Chap 13

Cả đêm đó Yoongi chẳng về nhà cũng chẳng có cậu trai ngu ngốc nào ngủ quên ở phòng khách vì chờ anh nữa.

Jungkook nhìn thấy Yoongi là chuyện của ngày hôm sau tại phòng tập, sắc mặt có phần nhợt nhạt một chút nhưng dáng vẻ thờ ơ thì vẫn không lẫn vào đâu được.

Yoongi theo thói quen đưa mắt tìm bóng hình quen thuộc của người em trai mình hết mực cưng chiều, nhìn thấy em trông khỏe hơn, Yoongi cũng phần nào thở phào nhưng chẳng giấu được cảm giác hụt hẫng bỗng xuất hiện từ khi anh bước vào phòng.

Nếu là trước kia, Jungkook sẽ chạy ngay đến bên cạnh anh, nắm tay nũng nịu hỏi anh đủ chuyện như tại sao đêm qua anh không về, anh có mệt không hay anh đã ăn sáng chưa. Nhưng nó dường như đã thuộc về trước kia, hôm nay vẫn là hình dáng quen thuộc đó, vẫn gương mặt và nụ cười lộ răng thỏ đó chỉ là nó đã không còn đặt trên người anh...

Thế cũng tốt mà nhỉ, đó là điều anh mong muốn không phải sao, chính Min Yoongi anh đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu Jungkook gần gũi với một thành viên khác không phải anh, cũng chính Min Yoongi đã thẳng thừng nói với em rằng đừng thích anh nữa... Nhưng đó là tất cả những gì anh hy vọng?! Anh thực sự muốn như thế này, thực sự muốn giữ một khoảng cách thật xa với Jeon Jungkook?! Min Yoongi không biết...

"Hyung, đến lúc nào đó Jungkook sẽ kiệt sức mà ngừng chạy, sẽ không còn bám theo hyung hay quan tâm hyung như bây giờ nữa, vị trí của hyung cũng sẽ thay đổi..."

Lời nói của Namjoon ngày hôm qua lần nữa vang trong tâm trí của Min Yoongi. Vị trí của anh... sẽ không còn ở đó nữa, anh nên cảm thấy vui vẻ hay buồn bã đây?!

"Nào nào các em, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kỳ nghỉ 2 tháng trước khi chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo".

Giọng anh quản lý vang lên đưa Yoongi thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối của mình. Nghỉ ngơi 2 tháng, chắc anh phải về nhà yên tĩnh suy nghĩ một thời gian.

"Taehyung à, cậu có dự định gì không?".

Jimin ngập ngừng lên tiếng hỏi người bên cạnh, Taehyung vẫn dịu dàng chăm sóc cậu như trước nhưng tại sao cậu cứ có cảm giác như cả hai chẳng phải đang hẹn hò.

"À, có lẽ mình sẽ về nhà, cũng đã lâu rồi".

Taehyung cười gượng gạo trả lời. Quan hệ của cả hai nhìn vào có lẽ là đang hẹn hò nhưng như thế nào thì chỉ có mình anh hiểu rõ. Taehyung không muốn làm tổn thương Jimin nhưng cũng lại không muốn nói chia tay như một loại chấp niệm không biết từ bao giờ hình thành mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu rõ.

"À... ừ. Thế cũng được, vậy mình..."

Khuôn mặt Jimin lộ vẻ thật vọng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường trả lời Taehyung. Thế là cậu lại phải một mình rồi, nhưng vừa muốn nói thì chợt bị giọng nói khác cắt ngang.

"Jiminie đi Gwacheon với hyung nhé?"

Seokjin tiến lại khoác tay lên vai Jimin. Luôn là thế, Seokjin luôn là người đến bên cạnh giúp cậu những lúc cậu cần nhất.

"A... Vâng, cũng được ạ".
_________________________________________

"Hyung và Hoseok hyung cùng nhau đi Ilsan ạ?"

"Ừ, Jungkookie có thể cùng đi mà".

Từ sáng đến bây giờ Jungkook có tuyệt nhiên bám chặt Namjoon, và hiện tại chú thỏ béo nào đó đang làm mặt đáng yêu nói với vị trưởng nhóm.

"Em không đi nữa. Em không muốn làm 'bóng đèn' của hai người đâu".

Jungkook bĩu môi, vốn dĩ kì nghỉ này định cùng Namjoon đến Ilsan chơi vì ba mẹ và anh trai đều đi du lịch cả rồi nhưng ai ngờ cả hai lại có kế hoạch hẹn hò trong kì nghỉ chứ. Thôi thì cậu đành ở lại Seoul vậy.

_________________________________________

"Hoseok? Có chuyện gì sao?"

Yoongi một cây đen mặc kín người đang ngồi chờ ở sân bay. Chuyến bay đến Daegu của anh sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, sở dĩ anh không đi cùng Taehyung là bởi vì công việc đột xuất mà anh phải đi sau Taehyung một ngày.

"Hyung đang ở đâu thế ạ?"

"Sân bay. Có chuyện gì thế?"

"Không phải hyung ở lại Seoul ạ?"

"Hyung định về Daegu".

"A chết mất. Jungkookie ở nhà một mình ư?!"

"Cái gì? Jungkook em ấy đang ở nhà?!"

"Vâng. Em ấy có vẻ định đi Ilsan với bọn em nhưng cuối cùng lại không đi, mọi người đều đi du lịch nên em ấy không về Busan".

"Chết tiệt, 10 phút nữa tới giờ bay rồi".

"Hyung, Jungkookie thật sự rất thích hyung, em ấy tránh hyung không phải vì hyung đã từ chối mà là vì em ấy sợ hyung khó xử. Yoongi hyung, chúng ta đã bên cạnh nhau nhiều năm, em luôn xem hyung là một người hyung tuyệt vời nhất, đừng vì một chút sai lầm của mình mà bỏ lỡ những thứ quan trọng".

"..."

Yoongi lặng lẽ cúp máy, có lẽ anh thật sự đã sai... ngay từ lúc bắt đầu. Ngay bây giờ, ngay cả không thể đối mặt với Hoseok mà anh còn không thể đối mặt với Jungkook nữa. Một kẻ ngay cả chính cảm xúc của bản thân còn không hiểu rõ như anh thì có thể mang lại hạnh phúc cho ai chứ...

Min Yoongi tự ghét chính bản thân mình.
_________________________________________

"Rồi rồi, em ổn mà, hyung còn không đi là trễ đó".

"Yahh Jeon Jungkook, hyung đã bảo em cùng đi còn gì, sau cứ nhất quyết ở nhà thế?!"

Tại nơi nào đó, Jungkook đang cố gắng đẩy người hyung yêu quý của mình ra ngoài. Seokjin thật sự bị maknae làm cho tức chết, cảm thấy sự lo lắng của anh thật là vô nghĩa mà.

"Em vừa mới khỏi bệnh nên không được bỏ bữa hay ăn mì nhiều đâu đấy".

Jimin lo cho cậu em này chết mất, tâm trạng không tốt lại ở lại một mình, Jeon Jungkook giỏi nhất vẫn là khiến Jimin lo lắng.

"Vâng, em biết rồi, hai người mau đi đi".

"Ở nhà cẩn thận đấy".

"Vâng".

Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh, thế là bây giờ chỉ còn mình Jungkook. Cũng ổn thôi, khi nào rảnh em có thể hẹn Yugeom hay Eunwoo đi chơi mà. Nhưng mà... có chút cô đơn thật...

Yoongi cũng quyết định về nhà rồi, có thể ở đó anh sẽ ổn hơn. Ai nói Jeon Jungkook không buồn kia chứ. Min Yoongi cả đêm không về, em lo lắng đến nỗi không ngủ được. Min Yoongi sáng hôm sau mới quay lại phòng tập, em muốn đến hỏi han rằng anh đã ăn sáng chưa nhưng vẫn là không thể. Không để ý đến Min Yoongi, Jeon Jungkook cũng mệt mỏi lắm...

Thả người trên sofa, Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Căn nhà yên tĩnh bây giờ quả thực là có chút lạ lẫm.

"Jungkookie..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro