D1: Enemies to Lovers
D1: Friends to Lovers/Enemies to Lovers
*hướng về thần thoại cổ, sử dụng loạt điển tích điển cố thần thoại Hy Lạp. Đây không phải một bản tình ca nồng nàn hay một bản trường ca hùng vĩ mà mang trường nghĩa riêng theo sự xây dựng của riêng mình. Và việc đổi ngôi liên tục trong shot này hy vọng sẽ không là trở ngại quá lớn với mọi người.
Words: 11k+
Writer: @Biaslilmeowmeow
Artwork: Mun (Mun Yu).
/
Hận thù và tình yêu, phải vượt qua ba lời sấm truyền mới có thể đi đến hồi kết.
Thần linh và số mệnh vẫn luôn ngự trị, điều khiển tất cả vạn vật. Tất cả đều không có quyền lựa chọn, nhưng vẫn buộc phải làm mọi cách để thay đổi số phận đã được định sẵn, trong vô vọng, trong cái tất yếu của Số Mệnh.
Âm mưu, dục vọng, thói sùng bái của cải dẫn đến bi kịch. Một thế giới thần thoại có sự can thiệp của thần linh, của những vị thần tối cao trên đỉnh Olympus, với những lời sấm truyền định đoạt cũng chẳng thể ngăn nổi chủ nghĩa cá nhân của con người. Vì con người, mới chính là những kẻ làm nên tất cả.
Tình yêu, vô tình bị giết chết.
__________
Lời sấm truyền thứ nhất: Thành Bedros sẽ có ngày bị diệt vong, dưới tay của một vị anh hùng. Đó chính là hậu duệ thành Adrastos.
"Xông lên! San bằng Adrastos, nơi này sẽ là của ta! Không một ai có thể xâm chiếm Bedros, giết sạch tất cả bọn chúng!!!"
Thành Adrastos náo loạn. Quân Bedros ào ạt tiến vào, đại quân tiến vào từ cổng thành kiên cố đã bị phá, lập tức châm lửa đốt sạch nhà cửa, kho tàng quý giá. Tình hình rối loạn đánh vào cung điện trong thành, quân lính Adrastos chưa kịp hiểu sự tình khủng khiếp gì đang xảy ra, hoàn toàn rơi vào hoang mang cùng cực. Cuộc chống trả diễn ra gay gắt nhất ở cung điện, hòng bảo vệ đức vua Chiron cùng với họ hàng thân cận, thế rồi quân Adrastos chỉ có thể giao tranh một cách cùng đường, tuyệt vọng, để mặc cho quân Bedros chém giết, gây rối, phóng hỏa, tiến quân như vũ bão mà chẳng thể ngăn cản.
Đức vua Antio một mình đứng trên bờ thành cao nhất của Adrastos, nhìn xuống phía dưới quân địch lẫn quân ta loạn lạc, đốt lửa càng lúc càng lớn lên để phát tín hiệu cho quân Bedros tiếp tục tràn sang lãnh thổ Adrastos. Thần dân, những người con thành lũy Adrastos uy nghi có ngờ đâu lại thành ra cơ sự này, vẫn mải mê tiệc rượu, ăn mừng sau khi làm lễ hiến tế tạ ơn thần linh suốt mấy ngày mấy đêm. Cho nàng công chúa Catia, người đã được sắp đặt sẽ kết hôn với hoàng tử láng giềng, sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của đô thành Bedros.
"Phải giết bằng sạch, không được để chừa bất kì kẻ nào sống trên đất Adrastos!!!"
Đường đường là đức vua Antio, trị vì cả một vùng đất trù phú xa hoa, cũng chính là kẻ thiết lập ra hôn ước này, vậy mà ngày hôm nay lại tự mình tận diệt thành lũy tưởng chừng như sẽ kết thành liên minh. Cuộc tàn sát của quân Bedros khủng khiếp, man rợ đến khôn cùng. Trẻ em, phụ nữ, người già đều giết không tha. Xác người chết ngổn ngang khắp nơi, giữa biển lửa bao trùm khắp các dãy nhà, lan ra đến tận eo biển Egie, đánh thức thần biển Poseidon bởi tấn bi kịch gợi nhớ trận chiến thành Troy năm nào. Quân Bedros thoải mái cướp bóc của cải, tàn sát, phóng hỏa đến kinh hồn, khiến cho các vị thần đang ngự trị trên đỉnh Olympus nhìn xuống cũng phải lắc đầu, ghê sợ trước kẻ mang dã tâm hiểm độc đến nhường này. Đức vua Antio của Bedros, người đã một tay nhấn chìm thành Adrastos trong biển lửa, nhấn chìn cả đôi mắt mình trong biển hận thù vẫn còn đang rừng rực cháy.
Vì sao lại xảy ra câu chuyện tàn ác, kinh khủng đến như thế? Ta phải dừng lại một chút để lắng nghe về giấc mơ của lão vương Antio đêm ấy thì mới rõ được ngọn ngành. Ông mơ thấy thành Bedros dấu yêu của mình đang trong cảnh tượng điêu tàn, loạn lạc không sao kể xiết. Thần dân đói khổ không có gì ăn, cung điện hỗn loạn, chém giết lẫn nhau tranh giành ngai vàng. Vậy thì khi đó ngài đang ở đâu, tại sao lại để vị trí cai trị không có người ngồi lên? Quá lo sợ vì nghĩ rằng phải chăng mình đã bị giết chết, ông đã tìm đến đền Delphi, đền thờ thần Apollo để nghe lời tiên tri của Pythia.
"Thành Bedros sẽ có ngày bị diệt vong, dưới tay của một kẻ mang dòng máu Adrastos, sinh ra trên đất Adrastos."
Ngay lập tức trở về thành, cho người sang Adrastos cầu kiến, vội vã lập ra hôn ước cho con trai mới lên 8 tuổi của mình với công chúa Catia, con gái vua Chiron, hòng lợi dụng lòng tin của tất cả thần dân Adrastos. Và rồi thời cơ đến, nhân lúc thành Adrastos đã hoàn toàn tin tưởng và để lộ sơ hở, trong chính buổi lễ tế ăn mừng cho hôn ước được định đoạt, đức vua Antio đã thực hiện âm mưu tàn độc của riêng ông. San bằng Adrastos, giết sạch người Adrastos, biến Adrastos trở thành thuộc địa của mình. Và biến lời sấm truyền kia trở nên vô hiệu.
Đức vua Antio cùng một toán quân sĩ đông đảo phá vỡ cửa cung điện, xông vào bên trong. Đức vua Chiron cùng hoàng hậu và con gái Catia đều run sợ quỳ xuống. Con cháu, họ hàng thân thích mang dòng dõi quý tộc của vua Chiron sợ hãi bị ép ngồi quây quần lại một chỗ, chắp tay cầu khấn thần linh, van xin được ban cho sự bảo hộ cuối cùng. Thế nhưng đều không khiến đức vua Antio tàn độc mủi lòng. Ông xuống tay, tự mình giết chết tất cả. Tiếng khóc than thảm thiết, tiếng người rên la hòa lẫn với tiếng reo hò, tiếng cười vang đắc chí của đức vua Antio cùng với quân Bedros. Cuộc tàn sát vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí man rợ điên cuồng ấy, trong biển lửa nhấn chìm thành Adrastos xuống địa ngục.
Cơn binh lửa tàn khốc kết thúc cũng là lúc tiếng hò la của kẻ chiến thắng càng lớn hơn. Quân Bedros đua nhau khuôn vác của cải lên xe ngựa, chở về quê nhà. Bỏ lại đằng sau lưng là thành lũy Adrastos trơ trọi chỉ còn lại những đống hoang tàn, đổ nát đến thê lương. Suốt một đêm tàn sát, biển lửa nhuốm đỏ cả một góc trời, giờ đây chỉ còn là nỗi xót xa, thương tiếc cho một thành lũy đã từng hùng vĩ trấn giữ nơi eo biển Egie, lúc này đã sụp đổ hoàn toàn, kết thúc thời kì oanh liệt dưới tay quân Bedros tàn ác và man rợ.
Không còn bất kì một kẻ nào sống trong thành Adrastos được quyền sống sót, để có thể biến nguy cơ diệt vong Bedros trở thành sự thật như lời sấm truyền.
Người Adrastos nhất định phải bị tiêu diệt, bởi chính tay người Bedros đã đem đến bi kịch này.
/
Lời sấm truyền thứ hai: Chỉ khi lấy được trái tim của kẻ kế vị đức vua Antio, những linh hồn của người thành Adrastos bị quân Bedros giết hại năm đó mới được siêu thoát.
"Chết đi! Ta phải giết ngươi, bắt ngươi nộp mạng!"
Em như nữ thần Nemesis, xuất hiện dưới ánh trăng bạc.
Con dao găm trong tay em lóe sáng, nơi mũi dao đang hướng xuống ngực trái trống trải không chút phòng bị ngay trước mắt. Có điều gì đó như thôi thúc ta chợt tỉnh, ngăn em đâm dao lạnh vào lòng ta, ngăn ngọn lửa hận thù trong em lại trước khi nhát dao kia xuyên qua con tim ta tàn nhẫn. Ta nắm lấy cổ tay em, đặt tay lên lồng ngực phập phồng hơi thở của em trong lúc em vẫn còn đang đè ta xuống, khi ta đang chìm vào giấc ngủ yên lành. Là bờ vai mảnh khảnh khiến ánh mắt ta vô tình trượt theo xương quai xanh, là mái tóc đen nhánh rủ xuống, che đi đôi mắt ngấn nước, dâng theo cả nỗi uất hận khi hai ta mắt chạm mắt. Hốc mắt em như thể đang muốn nói với ta rằng ta chính là lý do khiến em đã luôn phải khóc suốt những ngày tháng đau khổ.
Bàn tay em xước xát, bầm tím, siết chặt cán dao mà cố gắng ghì xuống, vô lực biết bao. Kìa, đừng khóc. Hai hàng nước đem theo giọt lệ trắng chảy dài xuống gò má nóng bừng nơi em. Thật khiến người ta mủi lòng, tưởng chừng như bất kì ai cũng có thể dâng cho em thân xác, để em thỏa thích mổ xẻ cho bõ, cho thỏa lòng căm hận. Để em xé tan lồng ngực này, cho em thứ em cần.
Và ta là người duy nhất sẽ không thể cùng khóc với em, ngay giây phút này.
"Là kẻ mang trong mình dòng máu Adrastos, người không bao giờ được phép đến đây! Hỡi kẻ suốt bao năm qua được các vị thần che chở, kẻ khiến mỗi người dân trong thành Bedros ta đây căm hờn, ngươi đang ở trên đất Bedros, xâm phạm đến ta, người trong tương lai sẽ trị vì Bedros! Làm việc bất nhân bất nghĩa, đừng trách ta tiễn đưa ngươi xuống dòng sông Styx, bằng chính cái cách ngươi đã tính làm với ta đây!"
Yoongi đẩy kẻ nước mắt vẫn còn đang đầm đìa ra xa, dao găm rơi xuống đất, nhưng cũng không làm chàng lay động, giống như với những giọt lệ vừa rồi đã rơi xuống của cậu trai trẻ tự xưng là hậu duệ của đô thành Adrastos. Trước mắt chàng là Jeon Jungkook, dưới lớp cải trang là nô lệ của vua, đằng sau tấm áo choàng đen che gần nửa khuôn mặt.
Kẻ duy nhất còn sót lại của cuộc càn quét đẫm máu ấy.
"Nếu không muốn là người Adrastos đầu tiên phải bỏ mạng trên đất Bedros, ngươi phải thuận theo ý của ta. Dù là ngươi, là một kẻ suýt mang trọng tội. Nhưng ta sẽ không bao giờ đối đãi với người đến thăm xứ sở của mình như một kẻ thù."
Yoongi rút thanh gươm chàng luôn đem theo bên mình, chĩa thằng vào chàng trai trẻ vẫn đang hiên ngang đứng đó mà không một chút run sợ. Đô thành Bedros xưa nay vẫn luôn là vùng đất của tình hòa hiếu, tự hào là những người con dân của xứ sở thần thánh và anh hùng. Và chàng là Yoongi, hoàng tử duy nhất của đô thành Bedros hùng mạnh, tương lai sẽ trở thành đức vua cai trị nơi này.
Cũng là người mà Jeon Jungkook, hoàng tử nhỏ năm xưa đã bị phế truất của Adrastos chỉ sau một đêm, phải đoạt mạng.
/
Đã từng tồn tại một thành lũy Adrastos nguy nga bên bờ biển Egie, uy nghi hùng vĩ cất lên tiếng ca tự hào của một đất nước anh hùng.
Jungkook là con trai vua Chiron, là hoàng tử của đô thành Adrastos giàu có của ngày xưa. Ngày tận diệt của Adrastos, Jungkook mới chỉ lên ba, còn chưa thể biết mừng vui trong ngày tất cả thần dân đều chúc phúc cho công chúa Catia, chị gái của em. Quân lính Bedros tràn vào như vũ bão trong khi em chẳng hề hay biết rằng cả gia đình mình đã bị giết chết dưới mũi kiếm tàn độc của lão vương Antio. Một người đánh xe thân cận với vua cha em trước khi chết đã đem giấu em vào một hòm gỗ nhỏ trước cuộc truy lùng gát gao của quân Bedros, đang hô vang khẩu hiệu giết bằng sạch người Adrastos.
Em bị quân Bedros đem lên thuyền cùng với số của cải, vàng bạc châu báu chúng cướp được. Sóng to gió lớn trong suốt chặng đường quân Bedros trở về, nữ thần Athena giận dữ hô mưa gọi gió, thần biển cả Poseidon cũng phẫn nộ trước những gì lão vương Antio cùng quân lính Bedros gây ra, dùng cây đinh ba khua xuống lòng biển Egie, tạo thành một xoáy nước khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng hàng vạn quân cùng với chiến thuyền đang trên đường trở về. Đó chính là sự trừng phạt của thần linh, dành cho thành Bedros và đức vua Antio đã dã man tước đi ngần ấy mạng người vô tội trên đất Adrastos.
Sóng biển thét gào, sấm chớp rền vang khiến cho đoàn quân Bedros không thể tiếp tục hành quân. Đức vua Antio quỳ xuống trước mũi chiến thuyền, cầu xin thần Apollo chỉ dẫn, khấn vái thần Zeus tối cao cho dù có phải dâng tế tất cả số châu báu quý giá mà ông đang có trong tay. Chợt tiếng khóc thảm thiết của hoàng tử nhỏ Jungkook vang lên, ngay giữa đống chiến lợi phẩm, ngọc ngà châu báu mà quân Bedros cướp được. Một tên lính đã phát hiện ra tiếng khóc của em phát ra từ một chiếc hòm gỗ nhỏ mà bọn chúng đã lầm tưởng đó là rương báu, đem chiếc hòm đó dâng lên vua Antio. Sấm chớp rền vang ngày càng lớn, cũng là lời thần Zeus truyền xuống lão vương Antio cùng quân lính của mình. Hoàng tử Jungkook của Adrastos chính là vật tế mà nữ thần Athena muốn, là điều kiện duy nhất khiến cho nàng ngừng hô mưa gọi gió, gây cản trở đoàn thuyền của thành Bedros.
Đức vua Antio thả chiếc hòm gỗ bên trong là đứa trẻ mà nữ thần Athena cần xuống biển sâu. Ngay lập tức trời quang mây tạnh, sóng yên biển lặng. Đức vua Antio đã hoàn thành nghi thức lễ tế, cùng đoàn quân trở về đô thành Bedros bình an vô sự. Tuy giọt máu duy nhất còn sót lại của nhà Adrastos đã bị nữ thần Athena lấy đi, thế nhưng lão vương Antio vẫn luôn tin rằng hoàng tử Jungkook đã chết, bị sóng cuốn trôi từ khi đó rồi.
Jungkook trôi dạt vào một hoang đảo, được nữ thần Axteria cùng với các tiên nữ đảo Delos nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành. Nam thần Apollo cùng người em gái sinh đôi của mình là nữ thần Artemis cũng thường xuyên lui tới hòn đảo xinh đẹp này của cô ruột Axteria, cũng hay sự tình năm đó về hoàng tử nhỏ Jungkook bị trôi dạt đến đây. Từ đó em được hai anh em nam nữ thần trên đỉnh Olympus tối cao này nâng niu chăm sóc. Artemis dạy em nghệ thuật săn bắn, cho em biệt tài bắn tên bách phát bách trúng, dáng vẻ đi săn đẹp tựa thần linh mà khác hoàn toàn với người trần tục. Apollo dạy em chơi đàn, thường xuyên cho em mượn cây đàn lyre mà chàng luôn đem theo bên mình, đàn cho em nghe những giai điệu du dương, xinh đẹp nhất trần đời. Các tiên nữ dạy em ca hát, bảo vệ em khỏi thú dữ trong rừng, hái hoa thơm quả ngọt cho em, che chở cho em an giấc mỗi đêm lạnh lẽo. Jungkook lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô. Các tiên nữ nói rằng em có vẻ đẹp sánh ngang những nam thần đẹp nhất, bởi có lẽ em thực sự mang trong mình dòng máu của thần linh, được chính tay thần linh nuôi nấng, che chở mãi cho đến sau này.
Thế nhưng từ đó đến nay, chưa một giây phút nào Jungkook quên đi mối thù, lòng căm hận ngày một lớn lên, cùng em suốt mười tám năm. Lão vương Antio cùng với quân Bedros đã tiêu diệt Adrastos, cướp đi cha mẹ, chị gái của em chỉ trong một đêm ngắn ngủi, suýt nữa đã giết chết cả em nếu như nữ thần Athena không rủ lòng thương, đòi lại em từ tay lão vương Antio và mang em tới hòn đảo xinh đẹp này. Em đã tự hứa với lòng mình rằng, sẽ đòi lại món nợ máu đó cho dù có phải bỏ mạng, là người Adrastos đầu tiên bị giết thảm trên đất Bedros tàn ác đi chăng nữa.
Năm vừa tròn mười tám tuổi, Jungkook rời khỏi đảo Delos, một lòng tiến về Bedros với mong muốn được báo thù cho gia đình, cho quê hương, đô thành Adrastos dấu yêu. Trên đường đến Bedros, em đã ra tay diệt trừ biết bao quái thú, kẻ ác làm hại dân lành, được người dân muôn nơi ca tụng là anh hùng tới từ phương xa. Dù vậy nhưng chỉ với sức của mình em, làm sao có thể lật đổ được một Bedros lừng lẫy uy nghi, làm sao có thể tay không đòi lại những gì mà thành Adrastos đã từng phải chịu. Jungkook tìm đường đến đền Delphi để xin lời tiên tri, lắng nghe sự chỉ dẫn của thần linh, nói cho em biết em cần phải làm gì.
"Ngươi phải lấy được trái tim của kẻ kế vị đức vua Antio. Chỉ khi đó những linh hồn của người thành Adrastos bị quân Bedros giết hại năm đó mới được siêu thoát."
Chỉ bằng một lưỡi dao găm luôn mang theo bên mình, Jungkook suýt chút nữa đã có thể lấy mạng của kẻ kế vị đức vua Antio, tương lai sẽ lên ngôi trị vì đô thành Bedros.
Yoongi đã ngăn mưu đồ lẫn sự chỉ dẫn của thần linh đó lại, hòng lấy mạng chàng dưới lưỡi dao của Jungkook, đứa trẻ năm đó còn sống sót của Adrastos chờ ngày báo thù. Chàng không giết em bằng thanh gươm của mình, cho dù em là kẻ suýt chút nữa đã xẻ lồng ngực của chàng ra làm đôi, đoạt lấy trái tim chàng như những gì Pythia chỉ bảo. Người Bedros đã cướp đi quá nhiều sinh mạng vô tội của người Adrastos, Yoongi đã tự giao lời thề với chính mình sẽ không xuống tay dù chỉ với một sinh linh nhỏ, với mong muốn rửa sạch tội ác năm xưa mà vua cha của chàng, lão vương Antio đã mang. Ngày hôm nay, ở trước mặt chàng là Jungkook, hậu duệ duy nhất còn sót lại của đô thành Adrastos năm xưa đang nung nấu khát vọng trả thù. Thế nhưng ngàn vạn lần, chàng không thể nào phạm phải chính lời thề của mình mà xuống tay với em, xuống tay với thêm một người Adrastos vô tội nữa.
Ngay trong đêm đó, nô lệ giả trang của đức vua đã bị hoàng tử đem đi mà không một ai hay biết.
Jungkook bị nhốt, ở một ngọn tháp khuất xa mãi ở cánh rừng hướng về phía Đông của cung điện. Em cứ tưởng mình đã bị đưa vào ngục tối, hay là bị bắt quỳ trước ngai vàng trình diện đức vua Antio vì đã giả làm một kẻ đánh xe ngựa mà lọt vào bên trong, suýt chút nữa đã có thể giết chết Yoongi, con trai duy nhất của ông. Thậm chí là bị đưa lên giàn hỏa thiêu lớn nhất đô thành, biến ngày này trở thành ngày lễ của toàn dân Bedros vì đã tận diệt dòng máu người Adrastos đáng khinh bấy lâu nay.
Em tỉnh dậy khi ánh mặt trời của buổi sớm mai quét lên má em, qua khung cửa sổ vẫn luôn mở để có thể nhìn ra phía cung điện. Một ngày nữa trôi qua, bên trong tòa tháp cổ kính, chỉ có một mình. Jungkook nghĩ em gần như đã thuộc lòng vị trí, mọi ngóc ngách bên trong tòa tháp đã bám bụi này, từ những băng ghế làm bằng gỗ sồi, quây quần bên một chiếc bàn lớn đã cũ xỉn, mòn đến nỗi không thể nhìn thấy những hoa văn đã cũ từng được chạm khắc phía trên mặt bàn ở phòng ăn. Bên trong còn rất nhiều căn phòng khác, thế nhưng đều bị bỏ trống. Thứ duy nhất lấp đầy chúng chính là ánh sáng mặt trời của ban ngày và ánh trăng khi về đêm, phải rồi, và cả đám bụi phủ dày thành lớp nữa. Mọi lối đi, ngóc ngách bên trong tòa tháp này cứ thế lắt léo, mở ra đột ngột trước mắt là những căn phòng trống. Có những căn phòng dùng để chứa những thứ cũ kĩ, những thứ đồ chẳng ai dùng đến: những vương trượng bằng đồng đầu được chạm khắc hình con mãng xà Python, vương miện bằng vàng của vua chúa, hoàng tử đã chết, những chiếc đĩa quý, và cả những chiếc cốc có chân khắc tượng trang trí thần rượu nho Dyonisus được dùng trong những lễ cúng tế thần linh và ăn mừng thắng lợi. Jungkook cứ thế đi mãi, đi mãi bên trong tòa tháp ấy và rồi một lần nữa quay trở lại phòng ăn. Nỗ lực bỏ trốn khỏi đây của em, gần như là không thể.
Mỗi ngày đều thức dậy trên một tấm nệm rơm đặt trong một căn phòng rộng làm giường ngủ, đều phải khoác lên mình tấm áo choàng đen được đặt sẵn ở đây để không ai có thể thấy được dung mạo, Jungkook luôn tự hỏi cuộc sống của em phải chăng đã kết thúc ở đây. Em chỉ là một người trần mắt thịt, tìm đến Bedros chỉ với hai bàn tay trắng. Cứ nghĩ sẽ khiến cho lời sấm truyền kia trở thành hiện thực sau khi lấy được quả tim của Yoongi, hoàng tử duy nhất của Bedros, người sẽ thay vua Antio lên cai trị. Thế nhưng lại bị chính Yoongi nhốt lại nơi đây, chờ ngày được quyết định số phận.
Jungkook ở đây, không phải là hoàng tử hay người mang dòng máu Adrastos buộc phải tiêu diệt. Em nghiễm nhiên trở thành người thắp đèn được thay thế, là người trông coi tòa tháp yêu thích mà hoàng tử Yoongi thường xuyên lui tới. Đồ ăn được đem tới đây thường xuyên, nhưng tuyệt nhiên đám quân lính sẽ không bao giờ được phép thấy em hoặc cố tìm cách để nhìn mặt của em. Jungkook không cần xuống để nhận chúng vì theo lệnh của Yoongi, em không được phép gặp gỡ bất kì ai. Những ổ bánh mì dày cộm, khô khốc cùng với vò rượu vang nhỏ dùng cho cả tuần. Em ăn chúng với phô mai, cái mà còn chẳng được gọi là phô mai tươi. Không dầu oliu, không thịt bò hay thịt dê bởi chúng chỉ dành cho hoàng tộc hay những kẻ giàu có. Em chỉ biết ăn bánh mì khô khốc vào mỗi bữa sáng, cố gắng nuốt lấy nó trong khi khổ sở nốc thêm chút rượu nho để tất cả trôi xuống cổ họng nóng rát nghèn nghẹn của mình.
Sống không vì lẽ gì cả. Jungkook đã nghĩ thế, hận không thể tự giết chết chính mình.
Cho đến khi tiếng chuông đồng cất lên vào mỗi buổi chạng vạng, Jungkook biết đó mới chính là tiếng chuông báo hiệu cho khoảng thời gian cô đơn đáng sợ nhất trong đời của em.
Vào mỗi buổi chiều thu, hoàng tử Yoongi sẽ cùng với đám trẻ hoàng tộc và một vài tên lính trong cung điện đến cánh rừng này để tập phóng thương. Khi đó Jungkook sẽ đi dọc đại sảnh dài của tòa tháp để bắt đầu thắp đèn, và rồi dừng lại ở ô cửa sổ hướng về khoảng sân bụi bặm dùng để tập thương kiếm.
Đã có những lần em vô thức nhìn về hướng này, vì ánh mặt trời trải đều xuống từng nhành cỏ trên khoảng đất rộng ấy mới thật ấm áp làm sao. Và chao ôi, tiếng vó ngựa, tiếng va chạm của đao kiếm, đã bao lâu rồi em chưa được trải nghiệm, được kiêu hãnh nhìn lên trời cao cùng với cây cung bạc trên tay mỗi khi đi săn. Chúng làm em nhớ đến những tháng ngày yên bình trên đảo Delos, những ngày em còn được đàn ca, được ngắm nhìn những vì sao xa và bóng trăng trên mặt biển. Nhưng giờ đây em lại bị giam ở tòa tháp này, ngay cả thần Zeus tối cao cũng chẳng thể giúp em thoát ra khỏi đây, vì thuận theo Số Mệnh, em buộc phải trả giá khi không thể khiến cho lời sấm truyền trở thành sự thật.
Là thế, là những lý do em chờ mong đến buổi chiều thật nhanh. Tiếng vó ngựa làm em không cảm thấy cô đơn, tiếng thương kiếm khiến cho em được phép bồi hồi. Nhưng sự xuất hiện của người ấy đã dần khiến cho em không thể rời mắt, làm cho em phút chốc đã quên mất rằng bản thân đang bị giam cầm đến khổ nhục bởi chính người này.
"Tiến lên nào Aetos!"
Vẻ đẹp của chàng, hệt như một vầng trăng đã mảnh, như một ngọn lửa sớm tàn.
Hoàng tử Yoongi, chàng đĩnh đạc, tĩnh lặng, chính là thứ vẻ ngoài che giấu đi dòng máu tàn độc đang chảy trong tim chàng, là thứ ta muốn lấy đi hơn tất thảy những ngọc ngà châu báu hay ngay cả những vinh quang hão huyền mà người đời ai cũng muốn có được cho dù cách đó thật thô bỉ. Chàng rực rỡ và thật thu hút như một vị thần, và tại sao nó lại khiến cho ta cảm thấy ghen tị khi thấy điều đó, khi đám trẻ thành Bedros xúm xít lại, vây quanh chàng như thể đám chó săn thè lưỡi, háo hức chờ đợi lời khen ngợi từ chủ nhân của chúng. Không! Ta không gọi đó là ghen tị! Ta chỉ hận vì không thể là một trong số chúng, có thể đứng bên cạnh chàng không một chút phòng bị, cầm cây thương đó đâm sâu vào nơi ngực trái của chàng, lấy đi thứ mà ta cần để rửa hận cho hàng vạn người Adrastos vô tội! Ta buộc phải giết chàng, hỡi hoàng tử thành Bedros, cũng là kẻ đầu tiên lọt vào mắt ta với phong thái chẳng giống người thuộc cõi phàm!
Mỗi khi Yoongi phóng thương, Jungkook đều dõi theo đến ngây ra đó, đến không chớp mắt. Cây thương trong tay chàng phóng nhanh đến mức đám trẻ ngay đó nhìn theo cũng không kịp đề phòng, chỉ có thể vỗ tay hò reo, thúc ngựa về phía cây sồi đầy lỗ đâm, nhựa chảy ròng ròng rút cây thương lớn và đem trở lại cho chàng. Yoongi lại phóng tên một lần nữa, vẫn với tốc độ đó, vun vút lao về phía trước, về phía cây sồi xa hơn. Cái cách chàng nắm dây cương, vít con chiến mã của chàng lại, và rồi thuần thục điều khiển cây thương trong tay như thể đang thuần hóa một con bạch xà, thè cái lưỡi đỏ lao về phía trước. Jungkook chưa từng thấy một người nào có dáng vẻ khi đi săn lại đẹp tựa nam thần như chàng, và cả trong những lần đánh trận giả với đám trẻ và vài tên lính trong thành nữa.
Từ khắp mọi phía, vài tên quân lính cưỡi ngựa xông về phía Yoongi. Chàng tuốt gươm ra khỏi vỏ, thẳng tay quét một đường nhưng không để ai bị thương. Chàng cưỡi ngựa, điều khiển chiến mã của mình một cách thuần thục và nhịp nhàng vô cùng, lách qua đám lính nhẹ nhàng tựa như gió thổi qua các tán cây, kể cả khi tiếng giáo gươm vang lên nhưng khuôn mặt chàng vẫn điềm nhiên, bình thản đến lạ. Kết thúc trận đánh, chàng dừng ngựa, lập tức là tiếng vỗ tay hò reo của đám trẻ hoàng tộc. Chàng mỉm cười với bọn chúng, bế bổng thằng nhóc nhỏ nhất đám lên và rồi dịu dàng xoa đầu nó.
Đến cả tiếng thở của Yoongi, cũng thật ấm áp làm sao. Jungkook nghĩ em thực sự có thể nghe được mọi âm thanh dù là nhỏ nhất của chàng, dù có bị hòa lẫn với tiếng của đám ác điểu bay trên bầu trời chạng vạng hay tiếng vó ngựa của đoàn người đang trên đường quay trở về cung điện.
Thật ấm áp.
Jungkook đã từng thấy những người hát rong lần đầu tiên khi em đặt chân đến Bedros. Trên đường tới đây, em đã ghé vào không ít những đám đông trên phố bởi tiếng đàn dẫn dụ. Vì em yêu âm nhạc, em được thừa hưởng tình yêu đó từ thần mặt trời Apollo từ những ngày đầu tiên thần dạy em đàn, các tiên nữ trên đảo Delos dạy em ca hát. Mặc cho đám đông xì xào, những tên chủ nô hiếu kì cau mày chê bai cũng dừng xe lại lắng nghe những người hát rong cất tiếng đàn, ca vang giọng hát, Jungkook vẫn lắng tai nghe thật say sưa, bằng tất cả mọi sự chú ý của em. Đôi mắt đen của em sáng lên lấp lánh mỗi khi quan sát chăm chú và ngắm nghía từng ngón tay của những ca kĩ lướt trên dây đàn, là ánh lên nỗi khát khao cháy bỏng, đến tột cùng của em trước những giai điệu xinh đẹp, trước âm nhạc, điều thuần khiết và trong sáng nhất trên đời này.
Dừng lại trước một căn phòng cuối đại sảnh của tòa tháp, lúc này màn đêm đã bao trùm cả khu rừng, Jungkook cầm trên tay ngọn nến cuối cùng cần thắp trong ngày hôm nay. Một lần nữa em lướt qua căn phòng này và có vẻ như nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một căn phòng rộng với bức tường gạch lỗ chỗ vàng xám đã ngả màu. Ở góc phòng là một chiếc rương gỗ có viền sắt đã bám bụi. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc đàn lyre.
Jungkook lấy chiếc đàn lyre ra, ngồi xuống bờ tường cạnh đó. Em nhìn lên vầng trăng mảnh treo trên bầu trời đêm đầy sao giữa cánh rừng bạt ngàn, những kí ức bên chiếc đàn lyre vàng của thần Apollo trên đảo Delos chợt ùa về. Em đưa tay, gảy một dây đàn. Giai điệu vang vọng, trong trẻo thuần khiết của cây đàn lyre cũ kĩ chợt khiến em sững lại. Nó giống như một phép màu cứu rỗi em khỏi địa ngục tăm tối, kéo em ra khỏi những suy nghĩ tầm thường của một kẻ trần tục, về những điều em liên tục nghĩ về, về những gì thỏa mãn khát khao được trả thù, những dục vọng sâu thẳm tận đáy lòng em.
Tiếng đàn lyre đã đem em đi, đến một miền xa xăm. Nơi không còn thù hận, nơi chẳng còn khổ đau.
"Là ngươi..."
Tiếng đàn lyre đã đem ta đến, đến căn phòng chẳng ai buồn lui tới của tòa tháp này. Nơi có em, người đem lại cho ta đau khổ.
Ta tìm đến nơi phát ra tiếng đàn, ôi, tiếng đàn phát ra từ cây đàn lyre bằng gỗ quý được phủ một lớp vàng đã cũ của người mẹ đáng thương của ta. Bà đã mất, vào cái ngày mà ta biết nỗi buồn thực sự là thế nào. Khi xưa có bà ở bên, ta vẫn còn nhớ rất rõ bà đã ru ta ngủ bằng chính cây đàn này, lời ca của bà làm nên xứ sở trong từng giấc mơ thuở bé của ta. Ánh mắt bà luôn sáng ngời khi chơi đàn, và em cũng vậy, thật lạ kì. Vua cha ta không thích bà chơi đàn, và ngay sau khi bà mất vì buồn khổ, ông đã đem nó đến đây, giấu tận sâu trong tòa tháp giữa cánh rừng này. Và hỡi ôi, bà đã mất, cũng vì ông ấy! Ông ấy gây ra tội ác không thể tha thứ nơi đô thành Adrastos, đất nước của vợ sắp cưới của ta, nào có hay chăng lại chính là chị gái của em. Khi ấy ta vẫn còn là một đứa trẻ, và thật may là ta đã không lớn lên! Không lớn lên, để phải tuân lệnh vua cha mà đích thân chém giết gia đình vốn đã định là thân thích, tàn sát những người dân vô tội! Không lớn lên, để phải biết buồn, biết khổ khi xương máu của biết bao người đã phải dùng để đánh đổi sự an toàn của Bedros thân yêu! Mẹ của ta, bà đã mất vì sự trừng phạt của thần linh, thay cho cha của ta! Bà không thể sinh thêm một người con nữa, và bà buồn khổ, ta cũng buồn khổ! Bà mất đi, bỏ lại ta với không một chút tình thương. Ta sẽ phải sống mãi trong cảm giác tội lỗi này, và cũng sẽ chẳng có ai dám đến bên ta, yêu thương ta như mẹ ta đã từng nữa.
Jungkook ngồi bên bờ tường đón ánh trăng, đưa tay gảy một dây đàn. Cây đàn lyre vàng cũ kĩ sáng lên trong tay em, bật ra từng nốt trầm bổng, thánh thót vang vọng giữa tòa tháp vắng tanh chỉ còn là sự cô độc. Em nghiêng người bên cây đàn lyre quý giá, ngón tay chạm vào từng sợi dây đàn một cách nâng niu, như thể đây chính là món quà duy nhất mà em có được trong suốt những tháng ngày khổ đau đến cùng cực. Vài lọn tóc rủ xuống che mắt khi đang chơi đàn, Jungkook dừng lại để vén chúng lên, để tiếp tục say mê cùng âm nhạc, thứ đã cứu rỗi em khỏi màn đêm tăm tối của sự buồn tẻ, đưa em đến miền ánh sáng của thần tiên, diệu kì và thanh thản.
"Ta là Yoongi. Còn em... Jungkook?"
Ngón tay gảy đàn chợt dừng lại khi nhận ra khoảng riêng tư có sự xâm phạm của một người khác, Jungkook đứng dậy, khuôn mặt căng thẳng trở lại khi thấy người đứng ngay phía ngưỡng cửa lại chính là Yoongi. Chàng bước về phía em như thể bị dẫn dụ dù cho tiếng đàn lyre đã không còn vang vọng. Chàng tự giới thiệu về mình, vẫn bằng vẻ mặt bất ngờ lẫn sững sốt đó khi thấy em ngồi đây, cầm trên tay và nâng niu cây đàn lyre của mẹ chàng. Và ngay khi Jungkook đã định ấp úng thốt lên tên mình, Yoongi đã thay em nói ra rồi.
Vậy là trong những lời ca em vừa cất lên, đã vô tình kể câu chuyện về chính em, là lời bộc bạch sâu thẳm tận đáy tim mà chỉ có âm nhạc mới có thể thay em cất lời. Vô tình khiến cho Yoongi nghe được mà tìm đến đây, tò mò muốn biết rằng em có thực sự là chủ nhân của những giai điệu xinh đẹp này.
Đúng là em rồi.
Cầm lấy vật gợi nhớ của người mẹ chàng luôn nhung nhớ, Yoongi ngồi xuống, kính cẩn cúi mình bên cây đàn lyre vàng đã cũ. Chàng đưa tay lên, khẽ chạm vào những sợi dây đàn mỏng manh. Một nốt nhạc trầm bật ra, và Jungkook biết em không thể nghĩ thêm về điều gì khác ngoài sự hiện diện và can thiệp bất ngờ này. Tiếng đàn lyre vang lên một lần nữa, mọi suy nghĩ trong em lúc này đã bị âm nhạc cuốn đi thật xa, xa mãi. Yoongi cầm chốt, xoay cây đàn lại và say sưa chơi, bằng một vẻ nghẹn ngào với lòng biết ơn khôn cùng, bằng cả trái tim vô tình rung động trước những gì xinh đẹp. Yoongi chơi đàn, giống như em, như thể đã quá lâu rồi, đã quá bồi hồi bởi những kí ức xưa cũ.
Cảm giác này, là gì đây.
Âm thanh thuần khiết, dịu êm và mềm mại này, thật chẳng giống bất cứ khúc nhạc nào ta từng được nghe trước đó. Những khúc ca của ca kĩ trên phố? Không. Vậy thì giống như những giai điệu ta từng được nghe từ thần mặt trời Apollo cao quý... Không. Chúng thật khác, lạnh lẽo như những cơn mưa rào cuối thu, nhưng lại có chút ấm áp của ánh dương vào mỗi buổi sớm mai. Từng giai điệu đọng lại thành giọt, không mạnh mẽ như một dòng chảy của thác cuốn mà êm đềm nhỏ xuống cõi lòng ta, như đem chút mật ngọt cùng với chanh vàng làm dịu đi những đắng nghét, chua cay, trong cái phong vị mà ta phải trải qua mà người đời không hề muốn nếm thử.
Hỡi chàng hoàng tử tội lỗi, cớ sao những đặc ân này chàng lại ban phát cho ta, chỉ riêng một mình ta! Phải chăng đó chỉ là một sự vô tình, là sự thương hại, rẻ rúng một kiếp người đã được định sẵn sẽ không thể hạnh phúc, sẽ mãi mãi phải sống trong cảnh bị đuổi cùng giết tận dưới tay người Bedros và chính chàng đây! Không, xin đừng làm thế. Xin đừng, làm cho trái tim ta cũng phải rung động trước chàng, như cách mà âm nhạc của chàng đang làm với ta, vô tình làm ta quên đi mọi hận thù đã khiến cho số phận hai ta cách trở.
Dưới ánh trăng, chàng trông vẫn thật đẹp làm sao. Những đường nét trên khuôn mặt chàng, mang nét mềm mại thanh tú thế nhưng khi nhìn thật gần lại sắc bén như được chạm khắc bởi những nhà điêu khắc tài hoa nhất Hy Lạp, không một chút tùy tiện méo mó, mọi góc cạnh đều sáng lấp lánh tựa viên đá quý màu ngà. Mỗi lần chàng nghiêng sang, tựa vào chốt đàn hay hơi ngửa đầu khi chơi đàn, ta đều ngắm nhìn từng đường nét ấy bằng một sự tôn kính. Khuôn mặt vốn u sầu, đôi mắt luôn sâu thẳm nỗi buồn kia giờ đây lại khẽ nở một nụ cười. Chàng đem mái tóc màu bạc của mình dệt vào từng giai điệu từ những sợi dây đàn ánh kim, ta cũng vô tình đem lời ca của ta dệt vào khúc nhạc trong trẻo mà chàng đã đem gửi tặng màn đêm nơi này, gửi tặng sự cô độc của hai ta.
Và chẳng biết từ khi nào chàng hoàng tử duy nhất của Bedros lại luôn là người cùng em thức dậy vào mỗi buổi sớm hôm.
Ban sáng, trên tấm nệm rơm ấm áp, khi những giấc mơ đẹp đẽ kết thúc để nhường chỗ cho ánh bình minh chiếu rọi, Jungkook thức dậy, choàng tỉnh. Cảm giác nồng say, lâng lâng vẫn còn đó, Jungkook cảm thấy cả thân mình đều run rẩy, hai tay cố níu lấy những gì vô thực còn sót lại trong mơ. Nhưng điều kì diệu nhất, bên cạnh em vẫn còn đang say ngủ.
Là Yoongi.
Jungkook khẽ chuyển mình, thật khẽ để không khiến chàng tỉnh giấc và em cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Em muốn ngắm nhìn dáng vẻ này của chàng, lâu hơn, cho dù em có đang phải nín thở, chết ngộp vì bị rút cạn không khí nếu như em có lỡ cầu xin thần linh hãy chấp thuận điều kiện này của em.
Yoongi, hoàng tử của em vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên bình nhất. Chàng vẫn cứ dịu dàng như thế, kể cả khi say ngủ và hỡi ôi vị thần Zeus tối linh thiêng, tối vĩ đại! Chàng là Yoongi, hoàng tử đầy quyền thế của xứ Bedros, cớ sao người đời vẫn luôn nghĩ rằng suốt đời chàng chỉ mang một màu u buồn, lạnh lẽo của ánh tà dương trong khi chàng vẫn luôn ấm áp như ánh mặt trời của những ngày cuối hạ! Phải, chàng là con trai duy nhất của đức vua Antio tàn ác, nhưng sâu trong chàng luôn là một trái tim nhân hậu giàu lòng vị tha! Cớ sao thế gian này lại không thể cho chàng tình yêu, phải chăng chính thần đã hạ lệnh cho người đời phải xa lánh chàng, ghê sợ chàng bởi chàng đang mang trong mình dòng máu của một tên vua ác thú! Không, em không thể ngừng nghĩ về điều ấy, về chính cái điều cũng đang giằng xé con tim em mỗi khi thấy chàng.
Mỗi khi ở cạnh Yoongi, Jungkook có thể cảm nhận được mọi ấm áp mà chưa người trần nào ngoại trừ gia đình em cho em. Và mùi hương ấy, mùi dầu từ cây đàn hương hòa lẫn với hương thơm từ những khóm hoa thủy tiên mọc ven con suối nhỏ Agna sau mỗi buổi chiều chàng cùng đám trẻ tập phóng thương. Ấm áp của riêng chàng, thuộc về những gì nhỏ nhặt nhất. Về những gì mà em chẳng thể chối bỏ dù cho con tim đang thét gào, rằng đây chính là kẻ mà em phải giết chết để hoàn thành lời sấm truyền, để những linh hồn người Adrastos, quê hương em được siêu thoát, sống một kiếp người hạnh phúc không còn khổ đau.
Yoongi gối đầu lên bắp tay của chàng, và cũng đủ để Jungkook cùng chàng say ngủ trên đó. Vài lọn tóc ánh bạc rủ xuống che đi vầng trán của chàng, che đi đôi mắt màu hổ phách đương khép lại trong giấc ngủ say. Jungkook vẫn ngắm nhìn chàng, bằng ánh mắt càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Tim em đập nhanh hơn, và em nghĩ rằng hẳn là Yoongi cũng sẽ bị đánh thức bởi nó nếu như em không thể kìm nén lại. Em không thể, và càng không thể rời mắt khỏi chàng. Em ước gì mình có thể ngắm chàng mãi, cùng chàng trong giấc ngủ yên bình. Cổ họng em bắt đầu nóng rát vì điều gì đó mà em chẳng thể hiểu được. Đôi môi em run rẩy, khi em rướn người về phía trước. Mùi vị của Yoongi, có chút đắng và ngọt, nóng hổi của vị rượu nho mà em yêu thích, là vị của mứt việt quất em thường ăn cho mỗi bữa chiều. Em hôn Yoongi, làm điều mà em đã từng nghĩ rằng sẽ thật ngu ngốc nếu như em cầu xin thần linh cho phép em được làm. Em sẽ làm nó, bằng tất cả sự cảm kích và tôn sùng. Với cái đẹp, với sự kì diệu, với mọi sự đẹp đẽ nhất mà âm nhạc của chàng đem đến cho em. Với con tim đang rực cháy vì chàng, vì chàng mà chống lại tất cả những gì trái với số phận đang điều khiển em, điều khiển nhân loại đến tàn nhẫn.
Jungkook yêu chàng, đến không màng Số Mệnh.
Những cảm xúc khoái lạc bất tận ấy rốt cục đã bắt nguồn từ khi nào? Em đẩy mình ra khỏi Yoongi dù vẫn còn lưu luyến, vẫn còn muốn thêm nữa, cái cảm giác say mê đến điên cuồng khi được nếm thử một món ăn khó cưỡng, khi được một lần chạm môi vào cốc rượu nho của thần Dyonisus tối cao mà chỉ có những thần linh sống trên đỉnh Olympus mới được phép uống thử. Chàng vẫn say ngủ mà chẳng hề hay biết những gì mình vừa làm, với đứa con được thần linh che chở sẽ khiến cho các vị thần phải một lần nữa nổi cơn thịnh nộ.
Tình yêu, vô tình bị giết chết.
/
Lời sấm truyền thứ ba: Cách duy nhất để xóa bỏ mọi ân oán giữa thành Adrastos và thành Bedros là kẻ đó sẽ phải móc hai mắt của mình và rời khỏi thành, vĩnh viễn không được phép trở lại đất Bedros.
Lại nữa rồi, những hình ảnh man rợ đó.
Jungkook giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt lo sợ, kinh hoàng tột độ. Giữa màn đêm mùa thu trong mát, mồ hôi đổ ra từ trên trán của em, làm mái tóc nâu vàng của em trở nên bết dính. Em cắn răng để không bật ra tiếng hét, hai tay run run đưa lên bịt tai lại, điên loạn vò đầu. Đầu của em như muốn nổ tung, hai tai em ù đi, chỉ vì âm thanh ong ong vẫn cứ vọng lại từ trong giấc mơ đáng sợ ấy.
Lớp nệm rơm loạt xoạt dưới lưng, Jungkook cố gắng bám víu lấy nó mà cào loạn lên như thể đây chính là thứ duy nhất giữ em lại với thế gian, không muốn bị lôi tuột vào giấc mơ của chính mình. Miệng em khô khốc, thở ra từng hơi khó nhọc. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, em hoảng hốt quay sang bên cạnh.
Để tìm kiếm Yoongi.
Em mơ về đêm tàn sát ấy, đêm tàn sát năm xưa mà đức vua Antio của Bedros đã nhấn chìm thành Adrastos trong biển lửa. Cháy mãi, cháy mãi, sáng rực một vùng trời mãi tới hừng đông. Xác người chết ngổn ngang khắp đô thành, tiếng khóc than thảm thiết, tiếng kêu gọi tìm người thân còn sót lại trong vô vọng. Giáo gươm, đuốc lửa của Bedros vẫn cứ tàn nhẫn lao xuống, giáng những người dân vô tội xuống địa ngục tối tăm một cách man rợ. Lửa tàn, chỉ để lại nhà cửa, cột kèo bị cháy nham nhở, hỗn độn. Cảnh tượng điêu tàn đến thê thảm, khủng khiếp đến hãi hùng.
Thế nhưng em mơ thấy, Yoongi cũng ở đó. Chàng đã chết, trong chính trận chiến mà vua cha của chàng đã gây nên. Jungkook mơ về chàng, nhưng là khi chàng đã lìa đời mà em không hề hay biết.
Một mũi tên, hai mũi tên, không biết là bao nhiêu mũi tên cứ thế bắn về phía chàng. Mũi tên cuối cùng găm vào ngực trái Yoongi, chàng hoàng tử của em. Máu, máu ở khắp nơi. Thế nhưng máu từ tim, từ cơ thể chàng cứ thế tuôn ra như thác đổ, nhuốm đỏ đôi bàn tay em. Không, em không phải là người đã giết chàng. Ngàn vạn lần, em cũng không thể là người cướp đi mạng sống của chàng.
Jungkook tỉnh dậy. Và thật may là Yoongi, chàng vẫn ở đó. Vẫn ở bên em mà bình yên say ngủ. Vẫn ở bên em mà chẳng màng khổ đau, số phận dẫu có cách trở.
Và cũng chẳng hề lo nghĩ, cho dù người đang đầu ấp tay gối bên mình, chính là kẻ đã từng muốn lấy mạng chàng để trả thù cho những người dân Adrastos đáng thương. Jungkook vẫn có thể giết chết chàng trong khi chàng đang chìm vào giấc ngủ, lấy đi trái tim của chàng để hoàn thành sứ mệnh duy nhất và cuối cùng của em cho lời sấm truyền em đã đánh đổi tất cả để tuân theo.
Chỉ cần chàng chết đi.
Đằng xa là tiếng vó ngựa. Chúng ngày một lớn dần, lớn dần. Yoongi lúc này mới bừng tỉnh, choàng dậy. Chàng đã định tuốt gươm ra khỏi vỏ bên hông ngay khi nghe thấy tiếng động lạ, nhưng rồi chợt nhận ra nó vẫn còn ở phía cuối bên kia bìa rừng. Chàng quay lại, Jungkook vẫn còn ở đó, thoáng hoảng sợ bởi em chưa bao giờ nghe thấy tiếng vó ngựa của một toán quân lớn đến mức này trong đêm. Chúng đang tiến về phía này, về phía tòa tháp tận sâu trong khu rừng già khuất dưới hào quang cung điện thành Bedros, bị che lấp bởi ánh ban mai, trong màn sương sớm và gần như biến mất hoàn toàn khi đêm về.
Không sai được, tiếng vó ngựa này. Chính là của quân lính thành Bedros.
"Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay bây giờ!"
Cả hai cùng lên ngựa, bỏ chạy. Chạy khỏi tòa tháp kia, theo con đường dẫn đến tận sâu vào trong rừng hơn nữa. Cả Yoongi và Jungkook đều không biết con đường này dẫn đến đâu, vạt cỏ ven hai bên đường đều bị dạt sang, trên đó còn có vết bánh xe và móng ngựa rất rõ. Những ngọn đồi cao thấp cứ thế hiện lên trước mặt, về hướng tây, ngược lại với ánh bình minh đang dần ló dạng. Cao hơn nữa, là đỉnh Ida linh thiêng, khuất xa dần những dải lấp lánh của mặt sông Ophelia, tầm nhìn dần bị chắn bởi những cây bách cao lớn, như thể đang vồ vập lao vào cả hai người họ.
Trốn chạy, suốt một, hai giờ, Jungkook gần như không thể chịu được thêm nữa. Em cúi gập người trên lưng ngựa, lồng ngực trở nên nặng trĩu, hai tai ù đi vì tiếng vó ngựa. Không thể nhận ra đó là tiếng vó ngựa của mình hay từ toán quân phía sau lưng nữa. Vượt qua biết bao con thác, hang đá và cả những con đường bụi bặm, ai nấy cũng đều kiệt sức cả. Hai cẳng chân em đau nhức vì phải liên tục ghìm ngựa lại, mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bắt đầu nhem nhuốc những bụi bặm và lá cây, thế nhưng Jungkook vẫn không thể dừng lại. Buộc phải cùng Yoongi rời khỏi tòa tháp đã gần khuất xa khỏi tầm nhìn của hai người, chạy trốn khỏi những tia nắng của buổi sớm mai như thể đang cố kéo họ trở về Bedros để nhận sự trừng phạt.
Jungkook ngoái nhìn lại, những tán cây phía xa xa đằng sau lưng phát ra tiếng xào xạc, mặt đất rung chuyển bởi tiếng vó ngựa dồn dập. Tay em siết chặt lấy dây cương, tiếp tục cố gắng trốn chạy.
Jungkook không muốn chết. Và em cũng không muốn Yoongi sẽ phải chết vì em, dưới tay chính quân lính của mình đang đuổi theo và truy sát cả hai người họ.
Cuối cùng thì bọn họ cũng không thể tiến xa hơn được nữa. Con đường trước mắt cứ thế mở ra, rồi lại thu hẹp lại chỉ còn là bầu trời âm u chớm hừng đông.
Phía trước đã là vực thẳm.
Ta vẫn luôn nhớ về thành cổ Adrastos của những năm tháng lẫy lừng chiến công. Và vẫn luôn nhớ về em kể từ ngày hai ta không hẹn mà gặp.
Ta đã tự hỏi ở nơi đó, sau cái tàn khốc của chiến tranh, vẻ hoang tàn đổ nát ấy liệu có làm mất đi những ngày nắng đẹp trải dài trên những thửa đất mênh mông, những làn gió mát đưa sóng biển đến những miền xa xôi. Ôi eo biển Egie xinh đẹp, nơi chiếu soi ánh trăng mỹ miều của những ngày thu yên ả, những gì ồn ã xa hoa chốn đô thành, chỉ vì lửa do người Bedros châm lên mà bị thiêu rụi chỉ trong thoáng chốc.
Hỡi nữ thần Demeter, nữ thần của mùa màng bội thu cao quý, ta nguyện dâng hiến, đánh đổi tất cả nếu như người trả lại hết những đồng cỏ xanh bát ngát thơm mùi lúa mì của người Adrastos, khôi phục những thửa ruộng, những cánh đồng nho xanh trĩu quả đã bị phá nát bởi quân Bedros tàn ác. Hành động của đức vua Antio, vua cha ta cùng với quân lính của mình là đáng khinh vô cùng, và ta chính là sự trừng phạt cuối cùng dành cho bọn họ, để chuộc lại tất cả những lỗi lầm này!
Hỡi Jungkook, chàng trai thuần khiết và xinh đẹp của ta. Ta nhớ em của những đêm trăng ảm đạm, nhớ em da diết bởi tiếng đàn lyre thánh thót đã quá lâu rồi ta chưa thể nghe lại, từ ngọn tháp giữa rừng sâu, nơi ta đã cất giấu em và cả những tặng vật quý giá nhất trần đời.
Vào mỗi buổi chạng vạng, khi tiếng chuông từ cung điện phía xa xa cất lên, ta một lần nữa bị lôi tuột vào xứ sở thần tiên mà em đã làm nên, bằng chính cây đàn lyre mà mẹ của ta đã để lại trước khi chết. Tiếng chuông vang vọng, tiếng đàn da diết vang lên, hòa nhịp làm nên khoảnh khắc bóng trăng trong trẻo sau lưng em cũng trở nên lu mờ.
Người con trai đẹp tựa thánh thần, ta đã từng nghe rằng em đã được các vị thần nuôi dạy, chính vì lẽ đó nên có lẽ em đã thực sự là người thuộc về cõi thần tiên. Khuôn mặt em thanh thuần nhưng mang đầy vẻ ưu tư, mái tóc nâu, đôi vai gầy, thế nhưng vẫn thật lộng lẫy làm sao. Em ở bên cây đàn lyre, nâng niu, chơi đàn bằng tất cả lòng tôn kính. Ngón tay em lả lướt trên dây đàn ánh kim, cất tiếng hát trong trẻo mê hồn.
Người ơi, liệu em có thể khiến cho tâm trí ta được lấp đầy bởi những khúc nhạc tuyệt diệu ấy không? Như cách thần Apollo và chín nàng Muse chinh phục các vị thần trên đỉnh Olympus tối cao, khiến cho đến cả thần chiến tranh Arex ngỗ ngược hung hăng trong phút chốc đã quên đi tiếng binh khí tàn bạo, những cuộc càn quét đẫm máu, sưởi ấm trái tim cứng rắn và luôn sắt đá của nữ thần Athena uy nghi. Âm nhạc của em khiến ta vô tình quên đi cái tàn khốc của chiến tranh, quên đi thế giới phiền toái của thần linh và nhân loại, những thứ khiến ta phát điên lên khi nghĩ tới.
Nghệ thuật và âm nhạc chính là thứ duy nhất có thể xoa dịu tất cả, khiến cho người ta trẻ lại mà không còn chút lắng lo. Và em ơi, chính em đã cho ta tất thảy những đặc ân ấy, thứ đặc ân mà không còn gì quý giá hơn trên thế gian này có thể sánh bằng.
Ta muốn nắm lấy bàn tay xinh đẹp, chạm lên mái tóc mềm và để em ngả mình vào ta mà chìm vào giấc ngủ êm đềm nhất. Jungkook, ta muốn luôn được hướng về em, và chỉ có em mới khiến cho ta nở một nụ cười thật dịu dàng, dành cho người mà ta đã yêu nồng thắm, thầm lặng và tuyệt vọng. Ta muốn ôm em vào lòng, cho dù em có ghê sợ và căm ghét ta, lạnh lùng đẩy ta ra bởi ta chính là kẻ thù của em, là kẻ mà em muốn tiêu diệt nhất cõi đời. Ta chỉ muốn nói rằng ta sẽ luôn ở bên em, và em ơi, đừng sợ nhé. Cho tới chết, ta vẫn sẽ luôn ở đây.
"Jungkook, em biết không, ta cũng đã đến đền Delphi để xin được các thần linh chỉ dẫn. Và ngay bây giờ đây, ta sẽ biến lời sấm truyền cuối cùng được linh ứng..."
Yoongi chàng hỡi, là em đây.
Trước mắt chúng ta là rừng già, nơi toàn quân Bedros đang trên đường tìm tới truy sát. Ngay sau lưng chính là vực thẳm không thấy được tận cùng, tối tăm và chẳng dẫn đến nơi nào khác ngoài xứ sở bóng đêm của thần địa ngục Hades. Chúng ta đã phạm phải tội chết, nhưng là chàng vì em, mới phải chịu chung số phận trớ trêu này.
Người đời nói rằng chàng là hoàng tử của xứ Bedros, người thì nói rằng chàng là hiện thân của đức vua Antio, mang trong mình dòng máu bạo ngược, lạnh lùng và nhẫn tâm. Em vốn không quan tâm tất thảy những điều đó, và em chỉ cần giết được chàng, đem quả tim của chàng đến đền Delphi dâng cho thần linh và đó chính là bằng chứng cho sự chinh phạt của em dành cho người Bedros, cho tất cả những gì vua Antio và quân linh đã làm với quê hương Adrastos dấu yêu.
Thế nhưng chàng đã ngăn em lại, ngăn ta làm theo lời chỉ dẫn của các vị thần tối cao. Điều đó chắc chắn đã khiến các vị thần phẫn nộ, và rồi đẩy em vào cảnh bị giam cầm. Đẩy em và chàng vào số mệnh trớ trêu mà có lẽ đến cả các vị thần cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt này.
Tình yêu.
"...Cách duy nhất để xóa bỏ mọi hận thù giữa hai nhà Adrastos và Bedros, để ta được trả lại những gì đã nợ chị gái của em. Và cả em, Jungkook, chàng cung thủ cường tráng và xinh đẹp nhất của lòng ta..."
Lại đây nào. Và em sẽ lại hát cho chàng nghe.
Phải rồi, chính là cảm giác này. Cuối cùng thì em cũng được một lần ôm chàng vào lòng, với không một chút hận thù, không một lòng toan tính nào cả.
Người ơi, liệu em có thể cứ mãi cùng chàng sống trong êm đềm, để em được ngả đầu vào vai chàng vào những đêm lạnh lẽo, những đêm có ánh trăng thu đạm bạc soi xuống những tầng lá bạch dương bao trùm cả khu rừng thế này không. Chàng sẽ chơi đàn, còn em sẽ ngâm nga những khúc hát ru về đất nước Hy Lạp xinh đẹp, về sự tích những ngôi thành cổ và các vị thần. Hai ta sẽ lại chìm vào giấc ngủ sau khi em hát về câu chuyện tình của nữ thần mặt trăng Selene và chàng chăn chiên trẻ đẹp Endymion. Endymion say ngủ, và rồi nữ thần Selene sẽ đến và ôm lấy chàng, nằm xuống bên cạnh chàng để lắng nghe nhịp thở đều đều của người nàng yêu. Yoongi, chàng biết không. Những đêm trăng lên đầu núi, ánh trăng trong xanh bàng bạc, đó cũng là khi nàng Selene đến bên Andymion của nàng, ôm lấy chàng, hôn chàng thật ấm áp. Và chao ôi, thật yên ả và nhẹ nhàng làm sao, tình yêu ấy. Cũng giống như cái cách em đã yêu chàng, mơ ước được cùng chàng kết bạn trăm năm.
Thế nhưng em sẽ không để chàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng như Andymion tội nghiệp ấy. Vì chàng phải thuộc về em, vì hai ta nhất định phải ở bên nhau.
"Người kế vị vua Antio lên trị vì thành Bedros sẽ phải móc hai mắt mình và rời khỏi thành, mãi mãi không được phép quay trở về. Chính là ta."
Jungkook vẫn lắng tai nghe, hai tay em run run đỡ lấy Yoongi đã kiệt sức, nằm trong vòng tay em. Cổ họng em khô khốc, nóng rát vì hoảng hồn. Em không dám chuyển mình hay cử động dù chỉ một chút khi nghe Yoongi nói. Bàn tay ấy không còn siết chặt lấy tay em nữa.
Nói đoạn, Yoongi rút ra từ trong người một cây dùi bạc, đâm vào mắt mình.
Chàng đâm vào mắt bên kia, cây dùi bạc rơi xuống mặt đất bụi bặm. Hai mắt chàng, không còn nữa.
Lúc này không thể ngoái nhìn mà chỉ có thể nhìn về phía trước. Tiếng vó ngựa càng lớn hơn, ngay bây giờ. Toán quân thành Bedros quả nhiên đã tìm đến đây, ngay sau khi phát hiện sự thật về người trông coi tòa tháp chính là Jungkook, hoàng tử lưu lạc năm xưa còn sót lại của đô thành Adrastos. Và tìm cả Yoongi, kẻ đã đem giấu tên tội nhân này và để em trở thành người thay thế cho người thắp đèn cũ của tòa tháp. Cõ lẽ hắn đã báo lại chuyện này với đức vua Antio, và giờ thì lính canh của cung điện đều đã đuổi đến đây, đẩy cả Yoongi và Jungkook đến đường cùng như lúc này.
"Không... Yoongi, chàng không được..."
Hai tay Jungkook run rẩy, đỡ lấy cơ thể đã rệu rã của Yoongi. Máu, máu tuôn ra từ hốc mắt chàng như rượu đổ, và cơn ác mộng ấy lại tìm đến Jungkook một lần nữa.
Lời tiên tri đó, rốt cục là có từ khi nào?
Yoongi cũng đã tìm đến đền Delphi để xin lời tiên tri, vì chàng muốn biết chàng phải làm gì để có thể hóa giải mối thù này giữa Adrastos và Bedros, giữa chàng và em. Chàng không muốn ánh nhìn giữa chàng và Jungkook sẽ chỉ có hận thù. Vì chàng đã yêu em say đắm, kể cả khi em có lợi dụng tình yêu này mà một lần nữa dùng con dao lạnh ngắt kia đâm thẳng vào tim chàng.
Yoongi chỉ cần biết trên đời này sẽ chỉ có chàng và em, có những khúc ca dưới ánh trăng đêm và những giấc ngủ yên bình. Chàng chỉ mong sau này, Jungkook sẽ luôn mỉm cười.
"Đã đến lúc phải hoàn thành lời sấm truyền còn lại rồi, Jungkook..."
Không, Yoongi giờ đây đã không thể nhìn thấy em được nữa. Chàng mơ về nụ cười của em, nhưng nào có hay lúc này em đang khóc vì chàng và sẽ mãi khóc vì chàng.
Một khi lời sấm truyền đã phát ra thì nó buộc phải thành sự thật, bằng bất cứ giá nào. Bằng không, sẽ không còn cách nào khác để làm nguôi đi cơn thịnh nộ của các vị thần.
Chính là lời sấm truyền đã được phán ngay trước khi Jungkook đặt chân đến đất Bedros này.
"Đuổi theo hoàng tử, không thể để Người chạy thoát!"
Tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng đến gần hơn. Tiếp theo là tiếng hò la, hô hào toán quân phía sau tiếp tục truy tìm tứ phía. Quân Bedros đã đuổi gần đến đây rồi, nhưng phía trước đã là vực thẳm.
"Trái tim của ta, nhất định chỉ có thể là do em lấy đi thôi. Jungkook, đó chính là lời thề nguyền của ta, và cũng là chỉ dẫn của thần Zeus tối cao."
Khúc nhạc cuối cùng sẽ chỉ còn lại những não nề, tan tác mà thôi. Yoongi chàng sẽ mãi mãi không biết điều đó, và cả Jungkook cũng không thể ngờ.
"Em sẽ sống mãi trong trái tim ta. Hình ảnh của em vẫn mãi ở lại với ta, với nơi này."
Những lá nguyệt quế già và rụng xuống, khắc khoải một vài nhành dạ lan hương bị khuất lấp dưới bóng cây của rừng già, nhưng xin em đừng như thế. Ta buông bỏ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ rời bỏ em. Nếu như phải oằn mình lên để chống đỡ một ngọn thác xối xả, tại sao không thả mình theo dòng nước. Nếu như phải cứng đầu chống lại số phận và lời chỉ dẫn của thần linh, tại sao không tuân theo số mệnh đã được định đoạt. Là loài người trần tục đoản mệnh, ắt sẽ không thể chống lại phán quyết của thần linh tối cao.
Nhưng ta hy vọng vẫn sẽ được gặp lại em ở chốn thiên đường, nơi dành cho những người yêu nhau.
"Yoongi, người yêu dấu của ta! Là ta đã gây nên cái chết oan uổng này! Là ta, kẻ không thể được tha thứ!"
Con dao găm chuôi bạc mà em luôn đem theo bên mình lúc này đã cắm sâu vào lồng ngực Yoongi, hoàng tử của em. Hai bàn tay em nhuốm đầy máu đỏ của người em yêu, một làn nữa chính mình chứng kiến và đón nhận cái chết của một người quan trọng. Chỉ vì không muốn cưỡng lại ý chí của thần thánh, chàng đã dùng chính con dao của Jungkook mà đâm thẳng vào ngực trái của mình. Để lời sấm truyền kia được linh ứng, chấm dứt chuỗi bi kịch kéo dài này.
"Hỡi thần Zeus tối cao với muôn vàn quyền thế ngự trị trên đỉnh Olympus, mọi chuyện đều đã đúng như ngài tiên liệu, thần Số Mệnh đã thắng! Hỡi những người Adrastos và Bedros, những người con của Hy Lạp, vùng đất anh hùng, mọi ân oán đến đây đã kết thúc rồi, mọi sự bỏ mạng, chiến tranh đã không còn ý nghĩa gì nữa! Các người chỉ có thể chết vì vinh quang của người Hy Lạp, là cái chết đáng được lưu danh muôn thuở, là cái chết duy nhất không có gì phải ân hận tiếc nuối! Xin hãy nhận lời cầu xin này của ta mà ngừng đổ máu vô ích đi! Bằng không cái giá các người phải trả, sẽ chính là cơn thịnh nộ của các vị thần và cả chính ta đây!"
Jungkook ngửa mặt lên trời, nói lời thề nguyền sau cuối. Hai hàng nước mắt của em vẫn chảy xuống đôi gò má lem luốc. Yoongi vẫn đang nằm trong vòng tay em, với dáng vẻ yên bình nhất mà em chưa từng thấy. Khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi chàng, và rồi em mỉm cười.
Vậy là cuối cùng em cũng có thể được ở bên chàng rồi.
"Hỡi Yoongi, chàng hoàng tử bất hạnh mà ta đã thương nhớ nhưng đã ra đi vĩnh viễn không thể trở lại! Cuộc sống nơi trần thế này khi không có chàng, đối với ta đã chẳng còn là hạnh phúc lớn lao gì nữa! Kỳ hạn của số phận của ta có lẽ cũng chỉ đến đây thôi, và ta sẽ cùng chàng đến một nơi khác, mãi mãi cùng nhau. Cho dù có phải xuống dòng sông Styx, đến với thế giới vong hồn của thần địa ngục Hades cùng chàng, ta cũng cam lòng! Cầu xin các vị thần tối cao hãy cho chúng ta có được một nơi trú ngụ. Đây chính là đặc ân lớn nhất mà con mong mỏi, và xin thứ lỗi cho sự đường đột này!"
Nhớ những khúc nhạc của đêm trăng bạc. Nhớ những lời ca chưa kịp cất lên đã đi xa mãi cùng với câu chuyện lứa đôi kết thúc trong cái hiu quạnh của một buổi sớm mai nơi đô thành Bedros xa hoa.
"Hoàng tử! Hoàng tử, Người đâu rồi?!"
Toán quân cung điện vừa tìm đến nơi vực thẳm đã gọi vang tên chàng. Thế nhưng trước đó chàng đã lìa đời với trái tim đã bị lấy mất. Jungkook ôm chàng hoàng tử của em, cùng chàng gieo mình xuống vực thẳm.
Sông Agna trong và tĩnh lặng. Chẳng một ai hay, cũng không một ai biết.
"Hoàng từ điện hạ, xin Người hãy quay trở về đô thành để trị vì Bedros! Chúng thần đến để báo tin, đức vua Antio đã băng hà!"
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Sai phạm vẫn cứ tiếp diễn. Để rồi lời sấm truyền năm xưa cuối cùng cũng linh ứng như lời thần linh đã phán quyết. Thành Bedros lâm vào cảnh điêu tàn, loạn lạc, chém giết lẫn nhau giành ngôi vương và sớm cũng bị thôn tính như thành cổ Adrastos năm nào.
Và người gây ra tất cả những chuyện này cũng chính là người anh hùng đến từ Adrastos, người con duy nhất còn sót lại sau trận càn quét tàn ác năm nào. Hậu duệ Adrastos, chính là hoàng tử Jungkook.
Hận thù và tình yêu, phải vượt qua ba lời sấm truyền mới có thể đi đến hồi kết.
Thần linh và số mệnh vẫn luôn ngự trị, điều khiển tất cả vạn vật. Tất cả đều không có quyền lựa chọn, nhưng vẫn buộc phải làm mọi cách để thay đổi số phận đã được định sẵn, trong vô vọng, trong cái tất yếu của Số Mệnh.
Âm mưu, dục vọng, thói sùng bái của cải dẫn đến bi kịch. Một thế giới thần thoại có sự can thiệp của thần linh, của những vị thần tối cao trên đỉnh Olympus, với những lời sấm truyền định đoạt cũng chẳng thể ngăn nổi chủ nghĩa cá nhân của con người. Vì con người, mới chính là những kẻ làm nên tất cả.
Tình yêu, vô tình bị giết chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro