13.

"Yoongi hyung, bây giờ chúng ta đi tìm Kim Jaehwan sao?"

"Đúng vậy, tôi sợ rằng nếu chúng ta không nhanh lên thì hung thủ sẽ chạy mất đấy".

Sau khi rời khỏi nhà của Kim Dayeon, Yoongi phóng nhanh đến nhà trọ mà Kim Jaehwan đã thuê, vì đã có kinh nghiệm nên Jungkook không qua giật mình trước tốc độ lái xe nhanh như chớp của Yoongi nữa.

"Dù anh nói hung thủ sẽ tự mình giao ra chứng cứ nhưng ở vụ án thứ hai, không phải Kim Jaehwan có chứng cứ ngoại phạm quá hoàn hảo sao?"

"Cậu tin tôi chứ?"

"Tất nhiên là tin rồi".

Jungkook trả lời mà dường như chẳng cần suy nghĩ.

"Vậy thì cứ để đó cho tôi".

Jungkook bĩu môi.

Yoongi mỉm cười nhìn vẻ mặt khó chịu của em, dường như tâm trạng rất vui vẻ. 

Jungkook im miệng không nói nữa, em có cảm giác nếu em nói gì nữa thì sẽ bị người này trêu cho tới đỏ mặt.

Với tốc độ phóng nhanh như thần đó, chỉ 10p sau, cả hai đã có mặt tại nhà trọ nơi Kim Jaehwan đang ở. Yoongi nhanh chóng xuống xe đi thẳng vào trong, Jungkook đuổi sát theo ở phía sau. Yoongi mở cửa phòng mà Kim Jaehwan đã thuê ở cuối dãy phòng trọ ra, bất ngờ là Kim Jaehwan đã đứng ngay đằng sau cánh cửa, hắn ta đội nón, đeo khẩu trang kín mặt, trên  lưng đeo một cái balo dường như chuẩn bị đi khỏi đây.

"Định chạy trốn sao?"

Yoongi mỉm cười 'chào hỏi', nụ cười này không giống bình thường khi ở trước mặt Jungkook, nó chẳng có tí độ ấm nào, khiến người khác lạnh run.

"Chắc hẳn anh không ngờ chúng tôi tìm anh nhanh như vậy, có đúng không, hung thủ của hai vụ án giết người?"

Trong mắt Kim Jaehwan có một tin dao động, tay phải nắm chặt lấy quai đeo balo trên người.

"Tôi... Tôi không có giết người. Các người có chứng cứ không, nếu không tôi nhất định sẽ kiện các người tội vu khống đấy?"

"Anh đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để đổ tội lên đầu Lee Junghee. Khoảng 13h anh đã lẻn vào nhà nạn nhân Park Minhyo, dùng dao gọt trái cây để sát hại nạn nhân, vì ngoại hình của anh tương đối giống với Lee Junghee nên dễ bị nhận nhầm, do đó Lee Daeun đã nhầm anh thành Lee Junghee nhưng khi đó Lee Junghee đang ở dưới nói chuyện với bà chủ. Lí do anh để lại một đoạn thanh kẽm ngắn chung với thi thể nạn nhân và hành động giơ chìa khóa cho chủ khu chung cư xem là để chứng minh rằng Lee Junghee mới là hung thủ, anh có chìa khóa trong tay nên việc bẻ khóa là vô lý. Ở vụ án thứ hai, anh là đồng nghiệp cũ của nạn nhân, và chắc rằng anh có tình cảm với nạn nhân nhưng nạn nhân lại không chấp nhận và phát hiện ra rằng nạn nhân đang yêu đương với Kim Danho nên anh đã ra tay sát hại nạn nhân và phá hủy những tấm ảnh chụp của hai người họ. Sở dĩ hiện trường không có dấu vết nạn nhân phản kháng là vì anh là người quen của nạn nhân, cô ấy không nghĩ anh sẽ ra tay giết hại cô ấy. Tôi nói có đúng không?"

Jungkook tiến lên bước vào phòng, nói ra suy luận của mình, cũng nhằm không để hắn ta trốn thoát.

"Đó chỉ là suy luận của cậu, nếu không đưa ra chứng cứ cụ thể, tôi sẽ không bao giờ nhận tội".

Nắm được chỗ hở trong lập luận của Jungkook, Kim Jaehwan dường như có phần thả lỏng, ngạo mạn mà hất càm nói với Jungkook.

"Không phải chứng cứ đang ở trong balo của anh sao? Với cái thứ đầy máu đó, làm sao anh có thể phi tan nó mà không gây chú ý chứ, trong giai đoạn đang điều tra, tôi không nghĩ anh sẽ làm điều liều lĩnh như vậy có đúng không?"

Yoongi đứng dựa cửa như đang xem một trò vui nào đó, hoàn toàn không có chút lo lắng nào, nếu nói ngạo mạn thì có lẽ anh còn ngạo mạn hơn hắn ta rất nhiều lần.

Kim Jaehwan lùi về sau, nhìn Yoongi khó tin, tay nắm balo càng siết chặt. Jungkook thấy thế liền nhân lúc hắn không chú ý cướp lấy balo từ trên lưng hắn xuống. Kim Jaehwan giật mình định giành lại nhưng thân thể ốm yếu của hắn làm sao có thể địch lại một người đai đen Taekwondo như em chứ.

Jungkook lùi về phía Yoongi, mở balo ra, ngạc nhiên nhìn thứ được giấu trong ấy. Là một bộ quần áo dính đầy máu. Bây giờ em đã hiểu vì sao Yoongi lại nói hung thủ sẽ tự mình giao ra chứng cứ, một bộ quần áo đầy máu như thế nào vứt thế nào cũng không được.

"Vào lúc khoảng 13h, sau khi Lee Junghee rời khỏi căn hộ, anh đã lẻn vào trong và ra tay giết chết Park Minhyo. Trước đó, anh cũng đã có vài lần đến tìm nạn nhân khi Lee Junghee không có ở nhà, nạn nhân đã không cảnh giác với anh vì chắc hẳn anh đã hứa sẽ tìm cách cứu nạn nhân ra ngoài. Lee Junghee hôm đó đã tức giận đến tìm chủ khu chung cư để hỏi về chìa khóa của căn hộ chắc hẳn vì nạn nhân đã không kiềm được mà nói với ông ta rằng anh sẽ cứu bà ấy và sẽ cao chạy xa bay làm ông ta tức giận ra tay đánh đập bà ấy. Vì không tìm được anh nên Lee Junghee trở về căn hộ định trút giận lên người nạn nhân thì phát hiện nạn nhân đã chết. Ông ta cho rằng nạn nhân bị ông ta đánh chết nên đã vô cùng hoảng sợ. Vào lúc đó, anh đã thay một bộ đồ sạch sẽ giả vờ như mình vô tình nhìn thấy nạn nhân chết và kích thích Lee Junghee, làm cho ông ta càng nghĩ mình là người đã giết nạn nhân. Sau đó anh nói mình sẽ giúp ông ta xử lý và giấu chuyện này, cả hai đã bỏ xác nạn nhân vào túi rác rồi nhân lúc trời tối không ai nhìn thấy ném đi, trong lúc đó anh cũng đã âm thầm bỏ vào trong một đoạn kẽm bẻ khóa nhằm đánh lừa cảnh sát Lee Junghee làm rơi trong lúc đang xử lý thi thể nạn nhân. Làm xong mọi chuyện, anh dụ dỗ Lee Junghee đến Eunpyeong theo kế hoạch để ra tay giết hại Kim Dayeon. Việc Park Minhan tìm ông ta đã làm cho cảnh sát nghĩ Lee Junghee chính là hung thủ nhưng thật ra vì Park Minhan đã đe dọa ông ta, nói nếu không cho hắn tiền thì hắn sẽ nói Lee Junghee chính là hung thủ giết người".

Yoongi tiếp tục nói ra chi tiết của vụ án, mặc kệ vẻ mặt của Kim Jaehwan đã sớm tái đi.

"Vì thế mà Lee Junghee và Park Minhan đã hợp tác với nhau để cho lời khai, có thể vì Lee Junghee sợ Park Minhan sẽ nói gì đó mà làm ông ta bị nghi ngờ, Park Minhan thì cần tiền nên hai người đã lên kế hoạch với nhau".

Jungkook nhớ đến lời khai mà hai nghi phạm đã cho, vẻ mặt thông suốt mà thốt lên.

"Cho dù cậu có chứng minh được tôi giết Park Minhyo nhưng trong vụ án của Kim Dayeon, tôi có chứng cứ ngoại phạm, cậu định giải thích như thế nào đây?"

Kim Jaehwan vẫn chưa chịu thua, hắn ta còn một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Đó là kế hoạch hắn ta phải nghĩ rất lâu, sao có thể thất bại như thế chứ?!

"Ở hiện trường vụ án thứ hai, nhà của nạn nhân bị lục lọi nhưng không mất tài sản mà chỉ mất một tấm ảnh của nạn nhân, cộng thêm việc nạn nhân không phản kháng chứng tỏ hung thủ có thể là người quen của nạn nhân. Nếu tôi đoán không sai thì chắc là tấm ảnh đó cũng đang nằm trong balo này đúng chứ?"

Jungkook không lập tức kiểm tra balo mà nói trước, nhìn sắc mặt càng tệ của hắn ta, em biết mình đã đoán đúng.

"Anh thực chất chẳng có chứng cứ ngoại phạm nào, tôi đã hỏi anh thuận tay nào anh có nhớ không, Lee Junghee thuận tay trái, tôi đã để ý thấy khi lấy lời ông ta. Nếu bây giờ anh không gấp, thì chúng ta đi xem lại camera nhé?"

Yoongi mỉm cười.

"Tôi biết rồi, thực chất người ở phòng này là Lee Junghee. Trước đó, anh đã đặt sẵn phòng này, sau đó đưa chứng minh thư của mình cho ông ta, nói rằng ông ta có thể ở đó một đêm, sau khi anh giúp ông ta xử lý thi thể của Park Minhyo và hứa sẽ không khai ra thì ông ta đã có phần tin tưởng anh nên không nghi ngờ mà đến đây ở. Vì camera ở nhà trọ chủ yếu nhìn tổng quát, không rõ mặt nên nhìn từ xa cũng không phân biệt được đó là anh hay là Lee Junghee. Trong đoạn clip vào hôm xảy ra vụ án, Lee Junghee đã đến đây ở một đêm, nhìn thì có lẽ đó thật sự là anh nhưng tôi nhớ trong đoạn clip đó, ông ta có hút thuốc và dùng tay trái trong khi anh thuận tay phải. Thật ra chứng cứ ngoại phạm anh cho là hoàn hảo của mình lại là chứng cứ ngoại phạm của Lee Junghee".

Jungkook nhanh chóng nắm bắt được vấn đề sau khi nghe gợi ý của Yoongi. Em có cảm giác anh đã sớm làm chủ ván bài này, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Jungkook không nhin được liếc nhìn anh, lại phát hiện ánh mắt của Yoongi không biết từ khi nào đã dừng trên người mình, không biết do ánh nắng nóng bức ngoài kia hay là do người bên cạnh mà lòng ngực em lại không nhịn được mà nóng lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro