16. Áp đảo
Sau khi Điền Chính Quốc chạy tới nơi, em đã nghe thấy mùi tin tức tố nồng nặc hương trà khô phát ra ở góc vườn. Nhưng vì em cũng là Omega nên không bị ảnh hưởng, nhanh chóng chạy lại cùng Phác Trí Mân đỡ Mẫn Doãn Kỳ vào trong phòng.
...
Phòng của Mẫn Doãn Kỳ.
Mẫn Doãn Kỳ được cả hai đỡ lấy người nằm lên trên giường, cơ thể vẫn không ngừng nóng ran, tin tức tố của hắn vẫn toả ra mất kiểm soát.
"Em.. em tìm trong phòng anh ấy.. tìm thuốc ức chế. Mau lên." - Phác Trí Mân dặn dò, giọng gấp gáp.
"D-dạ... Cậu đợi em một chút." - Chính Quốc nghe lệnh liền lập tức đi vòng quanh phòng, mở từng ngăn kéo ra tìm thuốc.
Phác Trí Mân ngồi bên mép giường, tâm trạng có chút rối bời. Dù sao cậu cũng chỉ là một Alpha còn nhỏ tuổi, mấy chuyện như này đương nhiên cậu cũng không biết xử lý sao cho đúng.
Không thể để chỉ có một mình Chính Quốc lo chuyện, cậu bèn chạy đi ra ngoài lấy một chậu nước sạch cùng với một cái khăn bông, định lau người cho hắn đỡ nóng. Nếu nhiệt độ cơ thể quá cao, e là sẽ cảm mất.
Khi Phác Trí Mân quay lại cùng với chậu nước, cũng gặp Chính Quốc đang định bước ra ngoài.
"Để em về phòng em tìm thuốc cho cậu ba uống đỡ." - Chính Quốc vội vàng nói, có lẽ là do không tìm thấy thuốc trong phòng Mẫn Doãn Kỳ.
"Ừm. Em đi đi."
Điền Chính Quốc đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, hình như em đóng có hơi mạnh, làm chốt cửa bị hỏng.
Khoá từ ngoài vào trong.
Phác Trí Mân lật đật đi lại bên cạnh giường, nơi Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang nằm đó, môi mỏng vẫn hé mở, cố hít lấy hít để không khí xung quanh.
Phác Trí Mân vì từ nãy giờ ngửi phải hương trà khô từ tin tức tố của hắn có chút nhiều, người cũng bắt đầu có phản ứng, hơi nóng.
Cậu vội chạy tới nơi có khung cửa sổ rộng lớn, nhẹ vươn tay đẩy cho cửa mở, cố gắng tìm lại chút không khí từ bên ngoài, cũng là để tin tức tố của hắn theo đó mà vơi dần đi.
Hay tay nhẹ nhúng cái khăn bông trong nước, rồi vắt cho đến khi khăn chỉ còn độ ẩm nhẹ, lau sơ mặt cho hắn.
Tới lúc cậu lau xuống cổ của Mẫn Doãn Kỳ, cổ tay đột nhiên bị người bên dưới nắm chặt, mắt của hắn hé mở, người ngồi thẳng dậy, nhịp thở vẫn dồn dập.
"Anh..." - Khuôn mặt Phác Trí Mân thoáng hiện vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt, cậu cứ sợ hắn sẽ ngất đi luôn chứ.
Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, nụ cười trên gương mặt bỗng bị dập tắt.
Phác Trí Mân nhìn kĩ lại nét mặt của Mẫn Doãn Kỳ, thấy dáng vẻ của hắn đã khác với thường ngày. Không còn ánh mắt dịu dàng, trìu mến, hay nụ cười ấm áp đầy chân thành. Thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, cơ hồ còn quyến rũ khác thường, lưỡi hắn khẽ liếm lấy môi mỏng khiến nó căng bóng, ướt át.
Phác Trí Mân trong phút chốc cảm thấy sợ hãi trước một Omega đang phát tình. Cậu sợ hắn ngay lúc này.
Mẫn Doãn Kỳ không nói lấy một lời, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy.
Đột nhiên, hắn vồ lấy môi cậu như một con sói hoang, tay phải từ nãy tới giờ vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu, không cho cậu thoát.
Phác Trí Mân vì sự đột ngột thô bạo này của hắn mà mắt trợn to, người cố lách qua khoảng trống để tìm đường thoát.
Cảm nhận được hơi ấm ngang eo, cậu nhìn xuống. Một cánh tay to lớn của hắn đang vòng qua nó, ngón tay còn chậm rãi luồn vào trong lớp áo, mân mê làn da trắng nỏn của cậu.
Môi không ngừng bị hắn hôn, hết hôn rồi cắn, rồi lại liếm. Đến nỗi một câu cậu cũng không thể nói ra được hoàn chỉnh.
"Kỳ... Mau dừng lại.. Em chỉ mới.. chỉ mới... mười ba tuổi." - Phác Trí Mân nói với giọng như sắp khóc.
Mẫn Doãn Kỳ vậy mà không để lọt chữ nào vào tai, môi lưỡi vẫn tiếp tục tấn công cậu, hệt như một con rắn.
Cậu bị hắn hôn cho choáng váng, hai bên mép môi đã chảy ra một dòng nước sóng sánh bóng lưỡng. Eo lại bị hắn mân mê tới mức nhạy cảm.
Phác Trí Mân dùng hết sức lực để thoát ra, cuối cùng cũng chạy khỏi được vòng tay của hắn. Dù sao cậu cũng là Alpha, thoát ra được cũng là điều đương nhiên.
Chân nhanh chóng chạy về phía cửa, tay cầm chặt lấy tay nắm mà mở.
Sao không được? Cửa khoá rồi?
"Quốc! Em có ngoài đó không? Quốc!" - Phác Trí Mân tay đập mạnh lên cánh cửa gỗ, cố gắng la lớn nhất có thể để người bên ngoài nghe thấy.
"Cậu.. cậu út.. Cửa bị khoá rồi. Em không mở được." - Chính Quốc bên ngoài đầu óc cũng rối như cậu.
Khi nãy vừa cầm theo thuốc lên tới nơi, em liền nghe được tiếng kêu thất thanh của cậu, vội vàng chạy tới mở nhưng cũng không thành.
"Mân.." - Giọng nói từ phía sau cất lên, trầm lắng nhưng lại gợi cảm, có chút khàn.
Phác Trí Mân quay đầu lại, thấy hắn từ lúc nào đã áp sát mình sau lưng, mùi trà khô liên tục toả ra làm cậu mất bình tĩnh.
Cậu cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của hắn, chạy lại chỗ bàn học của Mẫn Doãn Kỳ mà chống đỡ cả người lên đó.
Tin tức tố của hắn.. làm cậu sắp không xong rồi. Nhưng cậu phải nhịn, không thể cùng hắn như vậy được.
"Em mau nhanh lên. Anh ta sắp phát điên rồi." - Phác Trí Mân ở bên trong thúc giục.
"Cậu đợi em tìm cách."
Giờ này đã quá giờ cơm, người làm trong nhà cũng đã về hết, chỉ còn người hầu thân cận như em ở lại. Nhưng em cũng chỉ là một Omega chân yếu tay mềm, phá cửa là chuyện không thể.
Chính Quốc đi xung quanh nhà tìm một cái ghế mà em có thể cầm lên, đập mạnh vào cửa.
Cả ghế lẫn cửa đều không sứt một miếng, chỉ có em bên cạnh đã kiệt sức thở hồng hộc.
Bên trong, nhiệt độ căn phòng dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Dù khi nãy Phác Trí Mân đã mở cửa sổ cho thoáng gió, tin tức tố của hắn cũng quá dày đặc.
Phác Trí Mân đành chủ động toả ra tin tức tố của bản thân để áp chế lại. Nhưng khi nãy bị hắn hôn cho mất tỉnh táo, còn ngửi phải một lượng lớn tin tức tố từ hắn, người cậu cũng đã phần nào yếu hơn. Không thể quật lại hắn.
Bây giờ trông hắn và cậu, nhìn ai mới giống một Omega yếu thế hơn đây?
Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm đã bước tới chỗ Phác Trí Mân đang đứng, hai tay nắm chặt lấy hai bên hông, đỡ cả người cậu lên bàn, sau đó liền chống tay ở hai bên, không cho cậu thoát. Lúc này tầm mắt của cả hai đã ngang nhau, hắn chậm rãi nói.
"Giúp anh một chút."
Không đợi cậu đồng ý, hắn liền ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát lại người mà hôn. Cả người mạnh bạo chiếm lấy hai cánh môi hồng hào của cậu.
Hắn hôn còn mãnh liệt hơn ban nãy.
Sau khi hôn môi chán chê, hắn đưa đầu xuống phía dưới, rúc vào hõm cổ cậu mà hít hà, liếm láp. Hắn chính thức nghiện mùi hương tin tức tố của cậu. Hương lan hồ điệp, tựa như hoa bưởi pha với vanilla, không gắt, cũng không nồng.
Phác Trí Mân yếu đuối vùng vẫy, hai tay cố đẩy người đang tham lam hít lấy hít để trên người mình.
Nhưng sao hắn đột nhiên trở nên nặng như vậy. Sức của một Alpha lại không đẩy được một Omega trong kỳ phát tình sao.
"Chát.."
Phác Trí Mân đơ người. Hắn vừa mới vỗ một cái mạnh vào mông cậu.
"Yên cho anh." - Lời nói hắn cất lên nghe rất bình thản nhưng lại mang sức nặng khủng khiếp. Hai tay cậu không tự chủ được mà thả lỏng, không đẩy hắn nữa, sau đó còn ôm lấy mái đầu hắn kéo về phía mình.
Cậu bị thôi miên sao? Cậu bị cái gì thế này? Phải đẩy hắn ra mới đúng.
"Bộp.." - Một túi thuốc bay từ bên ngoài cửa sổ vào trong phòng, rơi xuống sàn nhà, lăn vào bên dưới tủ đầu giường.
"Cậu út.. Thuốc em vừa quăng lên, cậu mau cho cậu ba uống đi." - Điền Chính Quốc bên dưới sân nói vọng lên trên, mong cho người trong phòng nghe thấy.
Phác Trí Mân chợt bừng tỉnh, lấy lại kiểm soát mà đẩy mạnh hắn ra.
Đúng rồi. Cậu phải ngăn hắn lại, không thể để hắn cùng với cậu...
Phác Trí Mân một lần nữa chạy đi, chạy về phía tủ đầu giường.
Cậu nằm sấp cả người xuống mặt sàn, tay với xuống gầm tủ mà mò tìm túi thuốc.
"Tìm thấy rồi.." - Tay cậu khẽ chạm vào rìa túi, rồi nhanh chóng lấy nó ra ngoài.
Chưa kịp vui mừng bao lâu. Từ phía sau, Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy cổ chân cậu kéo lại phía hắn, lật người cậu lại, đè cậu nằm dưới sàn. Hai mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Mẫn Doãn Kỳ toan cúi đầu xuống tiếp tục hôn, Phác Trí Mân nhanh chóng dùng tay ngăn lại.
"Khoan đã. Anh uống thuốc này vào, rồi bình tĩnh lại được chứ?" - Phác Trí Mân giơ viên thuốc trắng lên trước mặt hắn, giọng điệu giống như đang dỗ trẻ con.
"Anh... không uống. Anh muốn hôn." - Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy bàn tay đang bịt miệng hắn để qua một bên, ngón tay còn luồn vào từng khoảng trống của tay cậu, nắm chặt.
Phác Trí Mân không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bỏ thuốc vào miệng mình, tiến tới chiếm lấy môi hắn.
Người đã ngồi thẳng dậy, ngồi luôn trên đùi Mẫn Doãn Kỳ.
Hắn muốn hôn. Cậu cho hôn.
Hắn không muốn uống. Cậu bắt uống.
Hai tay cậu giữ chặt lấy hai bên má hắn, tay Mẫn Doãn Kỳ luôn không ngừng mò mẩm dưới eo cậu, cả hai cùng chìm đắm trong cơn mê muội.
Kẻ tung người hứng, cùng trao cho nhau cái hôn ngọt ngào, không mạnh bạo, cũng không dữ dội như ban nãy, đơn giản chỉ là cùng nhau hoà làm một, nhịp nhàng nhưng cuốn hút.
Viên thuốc đã thành công được Mẫn Doãn Kỳ nuốt vào, Phác Trí Mân mới yên tâm dứt khỏi.
Tin tức tố hương trà khô của hắn dần dịu đi, không còn phát tán mất kiểm soát, mắt hắn khẽ nhắm rồi lại mở, tựa như sắp chìm vào giấc ngủ.
Lần này cậu đã có kinh nghiệm, gọn gàng đỡ hắn trong vòng tay, sau đó chậm rãi đỡ hắn nằm lên trên giường, chỉnh lại tư thế, kéo mền lên cao.
Xong xuôi mọi chuyện, Phác Trí Mân nhìn người trên giường đã chìm vào giấc mộng mà thở ra một hơi, như trút được gánh nặng.
Cuối cùng cũng giải quyết được. Mệt chết cậu mất. Ngày mai khi hắn tỉnh dậy, cậu đương nhiên sẽ đánh hắn một trận thật đau để trả đũa.
Vì tội dám cướp mất nụ hôn đầu của bổn thiếu gia.
Nhưng tên Mẫn Doãn Kỳ này.. hôn không tệ.
Phác Trí Mân đưa tay chạm vào cánh môi dưới rồi khẽ cười trong vô thức.
Sau đó liền vỗ nhẹ vào má để lấy lại bình tĩnh. Cậu đúng là bị hắn hôn tới phát điên rồi. Tại hắn hết.
Bước về phía cửa phòng, Phác Trí Mân một đạp đá bay cả cánh cửa. Xin được phép nhắc lại, bổn thiếu gia là Alpha đàng hoàng, mấy chuyện cỏn con này không làm khó được cậu. Chỉ là lúc nãy hơi choáng nên không thể tự phá cửa thôi.
"Cậu út.." - Chính Quốc thở hồng hộc chạy lại chỗ cậu.
"Cậu ba sao rồi ạ?"
"Ngủ rồi. Ngủ như chết."
"May quá đi.. Em còn sợ.. cậu với cậu ba có chuyện gì."
"Dăm ba mấy chuyện này. Đương nhiên ta xử lý được." - Phác Trí Mân nói với giọng tự hào.
"Ủa mà.. miệng cậu bị gì vậy? Chảy máu rồi kìa?" - Chính Quốc chỉ tay vào cánh môi dưới đang bật máu của cậu.
Cái tên Mẫn Doãn Kỳ này.. hôn không biết nặng nhẹ.
"Khi nãy đập môi vào tường.. không có gì đâu." - Phác Trí Mân ngập ngừng biện minh.
"Mân ơi!" - Tiếng gọi của một cậu trai khác vang từ dưới lầu. Hình như là...
Phác Thái Hanh!
"Anh hai về sao?" - Phác Trí Mân hốt hoảng, sau đó liền quay ra, hai tay nắm lấy bả vai Chính Quốc dặn dò.
"Chuyện của anh ba, em không được hé nửa lời với anh hai đó nghe chưa?"
Chính Quốc ngoan ngoãn gật lấy gật để như gà mổ thóc. Song cũng không dám hỏi thêm.
———
Ê anh Mân ảnh mới 13 tuổi thôi nha mấy bà có quỷ theo sau lưng. Tui biết mấy bà muốn gì 🫵🏻
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro