Chap 13
Một tên thuộc người của Jeon gia đi tới đánh mạnh vào gáy Yang Hamin làm cho gã ngã xuống, bất tỉnh lại chỗ rồi cùng với ba bốn người khác khuân đi.
Những người thuộc Yang gia chứng kiến toàn bộ câu chuyện nãy giờ, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi xen lẫn lo lắng. Jeon gia hủy hợp đồng làm ăn, nhà bọn họ mất đi một chỗ dựa vững chắc, thế nào cũng rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Những chiếc xe cứ thế lăn bánh ra đường lớn, tiến đến căn cứ bí mật của Jeon gia. Đây là nơi bọn họ dùng để bắt giam và xử lí những ai dám làm nguy hại đến tính mạng người trong dòng tộc hoặc những kẻ phản bội, lừa dối làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn ở các công ty của Jeon gia.
Còn một người nữa mà Junghyun không muốn tha tội đó chính là Lim Yoona. Và những thứ Junghyun muốn, anh đều sẽ làm được, số phận ả ta cuối cùng cũng giống Yang Hamin. Jeon Junghan và Jeon Junghyun cho người đánh đập bọn họ như cách đã làm với Jeon Jungkook. Mấy ngày liền không ăn không uống cộng thêm việc bị tra tấn liên tục khiến hai người họ thân tàn ma dại, trở nên điên loạn mà gào thét. Khi thấy bọn họ đã bị hành hạ thích đáng, Junghyun lúc này mới kêu thuộc hạ nhân từ cho mỗi người bọn họ một phát súng vào đầu rồi đóng gói cẩn thận gửi đến Lim gia và Yang gia. Vụ việc bùng nổ, báo chí đưa tin rầm rộ trên tivi khiến cho hàng loạt công ty thuộc quyền sỡ hữu của các gia tộc trên Đại Hàn đồng loạt rút hợp đồng, cổ phần từ Yang gia lẫn Lim gia. Cộng đồng mạng lên tiếng xót thương cho đứa nhỏ Jeon Jungkook cùng với đó là chỉ trích thậm tệ, ném gạch đá ào ào trước cổng nhà của bộ đôi " cậu ấm cô chiêu " kia. Gia đình bọn họ cũng mang tiếng không ít, dần dần rơi vào khủng hoảng rồi mất đi quyền lực, công ty phá sản, nợ nần chồng chất. Lim gia vốn nhỏ bé, dựa hơi các gia tộc lớn để có chỗ đứng trong giới làm ăn nhưng vì một lần phạm phải chuyện tày trời của cô tiểu thư duy nhất - Lim Yoona nên bây giờ gia đình chẳng còn tiếng tăm gì trong giới. Yang gia cũng chẳng khá khẩm gì hơn, sau khi bị lộ tẩy vụ việc Yang Hamin lừa tình, bắt cóc và đánh đập khiến con trai út báu vật Jeon gia lâm vào nguy kịch, hôn mê sâu trong bệnh viện chẳng rõ khi nào mới tỉnh dậy thì chuyện làm ăn của công ty Yang thị xuống dốc không phanh, số hợp đồng bị rút và bắt bồi thường nhiều không kể xiết. Bọn họ còn lòi ra vụ thường xuyên tham gia vào các cuộc đánh bạc, cá cược phi pháp khiến cho công an phải vào cuộc, trực tiếp gạch bỏ gia tộc Yang ra khỏi Đại Hàn, hoàn toàn sụp đỗ vĩnh viễn.
Quả báo mà bọn người đó phải gánh chịu khiến cho Jeon gia vô cùng thỏa mãn, tiếng tăm cũng càng thêm bay xa, nhiều hợp đồng bắt đầu đổ dồn vào họ làm cho chuỗi công ty không ngừng được cải tiến, càng ngày càng trở nên bành trướng và phát triển mạnh mẽ.
********************
" Bé con của mẹ, ngủ gần 3 tháng rồi, khi nào con mới chịu tỉnh dậy đây ? "
Bà Jeon đứng bên giường bệnh, tay chân thoăn thoắt nhúng khăn mỏng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau người cho Jungkook, từ mặt mũi xuống tay chân đều làm rất cẩn thận vì sợ cậu sẽ đau, vừa lau vừa thủ thỉ những lời tâm sự mà bà thường nói mỗi lần đến chăm cậu.
Jungkook hiện tại sức khỏe được chẩn đoán là ổn định hơn, những vết thương trên người đã lành hẳn, chỉ là có vài cái để lại sẹo, các vết sẹo hồng hồng ẩn hiện trên làn da trắng mịn trong vô cùng nổi bật. Tuy chỉ có phần ở trán bên phải là còn băng bó bằng miếng bông trắng, đơn giản vì đập vào cạnh bàn, ít nhiều gì khi lành sẽ để lại sẹo, không rõ thì mờ nhưng bị ngay trán thì khó mà giấu được, khuôn mặt chòn chòn dễ thương như vậy mà bị sẹo thì tiếc lắm luôn đó.
Jungkook trong lúc hôn mê mơ được nhiều thứ lắm, em mơ thấy mình lê bước trong một chiều không gian nào đó, xung quanh đều là mảng trắng xóa vô tận. Em cứ đi mãi, đi mãi trong vô định mà chẳng tìm thấy thứ gì. Chẳng biết được bao lâu, em thấy ở phía xa xa dần hiện lên bốn dáng hình quen thuộc. Jungkook mở lớn mắt, dùng hết sức lực để chạy lại họ nhưng cơ thể em đau quá, máu từ khắp nơi chảy dọc xuống theo từng cử động của em tạo thành các vệt nhớp nháp trải dài dưới chân. Chưa kịp định hình chuyện gì, bỗng nhiên bốn cái bóng ấy bay lên rồi tan biến vào không khí. Jungkook cảm thấy một luồng khí lạnh toát truyền từ phía sau lưng, khi quay lại thì đập vào mắt em là hình ảnh Yang Hamin và Lim Yoona đứng cạnh nhau, vẻ mặt đầy vênh váo, kiêu ngạo. Trên tay gã là khẩu súng ngắn màu bạc đã được lên nòng. Jeon Jungkook hoảng sợ, một loạt phân cảnh bị đánh đập trước đây ùa về bao trọn lấy não bộ khiến toàn thân của em cứng đờ, hai chân như bị chôn tại chỗ chẳng thể nhúc nhích. Bỗng nhiên gã ta hét lớn:
" JEON JUNGKOOKKK, MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT CÙNG BỌN TAO!! "
Nói rồi hắn giương súng lên, nhắm thẳng vào ngực em mà bóp cò. Viên đạn màu đồng cứ thế bay đến, xé toạc đi lòng ngực nhỏ bé của em. Jeon Jungkook đau đớn ngã xuống, tay bấu chặt lấy chỗ vết bắn rồi hai mắt từ từ nhắm lại chẳng còn nhận thức được gì nữa.
******************
" Tít...tít...tít tít tít tít... " Tiếng máy đo điện tim đang kêu theo nhịp âm thanh quen thuộc bỗng chốc trở nên dồn dập một cách nghẹt thở. Jeon Mina hốt hoảng, vội bấm vào cái nút gọi khẩn cấp nơi đầu giường bệnh. Không mất bao lâu, vị bác sĩ phụ trách bệnh án của Jungkook cùng với ba, bốn người y tá bước vào, cậu một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu trước ánh mắt ầng ậc nước của mẹ mình.
" Hơi thở đang mất kiểm soát, mau truyền thêm oxi cho bệnh nhân. "
" Nhịp tim của bệnh nhân có dấu hiệu giảm mạnh, sử dụng máy kích điện tim. "
"..."
Lúc này ở bên ngoài, ông Jeon cùng Jeon Junghyun vừa chạy tới liền thấy mẹ mình ngồi trước phòng cấp cứu, cả người run rẩy cố kìm nén tiếng khóc, liên tục lẩm bẩm cầu nguyện cho đứa nhỏ đang ở trong kia. Jeon Junghan thấy thế cũng ngồi xuống, cầm lấy bàn tay đã có phần nhăn nheo của bà mà xoa nhẹ an ủi. Junghyun chấp tay trước miệng, dùng cách gọi là " thần giao cách cảm " để truyền tín hiệu đến Jungkook, cầu xin em đừng rời đi, đừng nhẫn tâm bỏ lại tương lai xán lạn đang chờ em phía trước mà biến mất như thế.
Gần một tiếng sau cửa phòng cấp cứu bật mở, ông bác sĩ lớn tuổi bước ra, trên trán lấm tấm mồ hồi nhưng sự vui mừng đã hiện rõ trên mặt ông từ bao giờ.
" Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đang có chuyển biến rất tốt và có thể sẽ tỉnh lại trong hôm nay, đúng là kì tích. "
Ông bà Jeon nghe vậy thì mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, còn Junghyun thì đứng đó, tay ôm lấy ngực thở phào thầm nghĩ:
" Đây không phải kì tích, đây là sự đấu tranh, dành giựt quyền được sống tiếp của em ấy... "
Jungkook được đưa lại phòng bệnh, gương mặt đã xuất hiện những vệt hồng tươi tắn hơn lúc ban đầu.
" Mẹ chăm em ấy cả buổi rồi, mau đi mua chút gì ăn đi, con ở đây trông chừng Jungkook cho, ba chở mẹ đi ăn đi ạ. " Junghyun ngồi cạnh vừa nói vừa vuốt bầu má đứa nhỏ một cách đầy dịu dàng, lên tiếng khuyên bảo bà Jeon.
Mẹ anh nghe thấy thì cũng gật đầu đồng ý, cùng ông Jeon bước đi mua đồ ăn. Jeon Junghyun ở lại phòng bệnh, không có gì làm cũng đành lấy laptop ra, đi lại bộ sofa ngồi xuống, tiếp tục xử lí công việc còn dang dở ở công ty.
Sớm hơn hẳn dự kiến của bác sĩ, chỉ khoảng hơn 1 tiếng sau, chiếc giường bệnh quen thuộc nơi đứa nhỏ đáng thương kia vẫn hay nằm suốt ba tháng bỗng nhiên có sự động đậy kì lạ.
Đôi mắt từ từ hé mở rồi chớp động một cách nặng nề, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi làm đứa nhỏ có chút khó chịu nhăn mày. Đầu truyền đến cơn đau nhói làm Jungkook có chút choáng váng muốn ngồi dậy. Junghyun đang làm việc, nghe thấy âm thanh sột soạt là lạ liền đưa mắt lên nhìn. Anh trợn tròn mắt khi thấy Jeon Jungkook chật vật ngồi dậy, vội vã chạy đến đỡ em nhỏ lên, nhấc gối để cậu tựa lưng vào đầu giường.
Jungkook sau khi hoàn hồn trở lại, quay sang Jeon Junghyun mà ngơ ngác:
" Anh là...anh hai của tôi ? "
" Jeon Jungkook ? Em sao lại hỏi như vậy ? Em không nhớ anh sao ? " Lần này đến lượt Junghyun tỏ ra ngơ ngác, nắm lấy hai vai Jungkook lắc mạnh.
" Ưm...đau, đau. "
Đôi mắt trong veo từ từ dâng lên tầng nước mỏng khiến Junghyun hết hồn buông tay ra, ôm lấy mặt đứa nhỏ dỗ ngọt.
" Anh...anh xin lỗi. Em ngồi ngoan ở đây để anh đi gọi bác sĩ, không được chạy lung tung đâu đó. "
Dứt câu, anh gấp gáp chạy ra ngoài, quên mất rằng có thể bấm cái nút gọi y tá bên đầu giường của cậu thay vì phải chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ vào phòng kiểm tra cho Jungkook còn anh thì đứng ở ngoài đợi, cùng lúc đó ông bà Jeon cũng quay về, thấy con trai đứng ở trước cửa phòng bệnh thì vội vã chạy lại hỏi thăm tình hình:
" Junghyun ? Sao con lại ở ngoài đây ? "
" Ba mẹ, Jungkook tỉnh rồi, em ấy tỉnh rồi, bác sĩ đang ở trỏng để kiểm tra cho em ấy. "
Mina và Junghan nghe thế thì mừng hết cả lên, chấp tay lại cảm tạ trời đất, vui vẻ ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên đầy sung sướng như những đứa trẻ nhỏ vừa được cho bánh kẹo.
---------------------------
Mấy chap trước viết cho cố dô, hơn 2k từ đồ đó, còn giờ thì bí văn ráng lết được tới 1k9 cái ngủm ngang....
P/s: Dự đoán chap 16 cặp đôi của chúng ta sẽ chính thức được gặp nhau kakaka.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro