Chap 17


Sáng sớm tinh mơ, khi mà chuông báo thức còn chưa reo thì Jeon Junghyun đã kịp đẩy cửa phòng của Jungkook vào tắt nó đi mất. Nhìn đứa nhỏ ngủ say như vậy, anh chẳng nỡ gọi dậy nhưng mà cũng đành phải đánh thức nó để dặn dò một số điều trước khi đi.

" Jungkook, Jungkook! Dậy đi em. "

Đang ngủ ngon thì nghe có người gọi, cậu thuận tay kéo hẳn tấm chăn bông lên trùm qua đầu, ngụ ý chẳng muốn nghe gì cả. Junghyun thấy vậy thì nhăn mặt, giật chăn của cậu ra, ôm lấy hai bên má vỗ nhẹ cho em tỉnh.

" Dậy, nhanh lên, Min Yoongi tới rồi. "

Jungkook từ trong mơ màng, nghe cái tên khủng bố ấy thì bật người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

" Gì cơ, đâu ? Sao tự nhiên đến sớm quá zậy ? "

Đứa nhỏ quay qua quay lại, đảo mắt khắp phòng tìm kiếm người ấy với vẻ mặt hoang mang khiến Junghyun phải bật cười vì mức độ tin người của cậu. Đứng thẳng lưng lên, dõng dạc nói:

" Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, anh cho em 10 phút, sau đó quay lại đây. "

Jungkook hậm hực nhăn mặt vì bị anh trai mình lừa gạt tỉnh cả ngủ, cuối cùng vẫn là một vẻ lười biếng lết vào phòng vệ sinh sửa soạn. Lúc sau bước ra ngoài với vẻ tươm tất, mặc sẵn đồng phục rồi bay lên giường ngồi ngay ngắn nghe Junghyun dặn dò.

" Đồ đạc của em anh sẽ kêu người đem đến nhà của Min nhị thiếu gia trong hôm nay. Chiều khi tan học cậu ta sẽ đến đón em. Việc duy nhất em cần phải làm đó chính là ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy, không phá phách đồ đạc trong nhà, chăm chỉ học hành để đậu tốt nghiệp. Cậu ta lớn tuổi hơn em nên cẩn thận xưng hô đấy. Nên nhớ rằng Min thiếu gia ghét sự ồn ào và mấy người bướng bỉnh nói không nghe nên em đừng có dại mà làm cậu ấy tức giận, anh không biết cậu ấy sẽ làm gì em đâu. Với lại, anh sẽ dặn cậu ấy nghiêm túc dạy dỗ em một chút, nếu có bị đánh đòn thì đừng có gọi điện méc anh, anh không biết gì hết. Chúc em may mắn! "

" Anh...anh định bán em cho hắn ta luôn sao ? "

" Ừ, nếu cậu ta chấp nhận thì anh sẽ bán quách em đi cho xong. "

" Đồ ác độc... "

Nãy giờ nghe Junghyun dặn dò mà Junkook chẳng nhớ cái gì cả, nhưng nghe đến câu nói anh sẽ mặc kệ cho tên kia đánh đòn cậu thì bỗng nhiên thấy có chút rén nhẹ. Nhưng suy đi nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn chưa bị ba mẹ oánh cái nào, sợ gì mấy cái Min nhị thiếu gia đó chứ 😼

********************

Jungkook sau khi bị ép ăn một bữa no thì được anh hai chở đến trường. Trước khi thả cậu xuống thì còn không quên nhắc đi nhắc lại mấy cái điều-cần-lưu-ý-khi-đến-sống-cùng- Min-Yoongi khiến đầu cậu nhức nhức cả lên.

Khi đã chắc rằng đứa em của mình đã an toàn trong lớp, lúc này Junghyun lại đạp ga phóng nhanh về nhà tiếp tục hành trình chuẩn bị đồ đạc cho đứa nhỏ. Anh vơ vét cả tủ quần áo, sách vở, thiếu điều muốn bưng hết cái phòng của cậu đem đi. Nhét thứ cuối cùng là thỏ bông Jungkook hay ôm vào thùng giấy carton rồi đóng lại, anh lúc này nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc.

Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm khàn đặc trưng, Jeon Junghyun cũng niềm nở đáp lại:

" Min Yoongi, chiều nay 5h tại trường HYBE, cậu tới đón đứa nhỏ giúp tôi nhé. Đồ đạc của ẻm tôi sẽ cho người đem đến ngay. Còn nữa, phiền cậu dạy kèm cho nó để thi đậu tốt nghiệp, nghiêm khắc vào một tí, thằng bé cũng nghịch ngợm lắm. "

Min Yoongi ngồi trên tầng cao, tay xoay xoay bút cười trừ với những gì mà Junghyun dặn dò:

" Này Junghyun, cậu nhắc tôi lần này là lần thứ ba rồi đó, cậu nghĩ tôi sẽ không thể nhớ được à ? "

" Không phải, chỉ là hơi lo cho Jungkook một chút... "

" Yên tâm, tôi cùng lắm là đè nhóc con kia ra đánh đòn một trận chứ không ăn tươi nuốt sống em cậu đâu mà sợ. "

Quả thật lúc nghe Jeon Junghyun nhờ vả hắn về việc " nuôi " hộ em trai của anh vài tháng thì Yoongi cảm thấy có chút hứng thú nhẹ. Hắn là con trai út trong nhà, cũng có một người anh trai nhưng chưa bao giờ được nuông chiều nhiều như vậy. Cũng bởi anh ta ra nước ngoài định cư từ nhỏ, số lần về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay nên Min Yoongi cũng ít khi được gặp mặt. Bây giờ có cơ hội thử được làm anh rồi, tha hồ mà " bắt nạt " đứa nhóc kia hahaha. 

Mặc dù có mạnh miệng bảo cho phép hắn ta muốn làm gì thì làm nhưng trong thâm tâm Junghyun cũng xót em lắm. Chỉ cần Jungkook sụt sịt mũi, mắt ngấn nước một chút thôi là anh cảm thấy tội em muốn chết luôn rồi.

" Hi vọng cậu sẽ nương tay cho nhóc con, nói vậy thôi chứ em ấy cũng mềm mỏng lắm. "

Junghyun anh ta đúng là ba phải mà, vừa giây trước còn kêu hắn nghiêm khắc, giây sau lại xuống nước năn nỉ nương tay cho cậu. Đúng là không có tiền đồ!!!!

" Được rồi được rồi. " Min Yoongi nghe thế chỉ biết cười cho qua, lên tiếng đồng ý với yêu cầu của anh rồi cũng cúp máy, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

*********************

12h57p

Chiếc xe màu đen huyền bí phanh gấp trước cổng Min gia của Min Yoongi. Hắn ta hiện tại đã ra ở riêng nên cuộc sống khá thoải mái, đi đi về về lúc nào cũng được nên rất tự do. Hắn bước xuống xe, quăng chiếc chìa khóa cho bảo vệ rồi đi vào. Cái cổng nặng trịch được người điều khiển từ từ mở ra, một vài tên vệ sĩ gác cổng đã xếp hàng cuối đầu sẵn, đồng thanh lên tiếng:

" Min nhị thiếu gia! "

Hắn vốn không quan tâm, phất tay ra hiệu cho bọn người đó tiếp tục công việc rồi thẳng lưng tiến vào nhà. Gia nhân trong nhà thấy hắn bước vào, nín thở trước khí chất băng lãnh của hắn, tất cả đều dừng công việc của mình lại, cung kính chào hỏi một tiếng sau đó không dám chậm trễ mà quay lại công việc được quy định của mỗi người.

" Tổng quản! " Min Yoongi liếc nhìn về phía góc nhà nơi có một cái vali to cùng thùng carton được đóng gói cẩn thận, nhìn là biết của ai đem tới. Hạ giọng hô lớn một tiếng gọi người.

Vừa nghe có người gọi mình, cô gái với mái tóc hồng cá tính vội chạy lại đáp lời:

" Thiếu gia cho gọi tôi. "

" Cô, gọi thêm hai người nữa, đem đống đồ đó lên căn phòng trống kế bên phòng của tôi. "

" Vâng, đã rõ. "

Sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng, Min Yoongi đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm bước về phòng thay đồ. Người đàn ông chọn cho mình bộ quần áo thoải mái rồi sải chân qua căn phòng kế bên. Hắn vừa qua, đồ đạc của Jungkook cũng đã được gia nhân chuyển lên đầy đủ. Căn phòng tuy không lớn nhưng nó khá ấm cúng, bao trọn một màu trắng thuần khiết và sáng sủa. Min Yoongi cho người sắp xếp phần quần áo của cậu vào tủ gọn gàng còn hắn thì tiến lại tự tay bóc thùng giấy ra. Đập vào mắt hắn đầu tiên là con thỏ bông béo ú trắng trẻo, cầm lên thử thì nó vô cùng mềm, còn tỏa ra một thứ mùi giống như sữa tắm em bé khá là ưa ngửi. Hắn tạm để qua một bên, tiếp tục lục lọi phần còn lại trong thùng. Đa số là sách vở của cậu, bánh kẹo, sữa chuối và một ít thuốc cùng băng gạc y tế.

" Cái gì đây ? " Min Yoongi cầm tuýp thuốc lên thì mới biết đó là thuốc bôi trị sẹo ngoài da, còn dán kèm theo tờ giấy note nhỏ: Jungkookie sau vụ tai nạn để lại một ít sẹo ở lưng, tay và trán, thằng bé hay quên lắm nên mỗi tối cậu nhớ nhắc nó bôi vào nhé.

Yoongi khó hiểu, tai nạn sao ? Hắn chưa từng nghe Junghyun nhắc gì về điều này cả. Hắn sẽ hỏi Jungkook sau, gạt qua mớ suy nghĩ đang bay trong đầu, Yoongi tạm gác chồng sách vở lên bàn gần đó, còn chỗ thuốc men và đồ ăn vặt thì nhét vào ngăn tủ kế bên. Xong xuôi hắn kêu người thay grap giường mới và dọn dẹp lại phòng.

Min Yoongi sau khi đấu tranh tư tưởng thì cũng bước ra xe gọi tài xế riêng chở đến trung tâm thương mại, vừa đi vừa nhắn tin cho Junghyun.

" Em của cậu dùng sữa tắm và dầu gội loại gì vậy ? "

" Sao tự nhiên hỏi như vậy ? "

" Cậu bị ngốc à ? Tôi hỏi để mua cho em cậu chứ sao ? "

" Nó dùng loại của mấy đứa em bé đó, cậu cứ mua đại đi. "

Mặt Yoongi hiện lên ba chấm rõ to, vứt điện thoại qua một bên, ngã người ra sau dựa vào ghế tạm nghỉ ngơi: Tự nhiên đang yên đang lành cái phải nhận nuôi giùm đứa nhỏ nhưng không hề nhỏ, mệt chết đi được, có nên thay đổi suy nghĩ mà từ chối tên kia không trời argggggg.

Chiếc xe đậu trước cửa trung tâm thương mại rộng lớn, Yoongi bước xuống, không quên đội cái nón lưỡi trai cùng đeo khẩu trang để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh. Đường đường là tổng tài của tập đoàn Min thị nổi tiếng nhất nhì thế giới mà giờ phải đích thân đi mua mấy cái đồ em bé, người ngoài nhìn vào lại đồn đoán mấy thứ không hay.

Min Yoongi lại quầy sữa tắm, vơ vét đại mấy chai rồi trả tiền, sau đó ra xe kêu tài xế chở đến trường HYBE.

" Thiếu gia, gần 30p nữa mới đến giờ tan học. "

" Kiếm chỗ đậu xe đi. "

Hắn ngồi trong xe, tháo mũ và khẩu trang ra, sau đó chải chuốt lại tóc cho gọn gàng. Ngồi dựa lưng vào ghế tận hưởng khoảng thời gian yên bình cuối cùng của cuộc đời....

Được một lúc thì âm vang của chuông báo reo lên làm rúng động cả khoảng không im ắng. Min Yoongi khó chịu mở mắt ra, đẩy cửa bước xuống xe tiến về phía cổng trường rộng.

Không lâu, khi đang mãi mê tìm người thì hắn bỗng thấy một cái đầu tròn vo chạy vụt qua, phản xạ tự nhiên của người đàn ông chụp cổ áo đứa nhỏ lại, nhấc lên như mèo.

" Này, thả tôi xuốnggg. "

" Không, làm gì mà chạy nhanh thế hả ? "

Đứa nhỏ hậm hực không trả lời mặc kệ người kia xách mình quẳng vào xe. Thật ra là Jeon Jungkook thấy hắn, nhưng còn thù vụ hắn dám chọc ghẹo mình bữa trước nên làm lơ, cố gắng chạy nhanh để bỏ trốn. Nhưng Jungkook cũng thật xui quá đi, chưa chạy được hai bước đã bị người ta bắt được.

Min Yoongi thấy biểu cảm có vẻ chống đối của cậu, hai mày cau lại tỏ ý không hài lòng, sát khí bắt đầu tỏa ra khiến tài xế chảy cả mồ hôi hột. Chỉ có đứa nhỏ kia là cứng đầu không sợ trời không sợ đất, suốt quảng đường về nhà đều quay mặt ra cửa kính nhìn đường, hoàn toàn đem hắn vứt ra khỏi sự chú ý của mình.

-----------------------------------

Cuối tuần zui zẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro