Chap 9
Jungkook chạy một mạch về phòng đóng cửa lại, đầu không ngừng nghĩ đến niềm vui buổi chiều cùng Hamin đi chơi. Cả người nhảy bổ lên chiếc giường rộng, ôm lấy thỏ bông mà lăn qua lăn lại.
" Aaaaa, vui quá điiii. "
Đứa nhỏ hồn nhiên lần đầu tiên chạm đến cánh cửa mà em nghĩ là tình yêu, sung sướng mỉm cười, chìm đắm trong thế giới màu hồng sắp sửa sẽ trở thành hiện thực. Đầu nhỏ bây giờ đã nghĩ ra vô số viễn cảnh em cùng người ấy bên cạnh nhau, nếm trải mọi đắng cay ngọt bùi của tương lai phía trước mà đâu có ngờ rằng, thế giới ấy chỉ là vọng tưởng do chính sự cô đơn của em tạo ra. Em mong muốn có người kề cận, em mong muốn có người sẻ chia, em mong muốn có người chấp nhận một đời đồng hành và bày tỏ tình yêu thương với em. Em mong muốn tất cả mọi thứ, chưa bao giờ em cảm thấy mình thật hạnh phúc như lúc này, rồi đôi mắt em từ từ khép lại, em thiếp đi với một hi vọng rằng tương lai sau này, em chẳng phải tự bước một cách cô độc trên con đường của chính bản thân mình nữa.....
********************
Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, mới đây đã hơn 1 năm gã và cậu quen nhau.
Trong suốt hơn 1 năm qua, Jeon Jungkook đã có khá nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên Yang Hamin, chỉ là cậu thấy có chút...không ổn cho lắm. Từ ngày nhận lời tỏ tình của gã trở đi, mỗi ngày gã đều lấy xe đưa đón cậu từ nhà đến trường, từ trường về nhà, cuối tuần không ngần ngại lại chở cậu đi khắp nơi chơi. Nhưng lúc ở bên cạnh gã, cậu chẳng có tí cảm xúc nào gọi là yêu đương, chỉ giống như là bạn bè thân thiết, mà hơi cao hơn mức bạn bè một chút vì đôi lúc cũng có những cử chỉ thân mật cả hai dành cho nhau ( mà đa số của của gã ). Tuy vậy nhưng Jungkook không quan tâm cho lắm, cũng vì ba mẹ và anh hai thường xuyên đi công tác xa nhà, thế nên cậu cũng thiếu vắng đi khá nhiều tình cảm từ gia đình. Cậu đành phải ép mình tin rằng bản thân là đang được sống trong một tình yêu thật sự rực rỡ.
Và mộng tưởng thì khác hẳn sự thật. Jungkook càng ngày càng thấy gã hành sự kì lạ, gã từ quan tâm, chăm sóc cho cậu thì dần trở nên bắt đầu thờ ơ, có đôi lúc trả lời qua loa những câu hỏi, thậm chí lúc cả hai đi chơi cùng nhau lại bất ngờ bỏ ra chỗ khác, phải mất một lúc lâu sau mới quay lại. Jungkook nhiều đêm khóc vì stress cực kì, tình yêu này cậu không muốn mất nó, chỉ còn nó là thứ duy nhất khiến cậu mỗi ngày hưởng thụ và nhớ đến, làm sao có thể vụt mất được cơ chứ.
Eunha thấy Jungkook càng ngày càng xanh xao, mỗi bữa đều ăn rất ít khiến cô lo lắng không thôi. Ông bà Jeon lẫn Junghyun đã đi sang nước ngoài cả rồi, chỉ còn cô ở nhà chăm lo cho đứa nhỏ, nếu ông bà về thấy Jungkook như vậy, họ sẽ đuổi cổ cô ra khỏi nhà mất.
" Jungkook ah, mau ăn nhiều một chút đi em, dạo này chị thấy em ốm lắm. "
Nhưng Jungkook chỉ lắc đầu, bảo rằng bản thân ăn như vậy đã no rồi, không cần lo cho em.
Lúc nào cũng thế, lúc nào em cũng cho là mình ổn, cũng cho là mình đã trưởng thành nhưng sự thật thì không như vậy. Em ngốc lắm em ơi.
***************
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Jungkook, sau khi đưa cậu đến cổng trường, Yang Hamin còn níu tay người nhỏ lại, thủ thỉ:
" Sau khi tan học, anh sẽ cho em một bất ngờ. "
Jungkook nghe gã nói vậy thì vui lắm, bấy lâu nay cứ tưởng gã đã không còn quan tâm tới mình nữa nhưng chẳng ngờ là gã vẫn nhớ đến. Cậu bước vào lớp với tâm trạng vui tươi, như được tiếp thêm động lực mà khiến cho buổi học hôm nay trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết.
Sau khi kết thúc 5 tiết học, Jungkook thấy hơi đói vì buổi sáng cậu chẳng có gì nhét vào bụng cả. Cũng tại vì hôm qua Eunha thức khuya để chuẩn bị đồ ăn mừng sinh nhật Jungkook nên sáng lỡ dậy trễ không kịp làm đồ ăn cho cậu. Nhóc con thấy chị ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi dậy, chỉ đành ghi 1 tờ note dán ở cửa tủ lạnh để chị không lo lắng.
Jungkook mở balo, cố tìm kiếm một ít tiền mặt. Bình thường khi ba mẹ nạp tiền vào tài khoản cho cậu, Jungkook toàn đi rút ra tiền mặt để dễ xài, vì trong canteen làm gì cho quẹt thẻ đâu chứ. Lục lọi một hồi cũng chẳng thấy tiền đâu chỉ có tấm thẻ đen là vẫn còn ở trong ngăn kéo bí mật, quái lạ, rõ ràng mấy hôm trước có rút khá nhiều bỏ vào balo tiêu dần nhưng hôm nay thấy chẳng còn một tờ nào cả. Jungkook gãi đầu, nằm bẹp dí xuống bàn, lẩm bẩm trong miệng:
" Là ai đã lấy hết tiền của mình chứ, ba mẹ lẫn anh trai đều đi công tác, chị Eunha lại càng không vào phòng mình, làm sao mà lấy được. "
Trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, bỗng một cái tên thân thuộc hiện lên trong đầu.
" Yang Hamin ? Không, không thể nào, anh ta là người yêu của mình, nếu cần tiền thì cứ việc nói một tiếng, vì cớ gì mà anh ấy lại tự ý lấy hết như vậy được chứ ? Không phải đâu. "
Đứa nhỏ không ngờ rằng đã lún chìm quá sâu vào vũng bùn tình yêu này. Một mực tin tưởng và khẳng định với chính bản thân rằng, gã ta là người tốt, sẽ không làm vậy, không bao giờ làm vậy với cậu đâu.
Chẳng có tiền mặt nên Jungkook không thể mua đồ ăn để lấp đầy cái dạ dày đang đói meo này. Cậu nhóc chỉ còn cách cưỡng ép bản thân mình đi vào giấc ngủ để xua tan cái đói. Jungkook không thân với ai trong lớp cả nên cũng chẳng dám đi mượn tiền, đường đường là con trai của Jeon gia cao cao tại thượng, giàu nứt đố đổ vách mà bây giờ lại đi mượn tiền người khác thì ngại chết mất, đúng là sĩ diện mà!!
*******************
Chiều hôm đó Yang Hamin đón Jungkook rất đúng giờ còn mua cho cậu một hộp sữa chuối.
" Nay sinh nhật em, đi với anh đến chỗ này, sẽ có bất ngờ cho em. "
Gã nói với giọng điệu dịu dàng như lúc mới quen làm Jungkook cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhận lấy hộp sữa rồi gật đầu cảm ơn.
" Vâng ạ, nhưng anh đợi em một chút, em gọi điện về báo với chị quản gia để chị ấy khỏi lo aa. "
Hamin cảm thấy có chút chột dạ, nếu bây giờ cho Jungkook gọi điện về nhà, chẳng phải kế hoạch của gã sẽ bại lộ sao ?
" À không, không cần gọi đâu, anh dẫn em tới chỗ này, chỉ một lát thôi rồi sẽ đưa em về. "
Nghe người yêu nói vậy, chẳng lẽ lại không tin tưởng hay sao ? Jungkook cũng ậm ừ gật đầu rồi bước lên xe của gã nhưng trong lòng lại bất chợt dâng lên một nỗi bất an vô định. Cậu ngồi ở ghế sau, miệng vẫn cười đùa nói chuyện những tay thì không yên phận như thế, cậu lén lút lấy điện thoại ra, giấu phía sau balo đang để trên đùi. Jungkook nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn: Chị Eunha, anh Hamin bảo sẽ đưa em đến một nơi bất ngờ nên có thể em sẽ về trễ, chị đừng lo nha. Rồi mở định vị của máy lên, sau đó cất điện thoại vào cặp.
Ngồi trên xe mà lòng cứ bồi hồi, Jungkook chẳng xác định được đó là đang nóng lòng đợi bất ngờ, hay là lo lắng vì bản thân sắp gặp chuyện gì đó không may.
Yang Hamin đang nói chuyện hăng say bỗng dưng im bặt đi. Jungkook thấy gã lái xe đến con đường đi ra ngoại ô thành phố, đột nhiên đầu cậu đau nhói, cả người như mất hết sức lực. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cúi gầm mặt xuống, hai mắt bắt đầu mờ dần chẳng còn thấy rõ xung quanh.
" Đầu-đầu đau quá... "
Yang Hamin thấy cậu như thế thì giả vờ hỏi han, giọng nói chứa đầy sự lo lắng:
" Jungkook, Jungkook, em sao vậy, Jungkook. "
Đợi khi Jungkook hoàn toàn lịm đi, gã mới quay trở lại vẻ mặt nham hiểm vốn có, nhếch mép cười cợt nhã:
" Haha, cuối cùng thời khắc này cũng đến, vở kịch này nên được khép màn rồi. "
Gã lái xe đến một căn nhà gỗ khá nhỏ, cách trung tâm thành phố khoảng tầm hơn 20km. Đến nơi đã có hai tên cao to lực lưỡng bước ra, theo sau là một cô gái với mái đầu vàng rực.
" Em chờ anh từ nãy giờ, sao lại đến muộn thế ? À, có mang theo " món hàng " của chúng ta đến không ? "
Lim Yoona sải đôi chân dài trong bộ đồ thể thao bước đến, khoác lấy tay của Yang Hamin đang châm một điếu thuốc lá. Gã rít một hơi, đầu thuốc đỏ lên rồi dịu xuống, một làn khói tỏa ra từ khuôn miệng người đàn ông làm mờ mịt một mảng tầm nhìn. Hamin đưa tay lên xoa đầu tiểu tình nhân của mình, liếc mắt vào trong xe ra hiệu:
" Tất nhiên rồi. "
Hai tên đô con kia thấy vậy thì đi tới mở của xe, một tên nắm lấy cổ áo cậu lôi ra một cách nhẹ nhàng, xách như xách một con mèo đang nằm im bất động. Tên còn lại cũng không nhàn rỗi, hắn với lấy cái balo, trút ngược xuống, bao nhiêu sách vở cùng đồ dùng cá nhân của cậu đều bị rớt ra ngoài. Hắn ta lật ngược cái balo lên, kiểm tra từng ngóc ngách không sót chỗ nào. Không đầy 3 phút, hắn phát hiện một ngăn khóa bí mật nằm sâu trong hóc balo, mở ra thì thấy một tấm thẻ đen bóng loáng. Hắn ta nhếch môi cười một cái rồi quẳng cái balo đi, cuối xuống nhặt lên chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi phía dưới rồi ngoắc tay ra hiệu mọi người vào trong nhà.
Căn nhà khá nhỏ, có một các vách bằng gỗ phân chia ngôi nhà ra làm hai nửa, bên ngoài nhỏ hơn nhưng để vừa đủ một bộ bàn ghế sofa, thêm vào đó là vài sợi dây lẫn roi nhựa được treo trên tường. Phía trong tuy lớn hơn một chút nhưng chẳng đặt thứ gì cả, chỉ có một lỗ thủng nhỏ đủ để ánh sáng và không khí lọt vào, xung quanh là vài ánh đèn le lói, chẳng đủ để soi sáng không gian đang dần dần chìm vào trong màn đêm tối.
Lim Yoona ra lệnh cho bọn người kia trói hai tay cậu lại ra phía sau rồi ném vào căn phòng trống tối tăm kia, đợi cho cậu tỉnh dậy rồi mới bắt đầu xử lý.
Xong xuôi, đám người đó ra phía trước căn nhà, thưởng thức một chút đồ ăn nhẹ, chuẩn bị cho một cuộc " vận động tay chân " thú vị.
--------------------------
Hôm viết chap này là 4/8 ( nhưng qua 5/8 mới hoàn thành ). Tối bữa đó Jeon Jungkookie được lên concert của anh Yoongi diễn, tôi cùng đồng bọn ngồi gáy ò ó o, high otp kinh khủng, vui mà zẫy sập nhà kakaka.
We are win!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro