D3: Break up

D3: Break up/Proposal.

Tình đôi ta như điếu thuốc lá đắng nghét, cay xè nơi vòm họng. Đã từng nồng cháy, rực lửa phút ban đầu. Nhưng về sau khi cháy cạn rồi, chỉ còn làn khói mờ cuốn sâu vào những cơn đau quặn thắt trong tim, tàn thuốc cháy rụi theo gió bay về chốn hư không.

Tình đôi ta như chiếc bật lửa, nếu để tay mơ cầm vào, không thạo cách sử dụng nhất định sẽ tự làm đau chính mình. Nếu như không có người bật thì mãi mãi cũng chẳng thể làm cháy lên ngọn lửa ấm áp, nếu không muốn nguội lạnh thì không được tắt đi. Bật lửa, rồi sẽ có ngày phải hết ga, như tình yêu ngày một cạn dần. Thế nhưng không thể trớ trêu bằng việc một người bật lửa, người kia lại nhẫn tâm thổi tắt.

Tình đôi ta, gắn liền với cây dương cầm.
 
Viết cho những ai đã từng yêu, viết cho những cuộc tình đã vỡ.

Words: 6k+

_________________
 

Thuốc lá, Anh

"Chúng ta bên nhau, có phải là mãi mãi không anh?"

Mãi mãi, thì chắc chắn sẽ bên nhau. Nhưng bên nhau, có gì đảm bảo về hai từ mãi mãi được đây.

Chỉ còn lại hai chúng ta, bên bờ sông, ở chốn quen thuộc mà anh thường đưa em đến bằng chiếc mô tô cũ. Ánh đèn đường xa xa thẳng tắp một hàng, màn sương mờ mịt giăng xuống đêm lạnh trước mắt chúng ta như đang tách anh và em khỏi chốn nhộn nhịp của thành phố Seoul về khuya. Ngay lúc này, chỉ còn em và anh. Chỉ còn giọng nói của em nghèn nghẹn và trái tim anh thắt lại, đau.

Mỗi khi chỉ có em và anh, ở bên bờ sông vắng này, em lại hỏi anh câu hỏi đó.

"Mình sẽ cưới nhau chứ, Yoongi?"

Em lại chôn mình vào lòng anh, tìm đến lồng ngực anh mà vòng hai tay siết chặt trong khi chúng ta cùng ngồi bên nhau trên bãi cỏ ven bờ. Anh vẫn sẽ bận bịu với những giai điệu đã lưu trong điện thoại, hay khéo đẩy em ra vì biết em chẳng ưa gì mùi khói thuốc và nếu thiếu đi nó thì anh sẽ chẳng thể nào sáng tác được. Anh sẽ vờ không nghe thấy câu hỏi của em, hay thậm chí là lảng sang chuyện khác, chỉ bừa lên trên bầu trời đêm một ngôi sao mà anh còn chẳng biết tên và nói nó thật đẹp, thế nhưng làm sao có thể sánh bằng đôi mắt chứa cả dải ngân hà của em. Em chỉ bật cười rồi ôm lấy anh chặt hơn, thổn thức những lời mà anh chẳng thể nghe rõ bởi tiếng nhạc bên trong điện thoại đang kéo anh lại. Nhưng anh biết, rằng lúc ấy em đã quên câu hỏi đó rồi.

Thế nhưng em vốn dĩ chưa từng quên đi.

"Để anh đưa em về, Jungkook. Đã ba giờ sáng rồi."

Anh lại đưa em về phòng trọ trên chiếc mô tô cũ, trên con phố lạnh buốt những tầng sương, đôi khi là mưa phùn trắng xóa như tuyết bụi. Em ngả đầu vào vai anh bình yên, hai tay tìm đến túi áo khoác của anh vì biết anh lúc nào cũng sẽ mặc nó để đựng những thứ đồ lỉnh kỉnh. Đôi khi em nghịch ngợm vò nát bao thuốc đang còn hút dở của anh, khi thì giấu luôn bật lửa không chịu trả, và rồi anh cũng chẳng buồn tìm lại chúng nữa.

Em sẽ không bao giờ ngủ gục trên vai anh nhưng mỗi khi dừng xe, em sẽ vờ như đang ngủ mà chẳng muốn xuống. Đến khi ấy anh sẽ phải dỗ dành em bằng một cái hôn lên má, biết trước rằng em sẽ vòi vĩnh một cái hôn môi. Anh chưa từng nói không với điều đó, và rồi siết lấy môi em ngọt dịu, hôn em dịu dàng không chút trách móc, hôn em như cách em ngại ngùng đáp lại, để em không cảm thấy chới với trong chính tình yêu của chúng ta.

"Ngày mai lại qua đón em nhé."

Tiếng em khẽ nấc lên, thì thào trong vòng tay khi anh vẫn còn đang ôm lấy em thật chặt. Em thích ép sát lồng ngực của hai ta vào nhau, nói rằng vì khi ấy em có thể cảm thấy tim mình rung động mạnh hơn vì anh. Tim em luôn đập nhanh khi hai ta ở bên nhau, khi em ở bên anh. Nhưng cớ sao mỗi khi chúng ta ôm nhau, lắng nghe con tim của nhau, em lại luôn siết chặt vai áo của anh đến thế.

Phải chăng là vì rung động, nên tim em đang rất đau.

Rung động, và đau. Vì anh.

"Ừ, được rồi."

Anh chờ cho đến khi em lên phòng, cho đến khi bóng em khuất sau cánh cửa rồi mới vẫy tay chào và rời đi. Khắp cơ thể anh vẫn còn hơi ấm nơi em, cả cơ thể anh, đều là của em.

Vậy thì em còn phải lo sợ điều gì cơ chứ?

Yoongi, anh vẫn sẽ ở bên em mãi như thế này đúng không?

Không, anh đã chán ngấy những câu hỏi như thế rồi.

Em là Jeon Jungkook, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Những người bạn của em, và cả những người bạn của anh đều nói như vậy về em, ngay từ lần đầu chúng ta gặp gỡ và trở thành bạn của nhau. Chẳng ai yêu thương em, kể cả bố mẹ của chính mình. Cho đến giờ cả hai người họ đều đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn không một ai chịu trách nhiệm cho những năm tháng bộn bề đang bày ra trước mắt em. Em nói rằng em chỉ có anh, chỉ có những ca khúc, những giai điệu trầm bổng từ cây dương cầm cũ kĩ góc phòng nhỏ, là cuộc đời của em, là tất cả những gì thăng trầm nhất của em cho đến mãi mãi sau này.

Ngày em nói lời yêu, bày tỏ những tâm tư cất giấu trong tim kể từ ngày gặp anh chưa đầy một tháng, người ta nói rằng em thật ngốc, thật khó hiểu và kì quặc. Họ nói chẳng qua vì em đã quá thiếu thốn tình cảm nên đã nhầm lẫn thứ tình cảm của chúng ta khi ấy. Họ nói cớ sao em lại phải chạy theo một thằng như anh mãi thế, một thằng làm nhạc tự do chẳng có tương lai, chỉ biết lang thang, vất vưởng nay đây mai đó, chẳng ai trên đời này có thể quản nổi. Trông anh thật tệ hại, và em cứ như thế lại càng tệ hại hơn. Cả hai chúng ta, đều tệ.

Nếu như em mất chưa đầy một tháng để nói lời yêu anh, thì anh thậm chí chẳng cần đến mười giây để nói lời đồng ý. Anh còn nhớ em của khi đó đã khóc tới nỗi không thể nín lại, cứ ôm anh mà khóc mãi cho đến khi anh kéo em ra rồi hôn lên môi em, lần đầu tiên. Nụ cười khi ấy của em bình yên đến lạ, và thú thực anh đã rung rinh trước nụ cười ấy, thật nhiều.

Và cho đến giờ anh vẫn đang cố gắng chối bỏ sự thật. Rằng khi đó anh vội vã đồng ý, chỉ là do anh đang giận. Anh căm ghét những kẻ nói rằng chúng ta đều tệ hại, vì đơn giản là họ chẳng bao giờ nhìn ra những cố gắng, những gì mà anh đã đạt được. Nhưng khi đó, anh chẳng nghĩ đến em, dù chỉ một chút.

Chỉ có anh tệ thôi, nhỉ?

“Ngày mai em được nghỉ, chúng mình đi ăn đi.”

“Ừm.”

“Yoongi này, anh muốn ăn gì? Em biết có chỗ này bán ramen rất ngon, hay là mình đi nhé.”

“Cũng được.”

Em rất thích gọi điện cho anh, bất kể là sáng sớm hay tối muộn. Có những cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đầy một phút, chỉ để em nói rằng ngày mai sẽ cùng anh đi chơi đâu đó. Thế nhưng cũng có những cuộc gọi kéo dài tới ba tiếng đồng hồ, anh để em kể về một ngày của em, hay đơn giản chỉ vì một câu “tuyết rơi rồi, em lạnh” mà bắt đầu một câu chuyện mà anh còn không chắc là mình có thể thực sự chú tâm. Đã có lúc em hỏi anh rằng anh có đang cảm thấy em thật phiền không. Phiền, không, anh sẽ không nói thế đâu. Anh sẽ chỉ dịu dàng nói, rằng anh vẫn luôn ở đây trả lời điện thoại của em, điện thoại sẽ mở 24/24, chỉ vì em.

Thật ích kỉ khi đã luôn để em nghĩ như vậy.

Có những lúc anh nghĩ chúng ta cũng thật sự cần phải nói dối.

Đã là điếu thuốc thứ 14 trong ngày. Anh đếm chúng, trong chiếc gạt tàn đã xỉn màu trong khi đang nói chuyện điện thoại với em. Một bao thuốc nữa lại hết dần, nhưng chỉ khi nào không có em ở đây thôi.

Mỗi khi hai ta ngồi bên nhau, em luôn là người bắt anh phải tắt thuốc đi mỗi khi em ôm anh, khi thì đem giấu bao thuốc hút dở, nhiều lúc thổi phù làm tắt ngọn lửa cháy lên từ cái bật lửa lúc anh đang chuẩn bị châm thuốc. Anh đương nhiên sẽ không phản kháng lại, thôi không hút nữa thế nhưng có lẽ em vẫn luôn nhìn ra vẻ mặt thoáng chút khó chịu của anh khi ấy. Anh biết, là do em lo cho anh.

Nhưng em ạ, sự lo lắng đó nhiều khi anh thật chẳng muốn nhận chút nào.

Điếu thứ 15, và rồi anh cúp máy.

Hôm nay tuyết đầu mùa rơi. Anh để em một mình, ngóng chờ từ lúc chiều tan cho đến khi hoàng hôn buông xuống, màn đêm kéo về. Để rồi chạy đến bên em vào lúc ánh đèn đường trải đều trên nền tuyết trắng trên con phố vắng, xin lỗi cho lần thứ bảy thất hứa của anh. Tuyết không còn rơi nữa, nhưng cớ sao em vẫn cứ nở nụ cười ngọt ngào ấm áp thật đẹp xinh đến thế.

Jungkook à, người ta thường nói rằng em là một đứa trẻ bao dung và chẳng bao giờ giận được một ai đó quá lâu cả. Thế nhưng họ sẽ nói em thật ngốc khi biết rằng em vẫn cứ chờ đợi anh mãi như thế này, chờ đến khi con phố vắng lặng lên đèn, chờ đến khi bắt được hình ảnh anh từ xa bước đến bên em, hời hợt nói với em lời xin lỗi mà có lẽ ngoại trừ em ra, tất cả mọi người trên đời này đều sẽ cảm thấy đó là lời của một thằng khốn nạn.

Em nói rằng anh thật tệ, thế nhưng miệng vẫn cười thật tươi. Em nói tha thứ cho anh, nhưng rồi lại bật khóc.

Nụ cười của em như những bông tuyết đầu mùa. Thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Lạnh lẽo vương trên khóe môi, đọng lại thành từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng, và rồi tan biến.

Jungkook ạ, em thật biết cách để khiến anh không ngừng dày vò chính bản thân mình.

Anh là kẻ duy nhất đem lại dày vò trong câu chuyện tình đôi ta. Những người đến bên anh đều sẽ có một ngày vùng vằng rời xa kẻ vô tình này, và chính anh cũng mong sẽ sớm kết thúc mối quan hệ mà anh là kẻ đem lại tổn thương. Đừng đến gần, đừng chờ đợi và cũng đừng yêu tôi. Có lẽ suy nghĩ đó đã luôn mặc định trong anh mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ, cho dù lần nào cũng khao khát đến tuyệt vọng về một tình yêu thương.

Chúng ta sẽ thực sự tốt hơn nếu như không yêu nhau chứ?

“Ngày mai, em sẽ lại nói yêu anh.”

Mỗi ngày đều nói yêu anh. Đó đã từng là mục tiêu của em, từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này.

Trước khi chúng ta nói lời tạm biệt, em đều nói với anh điều ấy, như thể là lời nhắc nhở của cả hai ta. Anh đã từng bật cười và nghĩ rằng em thật ngốc, chẳng phải hôm nay và rồi đến ngày mai chúng ta vẫn đang yêu nhau hay sao.

Thế nhưng, chúng ta thật sự đang yêu nhau chứ?

Cho và nhận, bài học được nói đi nói lại ở không biết bao nhiêu cuốn sách, từ biết bao nhiêu bài giảng ở trường học. Anh không dám chắc mình đã học thuộc nằm lòng những câu chữ thấm thía nhất, nhưng cũng đủ để hiểu chúng ta đang khiến cho khái niệm này vận hành theo cách nào trong chuyện tình đôi lứa. Nhưng anh cũng ghét khi phải nhận ra điều đó trong câu chuyện của hai ta, khi anh là người chẳng cho đi bất kì thứ gì, và cũng tìm mọi cách để chẳng nhận những gì từ em. Anh đã nghĩ làm như thế sẽ tốt cho anh, tốt cho em, tốt cho cả hai chúng mình. Nhưng rồi mãi cho đến sau này mới nhận ra rằng những kẻ mất nhiều hơn không phải là kẻ cho đi nhiều hơn.

Mà là anh, kẻ sau cùng chẳng còn lại gì, kể cả chút tình yêu còn sót lại.

Nếu như sau này, đến một ngày nào đó ta lạc mất nhau chỉ vì bỏ lỡ người còn lại nơi con phố đông người, anh mong em sẽ không trở về ngõ hẻm tăm tối, từ từ biến mất và mãi mãi không tìm về nơi mà anh có thể tìm lại em. Đừng vội bước đi, để anh có thể ngoái lại tìm em dù nơi ta lạc nhau là dòng người xô đẩy. Đừng ngoảnh mặt lại, để rồi hối tiếc vì khi ấy đã không níu kéo những hy vọng thuở ban đầu của những ngày đôi ta còn tốt đẹp. Rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra tất cả những điều ấy. Cúi xuống thu vén, nhặt nhạnh những mảnh vụn vỡ của những kỉ niệm mà anh đã vô tình đánh rơi trên đường, nhưng khi ngẩng lên, em đã đi mất rồi.

Tình đôi ta như điếu thuốc lá đắng nghét, cay xè nơi vòm họng. Đã từng nồng cháy, rực lửa phút ban đầu. Nhưng về sau khi cháy cạn rồi, chỉ còn làn khói mờ cuốn sâu vào những cơn đau quặn thắt trong tim, tàn thuốc cháy rụi theo gió bay về chốn hư không.

Giá như ngày mai, em sẽ lại nói yêu anh.

Chúng ta đã từng yêu nhau, phải không em?
 

__________________
 

Bật lửa, Em.

“Lần sau mà vẫn còn không cẩn thận, anh sẽ mặc kệ em thật đấy.”

Giọng nói của anh trầm ấm, khàn khàn vang lên ở bên kia đầu dây. Bây giờ đã là một giờ sáng, em lại gọi cho anh trong cơn ho dai dẳng đến đau thắt lồng ngực, vì em không ngủ được. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, em liền nhớ mà bấm gọi dãy số quen thuộc, dẫu biết trời đã khuya và có lẽ lúc này anh đang cố gắng trằn trọc để chìm vào giấc ngủ. Vì em chợt nhận ra ngay cả khi cô đơn, nơi chỉ còn tuyết rơi trắng xóa và một mình em, bóng hình của anh cùng nỗi nhớ nhung vẫn không ngừng hiện ra trước mắt. Gọi cho anh, chỉ vì nhớ anh.

Trời đêm tháng Mười hai lạnh thấu xương, em chẳng còn lạ gì vì cứ đến khoảng thời gian này mỗi năm em sẽ dính một cơn cảm lạnh. Năm nay là năm đầu tiên bên anh, nhưng nó vẫn xuất hiện, cơn cảm lạnh ấy.

“Tuyết rơi rồi, em lạnh.”

“Vậy thì mặc ấm một chút.”

“Yoongi, em lại ho nữa rồi.”

“Đừng uống nước đá nữa. Pha trà gừng đi.”

“Nhưng em không có. Với lại thuốc cảm cũng hết rồi..”

“Lần sau mà vẫn còn không cẩn thận, anh sẽ mặc kệ em thật đấy.”

Anh chỉ nói có thế, nhưng chừng đó thôi cũng đã đủ làm em cảm thấy bồi hồi, lâng lâng trong lòng. Nếu như lúc này anh đang ở đây, anh sẽ lại cau mày mà làu bàu trách móc em, hẳn rồi. Đối với một người luôn bận rộn với thế giới riêng tư của mình như anh, đã là quá tốt khi em là người duy nhất có thể chen vào một phần nhỏ trong cuộc đời của anh như lúc này.

Không biết từ lúc nào em đã chẳng ngại đòi hỏi, vòi vĩnh ở anh như thể đó là lẽ đương nhiên, vì chúng ta yêu nhau, và anh sẽ là người bảo vệ và chở che cho em đến suốt cuộc đời. Luôn là vậy.

Yoongi, anh có biết trên đời này có tồn tại một thứ gọi là Luật bản thân không?

Một thứ luật do chính mình đặt ra và tuân theo vô điều kiện, thế nhưng bản thân lại không có quyền can thiệp và quyết định thứ luật lệ ấy. Ví dụ như khi đi thi hay làm một bài kiểm tra quan trọng, nhất định phải viết bằng một cây bút cũ. Nếu như từ giờ đến trước Sáu giờ chiều, cây phong trước nhà không rơi đủ 200 chiếc lá thì ngày mai nhất định sẽ không phải là một ngày may mắn.

Và em cũng có cho mình một Luật bản thân.

“Đến đây được không Yoongi… Muốn ôm anh.”

Đã một giờ sáng, anh vẫn chạy xe tới chỗ của em, trên tay cầm theo một gói thuốc cảm. Em ôm anh thật chặt như thể khi màn đêm này khép lại anh sẽ lại biến mất, lặng lẽ rời đi mà chẳng nói với em một lời.

Nếu như có một ngày nào đó anh nói không với bất kì lời đòi hỏi nào của em. Thì ngày đó em cũng sẽ lặng lẽ rời đi, quên anh, quên đi tình cảm này.

Đó là Luật bản thân mà em đã giao hẹn từ lúc yêu anh.

Yoongi không biết vì sao em cứ mãi buồn rầu. Yoongi cũng chẳng hiểu những chuyện đáng ghét, tồi tệ xảy ra trong ngày của em. Yoongi càng không biết em đã đau như thế nào đâu. Và Yoongi cũng chưa một lần hỏi em, cho tất cả những điều ấy. Chỉ lặng lẽ ôm em mà chẳng nói lời nào, chỉ biết em sẽ ngây thơ tin rằng đó là tất cả những gì anh muốn nói. Nhưng Yoongi, anh cũng không bao giờ biết rằng điều em mong chờ ở anh hơn một cái ôm, một nụ hôn ngọt ngào chóng vánh và hơn cả những đêm triền miên không dứt. Điều anh chưa bao giờ cho em.

Câu nói anh yêu em.

Anh là Min Yoongi, người có cuộc sống của một người trưởng thành thực sự. Anh bận rộn với công việc hiện tại, ngày ngày chôn vùi bản thân trong những giai điệu và lời nhạc một cách tự do và hoang dại nhất, vì như anh và mọi người cũng đã nói, rằng chẳng có một ai trên đời này có thể quản được anh cả. Có lẽ trong mắt anh, em vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, một đứa trẻ tội nghiệp đáng được yêu thương. Thế nhưng cuộc sống xoay quanh anh em mới là người hiểu rõ hơn ai hết.

Trái ngược lại với em, anh có nhiều mối quan hệ bạn bè, quen thân với đủ thể loại người trong xã hội một cách vô tư nhưng chưa từng tỏ ra khăng khít với một người nào cụ thể. Chuyện tình cảm của anh cũng phức tạp giống như cuộc sống của anh vậy, nhưng lại chẳng hề đơn giản như con người anh chút nào. Có lẽ đến chính anh cũng chẳng còn nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình, mà trong số bao người đó, có em.

Bắt đầu mối quan hệ với em vừa vặn lúc anh mới chia tay một cô gái đã quen trong hơn một tháng, ai nhìn vào cũng cảm thấy rằng em chính là đứa dại dột. Nhưng em không ngốc, bởi vì em thừa biết điều này cơ mà.

Bởi vì em nghĩ, đã có một khoảnh khắc nào đó anh thực sự yêu em.

“Không biết nữa, là họ tự rời xa anh. Có lẽ anh thực sự không đáng để yêu thương.”

Em đã từng thắc mắc rất nhiều về con tim đầy những vết chai sạn, về con đường cùng anh chung bước mà khi ngoảnh lại đã có quá nhiều kỉ niệm và người cũ đã bị bỏ lại phía sau. Những cuộc tình trước đó đã tan vỡ của anh, giờ đây em có quyền được hỏi lại. Có lẽ những người trước đó cũng thế, cũng đã hỏi anh câu hỏi ấy và thầm mong sau này chính mình sẽ không trở thành một phần của hồi ức đó, để rồi người đến sau cũng sẽ hỏi anh câu hỏi tương tự về dĩ vãng năm xưa. Anh đã trải qua quá nhiều cuộc tình, nhưng chưa một lần nào anh tự tay vứt bỏ bất kì ai. Đều là họ tự mình rời đi. Đều là anh cho rằng bản thân không xứng đáng để được yêu thương.

“Yoongi, bởi vì anh chưa từng cố níu kéo họ. Không, dù chỉ một lần.”

Những kẻ cứng đầu nhất cũng chưa chắc sẽ kiên trì trong tình yêu. Những kẻ rõ ràng luôn mang đầy tham vọng nhưng cũng đã không chịu cố gắng trước một cuộc tình đang trên đà tan vỡ.

Khi yêu anh, em đem tất cả những gì còn sót lại để chóng vánh đánh cược vào ván bài mang tên ái tình. Người ta nói cược thì chưa chắc đã thắng, nhưng nếu không cược thì chắc chắn sẽ thua. Còn em thì không để dành lại chút vốn nào để dự phòng, chưa bao giờ mong sẽ được nhận lại gấp bội. Trong mắt anh lúc này chỉ có em, nhưng trong tim anh thực ra đã chứa biết bao người khác. Nụ cười ấy từng dành cho em, nhưng nào có thể so sánh được với những giọt nước mắt anh từng khóc vì những người đã cũ.

Dẫu biết bản thân chỉ là người đến sau, nhưng vẫn mong mỏi về một cơ hội mang tên “người cuối cùng”. Dẫu biết yêu anh nghiệt ngã là thế, thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi bản thân đâm đầu vào chấp niệm.

Chút rung động thoáng qua, em đem biến nó trở thành tình yêu vĩnh cửu, là chân lý sống cho cả cuộc đời này.

Tình yêu là một thứ phép màu có thể biến hai người xa lạ trở thành số phận của nhau. Em đến bên anh khi con tim sống vì tình yêu của anh đã trở nên hoang tàn, bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa mà trước đó anh đã cũng người ấy nhen nhóm. Em đến bên anh, khi tất cả chỉ còn là một đám tro tàn, và điều duy nhất em có thể cảm nhận là những nóng rát, mịt mù còn vương khói trắng trong chuyện tình đôi ta.

Trong một cuộc tình không có nổi một tia hy vọng này, em còn có thể mong chờ được gì ở anh nữa đây? Người ta đã nói thế khi biết chúng ta yêu nhau, nhưng em luôn phớt lờ tất cả. Vì em yêu anh, đến không màng thương tổn.

Người ấy bỏ đi chẳng để lại gì ngoài chiếc bật lửa và cơn nghiện thuốc lá cho anh. Vì người ấy mà anh chẳng thiết tha gì những yêu thương em trao, luôn trầm ngâm bên chiếc bật lửa đã cũ, cứ bật rồi lại tắt. Nhiều khi em vờ đùa nghịch, thổi tắt lửa khiến anh thoáng nhíu mày nhưng rồi chợt hiểu ra mà cất lại nó vào trong túi. Giá như khi ấy anh để ý đến vẻ mặt của em, dù chỉ một chút, có lẽ em đã cảm thấy chúng ta đã có chút gì đó yên ả nơi bến bờ cuối cùng của hạnh phúc.

Vậy, liệu em có thể là người mang đến ánh sáng ấm áp vĩnh cửu cho anh không?

“Mình sẽ cưới nhau chứ, Yoongi?”

Cả ngàn vạn lần, thế nhưng anh vẫn chưa thể cho em thời hạn “vĩnh cửu” ấy của số phận.

“Yoongi, mình chia tay đi.”

Phép thử cuối cùng của em cho Luật bản thân, cũng là một yêu cầu chẳng giống với mọi yêu cầu khác từ trước đến giờ. Và em sẽ tuân theo nó, bằng chút niềm tin ít ỏi này về tình yêu của đôi ta.

Luật bản thân, sẽ kết thúc nếu như anh nói không với bất kì yêu cầu nào của em.

“Không.”

Tình đôi ta như chiếc bật lửa, nếu để tay mơ cầm vào, không thạo cách sử dụng nhất định sẽ tự làm đau chính mình. Nếu như không có người bật thì mãi mãi cũng chẳng thể làm cháy lên ngọn lửa ấm áp, nếu không muốn nguội lạnh thì không được tắt đi. Bật lửa, rồi sẽ có ngày phải hết ga, như tình yêu ngày một cạn dần. Thế nhưng không thể trớ trêu bằng việc một người bật lửa, người kia lại nhẫn tâm thổi tắt.

Em không mong chúng ta sẽ yêu nhau.

Nên để một mình em yêu anh thôi, nhé?

 
________________
 

Dương cầm, Chúng ta.
 

Yoongi, mình chia tay đi.

Đó là tất cả những gì còn sót lại của cuộc gọi cuối cùng em gọi cho gã. Ngay sau đó số điện thoại và cả mọi phương thức liên lạc khác chỉ còn là không hiển thị hay đã bị chặn. Jungkook cũng đã chuyển đi ngay trước khi gã kịp tìm đến chỗ ở trước đây, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời gã.

Vẫn là một đêm tuyết rơi trắng xóa, gió lạnh thổi từng cơn, cuốn theo những bông tuyết nhỏ mịt mù tới nỗi không thể thấy ánh trăng mờ. Tuyết ngừng rơi, để lại cảm giác trống trải và nỗi tuyệt vọng của một kẻ đã từng chẳng thể tìm ra được một lý do để thỏa thích khóc thật to một trận, giờ đây gào khóc suốt một đêm dài cho đến khi cổ họng không thể phát ra thêm thanh âm nghẹn ngào nào nữa.

Sẽ đến một ngày tuyết ngừng rơi. Và rồi chúng ta thức dậy, với cảm giác chẳng còn gì để mong chờ.

Em ạ, anh vốn chưa từng nghĩ chúng ta sẽ kết thúc theo cách này. Vào lúc này.

Min Yoongi lại tiếp tục quanh quẩn, chôn vùi gã trong đống men say để xóa nhòa tất cả những mảnh tình đã vụn vỡ, tan tành. Một giọt lệ tan vào ly rượu đắng, một tiếng khóc hòa lẫn vào cơn gió rít lạnh lùng tàn nhẫn, cuốn trôi cả cuộc đời lẫn mối tình của gã.

Chưa bao giờ gã say, rệu rã và kiệt quệ đến thế. Yoongi mệt nhoài vì khóc và nhớ em, điên cuồng bấm gọi nhưng chỉ nhận lại lời nhắn thuê bao không liên lạc được. Jungkook đã bỏ gã mà đi, sau khi nói lời chia tay vào đúng lúc gã không ngờ đến nhất.

Vào đúng cái đêm mà gã nhận ra rằng mình thực sự yêu em, vào đúng giây phút gã khao khát cháy bỏng, về một khoảnh khắc gã sẽ cầu hôn em và cả hai sẽ trở thành “mãi mãi”. Và rồi gã chết lặng.

Không, Jungkook. Anh không muốn.

Tại sao người ta cứ thích tìm đến rồi lại bỏ gã mà đi. Tại sao đến lúc gã thực sự cần một cơ hội để níu kéo lại chẳng một ai cho gã. Kể cả em.

Rõ ràng chính em là người đã dạy gã cách để cứu vãn một mối quan hệ, nhưng tại sao chính em, lại là người bác bỏ mọi nỗ lực của gã cho cơ hội đầu tiên và duy nhất ấy. Gã đã cầu xin Jungkook đừng đi, nhưng rồi em chỉ cười, và khẽ nấc lên một tiếng.

Tạm biệt nhé.

Vẫn còn đây, những tháng ngày bên nhau, những hơi ấm cùng nhịp đập con tim thổn thức nơi lồng ngực. Em ở đây, cùng gã đầu ấp tay gối, là mùi hương thoang thoảng mái tóc mềm, là ánh mắt long lanh làm gã cảm thấy thật yên lòng. Hàng mi em rũ xuống, giọng nói em nhỏ dần như gần thiếp đi, và rồi lại cùng gã thủ thỉ:

“Đừng quên em, được không anh?”

Và gã chẳng đáp lại em. Căn phòng trống rỗng không còn tiếng nói của em, chỉ còn tiếng ù ù của điều hòa đã cũ. Và rồi giật mình tỉnh giấc mỗi đêm trống trải khi Jungkook đã không còn thiếp đi bên cạnh gã nữa. Trên tấm ga giường không còn bóng hình em, bên chiếc gối bỏ lại một khoảng trống lạnh lẽo và nhìn ra phía rèm cửa phản chiếu ánh đèn lập lòe trên con phố vắng.

Jungkook luôn rơi lệ mà chẳng vì lý do gì, gã nghĩ thế. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên cánh tay của gã, nhưng gã cũng chẳng buồn lau đi. Đưa tay về phía màn đêm trước mắt, gã giật mình khi đã định quệt đi những giọt lệ ấy. Thế nhưng người khóc không phải là em, mà là gã.

Forget me not.

Jungkook của gã, đâu rồi.

Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mê man, thức tỉnh bởi cơn đau đớn đến oằn mình lăn ra khỏi chiếc ghế dài mà mấy ngày nay gã đều nằm vật vạ ở đó. Vẫn là màn đêm bao trùm cả căn phòng, ánh đèn ngoài kia hắt vào cửa sổ, rèm cửa in lên bóng hình một ai đó rảo bước đi trên đường và chẳng phải là người mà gã mong chờ.

Hai cuộc gọi nhỡ, từ một số máy lạ.
Gã run rẩy cầm điện thoại lên. Vẫn là màn đêm đó, là khung giờ đó. Jungkook đã gọi cho gã.

Lần cuối cùng.

Yoongi, là em.

Tại sao khi yêu, người ta không gọi là yêu nhau? Chỉ yêu thôi, có phải là sẽ không đau khổ.

Người ta nói tin nhắn cuối cùng sẽ chỉ được gửi cho người mà mình yêu nhất. Vừa hay, anh là người em yêu, cũng là người duy nhất em có được trên đời này.

Em yêu anh, anh yêu em, chúng ta yêu nhau. Những cái đó có gì khác biệt, hỡi em? Phải chăng em đã quá mong chờ một tình yêu đúng nghĩa, không phải là người sẽ đến bên em mỗi lúc em cần, dù có là khi em đau ốm hay những khi em chỉ đơn giản là đang chán chường chỉ vì bản thân không muốn nghe em thở than, mà vô tình khiến cho em nghĩ mình chính là một gánh nặng. Và cũng sẽ chẳng phải là một kẻ chỉ biết nhớ hết những điều nhỏ nhặt về em như thể một nghĩa vụ nhưng chưa một lần nào hiểu em. Không. Em chỉ cần một người biết nói yêu em, nói rằng chúng ta yêu nhau.

Có đúng không?

Khi nhắn tin này, em đang ở căn phòng cũ chúng ta thường gặp mặt. Cây dương cầm đã cũ quá rồi, và em đã thử chơi lại bản nhạc mà chúng ta đã từng rất thích. Cảm giác khi chơi lại bài đó, chơi đàn mà không có anh bên cạnh thực sự rất khác. Và em không muốn nữa.

Mi Rê La La Mi Rê.

Yoongi đã từng không biết tin tưởng hay yêu thương ai khác, ngoài cây dương cầm màu gụ đỏ. Gã chỉ cần có người bạn ấy trong đời, chỉ có hình ảnh cây dương cầm trong mắt và sẽ chỉ có những giai điệu từ cây dương cầm ấy trong tim. Gã chẳng cần gì nữa.

Vậy mà từ khi nào gã đã cần thuốc lá như cách gã cần Jungkook, mặc dù đã có những lúc gã do dự, mỗi khi cầm trên tay chiếc bật lửa ngày nào. Dương cầm, gã và em, Yoongi chỉ cần có thế thôi.

Tình đầu. Với Jungkook, cả dương cầm vã gã, là tình đầu của em.

Em không biết cách để quên đi một người, và cũng chẳng có ai chỉ cho em cách để quên đi anh cả. Thời gian qua, em đã ước rằng sẽ có một ngày nào đó khi thức dậy sẽ không còn nhớ về anh, những bông tuyết ngoài kia sẽ không gợi lên hình bóng của anh trong tâm trí em nữa. Cả hai ta, đều không còn gì để mong chờ vào một sớm mai nào đó.

Nếu như những ngày tháng còn lại của cuộc đời phải sống mãi trong nỗi cô đơn, gã thực lòng mong mình sẽ được ở bên em thêm một lần nữa. Chơi dương cầm khi lỡ mất một nhịp, bản nhạc dù hay đến đâu cũng chẳng thể trọn vẹn. Đường tình khi lỡ mất một nhịp thật nhỏ thôi, mọi lời ước hẹn cũng chẳng thể còn mãi. Như những thanh âm dù đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc phải ngắt lại. Như những cuộc tình dù có nồng nhiệt cách mấy, cũng sẽ đến ngày phải nuối tiếc vì những chân tình đã qua.

Một ngày nào đó thức dậy và chẳng còn gì để mong chờ nữa.

Chỉ cần thức dậy, mà không nhớ về nhau.

Yoongi, những người yêu nhau sẽ không bao giờ quên nhau. Chỉ mong giữa dòng người qua lại, những người đã từng bước vào cuộc đời của anh, anh vẫn sẽ nhớ đã từng có em.

Những người yêu nhau, sẽ không bao giờ quên nhau.

Trong màn đêm lập lòe ánh đèn đường, lấp lánh ánh sao và cả những vũng nước trên con phố nhỏ do tuyết để lại, gã điên cuồng vụt chạy, tìm đến chốn xưa mà em chỉ vừa mới rời khỏi đó. Căn phòng cũ, cây dương cầm, tất cả vẫn còn ở đó. Duy chỉ có mình em, người nói lời tạm biệt.

Chúng ta không yêu nhau, Yoongi.

Em sẽ rời đi và quên gã như chưa từng thương. Nhưng gã sẽ chẳng thể nào quên em trong nỗi nhớ nhung chất chứa mà em bỏ lại. Gã và em không yêu nhau, vì em cuối cùng cũng chọn quên gã. Gã và em không yêu nhau, vì sau cùng cũng chỉ còn một mĩnh gã nhớ em.

Đêm lạnh lẽo và quang tạnh. Không một bông tuyết nào tìm đến con phố quen thuộc và cũng chẳng còn gì để nhớ mong.

Trên phố, một vụ va chạm xảy ra và lặng lẽ trôi qua trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng xe kít bánh lại, một tiếng rầm xé toạc màn đêm và chẳng có một ai biết nữa cả. Một kẻ điên dại vẫn cứ chạy đi tìm em, lắng nghe giai điệu phát ra từ cây dương cầm vẫn cứ văng vẳng đến ám ảnh trong đầu. Về Jungkook, Yoongi vẫn chạy mãi trong vô vọng nơi gã cảm thấy sẽ tìm được em. Thế nhưng lại ngược đường, vô tình lại càng xa nhau. Mãi mãi.

Em ơi, bao giờ mới hết mùa tuyết rơi đây?

Vì khi thấy tuyết, gã sẽ không tài nào thôi nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm mà phải chăng đều là những ảm đạm, buồn khổ nhất. Cố gắng để không nghĩ về một người thực ra chẳng khác gì đang luôn nhớ về người đó. Quên một người là chuyện khó có ai có thể làm được. Gã điên dại vì muốn quên đi em, người đã nhẫn tâm, dễ dàng quên được gã, quên đi tình yêu của hai người, trong một buổi chiều chẳng còn nắng và gió. Gã khóc nấc lên mỗi khi tự động tìm đến chốn xưa một cách tuyệt vọng, nơi còn lại tất cả những hồi ức đẹp hóa thành ảo ảnh hiện lên trước mắt một kẻ điên dại vì tình. Vẫn còn đó, nhưng chỉ thiếu đi em.

Vẫn là cùng nhau bước đi trên con phố đông người. Thế nhưng lần này khi ngoảnh lại tìm Jeon Jungkook, Min Yoongi mới biết gã đã để lỡ mất em rồi.

Từ nơi phương xa, gã sẽ gửi đến em những lời chúc phúc, cho cả phần của gã. Mong em sống thật tốt và đừng cố gắng quay đầu lại, nơi những kí ức đã bị chiếc xe đêm ấy đột ngột đem đi và lôi tuột lại phía sau mãi mãi. Hãy cứ nhìn thẳng về phía trước mà bước tiếp trên con đường tươi đẹp, vì Min Yoongi vẫn sẽ mãi ở phía sau em, cũng trên con đường ấy nhưng đối với em đã là người xa lạ. Gã cũng sẽ không chạy đến bên em, sẽ chỉ dõi theo bóng hình của em, hạnh phúc mãi mãi sau này nhưng không phải là với gã, tình nguyện một mình ôm tất cả những đau thương cùng bao lời hẹn ước giờ đây đã chỉ còn là dĩ vãng.

Một Jeon Jungkook của sau này sẽ mãi mãi không biết vẫn có một Min Yoongi yêu em như ngọn lửa bên điếu thuốc đã cháy cạn. Một Min Yoongi của ngày trước sẽ không bao giờ hiểu được Jeon Jungkook của ngày đó, đã yêu gã đến đớn đau, như mùi khói thuốc lẫn khói lửa cay xè ngày ngày thiêu rụi trái tim của kẻ khờ dại.

Người ta sẽ chỉ còn nhớ về một Yoongi và Jungkook đã từng yêu nhau qua những giai điệu phát ra từ cây dương cầm năm xưa. Để rồi cho đến hiện tại là nỗi ám ảnh đau thương về một kẻ điên sẽ chẳng bao giờ chơi đàn nữa, về một người bỏ đi biệt tăm biệt tích và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Nơi góc phòng nhỏ cháy xém một mảng đen kịt, nơi cây dương cầm cũ kĩ có khắc tên của hai kẻ yêu nhau nhưng rồi đã bị ai đó điên cuồng gạch đi, xóa nhòa cùng với câu chuyện tình của Min Yoongi và Jeon Jungkook.

Vẫn sẽ sống một đời vui vẻ. Nhưng không còn yêu nhau.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro