Chap 40
Đứa nhỏ mặc một cái áo bông lớn, đầu đội mũ len dễ thương như con thỏ nhỏ. Jungkook bĩu môi phồng má, cất giọng mè nheo quen thuộc cùng hai mắt to tròn long lanh chớp động nhằm đánh gục Kim Jiyeon. Và cô thật sự đã mềm lòng, cô chưa bao giờ cưỡng lại được sự đáng yêu của đứa nhỏ, cho dù em rất quậy. Thôi kệ, cho em chơi một chút chắc cũng không sao, ơ nhưng không cho thì em vẫn chơi mà nhỉ...?
" Được rồi, chỉ một chút thôi đấy... "
Cô mém chút nữa quên mất mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này đều có camera giám sát quay lại hết. Kim Jiyeon khẽ xoay người về phía cái cam hướng ra sân, nở một nụ cười bất lực chấp tay lại trước ngực thầm xin lỗi cậu chủ của mình...
Chỉ đợi Jiyeon quay người vào trong, Jungkook liền ngồi phịch xuống nền đất lạnh, tay trần vân vê lớp tuyết tạo thành những viên tròn. Jungkook hết nặn vịt, lại sang nặn người tuyết, em còn rủ cả các anh vệ sĩ lại chơi cùng nữa chứ. Thời tiết lạnh ngắt khiến mũi Jungkook đỏ ửng cả lên, hai tay cùng dần tím tái vì cơn lạnh buốt của đống tuyết trắng xóa dưới đất. Trời cũng gần chiều, sau một buổi chơi đùa chán chê thì em quyết định làm một cú twist bất ngờ đến cả Jiyeon cũng không đỡ được. Jeon Jungkook nằm hẳn xuống lớp tuyết dày, hai tay hai chân cựa quậy như đứa trẻ làm quần áo xộc xệch và ướt đẫm hết cả.
Kim Jiyeon ở trong nhà nhìn một màn trước mặt, nước mắt như rớt ngược vào trong. Sức khỏe đứa nhóc không tốt, hôm nay lại nghịch như vậy thì chắc chắc ngày mai sẽ bệnh cho coi. Thôi thì cô nói không được nên đành phải để Min Yoongi phạt vậy...
Cô tổng quản bước ra bên ngoài, hết cách đành kêu vệ sĩ vác nhóc con vào nhà, không ngừng cất chất giọng dọa nạt con nít:
" Rồi rồi, kiểu này là bị Min thiếu phạt chắc luôn, em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. "
" Hong có mà, Min Yoongi sẽ không phạt em... " Đứa nhỏ bĩu môi tỏ vẻ uất ức, nhưng da gà da vịt đã nổi hết lên, trong lòng cảm thấy có chút bất an nhẹ.
" Được rồi được rồi, mau đi tắm đi, ngài Min sắp về rồi đấy. " Kim Jiyeon nói với vẻ mặt bất mãn, cuối cùng cũng phải đẩy vai người kia lên phòng.
Chiếc xe quen thuộc dừng ở cổng lớn sau đó chạy thẳng vào trong. Kim Jiyeon nhìn thấy mà thở dài. Vừa tống khứ được đứa nhỏ lên lầu, chưa kịp thở nữa đã phải đối mặt với tên Min tử thần kia, thật sự mệt muốn chết.
" Min thiếu! "
" Jungkook đâu ? "
" D-dạ, em ấy đang tắm ạ. "
Min Yoongi híp mắt nhìn người con gái khúm núm trước mặt, đoán chắc cô và đứa nhỏ đã bày trò phá phách gì.
" Ai đã nghịch đống tuyết trên sân ? "
Trời ơi tự nhiên hỏi vậy là sao ba, cô đã 26 tuổi rồi không lẽ còn ra ngoài làm trò con bò với Jungkook hả ಥ‿ಥ
" Dạ...tôi không biết... "
Giữ đúng lời hứa với đứa nhóc kia, cô không nói với Min Yoongi nhưng mà nhìn ánh mắt của hắn như muốn bóp chết mình làm Jiyeon đổ cả mồ hôi hột.
" Thế cô có biết tiền lương tháng này của cô sắp bị trừ một nửa không ? " Hắn nói bằng tông giọng lạnh lẽo, lên tiếng muốn dọa người kia một trận.
" Min thiếu... Chỗ tuyết kia là Jungkook nghịch ạ. " Kim Jiyeon hốt hoảng nói. Xin lỗi em, chị cũng muốn giấu lắm nhưng mà chị sẽ bị hắn ta giết chết mất 🥲
Cô gấp gáp kể lại toàn bộ sự tình cho Min Yoongi nghe, còn dặn hắn đừng nói với Jungkook là cô méc hắn làm em bị phạt. Yoongi nghe xong thấy có chút buồn cười, gật nhẹ đầu sau đó lên phòng của mình. Hắn tắm rửa xong xuôi liền mở điện thoại bật camera coi thử thì đúng là như vậy. Thầm hài lòng với thái độ của cô tổng quản nhưng cũng có chút tức giận với con thỏ nhỏ bướng bỉnh kia.
Rảo bước xuống phòng khách ngồi vào ghế sofa êm ái, hắn mở tivi lên chờ đợi đứa nhỏ xuống để hỏi tội.
" Yoongiiiii, anh về gòi. "
Jeon Jungkook thấy hắn thì mừng rỡ, một thân trắng hồng nhào vào lòng hôn hôn cái cổ trắng vươn mùi hương bạc hà quen thuộc. Min Yoongi mỉm cười đặt môi mình lên đôi má đào phúng phính, sau đó để em ngồi quỳ trên đùi.
" Hôm nay có nghịch tuyết không ? "
Zì zậy trùi, đang zui cái hỏi zậy ai mà trả lời được.
" Hừm, dạ h-hong. "
" Em chắc chưa ? " Hắn trầm giọng.
" Thiệt mà, Kookie ngoan nhắm... "
" Vậy à, thế mà tôi check camera thì thấy có đứa nhóc nào giống em lúc chiều nằm lăn lê bò lết ở ngoài đó lắm. "
Hắn nói với tâm trạng bình ổn đến lạ thường, cố gắng nén cười trước khuôn mặt lúc xanh lúc trắng như tắc kè hoa của người nhỏ tuổi.
" Thôi được rồi, vào ăn cơm thôi. " Min Yoongi bật cười bế hẳn đứa nhóc lên đi vào phòng bếp, vừa đi còn vừa nói khẽ vào tai Jungkook:
" Lần này tha cho em đó, lần sau thì coi chừng tôi. "
Jeon Jungkook thấy mình thoát nạn, chun mũi cười tươi như thỏ nhỏ, vui vẻ ăn hết bữa tối ấm cúng bên người thương.
***
Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cậu bé cảm thấy bản thân không ổn cho lắm, và em đã sốt. Min Yoongi cũng bực muốn chết, muốn đè em xuống đánh đòn cho một trận nhưng mà đứa nhỏ dễ thương quá, anh không nỡ!!!
Jungkook ôm thỏ bông nằm rên rỉ trên giường, cậu cảm thấy như có hàng trăm cây búa gõ boong boong trong đầu mình, khó chịu vô cùng.
" Em khó nuôi thật đấy Jungkook à. "
Min Yoongi đứng ở đầu giường, ngán ngẩm nhìn người nhỏ cuộn tròn trong lớp chăn bông dày.
" Em không...em ổn mà, em vẫn khỏe. "
Jungkook cố gắng mở mắt, chống tay ngồi dậy nhưng bất thành, cậu đập mặt xuống đống gối rải rác quanh giường ngủ, giọng khàn khàn làu bàu thứ gì đó trong miệng mà chẳng ai nghe được.
Thật sự thì cậu bị ốm, nhưng mà cậu không cần mình bị ốm. Cơn tội lỗi dần dâng lên khi Jungkook cảm thấy bản thân thật phiền phức vì ngăn cản Min Yoongi đến chỗ làm việc như mọi khi. Hắn lo lắng cho em sẽ tủi thân nếu bị bỏ mặc ở nhà lúc đang bệnh nên quyết định nghỉ một ngày để trông chừng nhóc con bướng bỉnh này.
Jungkook ngồi quỳ trên giường, hốc mắt đỏ ửng rưng rưng hướng về phía Min Yoongi như làm nũng. Hắn bất lực chỉ đành đi lại ôm lấy người nhỏ để đầu cậu gác lên bả vai rắn chắc của mình, xoa lưng an ủi. Người đứa nhỏ nóng ran như lửa làm hắn có chút bất ngờ, vội thả em xuống lại giường để đi lấy thuốc. Jungkook thấy bịch thuốc trên tay hắn, sợ hãi trốn vào trong chăn tránh né.
" Kookie à, nếu em không chịu uống thuốc thì tôi không chắc em sẽ khỏe lại được đâu. " Hắn nhíu mày nhìn đứa nhỏ thu mình thành cục tròn, hoàn toàn làm lơ hắn không thèm đáp lại.
Min Yoongi đi lại gỡ lấy tấm chăn dày, lôi người cậu bé ra.
" Không, đắng lắm, em không uống. "
Đứa nhỏ vùng vẫy trốn thoát nhưng Yoongi đã nhanh hơn một bước, hắn còng hai cổ tay Jungkook lại bằng bàn tay to lớn của mình, tay còn lại bóp hai má đứa nhỏ khiến môi mọng vô thức chu ra.
" Nếu em nhất quyết không uống thì tôi đành chở em đi tiêm vậy. "
Nghe đến kim tiêm, mặt của Jungkook trở nên xanh mét, cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Yoongi nén cười, một mực bắt ép người nhỏ tuổi.
" Vậy thì uống thuốc. "
Biết bản thân không thể trốn được, Jeon Jungkook đành lòng thỏa hiệp với tên Min ác ma mà nuốt xuống mấy thứ thuốc màu vàng cam đắng ngắt này.
" Nhè, đắng chết em rồi. "
Nhóc con lè lưỡi, khuôn mặt nhăn lại vì vị đắng của thuốc còn vươn trong cuống họng.
" Hôm nay em chỉ cần nằm ngủ trên giường và bớt nghịch lại thôi, đừng để tôi phải lo lắng, được chứ ? " Yoongi luồn tay vào lớp áo mỏng mơn trớn sống lưng gầy khiến cho cậu bé cảm thấy thoải mái. Hắn vẫn luôn biết cách chiều chuộng Jungkook bằng những cử chỉ dịu dàng đầy ôn nhu, xoa dịu đi tâm trạng bất ổn của người nhỏ.
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận, và Yoongi cúi xuống ấn môi mình lên đỉnh đầu tròn của cậu bé.
***
Chỉ một lúc sau Jungkook đã nhắm mắt yên ổn trong lòng người lớn tuổi. Yoongi đỡ em nằm xuống giường, kê gối và đắp chăn cẩn thận để đảm bảo cậu nhóc cảm thấy thoải mái và không bị lạnh mà tỉnh giấc, sau đó rời khỏi phỏng trả lại không gian riêng tư cho em. Min Yoongi quay trở về phòng, mở máy tính tiếp tục giải quyết đủ thứ loại giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn gỗ bóng.
Gần trưa, hắn xuống bếp ăn uống và kêu đầu bếp chuẩn bị cho Jungkook một bát súp cùng ly sữa nóng thơm ngon. Hắn bưng lên phòng, đặt ở cái bàn đầu giường. Đứa nhỏ vẫn còn ngủ say, cả người quấn chặt trong chăn chỉ chừa khuôn mặt tròn tròn ra bên ngoài, đôi lúc còn chu chu cái mỏ lên làu bàu mấy tiếng.
Min Yoongi mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu đấy của người nhỏ tuổi. Nhẹ nhàng tiến lại giường lay lay người Jungkook để em tỉnh dậy. Phải mất một lúc thì nhóc con mới hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bị phá vỡ giấc ngủ khi đang bệnh lại khiến đứa nhỏ trở nên mít ướt hơn. Em mếu máo dụi mặt vào tay mình, thật sự mệt mỏi để có thể ngồi ngay ngắn được. Yoongi vẫn rất kiên nhẫn, hắn để em ngồi vào lòng, tận tay đút từng muỗng súp giúp đứa nhỏ ăn.
" Nhìn nè, bỗng nhiên tôi lại có một em bé không chịu lớn ở đây. "
Jungkook khịt mũi, quá lười để phản bác lại câu nói của hắn rằng cậu không phải em bé, cậu đã 18 tuổi rồi!!!
Cổ họng đắng ngắt khiến em chỉ nuốt nổi tầm nửa bát súp là cùng, khó chịu nhăn mặt sau đó quay đầu đi chỗ khác ngụ ý không muốn ăn nữa. Hắn thấy em như vậy thì cũng chẳng bắt ép, đặt bát cháo xuống bàn rồi cầm ly sữa đã nguội bớt lên, dỗ ngọt:
" Uống sữa đã, không chiều em sẽ đói đó. "
" Hưm.. " Đứa nhỏ rên nhẹ rồi kê miệng chấp nhận uống hết, dù gì thì cũng không trốn được...
Min Yoongi bồi em ăn no, cảm thấy người Jungkook vẫn chưa hạ nhiệt, hắn với tay lại bàn lấy thuốc cho em uống. Nhóc con thấy thứ hắn cầm trên tay, cả người nhoi lên ôm lấy cổ hắn, bắt đầu làm nũng. Em thật sự thật sự thật sự không thích uống thuốc chút nào, nhưng Yoongi cứ bắt em phải làm như vậy ( hoặc là em sẽ bị hắn tống cổ vào bệnh viện tiêm thuốc thay vì uống thuốc... )
" Thôi mà Yoongi, em đã thấy khỏe hơn sau khi ăn súp rồi mà, đừng bắt em uống thuốc nữa... "
Jungkook dùng chất giọng đáng yêu nhất của mình, cố gắng năn nỉ Yoongi một lần nữa. Nhưng hắn thì không dễ đổ gục như vậy.
" Bé con, em không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được. "
Yoongi cũng vậy, hắn dùng chất giọng mềm mại nhất của mình để dỗ ngọt người nhỏ tuổi. Điều này làm em có chút nhụt chí, hắn chưa từng kiên nhẫn ngồi cả tiếng đồng hồ như vậy để thuyết phục ai về vấn đề nào cả, ngoại trừ em. Cho dù em có ngồi đôi co đến ngày mai, hắn cũng sẽ kiên nhẫn đáp lại đến khi em hoàn toàn khuất phục trước sự ôn nhu của hắn mà thôi.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro