Chap 20
"Về rồi đây".
Yoongi mở cửa bước vào nhà, theo sau đó là Taehyung đang cúi gầm mặt xuống đất.
"A về rồi. Ngoài trời còn mưa đó, hai người mau đi tắm đi... Sao... Sao hai người đều bị thương hết thế?!"
"Hai người đánh nhau?!"
Jungkook cố tỏ ra bình thường, chạy ra đón Yoongi và Taehyung.
Không có tiếng trả lời. Taehyung vẫn đứng ở đằng sau cúi gầm mặt xuống đất, Yoongi như cố tình không nghe thấy câu hỏi của Jungkook mà quay sang cởi chiếc áo khoác đã ướt của mình ra.
"Tại sao lại đánh nhau?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Trả lời em, tại sao lại đánh nhau? Rốt cuộc mọi người đã làm gì thế?"
"Ổn cả rồi. Đừng lo".
Yoongi chỉ đơn giản nói vài từ trấn an Jungkook, vẫn muốn tránh né câu hỏi của người nhỏ tuổi.
Jungkook hết nhìn Yoongi rồi lại đưa mắt nhìn sang Taehyung, khẽ thở dài. Em cũng đâu ngốc đến mức không nhận ra lí do ngớ ngẩn khiến cả hai đánh nhau cơ chứ.
"Hai người nhanh vào thay quần áo ra đi, Seokjin hyung khi nãy có gọi bảo rằng sẽ mua thức ăn về, bây giờ chắc cũng gần về tới rồi đấy".
Yoongi gật đầu rồi đi thẳng vào phòng, Taehyung ở phía sau vẫn không nhúc nhích, trong lòng hiện đang có muôn vàn điều muốn nói nhưng nhìn thấy Jungkook lại không biết nên nói cái gì và cũng không biết mình nên mở miệng như thế nào.
"Ừm.. Jung..."
"Hyung mau đi tắm rồi thay đồ ướt ra đi, không lại bị cảm lạnh. Em đi chuẩn bị thuốc cho hai người".
Nhận ra sự ngượng ngập của Taehyung, Jungkook cũng không muốn làm anh khó xử liền chủ động nói trước, tỏ ra như bản thân không để ý.
"Cảm ơn em".
Taehyung không biết nên nói gì nữa liền nhàn nhạt mỉm cười nói cảm ơn rồi đi về phòng.
Tới giờ, Jungkook mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có trong lòng em mới biết vừa rồi bản thân có bao nhiêu hoảng sợ, lo lắng cùng căng thẳng. Đồng thời, trong lòng Jungkook cũng dâng lên một cảm xúc tự trách, là vì em mà không khí trong nhóm mới tệ thế này, vì em nên Yoongi và Taehyung mới đánh nhau. Vẻ mặt Jungkook trầm xuống bước về phía hòm thuốc, lấy ra một số bông băng, thuốc sát trùng và thuốc tiêu sưng rồi bước đến bên ghế ngồi xuống và chờ đợi.
Yoongi bước ra đầu tiên, anh chậm rãi lau đi mái tóc ướt sũng của bản thân rồi bước đến ngồi cạnh Jungkook.
"Đừng suy nghĩ nhiều, hyung và Taehyung đã ổn rồi".
Jungkook gật đầu, đứng dậy lấy máy sấy rồi im lặng sấy khô tóc cho anh. Yoongi cũng chẳng nói gì nữa, dù nói sao thì nhóc này sẽ vẫn không nghe lời mà suy nghĩ linh tinh thôi.
"Được rồi, đừng sấy nữa. Bôi thước cho hyung đi".
"Vâng ạ".
Yoongi vòng tay ra sau chuẩn xác bắt lấy cổ tay của người nhỏ tuổi, trầm giọng bảo. Người nhỏ tuổi dừng lại động tác đang làm của mình, đáp lại một tiếng rồi đi cất máy sấy, trở lại ghế chuyên tâm bôi thuốc cho anh.
"Jimin thằng bé không trách em, hyung không trách em, Taehyung không sao rồi thì em còn lo lắng gì nữa. Ngoan, nghe lời hyung, ổn rồi".
Đưa tay xoa mái tóc mềm mại của người trước mặt, Yoongi nhẹ nhàng nói. Jungkook hơi ngừng động tác, ngước mắt lên nhìn anh sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình xuống, nắm thật chặt. Yoongi không lên tiếng, kiên nhẫn đợi người đối diện, bàn tay chuyển bị thành chủ bắt lấy đôi tay kia, mười ngón đan xen nhau. Trong mắt Jungkook thoáng bình tĩnh lại, nhìn mười ngón tay đang nắm chặt nhau nở một nụ cười.
"Vâng, hyung ngồi yên lại đi, em bôi thuốc cho hyung. Có đau thì nói em nhé".
"Chỗ nào cũng đau".
Jungkook phì cười ra tiếng, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều. Ở bên anh như thế này, thật tốt.
"Đã biết đau tại sao còn đánh nhau".
"..."
Yoongi đột nhiên không biết phải nói gì. Đi một vòng cuối cùng lại vẫn phải trở lại chủ đề này. Sau này những chuyện thế này anh tuyệt đối sẽ không để Jungkook thấy được.
Sau khi đã bôi thuốc xong, tâm tình của Yoongi cũng tốt lên rất nhiều. Anh quay lại bảo Jungkook.
"Seokjin hyung vừa gọi cho hyung nói bên ngoài hiện đang kẹt xe, chắc phải mất một lúc lâu nữa mới về đến nhà. Em có đói chưa, muốn ăn tạm gì không, hyung làm cho em".
"Hm... Hơi đói ạ, hyung muốn làm gì cũng được".
Jungkook suy nghĩ một chút rồi vui vẻ gật đầu, thật ra em cũng không đói lắm nhưng nhắc đến đồ ăn là lại thèm.
Taehyung không biết bao giờ đã đứng ở cửa phòng, anh chần chừ không dám bước ra. Sau khi thấy Yoongi đi vào bếp, anh mới chầm chậm bước lại ngồi đối diện với Jungkook.
"Hyung qua đây ngồi đi, em bôi thuốc cho hyung".
Thái độ của Jungkook thả lỏng hơn rất nhiều, không còn cảm thấy ngập ngừng hay không thoải mái khi thấy Taehyung nữa, anh thoáng yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu bước đến ngồi cạnh em.
Jungkook nghiêm túc bôi thuốc cho anh, so với Yoongi thì anh có nhiều vết thương hơn, cũng đủ biết khi nãy là ai ra tay mạnh hơn. Jungkook tự dưng lại cảm thấy khi nãy mình lo lắng cho Yoongi quả thật là hơi dư thừa.
'Hyung... đã gặp Jimin hyung chưa?"
Taehyung chầm chậm lắc đầu, không dám lắc quá mạnh sợ gây ảnh hưởng đến em bôi thuốc.
Quả thật khi nãy anh có đến của phòng Jimin gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại nên bèn lên tiếng. Bên trong quả nhiên truyền đến tiếng trả lời, giọng nói có phần nghẹn ngào cùng với giọng điệu hơi xa cách. Không còn cách nào khác, Taehyung đành phải trở về phòng mà không có thu hoạch gì.
"Jimin hyung cũng không phải người giận quá dai, hyung kiên trì một chút có lẽ hyung ấy sẽ sớm tha lỗi cho hyung thôi".
"Ừ, cảm ơn em".
"Không có gì. Chúng ta vẫn mãi là anh em tốt của nhau mà".
Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt không một chút vướng bận gì. Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, từng chữ từng chữ một. Một lời nói bâng quơ nhưng cũng là một lời nhắc nhở đối với anh. Bây giờ và cả sau này, Taehyung anh đối với Jeon Jungkook là không bao giờ có hy vọng.
Comeback 🎉🎉 Ngâm lâu quá chắc ai cũng quên fic hết rồi, thật sự cũng muốn viết đăng sớm lắm nhưng thật sự bận quá. Có ai đọc fic mới không ạ, cho mình xin cái nhận xét nhé, thank you ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro