10. Hương trà khô

Căn phòng của Phác Trí Mân như chìm hẳn vào không gian riêng biệt, cách biệt hoàn toàn với tiếng rì rào của những cơn gió cuối mùa. Những chiếc đèn dầu trong nhà chính đã được đốt lên. Ánh sáng hắt ra từ dãy hành lang in bóng bọn người làm thấp thoáng qua lại. Nhưng nơi đây, ở góc phòng phía Nam, lại là một thế giới khác, yên lặng, ngưng đọng, chỉ còn tiếng của thời gian nhỏ giọt.

Phác Trí Mân vẫn ngồi đó, mắt lướt qua từng dòng chữ in bằng mực đen sậm của cuốn sách mà Mẫn Doãn Kỳ đã để lại hôm qua.

Cậu không đọc, chỉ lướt mắt, để cho mùi giấy cũ và mực in lẫn với mùi trà khô còn vương trên bìa sách.

Cậu nhận ra mùi này từ lần đầu chạm vào gáy sách, một thứ hương nhè nhẹ, thoảng như lá trà xanh héo khô được cất trong hộp gỗ lâu ngày, giống như mùi hương vương trên cuốn sách lúc đó cậu đã lấy trên tủ.

Không phải mùi của chính cuốn sách.

Mà là... mùi của Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ luôn dùng trà để ướp tay áo, kể cả khăn tay. Có lẽ vì mẹ hắn từng dạy thế, phụ nữ nhà gia giáo hay dùng mùi hương dịu để át đi mùi thuốc thang. Và cả mùi tin tức tố của hắn.. hình như cũng mang mùi hương này.

Cậu khẽ đưa cuốn sách lại gần mũi, dù chẳng hiểu mình đang làm gì.

"Mùi trà ướp lâu ngày sẽ ngấm vào cả mặt giấy." - Giọng Mẫn Doãn Kỳ bất chợt vang lên sau lưng.

Phác Trí Mân giật mình quay lại, ánh mắt sắc lên theo phản xạ, nhưng không nói gì.

Hắn đứng ở ngưỡng cửa, vẫn với dáng áo dài trắng đơn giản, tóc chải gọn, tay cầm một khay gỗ mỏng, trên đó là chén trà và một dĩa mứt bí thái sợi. Hắn bước vào, như thể đã quen thuộc với căn phòng này hơn cả người chủ của nó.

"Anh không gõ cửa?" - Phác Trí Mân lạnh giọng.

"Anh gõ rồi, mà em không nghe đó thôi." - Mẫn Doãn Kỳ đặt khay gỗ xuống bàn, giọng không hề lúng túng mà trả lời.

"Tôi đang đọc sách."

"Vậy là không phải đang bận nói chuyện, nên càng dễ nghe tiếng gõ cửa rõ hơn chứ?" - Hắn mỉm cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.

Phác Trí Mân không đáp, chỉ hừ lấy một cái, rồi lại cúi đầu xuống cuốn sách.

Mẫn Doãn Kỳ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, tay tự rót trà vào chén sứ men ngọc, mùi gừng thoảng qua giữa không gian tĩnh.

"Em đọc hết bài 'L'invitation au voyage' rồi à?" - Hắn hỏi.

"Tôi lật đại." - Phác Trí Mân đáp cụt lủn.

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, không cãi. Nhưng lát sau, hắn với tay cầm một cuốn sách khác từ ngăn bên, giở ra một đoạn, rồi bắt đầu đọc nhỏ, chậm rãi. Là cuốn "Amours de poète" của Marceline Desbordes - Valmore.

"Et j'en pris une, et je la mis à mes lèvres,
Puis elle enivra tout mon être attendri..."

"Tôi nhón lấy một cánh hồng, áp lên môi mình
Và nó làm tôi chếnh choáng cả con người đang mềm yếu..."

"Câu này rất hợp với em." - Hắn nói, mắt vẫn luôn nhẹ nhàng nhìn cậu.

Phác Trí Mân ngẩng lên, môi hơi mím chặt - "Tôi không yếu lòng như vậy."

"Không. Nhưng em thường giấu mình bằng những thứ giản đơn nhất, như một cái liếc mắt, hay một đoạn tình cảm chân thành."

Lời hắn nói nhẹ như lông chim, nhưng trong lòng Phác Trí Mân lại như viên đá nhỏ rơi giữa mặt hồ im vắng.

Cậu cúi đầu, im lặng, vội lật cuốn sách trong tay, mắt vô thức nhìn vào mép trang, nơi có một vết mực tím nhòe, và một nét vẽ hoa cúc nhỏ phía dưới.

Không phải của cậu.

Cũng không phải của Baudelaire.

"Hôm qua, chúng ta đã đọc tới đây. Anh nhớ."

"Anh... ghi vào sách trong khi đã tặng nó cho tôi?" - Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.

"Ừm. Là của mẹ anh chỉ lại, cách đánh dấu của bà ấy thật đặc biệt đúng không?"

"Nhưng giờ... anh muốn nó là của em."

Không gian như khựng lại trong một nhịp thở.

...

Khi Chính Quốc mang nước vào lúc chập tối, em lại bắt gặp cảnh tượng đã dần quen.

Cậu út của em vẫn đang ngồi gác chân đọc sách, còn cậu ba thì đang im lặng pha trà, gắp từng lát mứt bỏ vào dĩa sứ. Không ai nói gì, cũng không ai gọi ai, nhưng sự hiện diện của hai người lại đầy sự giao thoa âm thầm, lặng lẽ.

Chính Quốc chậm rãi đặt bình nước xuống, nhưng bản thân không kìm được tò mò, liếc nhìn cuốn sách đang mở ra trên bàn. Trên trang giấy có một cánh hoa cúc nhỏ, mỏng như tơ, được vẽ ở giữa hai câu thơ được gạch chân cẩn thận.

Cậu út thấy em nhìn, liền trừng mắt hỏi - "Em dòm cái gì?"

"Dạ... không gì ạ." -  Em vội cúi đầu giải thích.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ khẽ bật cười rồi như không có chuyện gì, lại rót thêm trà cho cả hai.

"Ngày mai trời sẽ mưa." - Hắn nói với giọng rất khẽ.

Phác Trí Mân quay đầu qua, nhếch mép hỏi - "Anh là ông thần thời tiết sao?"

"Không. Nhưng nếu như trời mưa, anh sẽ mang sách lên cho em. Em không cần phải ra khỏi phòng, gió lùa vào sẽ bệnh."

Phác Trí Mân lặng đi một chút. Lát sau cậu quay đi, nhưng môi hơi cong lên - "Tôi không cần."

"Anh biết em không cần."

"Biết còn nói?"

"Vì em cần nghe người khác nói, dù không cần thứ họ mang tới."

Đêm đó, khi căn nhà chính đã tắt hết đèn lớn, và ánh trăng mỏng trải lên mái ngói ẩm nước, Phác Trí Mân vẫn chưa ngủ.

Cậu ngồi bên cửa sổ, tay đặt cuốn sách thơ đã khép lại lên bàn, thứ mà mùi trà khô vẫn còn vấn vương nơi bìa sách.

Ở góc khăn trải bàn, là chiếc khăn màu trắng ngà thêu lan hồ điệp đã được gấp gọn và một cuốn sách đã nhuốm màu của thời gian.

Cậu biết, mai mốt... hắn sẽ còn đem đến nhiều thứ nữa.

Và cậu... cũng chẳng rõ mình còn muốn khước từ đến bao giờ.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro