9.
"Chỉ hỏi như thế thôi à?"
"Hắn ta không phải hung thủ, chỉ cần hỏi những việc cần thiết là được".
Yoongi đóng sổ lại, giọng nói có hơi khan đi.
"Làm sao anh xác định được hắn ta không phải hung thủ?"
"Dù hắn ta có động cơ, nhưng thử nghĩ xem, hắn ta không có liên quan đến vụ án thứ hai. Thêm vào đó, Park Minhyo chết không có lợi với hắn ta, sau này chẳng ai chu cấp cho hắn ta nữa".
"Nhưng mà không phải hơi kỳ lạ sao, theo như lời khai của Park Minhan thì có vẻ như Lee Junghee đã hại chết Park Minhyo. Nhưng con dao tìm được ở gần thi thể lại không phải hung khí, vả lại không có vết máu của nạn nhân. Tôi không nghĩ Lee Junghee lại dùng một con dao khác để giết người sau đó lại dùng con dao tại hiện trường tấn công Park Minhan như vậy".
"Vụ án này ngay từ đầu đã kỳ lạ".
"Hả?"
Jungkook quay đầu sang nhìn anh.
"Đầu tiên là chúng ta chưa biết ai là người gửi ảnh cho Lee Junghee, theo như lời chủ khu chung cư thì có vẻ những người ở đó không biết nạn nhân ngoại tình lại càng không quen chồng cũ của nạn nhân. Những người biết được chắc cũng chỉ có người trong cuộc và gia đình nạn nhân, Kim Jaewon thì chắc sẽ không đem chuyện đáng xấu hổ này nói cho người quen của mình biết. Thứ hai, theo Park Minhan miêu tả thì bộ dạng của Lee Junghee lúc ấy giống như vừa tỉnh dậy hơn là vừa giết người xong, ông ta hoảng loạn chứng tỏ bản thân cũng chưa kịp hoàng hồn trước cái chết của vợ cũ, hơn nữa nếu ông ta có ý định giết nạn nhân thì cũng chẳng cần đợi ba tháng sau mới ra tay, những vết thương cũ trên người nạn nhân cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng, chứng tỏ ông ta không có ý định giết người".
"Có khi nào mọi việc đều là do Kim Jaewon sắp xếp?"
"Khả năng cao là thế, nhưng hiện tại chưa có chứng cứ".
Yoongi chợt dừng lại rồi quay sang hỏi Jungkook.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"7h kém 10 rồi. Sao anh không nghỉ ngơi chút đi, anh đã làm việc suốt cả ngày nay rồi".
Yoongi đưa tay xoa thái dương, đầu anh có hơi đau. Anh ngã lưng vào ghế, nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi người bên cạnh.
Jungkook sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, đưa tay nhìn đồng hồ trả lời. Từ khi nhận được vụ án thì cả tổ điều tra không ai được nghỉ ngơi tử tế cả, em nghe Namjoon bảo rằng Yoongi chạy ngay đến hiện trường sau khi kết thúc một ca phẫu thuật, chắc hẳn anh còn mệt mỏi hơn em rất nhiều.
"Tôi không sao. Mọi người cứ tan làm trước đi, cả đội chắc cũng mệt lắm rồi. Ngày mai cậu thử liên hệ với em trai của nạn nhân thứ hai để lấy lời khai nhé. À, ngày mai mấy giờ Kim Jaewon đến?"
"Kim Jaewon sẽ đến lúc 8h. Tôi cũng nhận được tin là rạng sáng nay Kim Danho sẽ lên máy bay về nước, tôi sẽ cố gắng liên hệ với anh ta sớm nhất".
"Cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ lại bận rộn nữa đấy".
Yoongi nở nụ cười nhẹ, Jungkook có hơi ngây người. Khi Yoongi mỉm cười, trông anh dịu dàng hẳn, làm người ta có cảm giác như dễ chịu khác hẳn với ấn tượng ban đầu của em.
"Anh còn làm việc thì sao tôi có thể cứ thế tan làm chứ".
"Vậy cậu định ở lại với tôi sao?"
Yoongi nhướng mày.
"Tất nhiên rồi. Nếu anh cần giúp việc gì cứ giao cho tôi".
"Vậy cậu giúp tôi mua bữa tối nhé. Cậu cũng đói rồi đúng không, cứ mua thứ cậu thích ăn đi, tôi không kén ăn".
Yoongi nở nụ cười cười nhẹ, giọng nói có phần trầm khàn hơn bình thường, có lẽ là do anh có phần đuối sức sau khi làm việc cả ngày nay.
Đợi Jungkook đã hoàn toàn đi khỏi, Yoongi chậm rãi thu lại nụ cười. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, lần cuối anh ở đây cũng là chuyện của 4 năm trước, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ bước vào đây lần nữa nhưng cuối cùng dưới sự nhờ vả của Namjoon, anh vẫn lần nữa đến nơi này.
Yoongi nhìn đồng hồ, chắc cậu nhóc kia cũng sắp trở lại. Nhớ đến vẻ mặt sùng bái kia của em khiến Yoongi không nhịn được mà phì cười, vẻ mặt u ám kia cũng trở nên mềm mại hơn. Vẫn hệt như lúc trước, nhưng có vẻ như em chẳng nhớ gì cả, đúng là cậu nhóc vô tâm. Đúng vậy, đây chẳng phải là lần đầu Min Yoongi và Jeon Jungkook gặp nhau.
"Như thế cũng tốt".
Yoongi ngửa mặt lên nhìn vào ánh sáng phát ra từ cái đèn duy nhất trong phòng tra khảo, thở ra một hơi. Nếu Jungkook nhớ ra, anh chắc là chẳng thể ở cạnh em thế này nữa. Dù biết bản thân chẳng nên tham lam, nhưng anh vẫn ở đây bây giờ.
"Tôi về rồi này. Vì anh không nói muốn ăn gì nên tôi mua toàn thịt theo sở thích của tôi".
Dường như được đồ ăn nạp điện, Jungkook tay cầm túi to túi nhỏ bày gần như đầy bàn. Yoongi không đáp lời, chăm chú nhìn vẻ mặt hăng hái của em, không rõ cảm xúc.
"Yoongi hyung, anh muốn ăn gì?"
"Cậu cứ lấy trước đi, tôi ăn gì cũng được".
Yoongi đã thu lại tầm mắt từ lâu, nhàn nhạt mở miệng. Jungkook nghe thế không nói gì nữa, cũng không ngại ngùng tự mình xử lý phần ăn.
Yoongi vẫn chưa động đến thức ăn trên bàn, cầm lấy quyển sổ Jungkook thường dùng để ghi chép lời khai xem lại một lần nữa. Nếu Lee Junghee đã nói rằng bản thân nhặt được chìa khóa của nạn nhân thì thanh kẽm bẻ khóa lại ở bên cạnh nạn nhân chỉ có thể của Park Minhan. Nhưng quan trọng là Park Minhan đã đột nhập vào nhà nạn nhân khi nào? Kim Jaewon có quá nhiều điểm đáng ngờ nhưng hắn ta lại có chứng cứ ngoại phạm quá hoàn hảo? Tại sao hắn ta lại phải giơ chiếc chìa khóa cho chủ khu chung cư thấy, là muốn cầu cứu cho Park Minhyo hay là... Anh chợt nhíu mày.
"Jungkook à".
"Ưm".
Jungkook đột nhiên được gọi tên tự giác thẳng sống lưng, em định mở miệng trả lời thì chợt nhớ trong miệng mình bây giờ chứa đầy thức ăn. Yoongi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một hình ảnh một cậu trai nhỏ đang mở to đôi mắt đã vốn to tròn, hai má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ đang cố gắng nhai nuốt thật nhanh thức ăn trong miệng trông vừa buồn cười mà cũng vừa đáng yêu.
"Thôi, cậu ăn xong trước đi".
"Nuốt chậm thôi, coi chừng nghẹn".
Khụ...
Yoongi mím môi nhịn cười, nếu anh cười lên thì người bạn nhỏ này chắc là sẽ xấu hổ chẳng dám nhìn anh nữa. Thấy ai kia đang gấp gáp cố nuốt đống thức ăn trong miệng xuống bụng, anh không kìm được lên tiếng nhắc nhở, nhưng vừa dứt lời liền nghe em ho lên.
"Tôi đã nói rồi mà, nước đây".
Vẻ mặt của Yoongi hiện lên một tia bất đắc dĩ, ánh mắt cũng ngập ý cười làm cho vẻ mặt anh trông ôn hòa hơn hẳn bình thường. Anh nhanh chóng mở chai nước suối được đặt sẵn trên bàn đưa sang cho cái người đang nấc lên đối diện. Jungkook xấu hổ không thôi, dù chẳng nhìn được vẻ mặt của bản thân nhưng em cảm nhận được tai của mình đang nóng lên cũng có thể tưởng tượng ra được mặt em đỏ như thế nào, nếu có một điều ước, em chỉ ước mình có thể tàng hình đi để đỡ phải mất mặt trước mặt anh thế này.
"Không sao rồi, anh có việc gì sao?"
Sau khi giải quyết hơn nửa chai nước Yoongi đưa, Jungkook cuối cùng cũng thuận lợi ăn hết mớ thức ăn trong miệng, giả vờ bình tĩnh hỏi nhưng chắc em chưa nhận ra đôi tai đỏ bừng của em và ánh mắt né tránh đó đã bán đứng em ngay từ đầu.
"Ngày mai cậu giúp tôi liên lạc những hàng xóm cũ với Park Minhyo nhé, và cố gắng liên hệ với Kim Danho nếu không được thì triển khai ngay phương án khác, liên lạc với chồng cũ của Kim Dayeon".
"Tôi hiểu rồi".
"Jungkook à, tôi có cảm giác chúng ta đang rẽ lại vào con đường đúng rồi".
Yoongi than nhẹ.
"Sao cơ?"
"Chúng ta tan làm thôi, ngày mai sẽ rất bận rộn đấy".
"?"
Ở sở cảnh sát khi có vụ án mới thì có ngày nào chẳng bận sao? Những người thông minh đều nói chuyện khó hiểu thế này à?
"Không có gì, chỉ là tôi có cảm giác ngày mai chúng ta sẽ biết được một vài tin tức khá bất ngờ thôi. Nó làm tôi thật mong chờ đến ngày mai".
Nhìn vẻ mặt như đang trên mây của Jungkook, Yoongi cũng không lên tiếng giải thích, thần thần bí bí nói một câu.
"Anh có manh mối mới ư?"
"Không hẳn. Tôi chỉ cảm thấy Kim Jaewon thông minh hơn những gì tôi nghĩ. Thật háo hức được gặp hắn".
Yoongi hơi cong môi, vẻ mặt thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro