Chap 37

Dạo gần đây, ngoại trừ việc tập trung tập luyện cho world tour, còn một sự kiện quan trọng nữa đó là sinh nhật Jimin gần đến. Mọi người dự định làm một sinh nhật bất ngờ cho cậu, dù sao nhìn lại thì thời gian vừa rồi có quá nhiều thứ xảy ra, nhân cơ hội này làm bầu không khí tốt lên cũng không tệ.

Mối quan hệ của Taehyung và Jimin tốt lên từng ngày bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhưng dường như Jimin lại muốn giữ mối quan hệ như bây giờ, có lẽ như những gì đã nói với Jungkook trước đó, cậu chưa đủ sẵn sàng và dũng khí để bắt đầu lại một mối quan hệ khắng khít với Taehyung. Yoongi và Jungkook tập trung vào việc hoàn thiện bài hát riêng với sự trợ giúp của Namjoon, Yoongi thỉnh thoảng cũng chạy ra ngoài đột xuất nhưng tần suất ngày càng giảm. Mọi thứ dường như rất bình thường nhưng điều không bình thường duy nhất là nếu trước kia Yoongi thường xuyên ra ngoài và về nhà rất muộn với vẻ mệt mỏi thì bây giờ đến lượt Taehyung. Không ai biết Taehyung làm gì nhưng thời gian mà Taehyung ra ngoài ngày càng nhiều nhưng khi có người hỏi đến thì anh chỉ mỉm cười mà không nói gì.

"Hôm nay em lại ra ngoài sao?"

Seokjin vỗ vai Taehyung từ phía sau.

"Vâng ạ, có lẽ hôm nay em sẽ về hơi trễ, mọi người không cần chờ em đâu".

Taehyung mỉm cười sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Anh là một người kín miệng, nếu anh đã không muốn nói thì dù có gặng hỏi cỡ nào cũng vô dụng.

"Jimin à, em ấy cũng không nói gì với em sao?"

"Không ạ, cậu ấy chỉ nói đi làm vài việc quan trọng rồi không nói thêm gì nữa".

Jimin lắc đầu, cậu cảm nhận được cả hai đang tốt lên, Taehyung luôn quan tâm đến cậu và cũng không giấu cậu điều gì, sẽ chia sẻ mọi thứ  với cậu như trước kia nhưng lại thêm vài phần thân thiết hơn nhưng chỉ có lần này, Taehyung tuyệt đối không mở miệng nói bất cứ điều gì. Đã trải qua nhiều chuyện, Jimin tin chắc rằng Taehyung có chuyện gì đó nhưng cũng chắc chắn rằng anh sẽ không làm những điều làm cậu buồn. Hay nói đúng hơn bây giờ cậu có một niềm tin vô hình với anh.

***

"Seokjin hyung, Jungkook chưa về sao ạ?"

Yoongi đưa mắt tìm bóng dáng thường lẽo đẽo bên cạnh Seokjin thường ngày mỗi khi vị anh cả nấu ăn nhưng hôm nay trừ Seokjin thì chẳng có ai nữa cả.

"Thằng bé có gọi về bảo rằng hôm nay sẽ về trễ một chút. Dạo này thằng bé tìm được một huấn luyện viên boxing có vẻ hợp cạ nên thường đến đấy, hôm nay Jungkook nói muốn ăn tối với vị HLV đấy nên về trễ".

Yoongi im lặng không nói gì, anh biết vị HLV mà Seokjin nhắc đến kia, anh có tình cờ gặp mặt vị kia vài lần khi anh ta đưa Jungkook về. Trước đó anh đã cảm thấy không bình thường, anh có chút không thích anh ta, anh ta có ý với Jungkook, Yoongi cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Dạo gần đây, tần suất Jungkook đi gặp anh ta ngày càng tăng, mà cả hai lại đang trong tình trạng chia tay tạm thời, Yoongi cảm thấy có chút lo lắng và phiền muộn.

"Em không ăn tối đâu, mọi người cứ ăn đi, không cần chừa phần cho em đâu. Em hơi mệt nên về phòng trước đây".

Yoongi nói xong liền quay về phòng.

***

Bởi vì vừa xảy ra tai nạn nên em bị kẹt xe mất thêm một khoảng thời gian khá lâu mới về đến nhà, phòng khách còn sáng đèn nhưng chẳng có ai, Jungkook không làm phiền đến ai mà im lặng quay về phòng.

Lúc đi ngang qua phòng Yoongi em có hơi khựng lại, cửa phòng được mở một nửa và có mùi rượu toả ra. Bình thường Yoongi cũng hai uống 1 2 ly rượu vào buổi tối nhưng anh không thích phòng quá nồng nặc mùi rượu, Jungkook cảm thấy hơi lạ nên ghé đầu nhìn vào.

Yoongi đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường, ánh mắt anh không có tiêu cự mà trên tay anh là một chai rượu, bên cạnh anh cũng đã có vài chai rượu trống nằm rải rác. Jungkook nheo mắt lại nhìn kỹ thì phát hiện chai rượu mà anh đang cầm trên tay là một loại rượu có nồng độ cồn rất mạnh, một người có tửu lượng cao như Yoongi bình thường cũng không dám uống quá nhiều nhưng hôm nay thì chai rượu đó đã vơi đi hơn một nửa rồi.

"Jungkook..."

Như cảm nhận được, Yoongi hướng tầm mắt ra ngoài cửa rồi khàn giọng gọi.

"Hyung sao thế?"

"Không sao".

Yoongi lấy tay chống lên giường làm điểm tựa đứng dậy nhưng chỉ mới hơi nâng người lên thì một cơn đau bất ngờ ập đến khiến anh phải nhíu mày ngồi thụp xuống.

Chết tiệt!

Yoongi đưa tay ôm bụng.

"Hyung sao vậy? Có phải lại đau dạ dày không? Em đi lấy thuốc cho hyung".

Jungkook tiến lại kiểm tra tình hình cho anh, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

"Đừng đi, ở lại với hyung đi. Hyung xin em đó, Jungkook à".

Lúc em chuẩn bị ra ngoài thì Yoongi nhanh chóng kéo cổ tay em lại, khuôn mặt mệt mỏi tựa vào tay em.

"Sao lại đau dạ dày lại rồi, hyung đã ăn gì chưa?"

Jungkook mềm lòng ngồi xuống trước mặt anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, cánh tay không rút lại tùy ý anh nắm.

"Hôm nay đi với tên huấn luyện viên đó vui không?"

Yoongi không trả lời em mà đột nhiên hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Jungkook à, có thể đừng gặp tên huấn luyện viên đó nữa được không, hyung không thích hắn, hyung cảm thấy rất không vui."

Yoongi dịu trán vào lòng bàn tay em, giọng nói anh nhỏ hơn thường ngày lại có chút run rẩy xen lẫn với tủi thân.

"Tại sao hyung không thích hyung ấy?"

"Hắn ta có ý với em".

Yoongi thành thật mà trả lời.

"Yoongi hyung, chúng ta bây giờ không phải người yêu của nhau, chúng ta đã chia tay rồi, hyung không có quyền ngăn cản em gặp ai hay thích ai cả".

Cơn đau ở bụng lại nhói lên, Yoongi cảm nhận được toàn thân của mình đều đau đến khó tả. Anh không còn là gì với em cả.

"Em đã hứa là chỉ tạm thời chia tay thôi..."

"Nhưng vẫn là chia tay, trong khoảng thời gian này em có quyền làm bất kỳ điều gì em muốn".

"Hyung biết, hyung biết mình không có quyền cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cảm em, nhưng hyung không thể chịu được. Jungkook à, hyung nên làm gì đây?"

Đôi mắt Yoongi như chìm trong sương mù. Jungkook cảm thấy lòng mình nặng trĩu, em cảm thấy như mình đang chứng kiến chính bản thân mình khoảng thời gian trước đó, tràn đầy hoang mang và lo sợ, không biết nên làm gì mới tốt.

"Trước kia em cũng đã từng như thế. Em biết Hyunyong hyung cần sự chăm sóc hơn em nhiều, em không nên ghen tị và ích kỷ như thế, nhưng khi nhìn hyung vội vã chạy đi đến chỗ hyung ấy, chứng kiến việc hyung ngày càng dành ít thời gian cho em hơn, em vẫn cảm thấy rất khó chịu. Em chẳng biết mình nên làm gì cả".

Yoongi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn em.

"Thật trớ trêu làm sao khi lần nữa em được cảm nhận cảm giác này mà nó lại nằm trên người hyung".

"Chúng ta đã đi quá xa rồi, cả em và hyung, chúng ta đều đã đánh mất con người thật của mình".

"Tách nhau ra là một lựa chọn đúng đắn, cả hai chúng ta cần thời gian để tìm lại con người thật của mình".

Jungkook kéo tay lại, đỡ anh nằm lên giường, đắp chăn lại cẩn thận. Yoongi ngẩn ngơ để mặc em làm chủ, trước mắt anh giờ đây tối đen, anh chẳng thấy gì cả, trong bóng tối giọng nói của Jungkook không ngừng vang vọng từ mọi phía, Yoongi đau đến phát điên lên.

Jungkook trở lại phòng khách lấy thuốc và một cốc nước để bên cạnh giường Yoongi rồi tắt đèn ra ngoài.

Em mất ngủ gần cả đêm, cho đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tin đầu tiên mà em nghe được là Yoongi đã nhập viện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro