Chap 44 ( Hoàn )


Bà Jeon cũng góp giọng, từ tốn đưa ra gợi í cho hai đứa con một ruột một rể của mình.

Jungkook khẽ ngước đôi mắt tròn nhìn về phía Yoongi, cuối cùng cũng chịu cất lời:

" Vâng ạ, chúng con sẽ bàn lại với nhau sớm thôi, ba mẹ đừng lo. "

Bữa ăn cứ thế trôi qua thật ấm cúng cùng với những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các thành viên trong gia đình hai bên khiến Jeon Jungkook cảm thấy cực kì thoải mái. Khi chắc chắn rằng bên ngoài trời đã sắp muộn, Min Yoongi và em chào hỏi lễ phép với mọi người rồi dắt tay nhau ra về.

Cậu và hắn không về hẳn nhà mà đến khu công viên gần sông Hàn.

" Anh ơi, chúng ta không về nhà sao ? "

" Bé con, đi với tôi một lát. "

Min Yoongi nắm tay Jeon Jungkook bước xuống, đi dọc theo lối mòn vào công viên. Hắn và em tản bộ quanh khu vực, sau đó tiến ra bãi cỏ sông Hàn, ngồi bệch xuống nền đất xanh mởn. Jungkook ngâm nga vài giai điệu trong khuôn miệng nhỏ, thu hút sự chú ý của người lớn tuổi. Em tựa đầu lên vai hắn, các khớp tay mảnh khảnh được ủ ấm trong lòng bàn tay to lớn của nam nhân.

" Anh có muốn cưới em không ? "

" Tại sao em lại hỏi như vậy ? "

" Hmmm, em không biết nữa... "

Min Yoongi đưa tay xoa đầu người nhỏ, khẽ một tiếng chắc nịch:

" Tất nhiên là có, dù cho được sống lại bao nhiêu kiếp nữa, tôi vẫn muốn gặp được em, được yêu em, được hạnh phúc bên em giống như chúng ta bây giờ vậy. "

" Em cũng thế. Yoongi, em yêu anh.  "

" Anh cũng yêu em, nhóc con. "

Hắn nói rồi hôn nhẹ lên mái đầu tròn. Bỗng nhiên Min Yoongi đứng bật dậy, kéo cả người Jungkook đứng lên theo. Chưa kịp để em định thần, hắn đã lôi từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đỏ. Yoongi quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương có đính phía trên một viên đá quý màu tím nhạt rất đẹp. Jungkook bất ngờ, hai mắt trợn tròn lấy tay che miệng lại.

" Tới lượt anh, Jeon Jungkook, em có đồng ý làm chồng nhỏ của anh không ? "

Vừa nghe xong câu nói của hắn, em như vỡ òa trong hạnh phúc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé khiến nhóc con trở nên mỏng manh vô cùng.

" Em...đồng ý! "

Em gật đầu nói khẽ, đưa bàn tay mảnh khảnh để hắn nắm lấy. Min Yoongi trao lên ngón áp út của em chiếc nhẫn thật xinh đẹp, hôn nhẹ một cái rồi đứng lên ôm người nhỏ tuổi vào lòng vỗ về.

Hắn trao cho em một nụ hôn trên môi mềm, nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tình cảm của nam nhân trầm lặng. Ngày hôm đó, có một cặp đôi hạnh phúc nhất trần đời...

***************************

Vài tháng sau...

" Jungkook, dậy đi em. "

" Ưm, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà... "

Trời hừng sáng, Min Yoongi đã tỉnh dậy từ bao giờ, tất bật sửa soạn quần áo tươm tất chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại sắp diễn ra.

" Hôm nay là ngày cưới của chúng ta đó, em đừng ngủ nữa. "

Hắn nói rồi dựng người em ngồi vào lòng mình, nhéo nhéo đôi má tròn cho đứa nhỏ tỉnh dậy

" Gì cơ ? Cưới ai ? "

Jeon Jungkook mở mắt, ngẩn ngơ không tin vào chuyện vừa mới nghe được. Chơi chưa đã mà bắt cưới rồi, không chịuuuu.

" Được rồi dậy thôi. " Yoongi bế người trong lòng lên đi vào phòng vệ sinh cá nhân, rồi giao lại em nhỏ cho Kim Jiyeon sửa soạn giúp.

Đám cưới được tổ chức tại Min gia, từ sớm kẻ hầu người hạ đã tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị cho bữa tiệc quan trọng này. Khắp nơi trang trí rất nhiều hoa và bong bóng, vài chục cái bàn được nối liền với nhau dài khắp sảnh lớn, phủ lên trên bằng tấm vải voan trắng trông cực kì sang chảnh.

Hai bên gia đình đã có mặt đầy đủ, buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu với sự tham dự của gần 1000 người. Tiếng pháo nổ vang trời cùng với những câu chúc phúc viên mãn ngập tràn trong không khí hân hoan của buổi lễ. MC hô lớn ổn định vị trí của tất cả mọi người, tiếng nhạc vang lên, nam nhân với khuôn mặt lãnh đạm tiêu soái bình thản bước vào trong làm cho mọi người được một phen nháo nhào. Đa số là những cô tiểu thư mười tám đôi mươi rung động trước vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn. Bọn họ bàn tán với nhau, dành cho hắn những lời khen ngợi riêng biệt nhưng duy chỉ có một câu là chung ý tưởng: " Ai có phước lắm mới cưới được anh ta. "

Min Yoongi có chút không quan tâm, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Lúc này MC tiếp tục cung kính mời chú rể nhỏ vào, cánh cửa lớn mở ra, Jeon Jungkook được Jeon Junghan cầm tay dắt vào trong. Em mặc bộ suit màu trắng, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng để lộ ra vầng trán cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhìn em xinh đẹp như hoàng tử bé bước ra từ câu chuyện cổ tích. 

Yoongi nhìn đứa nhỏ của mình, khóe môi bất giác nhếch lên, đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết. Jungkook nghe tiếng vỗ tay cùng hàng loạt lời cảm thán của khách mời xung quanh, ngại ngùng cười mỉm cuối đầu nhìn xuống đất. 

" Ôi trời, đó chẳng phải là Jeon nhị thiếu gia sao ? "

" Đúng rồi, đây là đứa nhỏ hay được anh ấy đem đến Min thị này. "

" Có thấy hai người nắm tay nhau đi chơi ở ngoài một vài lần nhưng không ngờ là cả hai hẹn hò với nhau đấy. "

" Thật sự là hơn kém nhau 8 tuổi lận sao ? Một người lạnh lùng như Min tổng không ngờ lại phải lòng cậu nhóc chu choe như vậy luôn đó. "

Lúc quen Jeon Jungkook, Min Yoongi không muốn để báo chí biết, sẽ rất phiền phức cho người nhỏ, nên mọi tấm ảnh hay đoạn video nào về họ mà cánh nhà báo quay chụp được đều bị hắn dùng quyền lực dọa cho một trận sợ đến nhớ đời. Chính vì vậy mà những người không mấy hợp tác nhiều với Min thị đều không hề biết vị hôn phu của Min thiếu là ai cho đến khi tham dự buổi lễ ngày hôm nay. 

Jeon Junghyun ngồi bên dưới nhìn cha giao đứa em trai yêu quý cho thằng bạn mình nắm tay lên lễ dường mà rơm rớm nước mắt, lấy khăn giấy giả vờ dặm dặm khóe mắt chẳng hề ướt miếng nào. 

Min Yoongi nhận lấy tay Jungkook từ phía ông Jeon Junghan, mỉm cười gật đầu để ông yên tâm rồi lại dắt em nhỏ tiến lên lễ đường. Cả hai đứng trước cha sứ, từ tốn cất lên những câu thề thốt hẹn ước ngọt ngào rồi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Cả sảnh lớn vang lên tiếng chúc phúc tràn ngập không gian, không khí vui mừng đoàn tụ khiến con người ta cảm thấy vô cùng ấm áp giữa tiết trời còn chút se lạnh chưa vơi bớt này.

Sau khi hoàn tất các thủ tục lễ nghi phức tạp, phục vụ bắt đầu đem thức ăn lên bày biện thịnh soạn khắp bàn. Mọi người dần dần nhập tiệc, thưởng thức mỹ vị mà Min gia đã cất công chuẩn bị để chiêu đãi bọn họ. 

Min Yoongi dẫn Jeon Jungkook lại bàn tiệc của gia đình, lấy đồ ăn cho nhóc con ăn vì có vẻ như em đã thấm mệt sau khi quần quật với lễ cưới từ sáng tới giờ. Đứa nhỏ ăn rất ngon miệng, ngoan ngoãn ăn hết thức ăn hắn gắp cho. Tiểu anh đào nhìn thấy ly rượu vang kế bên hắn, tò mò định cầm lấy uống thử thì bị bàn tay to lớn của người đàn ông chặn lại.

" Pha cho Jungkookie một ly sữa nóng. " 

Hắn dừng đũa, ra lệnh cho cô người hầu đứng gần đó, cô gái cúi đầu cung kính rồi xoay người đi ngay. 

" Đám cưới mà cũng bị bắt uống sữa nữaaaa. " Bé nhỏ bĩu môi nhìn Min Yoongi, có chút không bằng lòng mà kéo lấy vạt áo của người nọ, lắc nhẹ.

" Em bé thì phải uống sữa. " Hắn gắp thêm thức ăn vào bát của Jungkook, bình thản đáp lại. 

" Cưới chồng là lớn rồi còn gì... " Jeon Jungkook chu mỏ cãi lại.

" Không có cãi, tôi bảo uống là em phải uống. " Hắn nghiêm giọng, nhéo nhẹ chóp mũi của người nhỏ cảnh cáo.

" Anh bắt nạt em, em khóc cho anh coi. "

Min Yoongi cười trừ bất lực, quay ánh mắt cầu cứu sang ông bà Jeon. Jeon Mina thấy thế thì cạn lời, cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm: Vậy mà bảo lớn rồi đó.

" Min Yoongi! "

Một tiếng gọi vừa lạ vừa quen truyền đến từ phía sau lưng nam nhân. Ngoài cha mẹ ra thì chưa từng có ai dám gọi rõ họ tên của hắn như vậy. Yoongi xoay người, nheo mắt đối chọi với ánh đèn vàng trong sảnh để nhìn rõ dung mạo người kia hơn.

" Anh hai ??? "

Từ xa xa là Min Sunghoon cùng vợ và con gái 6 tuổi bước đến, anh niềm nở chào cha mẹ, sau đó chào ông bà Jeon. Min Yoongi không ngờ anh hai lại về vào dịp này, hai mắt mở to ngạc nhiên xen chút vui mừng khôn xiết.

" Em rể nhỏ đây sao, đáng yêu quá. Anh là Min Sunghoon, anh trai của Yoongi, rất vui được gặp em. "

Người đàn ông mỉm cười khen ngợi, cảm thán trước vẻ xinh đẹp của Jungkook. Nhóc con biết đây là anh trai của hắn, ngây ngốc gật đầu chào vợ chồng anh rồi cúi xuống xoa nhẹ cái má tròn của đứa bé 6 tuổi thay lời chào. Đứa bé vui vẻ mỉm cười khoanh tay dạ thưa, không hề quấy khóc mặc dù đây là lần đầu tiên nó được gặp cậu.

Min gia tay bắt mặt mừng với người con trai xa quê nay đã về thăm nhà trùng với dịp đặc biệt. Tất cả lại thêm một niềm vui, cùng nhau ăn uống trò chuyện quên mất thời gian đã trôi đến bao giờ...

*************************

Paris, tháng 4 năm 20xx.

Vốn là thành phố của tình yêu và sự lãng mạn, mùa xuân Paris đẹp như một bức tranh tả thực. Thời tiết vào xuân trong lành, ấm áp kết hợp cùng khung cảnh tươi tốt, rực rỡ của các khóm hoa đào đua nhau nở rộ khiến phong cảnh càng thêm quyến rũ và ngọt ngào.

Màn đêm buông xuống thành phố Paris nhộn nhịp, ánh đèn vàng lập lòe khắp các khu phố cổ kính, ảm đạm, yên bình. Ban công phòng khách sạn tầng 9 giữa trung tâm vẫn còn sáng đèn dù trời đã khuya. Hai cái ghế gỗ tựa đặt cùng hướng, ngăn cách ở giữa bằng cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh.

Có hai cái ghế nhưng một cái thì trống rỗng, cái còn lại có tận 2 người nằm, một lớn một nhỏ. Jeon Jungkook nằm trên người Min Yoongi, bàn tay mảnh khảnh vân vê từng ngón tay thô ráp của người đàn ông đang vắt ngang eo của mình, giữ cho người nhỏ không mất đà mà ngã xuống.

" Anh ơi, trăng đẹp quá. "

" Hôm nay không chịu ngủ sớm, là muốn thức để ngắm trăng à ? "

Đứa nhỏ ưm nhẹ, ngón tay chỉ chỉ lên trời, thích thú với vầng trăng tròn và những vì sao lấp lánh treo trên nền trời đen kịt.

" Trăng đẹp, nhưng tôi chỉ thích ngắm em thôi, bé con. "

Người đàn ông bá đạo thốt ra một câu, vòng tay tăng thêm lực siết chặt eo nhỏ ôm vào lòng. Jeon Jungkook đỏ mặt, chỉ biết nằm im để cho hắn ôm thỏa thích. Bỗng nhiên nhóc con nhớ ra một chuyện, chuyện mà khiến em lo nghĩ về nó suốt hơn một tháng đổ lại đây, ấp úng mở lời:

" Yoongi, e-em không thể sinh em bé cho anh được, tại sao anh lại đồng ý cưới em vậy...? "

Cũng phải, một người cao cao tại thượng, đẹp trai, tài giỏi xuất chúng như hắn tất nhiên phải cưới một cô gái xinh đẹp rồi có với nhau vài đứa con để nối dõi tông đường chứ. Jungkook giữ mãi thắc mắc đó trong đầu chẳng dám nói ra. Cậu sợ trái tim của mình một lần nữa bị đem ra trêu đùa, bị xé nát và cuối cùng là bị quẳng đi bởi người mình yêu một cách không thương tiếc, sẽ rất đau lòng...

" Chẳng phải chúng ta đã có em bé rồi sao ? " 

Min Yoongi bình thản đáp lại, hắn biết cả tháng nay thứ em phân vân chính là vấn đề ấy, nhưng nhóc chẳng chịu nói ra chút nào cả. Yoongi chỉ đợi đến ngày hôm nay để em nói ra lòng mình, tiện thể cho em biết thứ hắn cần là em, chỉ duy nhất mỗi em mà thôi. 

" Em bé nào cơ ?? " Jeon Jungkook bất ngờ trước câu nói của hắn, ngước ánh mắt to tròn lên chạm phải con ngươi mềm dịu của người kia.

" Em bé to xác đang nằm trên người tôi này. " 

Min Yoongi cười cười hôn cái chóc lên trán người nhỏ tuổi, Jungkook bình thường bị hắn gọi là em bé sẽ bĩu môi cãi lại nhưng không hiểu sao lần này lại khiến em cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc. Nhóc con rướn người hôn nhẹ lên quai hàm của người đàn ông, mỉm cười nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn thêm chặt.

Trời khuya dần, gió lạnh thổi vút qua khiến Jungkook càng rúc sâu vào người của Yoongi hơn mà tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Hắn như muốn bọc em trong lòng, ngáp dài giục người nhỏ đi ngủ vì thức khuya sẽ không tốt nhưng em vẫn không chịu, chỉ muốn nằm mãi với hắn như vậy.

" Một chút nữa thôi nhé ? "

" Dạ. "

Jungkook ngoan ngoãn chấp thuận với lời đề nghị của Yoongi, nằm yên lặng ngắm sao trên trời, chốc chốc lại hỏi một vài câu mà hắn cho là câu-hỏi-đầy-ngớ-ngẩn-của-em-bé. 

Gần mười lăm phút sau, hai mắt Jungkook đã dường như dính chặt với nhau nhưng khuôn miệng nhỏ của em vẫn phải hé mở để nói chuyện với hắn cho bằng được.

" Yoongi, anh có thương em không ? " Vẫn câu hỏi quen thuộc mà em đã hỏi cả trăm lần. 

" Em ngoan thì tôi mới thương em. " Tất nhiên thì câu này cũng đã được hắn thốt ra cả trăm lần để trả lời lại câu hỏi ngốc nghếch kia. 

" Nhưng em rất ngoan mà, không phải sao ạ ? "

" Ừm, vì thế nên tôi mới muốn thương em cả đời, bé nhỏ của tôi... "

Jungkook trở mình, nằm sấp gác cằm lên lồng ngực vững chãi của nam nhân, thủ thỉ bằng chất giọng lè nhè như người say rượu:

" Jungkookie thương anh lắm, vậy nên dù có như thế nào anh cũng phải thương em đó. "

" Anh hứa, Jungkookie cũng phải hứa sống cùng anh đến già nhé ? "

" Ưm, Jungkookie đồng ý... "

Âm thanh mè nheo nhỏ dần rồi biến mất, tiểu anh đào chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực ấm áp của nam nhân to lớn. Min Yoongi mỉm cười ôm người nhỏ đi vào trong phòng, ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ hồng mọng nước. Khuôn mặt hắn chứa đầy sự hạnh phúc mãn nguyện, chầm chậm kề môi vào vành tai của bảo vật trân quý, khẽ giọng:

" Ngủ ngoan bé cưng, anh thương em, mãi mãi thương em. "

.

.

.

.

.

-Hoàn văn-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro