11. Gió đổi chiều
Buổi sáng hôm ấy, trời không mưa như lời Mẫn Doãn Kỳ nói.
Nhưng gió đã đổi hướng.
Từ con sông lớn phía Nam, từng đợt gió hạ đầu mùa thổi ngược lên dãy hành lang nhà chính. Cây cối trong vườn rì rào như đang thì thầm với nhau, còn mặt đất thì ẩm nhẹ, mùi đất sét và mùi lá trà sau mưa len lỏi vào từng khe cửa, từng kẽ áo.
Phác Trí Mân thức dậy sớm hơn thường lệ. Khi Chính Quốc mở cửa mang nước rửa mặt vào, em thấy cậu chủ đã ngồi bên cạnh bàn học, tay cầm cuốn vở tiếng Pháp cũ, vừa viết vừa gạch. Ánh nắng chiếu nghiêng, phản lên cổ tay mảnh của cậu, nơi vạt áo dài trắng mềm rủ xuống.
"Cậu dậy sớm vậy ạ?"
"Không ngủ được." - Cậu đáp, giọng không rõ là đang bực mình hay buồn rầu.
Chính Quốc thoáng liếc thấy một tờ giấy nháp bên dưới vở, mấy nét chữ nguệch ngoạc, chưa tròn đều, giống như ai đó đang tập viết bằng tay trái.
Không phải nét của cậu chủ.
Cũng không phải của người thầy dạy.
Em đoán, là của cậu ba.
Phác Trí Mân không nói gì nữa, chỉ liếc mắt ra phía cửa, nơi ánh sáng vàng của buổi sáng sớm vẫn rọi vào hiên. Bàn tay nhẹ đặt lên quyển vở, khép lại, rồi lật mặt sau. Một nhành lan hồ điệp được vẽ mờ ở cuối trang, mực tím đã nhạt, nét run nhưng có cố gắng.
Hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ không đến phòng Trí Mân.
Không phải vì bận. Không phải vì quên.
Mà là vì hắn đã biết trước, hôm nay nếu đến, sẽ bị đuổi.
"Anh không đến nữa, chắc sẽ thấy thiếu. Nhưng nếu đến quá nhiều... em ấy sẽ thấy phiền." - Hắn từng nói như vậy với Chính Quốc.
Chính Quốc gật gù, em nhỏ thấy cũng đúng.
Nhưng Phác Trí Mân thì... không rõ có thấy đúng không.
Cậu chỉ biết, đến quá trưa mà người kia chưa xuất hiện, trong lòng cậu lại có một khoảng im vắng khó gọi tên. Tựa như khi gió đổi chiều, tiết trời vẫn mát, nhưng người chờ gió tới phải đổi cách hứng gió mà trước giờ không quen.
Cậu đứng dậy, đi một vòng quanh phòng, rồi mở cửa sổ.
Gió thổi vào làm tung nhẹ vài trang giấy. Phác Trí Mân với tay giữ lại, vô tình chạm phải một tờ thư nhỏ, là giấy học trò màu vàng nhạt, đã được gấp làm ba.
Trên đó là chữ viết tay của Mẫn Doãn Kỳ.
Không hề hoa mỹ.
Chỉ là vài dòng chữ ngắn.
"Khi em giận, thường không nói.
Nhưng khi không nói, sẽ lại hay suy nghĩ nhiều.
Nếu hôm nào thấy trống vắng, thử nhìn sang
ban công.
Có người sẽ đứng chờ."
Buổi tối hôm đó, khi Phác Trí Mân bước ra ngoài để vào thư phòng lấy sách, hắn thật sự đứng ở đó.
Đứng ở nơi ánh đèn hiên rọi xuống, tay cầm một chiếc ô màu xanh đen, mắt nhìn xa xăm về phía cuối vườn.
Phác Trí Mân đứng yên ở cửa, không biết đã ngắm nhìn người kia được bao lâu.
Gió khẽ lùa qua gấu áo. Trong giây phút đó, cậu tự hỏi rốt cuộc, ai là người biết gió sẽ đổi chiều trước?
Là cậu.
Hay là hắn?
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro