Yoonmin

Đây là lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.

  Cậu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng của con sâu lười đang quấn chặt trong chăn.Mắt nhắm mắt mở cậu mằn mò tìm kiếm thứ âm thanh đang ầm ĩ bên tai.
Tắt chuông báo thức cậu uể oải bước xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh.Sau một hồi nghe tiếng nước xối xả thì cuối cùng cậu bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm để lộ phần trên rắn chắc đầy quyến rũ.

Đang loay hoay mặc quần áo thì chuông điện thoại vang lên,cậu cầm lấy điện thoại nhìn trên màn hình thì thấy tên của thằng bạn thân.
_ Alô,tao nghe đây
_Mày có nhanh lên không hả con rùa kia?
_Tao xong rồi đây.
Không để bạn mình kịp lên tiếng cậu tắt điện thoại ngay khi nói hết câu.
Cậu chạy xuống nhà mở cửa thì thấy bạn mình đang ngồi bấm điện thoại trước cổng nhà,mặt nó thay đổi khi thấy cậu.

_Làm ơn lần sau dậy sớm hơn giúp tôi đi ông.Lần nào hai đứa mình cũng muộn học vì tính lề mề của mày đó.

_Biết rồi mà,xin lỗi...đi thôi ( Cậu nắm tay thằng bạn mà chạy )

Hai người vừa đến là lúc tiếng trống trường vang lên.
_May quá không bị muộn giờ. Cậu vừa thở hồng hộc vừa nói.

                              * * *
  Lúc này ở sân bóng rổ có một người đang say mê tập luyện,anh là một trong những ngôi sao bóng rổ nổi tiếng của trường BangTan.Vì quá ham mê với môn bóng rổ này mà anh đã luôn học hỏi,chăm chỉ luyện tập từng ngày không kể ngày mưa hay nắng,trời nóng hay trời lạnh anh vẫn luôn nung nấu đam mê của mình và trở thành một tay chơi bóng rổ chuyên nghiệp.
  
  Ở trường khi nhắc tên anh thì không ai là không biết,vì ngoài giỏi bóng rổ ra anh còn là một hotboy của trường,một người vừa đẹp trai,nhà giàu vừa đậm chất badboy lạnh lùng thì có cô gái nào mà không mê cơ chứ.

Anh là sinh viên năm hai của trường Đại Học BangTan tên MinYoongi là con ông cháu cha của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Hôm nay trời bổng đổ mưa bất ngờ nhưng cậu và bạn lại không mang theo dù.
  _Sao trời nói mưa là mưa ngay vậy?chán thiệt.(Cậu chán nản càu nhàu)

Bạn cậu ngồi chơi game trên điện thoại nghe thế liền đáp lại.

_Về nhà cũng có làm gì đâu,ngồi chờ mưa tạnh rồi về.
_Cậu chỉ ầm ừ cho qua chuyện,rồi không nói gì nữa.xòe bàn tay tròn trĩnh của mình hứng những giọt mưa đang chảy trên mái xuống.

Cậu là Park JiMin sinh viên năm nhất của trường Đại học BangTan còn bạn cậu là Kim Taehuyng hai đứa học chung với nhau.Cậu vào học trường này cũng là vì ngẫu nhiên,cậu đăng ký rất nhiều trường và may mắn cậu đỗ vào trường BangTan.Vì nhà cậu ở xa nên cậu phải thuê một căn nhà nhỏ gần trường để tiện cho việc học.
Ngoài ăn,ngủ và học ra cậu còn theo học một lớp học nhảy đương đại.Ước mơ của cậu sau này sẽ trở thành một vũ công.
Mới đầu lên Seoul cậu không quen biết ai cả,nhờ sự sắp xếp chỗ ngồi của thầy cô mà cậu quen biết Taehyung sau đó hai người trở thành bạn thân.

  Sau khi tập luyện xong anh mang balô rời sân tập,mồ hôi ướt hết cả chiếc áo anh đang mặc.Anh bước đi qua dãy hành lang nơi cậu và Tae đang đứng trú mưa,vì trời đang mưa nên bây giờ rất nhiều người ở đó và tất nhiên mọi người đều biết anh.tiếng hò hét vang lên cả dãy hành lang trường và thu hút sự chú ý của cậu sinh viên năm nhất Jimin.

Anh là mẫu người yêu lý tưởng của rất nhiều cô gái trong trường và không tránh khỏi tình yêu đơn phương từ họ.Sự hiện diện của anh đối với những người khác có thể nói là vui như nhặt được vàng còn với cậu thì không mấy hứng thú.

_Mọi người làm như chưa bao giờ thấy người nào như vậy ấy.(Cậu thầm nghĩ.
_Cái trường này chắc là loạn hết cả rồi,làm như thấy ngôi sao nổi tiếng không bằng.
Cậu buột miệng nói ra mà không biết xung quanh mình người thích anh rất nhiều.

_ Cậu thì biết cái gì vì anh ấy không mà nói?đối với chúng tôi anh còn hơn cả ngôi sao nổi tiếng nữa. (Một bạn nữ gần đó lên tiếng)
_ngôi sao...nổi tiếng không xem lại mình là ai đi đã. Cậu bữu môi nói nhỏ đủ cậu nghe được.

Anh lướt qua cậu trong không khí thoang thoảng mùi gỗ thông đó là mùi nước hoa anh hay dùng.Từ phía cổng trường có chiếc xe hơi đang đợi sẵn một người mặc bộ vest đen cầm chiếc dù chạy đến.

_Xin lỗi thiếu gia vì để cậu chờ lâu.
_Không sao,tôi cũng vừa mới ra thôi.
Một giọng nói trầm ấm cất lên làm con dân điêu đứng.
_Đi thôi.

Người đàn ông che dù cho anh bước ra chiếc xe hơi đang chờ ngoài kia rồi anh lên xe cùng chiếc xe rời đi mất để lại hành lang trường tiếng xì xào vui sướng của những người kia.Còn cậu và Tae cũng về nhà sau khi trời đã hết mưa,trên đường về cậu luôn thắc mắc về anh.
_Tae này cậu có biết gì về người lúc nãy ở trường không?

_Cậu muốn hỏi ai?

_Thì là người được mọi người hò hét khi ở hành lang trường ấy.

_Ý cậu là MinYoongi tiền bối sao?

_Người đó tên  MinYoongi sao?

_Ừ!theo như mình biết thì anh ấy là người nổi tiếng trong trường đó,đẹp trai,học giỏi, nhà giàu lại là người chơi bóng rổ rất đỉnh nữa.

_Người có cao hơn mình là bao đâu mà chơi bóng rổ.(cậu cười nhạo)

_Mỗi người có một tài năng riêng của mình mà,giống như cậu nhảy giỏi vậy.

Ừm!Cậu nói cũng đúng.

Hai người mãi nói chuyện mà về đến nhà rồi cũng không hay.
_Ngày mai gặp lại.
_Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: