15. Lan hồ điệp
Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ cơm tối, Phác Trí Mân định bụng ra ngoài vườn một chút.
Chân cậu nhịp nhàng sải bước ra giàn lan hồ điệp gần hồ cá. Chỉ xếp sau phòng nhạc, nơi đây là nơi cậu yêu thích nhất, nơi mà cậu có thể cảm nhận được sự bình yên giữa cuộc sống ồn ào, náo nhiệt của giới quý tộc quyền quý, nơi cho phép cậu được ngả mình vào một chút yên ả, tự do.
Phác Trí Mân từ nhỏ đã thích loài hoa này, nhưng chính cậu cũng không hiểu rõ lý do. Có lẽ là do tin tức tố của cậu cũng mang hương hoa của lan hồ điệp, thanh dịu, thoảng như sương mai còn đọng trên cánh lụa. Hoặc cũng là do sự mềm mại, ngọt ngào, nhưng kiêu kỳ mà nó mang lại. Thanh khiết nhưng không phô trương, quý phái mà không kiểu cách.
Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, cậu đều sẽ ra ngoài vườn chăm chút cho từng chậu lan. Lan hồ điệp không dễ chăm sóc, chỉ cần có sai sót một chút sẽ liền hỏng, nên cậu không tin tưởng giao nó cho ai. Điền Chính Quốc vẫn còn nhỏ, khó tiếp thu kiến thức về các loài hoa, nên cậu đều tự mình xoay sở.
Tay cậu với lấy chiếc khăn từ trong túi áo, đầu cúi thấp xuống, một tay nâng cành lan, tay kia cẩn thận dùng khăn lau nhẹ lớp bụi còn đọng trên cánh hoa. Đôi tay của Phác Trí Mân trắng, mềm, đúng chuẩn tay của người chưa từng đụng đến việc nặng, nhưng lại dành biết bao tâm tư, trân trọng cho từng giàn lan, như thể đang nâng niu một báu vật.
Vừa lau bụi trên cánh hoa, cậu vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Về mối quan hệ của cậu và Mẫn Doãn Kỳ.
Chính bản thân cậu cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Liệu cậu có đang làm đúng không?
Ngay từ lúc hay tin ba mình lấy vợ mới, cậu vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với Mẫn Doãn Kỳ, con riêng của Mẫn Tư Dao. Thậm chí còn tỏ thái độ ghét bỏ với hắn.
Nhưng kể từ cái hôm hắn phát sốt, sau khi hắn xin giữ cái khăn tay kia của cậu, cậu đột nhiên... đối xử với hắn có chút khác.
Hắn hay lui tới phòng cậu làm phiền, cậu cũng không đuổi hắn đi.
Hắn tới rủ cậu đi dạo phố, cậu cũng không từ chối.
Hắn bảo muốn nghe cậu chơi đàn, cậu liền kéo cho hắn nghe một bản nhạc du dương.
Hắn nói muốn thêu tên mình lên khăn tặng cậu, cậu còn không ngần ngại chỉ hắn cách thêu sao cho đẹp.
Phác Trí Mân cũng không thật sự rõ bản thân mình đối với hắn là như thế nào.
Tình cảm của cậu đối với hắn là gì?
Tình anh em.
Tình bạn.
Hay... tình yêu?
Chắc chắn không phải là cái cuối cùng. Cậu tự dặn với lòng mình là vậy.
Dù sao cậu cũng chỉ mới là một cậu nhóc ở độ tuổi mười ba. Mấy loại tình cảm này vẫn chưa thể tự mình lý giải được.
Phác Trí Mân nhanh chóng dập tắt đi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, tay vỗ nhẹ vào má vài cái, kéo lại sự quan tâm cho giàn lan trước mặt.
Phác Trí Mân sưu tầm rất nhiều loại lan hồ điệp khác nhau trong vườn, với đủ loại màu sắc. Chiếm phần lớn là trắng và tím nhạt, nếu để ý kĩ sẽ còn thấy hồng phấn và vàng mơ. Loại lan có màu này rất hiếm, nên cậu chỉ có vài chậu.
"Lan của em đẹp lắm." - Mẫn Doãn Kỳ từ phía sau đi tới.
Tên Mẫn Doãn Kỳ này là cái đuôi của cậu sao? Nơi nào có dấu chân cậu, cũng đều sẽ có bóng dáng của hắn ở cạnh bên.
Phác Trí Mân chợt nhớ lại loạt cảm xúc và suy nghĩ ban nãy trong đầu mình, thoáng khựng người. Tay nhỏ đang cầm khăn lau trên cánh lan cũng dừng lại, không còn tiếp tục việc đang dang dở.
Tình cảm của Phác Trí Mân dành cho Mẫn Doãn Kỳ, cậu không trả lời được.
Vậy còn tình cảm của Mẫn Doãn Kỳ dành cho Phác Trí Mân. Hắn có trả lời được không?
"Cảm ơn." - Phác Trí Mân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi đáp.
Mẫn Doãn Kỳ đi tới gần bàn gỗ cạnh hồ cá, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn không ngừng dán lên thân ảnh trước mặt, người đang chăm chút cho từng giàn hoa.
Hắn nghĩ mình sẽ trả lời được.
Tình cảm của Mẫn Doãn Kỳ dành cho Phác Trí Mân.
"Sắp tới giờ ăn tối rồi. Anh còn ra đây làm gì?" - Cậu vừa lau cánh lan trên giàn vừa hỏi, đầu vẫn không quay lại nhìn hắn.
"Anh tìm em." - Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên đáp.
Mẫn Doãn Kỳ trước giờ vẫn luôn như vậy, nghĩ gì nói đó.
Mau trả lại cho Phác Trí Mân tên Mẫn Doãn Kỳ còn rụt rè, nhút nhát hồi mới tới nhà cậu đi. Cậu không thích tên hay nói mấy lời sến súa, vô duyên này chút nào.
Đúng vậy. Không thích chút nào.
"Em biết không?"
"Tối hôm qua.. lúc ngủ, anh đã mơ thấy em." - Hắn chống cằm nhìn cậu nói.
"Liên quan gì tới tôi chứ? Tôi đâu có mơ thấy anh." - Phác Trí Mân vẫn theo thói quen cũ, trả treo lại hắn. Nhưng trong lòng sớm đã ấm lên một chút, tai cũng vô thức ửng hồng hơn.
"...Nhưng mà.. anh mơ thấy gì vậy?" - Cậu ngập ngừng hỏi, chỉ là do bản tính tò mò thôi.
"Anh mơ thấy em không còn nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ nữa." - Mẫn Doãn Kỳ chợt dừng lại một đoạn, sau đó tiếp tục nói.
"Chỉ là ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm khung thêu, quay lại nhìn... và gọi anh một tiếng 'Kỳ' thôi."
Phác Trí Mân khựng người.
Cậu quay mặt đi, nhưng bàn tay vô thức siết chặt cái khăn nhỏ vừa mới dùng để lau cánh lan.
"Vớ vẩn." - Cậu gắt lên, giọng mang bốn phần xấu hổ.
"Tôi không bao giờ gọi cái kiểu đó."
Đúng ra lúc đầu cậu không nên hỏi hắn mới phải.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy bộ dạng đó của cậu liền bật cười trong vô thức.
"Không sao. Dù là trong mơ, anh cũng thấy rất vui."
Cả hai đứng cạnh nhau, không ai nói thêm câu nào, chỉ có tiếng lá cây đan vào nhau kêu xào xạc, và mùi trà khô còn vương trên vai áo cũ.
Phác Trí Mân cuối cùng mới cất tiếng, giống như muốn đánh trống lảng - "Mai... nếu có pha trà, thì bỏ thêm chút đường vào."
"Vị gừng hơi gắt."
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu - "Vậy mai em dạy anh pha."
"Tôi không rảnh." - Phác Trí Mân vẫn luôn tỏ ra tuyệt tình như vậy.
"Em dạy rồi thì anh đỡ phải đến phòng em vào mỗi tối nữa."
"Tôi đâu có bảo anh đừng tới."
Phác Trí Mân như nhận ra bản thân mới vừa lỡ lời, âm lượng phía cuối câu dần nhỏ lại, nhỏ tới mức chính cậu cũng không nghe rõ.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại nghe rõ ràng từng chữ một như được cậu nói bên tai.
Người hắn sững lại một thoáng, rồi mỉm cười nhìn cậu, nhẹ như làn gió vừa lướt qua ngọn cau trước hiên nhà.
"Vào nhà đi. Bên ngoài gió lớn, đứng lâu sẽ bệnh."
Hắn vừa dứt câu, tay liền chìa ra phía trước, ý bảo cậu nắm tay hắn, hắn sẽ dẫn vào nhà.
"Anh..."
Phác Trí Mân đứng đó nhìn bàn tay kia đang lơ lửng giữa khoảng không, ngay bên hông cậu mà mặt bỗng đỏ bừng như sốt cảm.
Tay cậu khẽ chạm vào tay hắn, nhưng lại vì run rẩy mà thu lại về chỗ cũ. Mẫn Doãn Kỳ không thông báo trước, ngang nhiên với tay tới, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Phác Trí Mân có hơi giật mình. Lúc này cậu mới chịu ngẩng đầu, nhìn vào sâu vào đáy mắt hắn, cứ ngỡ như đang tự mình soi gương. Vì trong mắt hắn chỉ có hình bóng của cậu.
Mẫn Doãn Kỳ đang nắm tay Phác Trí Mân, đôi mắt hắn sáng lên như đang phản chiếu hình ảnh của người trước mặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác đó bỗng chốc biến mất.
Một cơn choáng váng trong người bất ngờ ập đến, khiến hắn phải hít một hơi thật sâu. Cảm giác nóng rẫy trong người, như lửa đang cháy từ trong cơ thể hắn ra ngoài, khiến đầu óc hắn dần trở nên mơ hồ. Tin tức tố bỗng phát tán ra xung quanh mất kiểm soát, khiến cậu cũng bất ngờ trong phút chốc.
Mẫn Doãn Kỳ cố gắng giữ thân mình đứng vững, nhưng chỉ một giây sau, cả người dần kiệt sức, chân hắn như không còn sức để đứng vững. Mắt hắn nhắm lại, trước khi đột ngột ngã khuỵu xuống nền đất bên cạnh.
Phác Trí Mân hoảng hốt, tay còn lại nhanh chóng vươn ra, nhưng không kịp. Hắn ngã xuống, người mềm như rơm rạ, và chiếc khăn trong tay Phác Trí Mân cũng rơi xuống đất.
Cậu ngẩn người trong giây lát, rồi ngay lập tức cúi xuống, đôi mắt vẫn căng thẳng nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Hơi thở của hắn nóng, và làn da hắn cũng đỏ ửng, như thể một cơn sốt vừa ập tới.
"Này. Anh bị sao vậy?" - Phác Trí Mân lẩm bẩm, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều.
Cậu đặt tay lên một bên cổ của Mẫn Doãn Kỳ, cảm giác nóng ran của hắn làm cậu phải rùng mình. Cậu vội vàng đưa đầu nhìn quanh, không biết nên làm gì trước tình cảnh này.
"Doãn Kỳ!" - Cậu kêu lên một cách khẩn trương, nhưng không nhận được phản hồi của người đang nằm đó. Phác Trí Mân cuống cuồng, nhất thời không biết phải làm sao. Cậu nâng đầu hắn lên, gắng sức lay nhẹ.
Có lẽ, hắn đã đến kỳ phát tình của Omega.
Nhưng sự kiên nhẫn của cậu không thể xua đi kỳ phát tình quái ác đang hành hạ Mẫn Doãn Kỳ. Phác Trí Mân không còn cách nào khác ngoài việc gọi người giúp đỡ - "Quốc... Chính Quốc.. Em đâu rồi?"
Hai hàng chân mày cau chặt lại, nhưng cậu không kịp suy nghĩ thêm. Cậu hít một hơi thật sâu, gắng gượng đỡ hắn đứng dậy.
———
Viết chương này để nhắc mấy bà là tui viết thể loại ABO 👽
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro