ra nụ cười hài lòng trên môi Yoongi khi anh cùng Jungkook chạy ra khỏi đám cháy. Chưa bao giờ Seokjin cảm thấy Yoongi toại nguyện đến thế. Chỉ tiếc là, chỉ có mình anh được nhìn thấy khía cạnh này của tổ trưởng tổ Trinh sát. Thắng thua lúc này đã chẳng còn quan trọng. Với Min Yoongi, quan trọng nhất là sự an toàn của đồng đội, của cấp dưới. Lúc này, là của Jeon Jungkook.

Cuộc chiến sống còn thực sự, bây giờ mới bắt đầu.

"Còn chưa đi sao, con chuột nhắt?"

Kang Jaegum cảm thấy bất ngờ khi Min Yoongi này không chạy ra ngoài mà vẫn ngoan cố ở lại. Yoongi cố đứng vững bằng cách vịn tay vào cạnh bàn, trả lời hắn ta:

"Thả người của tôi ra. Cậu ta không có lỗi gì cả. Muốn chết thì chết một mình đi!"

"Tao thả nó ra rồi lũ cớm chúng mày sẽ lộng hành, xông vào đây cứu tao ra thì sao! Tao thà chết quách đi cho rồi. Số nợ ngân hàng quá lớn, tao không thể trả nổi, mấy kiếp cũng không thể trả!"

"Không! Cùng nhau ra khỏi đây trước đã... rồi tôi sẽ..."

"Mày thì giúp tao được cái thá gì?! Để tao chết đi!"

Kang Jaegum đã mất hoàn toàn lý trí, hét lên. Jimin trong vòng tay hắn không còn sức kháng cự nữa. Cậu cứ thế lịm dần, lịm dần đi. Yoongi cảm thấy mình sắp chịu hết nổi, cố gắng căng mắt ra nhìn trong làn khói đặc. Tay chân anh đang ngày một mất lực, không thể làm gì khác ngoài trụ vững. Đối kháng vốn là sở trường, nhưng giờ đây anh còn không thể hạ được một tên hèn nhát yếu đuối như Kang Jaegum, kẻ đang không còn thiết tha gì với sự sống kia. Thật nực cười.

Sai rồi.

Dẫu biết Min Yoongi là một kẻ luôn gan dạ, liều mình nhưng nụ cười trên môi anh lúc này là hoàn toàn có cơ sở.

Anh thắng rồi.

"Mày... mày định làm gì thế hả? Lùi lại mau!!"

"Tôi không lùi.."

"Đừng đến đây nữa! Bước tiếp tao liền bắn chết nó!"

"Đừng..."

"Sao? Hay là mày có tình cảm đặc biệt gì với nó? Nên mới còn nấn ná ở đây làm chuyện vô ích?"

"Tôi... không..."

"Đứng lại đó! Bước một bước nữa tao bắn!"

Kang Jaegum cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy nhưng Yoongi làm như không nghe thấy, vẫn từng bước tiến lại gần.

"Bắn đi, TÔI THÁCH ANH ĐẤY!"

"Hả...?"

"Bắn đi!"

"Mày... mày.."

"Hãy còn non lắm."

Yoongi đã đứng trước mặt hắn, nở nụ cười quỷ dị nhất từ trước đến giờ. Kang Jaegum thoáng lạnh sống lưng, kề sát đầu Jimin vào nòng súng:

"TAO BẮN THẬT ĐẤY!"

"Chưa mở chốt an toàn..."

"HẢ?!"

Giọng nói thều thào của Yoongi vừa ngắt cũng là lúc anh gục xuống bên cạnh Jimin. Kang Jaegum hốt hoảng nhìn lại khẩu súng đang cầm trên tay, vô tình thả Jimin nằm gục xuống sàn.

Hắn nhìn lại. Chốt an toàn vẫn bình thường.

Lý do Min Yoongi cười đắc thắng... không lẽ là đây?

Không kịp để cho kí ức của hắn kịp khôi phục khi trước đó hắn đã bắn một nhát lên trần nhà và một nhát vào hệ thống phun sương, một bóng người nhanh như chớp lao đến và kịp thời cho hắn ta một đòn Taekwondo đủ để hạ đo ván một kẻ đang suy kiệt như hắn.

"MIN YOONGI! MAU RA NGOÀI!"

"Juhee... Anh... cứu được em rồi..."


_____________ End chap 40 _____________

     Từ tập sau sẽ bắt đầu ngược. Nhưng cũng có hường phấn nữa.

     Là sao nhỉ? OwO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro