Chap 21
Kể từ lúc bước vào trong xe, Min Yoongi vẫn là một bộ ôm chầm lấy Jeon Jungkook không tháo rời giây phút nào vì hắn biết đứa nhỏ đang rất hoảng sợ. Jungkook cũng vì thế mà dựa dẫm hoàn toàn vào người hắn, hai tay bấu víu lấy vạt áo của người lớn tuổi. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Yoongi, đứa nhỏ mới dần thả lỏng người rồi ngất lịm đi.
Min Yoongi nhìn nhóc con trong lòng như thế, một tia đau xót chạy vụt qua não bộ của hắn, tim như hẫng một nhịp, tâm can khó chịu vô cùng. Nghĩ đến cái tên Lim Yoona đã làm cậu kích động, hắn lại thấy có chút khúc mắc trong chuyện này. Lim Yoona là ai ? Tại sao đứa nhỏ lại trở nên đề phòng với cô ta như vậy ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện rỉa lấy não bộ của hắn, giằng xé tâm trí khiến đầu hắn nhức nhối không thôi. Vừa hay chiếc xe cũng tới nhà, cửa lớn từ từ được kéo ra, chiếc xe không nhanh không chậm chạy thẳng vào bên trong khoảng sân rộng rãi. Min Yoongi ôm lấy Jungkook bế xuống, nhanh chân bước vào trong nhà tiến lên phòng ngủ của cậu, mặc kệ tất thảy ánh nhìn khó hiểu của gia nhân và tổng quản.
" Kim Jiyeon, chuẩn bị cho tôi ít đá lạnh và khăn mỏng đem lên phòng Jeon Jungkook. "
" Vâng ạ. "
Min Yoongi đặt Jungkook đang ngủ say xuống giường, tiện tay lại tủ quần áo lấy đại một bộ thoải mái rồi tự mình thay cho cậu nhóc. Toàn bộ quá trình Yoongi vẫn giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, thật lạnh, nhanh nhanh chóng chóng gài cái nút cuối cùng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tai hắn không biết đã đỏ rực từ bao giờ. Min Yoongi che miệng ho khan một cái sau đó đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, lấy cái khăn mặt mềm nhúng nước rồi vắt khô, đi ra ngoài lau mặt và lau tay cho đứa nhỏ, nhân tiện sát khuẩn và dán băng keo cá nhân vào vết thương trên cánh tay cho em. Nhìn thấy khóe môi ửng hồng rướm máu, Yoongi lại cảm thấy bực mình, moi từ trong ngăn tủ một hũ thuốc nhỏ, chấm lên vết rách của Jungkook. Đứa nhỏ cảm nhận được sự rát rát đau đau, khẽ cau mày chu mỏ né tránh, trong vô thức đưa tay lên hất cánh tay người đang " làm phiền " mình ra rồi ngủ tiếp.
Min Yoongi thấy Jungkook bài xích cũng không ép đứa nhỏ. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng vì sợ làm phiền người trong phòng:
" Ừm... Thiếu gia ? Tôi mang đá lạnh và khăn tới rồi ạ. "
" Được, để đó đi. "
Min Yoongi nghe tiếng gọi, hạ giọng kêu người đặt trước cửa rồi tự mình đi ra lấy vào. Hắn cầm khay chứa đá và khăn, cẩn thận bỏ vài viên vào khăn mềm rồi quấn chặt lại, tiếp đó ngồi lên giường ngủ của Jungkook, vén chiếc áo ngủ mỏng manh lên để lộ vùng bụng phẳng lì đã ẩn hiện vài vết bầm do cuộc ẩu đả ban nãy. Hắn nhẹ nhàng chườm lên đó, xoa nhẹ để giảm đau và sưng cho nhóc con. Jungkook cảm nhận được hơi lạnh bao phủ lấy vùng bụng, có chút khó chịu co người lại tránh né.
" Ưm...l-lạnh... "
" Yên một chút, sẽ hết đau ngay thôi, ngoan nào. "
Min Yoongi vuốt nhẹ đầu người nhỏ, lên tiếng trấn an với hi vọng cậu nhóc sẽ nghe lời. Được một lúc, đá dường như sắp tan hết, hắn mới thôi không chườm nữa. Lấy khăn giấy cẩn thận lau khô phần bụng nhỏ rồi kéo áo trở lại chỗ cũ, cuối cùng là đắp chăn để sưởi ấm cho Jungkook. Bản thân vừa định đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn của mình gây ra thì bỗng nhiên hắn nghe được một vài âm thanh lạ phát ra từ miệng nhỏ của cậu. Min Yoongi nhanh chóng thu dọn vật dụng, đưa ra trước cửa kêu Kim Jiyeon đem cất rồi quay vào trong phòng, đóng cửa lại. Đứa nhóc lúc này trong tiềm thức cau chặt đôi lông mày, khóe mắt ẩm ướt, miệng lẩm bẩm những câu từ mà Yoongi chẳng nghe được gì. Âm thanh nức nở dần dần phát ra ngày một to hơn:
" Hức...đừng mà...đừng lại đây... "
" T...tôi xin lỗi...xin lỗi...đ-đừng...hức...đánh nữa... "
" Làm...làm ơn...hức...tránh ra...đừng c-chạm vào ng-người tôi...hức... "
Một loạt âm thanh đau đớn kêu gào phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Jeon Jungkook kích động quơ quào chân tay cứ như đang né tránh ai đó trong cơn mơ, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ. Min Yoongi trừng mắt bất ngờ, bắt lấy tay chân của Jungkook giữ lại ôm vào lòng trấn an.
" Jeon Jungkook, làm sao vậy ? Ngoan nào, tôi vẫn ở đây mà. "
Chẳng hiểu thế nào mà Yoongi lại dỗ Jungkook như kiểu dỗ một đứa trẻ sơ sinh đang khóc lớn đòi mẹ. Dù vậy nhưng nó chẳng hiệu quả mà còn khiến đứa nhỏ quấy khóc dữ dội hơn, tay chân đạp loạn xạ, cố đẩy hắn ra như đẩy một người xa lạ đang cố gắng làm hại mình.
Tiếng kêu gào ngày càng lớn, Jeon Jungkook khóc đến mồ hôi ướt đẫm cả người nhưng chẳng thể tỉnh dậy mặc dù cho Min Yoongi có kêu tên cậu đến cỡ nào. Sự ồn ào khiến hắn ta đinh tai nhức óc, mất kiên nhẫn mà tức giận quát lớn:
" Chết tiệt, JEON JUNGKOOK, EM TỈNH DẬY CHO TÔI!! "
Tiếng thét của Min Yoongi hệt con quái thú bị xổng chuồng, như bay lao vào giấc mơ kéo linh hồn cậu về. Đứa nhỏ nghe tiếng hét của hắn, giật mình mở lớn mắt, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt.
Đứa nhỏ sợ đến nấc nghẹn chẳng dám khóc nữa, tim đập loạn xạ cả lên, cuộn người lại cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình khỏi tầm mắt hắn ta. Min Yoongi thấy thế thì đau lòng không thôi, ôm lấy cậu nhóc đặt vào trong người, dùng hết lượng ôn nhu còn sót lại mà hỏi han trấn an Jungkook. Thật ra hắn ta cũng hoảng lắm, chỉ biết ghì chặt lấy đứa nhỏ, thủ thỉ mấy câu xin lỗi.
" Tôi xin lỗi, làm em sợ rồi. "
"..."
" Em đã gặp chuyện gì, có thể nói cho tôi nghe được không ? Xin em. "
Jeon Jungkook nằm trong lòng Min Yoongi, thoáng chốc bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn xuống nước xin lỗi một người, mà người đó lại là cậu nữa chứ, còn cầu xin cậu chia sẻ mọi chuyện với hắn, thật sự Jungkook có nằm mơ một ngàn lần cũng không dám mơ như vậy...
Đứa nhỏ ngước mái đầu tròn lên, mắt chạm mắt với Yoongi, nhìn thấy tia đau lòng hiện lên trong ánh mắt người lớn tuổi, bản thân cũng có chút bối rối. Bỗng nhiên kí ức về giấc mơ khi nãy bất chợt tràn về, Jungkook lắc đầu mếu máo, hai hàng nước mắt lại chực chờ trào ra.
" A-anh ơi...đầu đau lắm...đầu của Kookie đau lắm. "
Đứa nhóc mới lúc nãy ở trường bị chửi không than, bị đánh không oán, vậy mà bây giờ đối diện với hắn lại òa khóc như một đứa trẻ.
Nghe đứa nhỏ nức nở gọi tiếng " anh ơi ", tim gan của Min Yoongi như tan thành vũng nước. Đây là lần đầu hắn nghe được tiếng " anh ơi " từ miệng của Jeon Jungkook, nhưng sao lại đầy đau thương và chua xót đến như vậy ?
Ôm chặt lấy tiểu tâm can trong lòng, đưa tay xoa lên mái đầu nhỏ, Yoongi ra sức trấn an đứa nhóc:
" Đã có chuyện gì, mau nói cho tôi nghe. "
" Một người phụ nữ...h-hức...nhiều máu lắm...cô ta cầm con dao,..rất nhiều người đánh em...cô ta...hức...đâm dao vào lòng ngực của em. Anh ơi, em sợ... " Jeon Jungkook vừa kể, tay vừa ôm chặt lấy Min Yoongi không rời.
Min Yoongi nghe cậu nói, hai mày cau lại. Người phụ nữ ? Lim Yoona ?
" Có khi nào lúc trước...em thật sự đã giết cô ta, nên cô ta mới quay về...báo thù không ? Đầu đau lắm, em không nhớ gì cả, em xin lỗi mà... "
Thấy nhóc con ôm lấy đầu, có dấu hiệu kích động trở lại, Min Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh, xoa lưng Jungkook giúp em ổn định tâm lí:
" Không phải, Jeon Jungkook ngoan lắm, sẽ không làm như vậy. "
Người nhỏ tuổi dưới sự dỗ dành của nam nhân, cộng thêm hành động xoa lưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Trước khi hàng mi kịp dính chặt vào nhau, đứa nhỏ vẫn dùng nắm tay bé xíu bấu víu vào vạt áo Yoongi, khẽ một tiếng:
" Đ...đừng bỏ em, xin anh, Y-Yoongi, đừng... "
Hắn ta nhìn một màn trước mặt, tâm can như bị ai bóp chặt, khó thở không thôi. Yoongi ôm đứa nhỏ đặt xuống giường, thuận thế nằm xuống cùng em, ghì chặt nhóc con vào trong lòng rồi hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng, nhắm mắt an ổn.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ chấp nhận để bất kì ai bước vào cuộc sống của mình. Từ lúc còn là sinh viên đến lúc ra trường đi làm, bây giờ trở thành chủ tịch của tập đoàn Min thị nổi tiếng nhất nhì thế giới, không ai là không biết tới Min Yoongi - kẻ thống trị cả thương trường trong nước lẫn nước ngoài, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, tàn bạo, đặc biệt là chẳng bao giờ phá bỏ nguyên tắc, thiên vị cho bất kì ai kể cả người thân trong nhà. Vậy mà bây giờ lại chấp nhận để một đứa nhóc chưa tròn 18 tuổi bước vào cuộc đời, sẵn sàng bảo bọc, chở che, dung túng cả một đời một kiếp. Min Yoongi thấy mình cũng thật ngốc, lại từ bỏ hình tượng mà chấp nhặt với một đứa trẻ con kém mình hẳn 8 tuổi, xuống nước ẵm bồng dỗ dành như con nít mới lớn.
Hắn cứ nghĩ Jungkook là đứa trẻ nghịch ngợm, cứng đầu như ngày thường. Nhưng trải qua sự việc này rồi mới hiểu, cậu chỉ là đang cố gắng phơi bày sự cứng cỏi của mình ra bên ngoài, giấu nhẹm đi bản chất yếu đuối thực sự trong con người ấy. Đứa nhỏ từng chịu đựng sự cô đơn một mình, bây giờ lại tự bản thân gánh lấy nỗi ám ảnh đau đớn gặm nhấm trong tâm trí, một đứa trẻ đáng thương...
Jungkook, thật sự chẳng mạnh mẽ như hắn tưởng.
Bỗng chốc Yoongi nhớ đến chuyện hôn ước giữa hắn và cậu. Ông nội trước khi mất đã từng nói:
" Cuộc hôn ước này có thể thực hiện, cũng có thể không. Cả hai nhà đều sinh ra quý tử như nhau, coi bộ khó mà thực hiện được. Chúng ta không ràng buộc, chỉ mong các con sống một đời bình an. Nếu con thực sự có tình cảm với thằng bé Jungkook thì hãy tiến hành cuộc hôn ước này. Còn nếu không, ít nhiều gì cũng hãy thắp cho ta một nén hương, báo ta biết sự việc như thế nào nhé. Hôn ước sẽ có hiệu lực từ lúc đứa bé tròn 18 tuổi, thời gian còn rất nhiều, con cứ từ từ mà suy nghĩ... "
Xem ra, cuối cùng thì hắn chẳng phải thắp nén hương để nói về việc hủy bỏ hôn ước làm gì cả, mà sẽ phải là thắp nén hương báo tin mừng vào ngày hắn cùng cậu bước chân lên lễ đường rồi...
--------------------------------------
Tự cảm thấy khâm phục bản thân, không ngờ mình lại viết ra được một chap như thế này, bất ngờ quá 😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro