Chap 4
Ngồi im nhìn ngắm hình dáng đứa em mà anh hết mực thương yêu, đứa em hằng ngày vẫn năng động làm trò chọc phá các hyung nay lại yếu đuối một cách kì lạ.
Yoongi thương em chỉ mới 15 tuổi đã phải một mình lặn lội giữa chốn xa lạ thế này. Nhìn đứa em rụt rè nhút nhát năm nào vẫn còn lí nhí gọi Yoongi hyung mà nay đã trưởng thành đến nỗi đã cao hơn anh rồi mà trong lòng dâng lên sự yêu thương vô hạn. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đen đã dài quá mắt của em mà anh không khỏi xót xa. Hình như dạo này em gầy đi thì phải, mặt cũng không còn hai bên má bánh bao nữa. Từ khi nào mà Jungkook của anh suy sụp đến như thế, hay anh đã quá vô tâm mà không chăm sóc tốt cho em?!
Có lẽ anh đã quên mất dù có trưởng thành bao nhiêu đi nữa thì Jungkook cũng vẫn chỉ là đứa em út cần được bảo bọc. Anh đã quá ỷ lại vào em, cho rằng em đã có khả năng tự quyết định mọi chuyện nên đã để em phải cố quá sức thế này.
Jungkook khác với Hoseok. Hoseok lúc nào cũng vui vẻ như thế nhưng Hoseok luôn có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc mà không cần ai phải bận tâm, nhưng Jungkook thì khác, em thường luôn cố giải quyết mọi chuyện mà không muốn làm phiền người khác trong khi biết một mình em sẽ không thể, Jungkook luôn sợ các hyung lo lắng nên khi gặp chuyện gì đều giấu một mình không nói với ai nhưng Jungkook à, em có biết em đơn giản lắm không, mọi suy nghĩ đều thấy được trên mặt của em kia kìa, Jungkook là người luôn tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất là người cần được quan tâm hơn ai hết. Nếu nói Hoseok là người chững chạc và khiến người khác yên tâm thì Jungkook là người cần được người khác che chở và bảo vệ.
Min Yoongi nhiều lúc cảm thấy ngạc nhiên với suy nghĩ của chính bản thân mình. Người mà anh từ lâu vẫn luôn thích là Hoseok nhưng người anh nghĩ đến nhiều nhất lại là maknae Jungkookie. Chắc chắn nó là vì anh thường xuyên ở bên cạnh Jungkook nên mới như thế, chắc chắn là vậy rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
_________________________________________
Khi Jungkook tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa. Lúc này Yoongi đã không còn trong phòng nữa, anh đã đi xuống bếp để nấu cho em một ít cháo khi em tỉnh dậy. Đoán là giờ chắc em đã gần tỉnh, Yoongi mang cháo vào phòng. Vừa bước vào phòng thì thấy giường trống trơn, trong phòng vệ sinh cũng không có ai. Yoongi lo lắng đến phát hoảng, anh chỉ rời khỏi một chút mà em đã đi đâu mất rồi, sức khỏe yếu như thế thì cậu đi đâu được cơ chứ.
Trong lúc Yoongi đang vô cùng sợ hãi thì Jungkook nhẹ nhàng từ ban công bước vào, em hơi giật mình khi thấy người đó là Yoongi, bình thường anh có bao giờ tình nguyện ở nhà chăm sóc ai đâu.
"Yoon..."
"Jeon Jungkook, em làm gì thế hả?! Có biết mọi người lo lắng cho em lắm không, không nói tiếng nào tỉnh dậy liền lập tức đi lung tung, có biết hyung sắp hoảng lên vì em luôn rồi không?! Sức khỏe của mình cũng không thể chăm sóc tốt thì em còn làm gì được hả?!"
Câu 'Yoongi hyung' còn chưa kịp nói xong thì em đã bị Yoongi ấn xuống giường rồi giáo huấn một trận.
"Yoongi hyung, em đã nói đừng xem em như con nít nữa, em biết mình nên làm thế nào mà và hơn hết là đừng làm em phải mang thêm hy vọng".
Giọng Jungkook nghẹn ngào và có một chút khàn đặc do bị nhiễm bệnh từ từ nhỏ dần về sau. Em thật sự không biết mình nên làm thế nào thì mới đúng đây, em quá mệt mỏi rồi, em còn chẳng biết mình có còn đủ sức để đuổi theo Yoongi nữa hay không. Sao anh cứ quan tâm em như thế, nếu anh đừng bận tâm đến em thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Jungkook cảm thấy thật ngột ngạt trong cái mối quan hệ chết tiệt này.
"Jungkook ah, hyung xin lỗi vì đã nặng lời với em nhưng em cũng hiểu rằng hyung chỉ muốn tốt cho em thôi. Nghe lời hyung, đừng tự mình chịu đựng nữa, các hyung luôn ở bên cạnh em, nhìn em cứ chịu đựng như thế hyung cũng không vui vẻ gì".
"Vâng".
"Ngoan, bây giờ ăn hết cháo rồi uống thuốc nhé, mọi người lo cho em lắm đấy".
Yoongi dịu dàng nhìn em, nhẹ nhàng thổi nguội bón cho em ăn. Ăn từng muỗng cháo mà Yoongi bón cho một cách máy móc, đôi mắt thẩn thờ nhìn đâu đó xa xăm, nếu là lúc trước em sẽ còn thấy hạnh phúc hay ấm áp nhưng bây giờ em chỉ có cảm giác trái tim mình như đang chết dần đi.
Giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook mãi mãi tồn tại một sợi dây vô hình mang tên 'anh em'. Bây giờ em đã hiểu, em sẽ chẳng bao giờ vượt qua được giới hạn của một người em trai, sẽ chẳng bao giờ thay đổi được vị trí của Hoseok trong lòng anh. Nhưng bỏ cuộc, em tự hỏi bản thân có thực sự làm được hay không... Tim ơi, mày thật cố chấp, người ta nào có thích mày đâu, mày chỉ đang làm mày đau thôi, dừng lại đi được không!?
_________________________________________
"Hyung nghe".
Sau khi cho cậu ăn và uống thuốc xong, Yoongi không quên dặn dò cậu rồi ra ngoài dọn dẹp và nhận được cuộc video call của Taehyung.
"Hyung, Jungkookie thế nào rồi ạ?".
"Em ấy ổn rồi, đã ăn và uống thuốc, giờ đang nghỉ ngơi, em có thể nói chuyện với em ấy".
Yoongi có ngốc cũng nhận ra đứa em đồng hương của mình thích maknae của nhóm. Anh từng nói Taehyung ngốc, cứ mãi im lặng như thế chẳng dám bước lên phía trước, nhưng nhìn lại thì chính anh cũng đang như thế thôi thì có tư cách gì nói ai chứ nhỉ?!
"Gì ạ? Không cần đâu hyung, em chỉ hỏi vậy thôi, em ấy khỏe lại là tốt rồi, mấy hyung cũng lo cho Jungkook lắm".
Taehyung không muốn nói chuyện với em khi có Yoongi ở bên cạnh vì có lẽ Taehyung anh đã quá nhút nhát, anh sợ rằng sẽ lại thấy hình ảnh cậu dõi theo Yoongi, anh lại sẽ không chịu nổi. Taehyung anh quá ngốc đi, cứ giữ mãi chuyện ở trong lòng, chỉ âm thầm từ phía sau nhìn em vui vẻ qua từng ngày, sẽ lặng lẽ chơi game với em khi em buồn chán mà chẳng đòi hỏi gì thêm. Nhưng có ai biết rằng Taehyung chỉ cần thấy Jeon Jungkook vui vẻ thôi thì đã hạnh phúc lắm rồi, anh biết rõ người em thích không phải là mình nên nào dám mơ gì thêm. Anh ngốc thật...
"Được rồi, hyung chỉ nói thế thôi, đừng lo lắng quá, Jungkook đã khỏe hơn rồi, nói mọi người luôn là yên tâm đi, em ấy không sao".
Yoongi thở dài, chuyện của Taehyung thì để tự bản thân Taehyung quyết định, anh không nên xen vào, anh chỉ mong đứa em mình sẽ tìm được hạnh phúc thực sự, đừng như anh cứ quanh quẩn mà không thấy lối ra.
"Vâng, tạm biệt hyung ạ".
"Tạm biệt".
Mọi người này mới tốt lành
Happy Birthday to me 🎊🎊🎊
Hôm nay sinh nhật tuii nên tuii ra chap sớm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro