22. Hàn Bỉnh Hậu
"Cốc... cốc... cốc."
Mẫn Doãn Kỳ quay đầu nhìn về phía cửa, giọng không lớn, nhưng đủ để người bên ngoài nghe thấy.
"Ai đó?"
"Anh Hanh đây. Em có đang rảnh không? Có việc anh cần nói." - Thái Hanh ở bên ngoài từ tốn nói.
"Vâng. Anh vào đi ạ."
Thái Hanh nhẹ nhàng mở cửa, bên cạnh còn dắt theo một cậu trai ăn mặc như bao người làm khác trong nhà, dáng người cao ráo, cao hơn Thái Hanh một gang tay.
Nhìn kĩ lại, bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ còn có Phác Trí Mân đang cặm cụi chỉnh lại khung thêu.
"Có chuyện gì sao ạ?" - Mẫn Doãn Kỳ nhìn anh hỏi.
Phác Trí Mân lúc này định đứng dậy đi ra ngoài.
"Hai người cứ nói chuyện, em ra ngoài trước."
Thái Hanh vội xua tay - "Em cứ ở lại đi. Dù sao em cũng cần biết."
Cậu nghe vậy thì quay lại ngồi vào chỗ cũ, tay đã đặt khung thêu lên trên bàn.
"Em ba, đây là Hàn Bỉnh Hậu. Anh định để cậu ấy làm người hầu thân cận cho em."
"Dạ, em chào cậu ba, chào cậu út."
"Cậu ấy bằng tuổi anh, đã làm việc trong nhà cũng được mấy năm rồi. Tuy hơi hậu đậu nhưng cũng rất được việc. Em có việc gì thì cứ sai bảo cậu ấy nhé."
Hàn Bỉnh Hậu ở bên cạnh luôn nở một nụ cười công nghiệp, mặt trông ngu ngơ, hai tay níu lấy vạt áo. Nhìn đúng thật là trông hơi ngốc nghếch, nhưng cũng có vẻ là một tên thật thà, dễ sai bảo.
"Thôi, anh đi trước nhé. Mọi người cứ làm quen với nhau đi."
"Dạ, chào anh hai."
Cánh cửa phòng khép lại, bên trong chỉ còn lại ba người bọn họ, không ai nói tiếng nào. Vẻ mặt của Bỉnh Hậu càng khiến bầu không khí trong phòng thêm căng thẳng, ngột ngạt.
Mẫn Doãn Kỳ xoay người về phía Phác Trí Mân, hỏi nhỏ - "Em có biết em ấy không?"
Phác Trí Mân không nhanh không chậm đáp lại, tay cầm cái khung thêu ban nãy lên - "Là một người dễ sai bảo, cũng thật thà, đáng tin cậy. Chỉ vào nhà này sau một năm so với Chính Quốc, rất được việc."
"Vậy sao?"
Phác Trí Mân gật gật vài cái, đầu vẫn cuối thấp, cặm cụi chỉnh khung thêu.
Bỉnh Hậu lúc này mới lên tiếng - "Cậu.. cậu ba.. cậu có việc gì cần nhờ không ạ?"
Mẫn Doãn Kỳ im lặng suy nghĩ, mày hơi cau.
"Thật ra cũng không có gì cho cậu làm. Những việc dọn dẹp trong phòng tôi trước đây đều một mình tôi tự tay lo."
Phác Trí Mân im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Bỉnh Hậu - "Anh đi pha trà cho ta và anh ba uống đi, lấy thêm chút mứt nữa."
"Dạ vâng." - Bỉnh Hậu cười vui vẻ đáp, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài, không dám chậm trễ.
"Anh nên học cách sai bảo người khác một chút đi. Cái gì cũng ôm hết vào người cũng không tốt."
"Anh không quen lắm..." - Hắn đáp, giọng trầm đều.
"Cảm thấy kỳ cục khi có người cứ lẽo đẽo theo sau, lại phải nghĩ xem nên sai gì cho hợp."
Phác Trí Mân mỉm cười, đặt khung thêu xuống bàn, ánh mắt liếc về phía cửa phòng.
"Vậy thì để người khác nghĩ giúp anh cũng được."
"Ý em là em hả?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi, nhướng nhẹ mày.
Phác Trí Mân không trả lời, chỉ cúi đầu, kéo nhẹ tay áo, tiếp tục chỉnh lại khung thêu.
Bên ngoài hành lang có tiếng chân chạy lộp cộp, rồi tiếng khay khua nhẹ vào cửa phòng.
"Cậu ba, cậu út, em mang trà và mứt tới rồi ạ."
"Vào đi." - Phác Trí Mân nói vọng ra.
Cánh cửa mở ra, Hàn Bỉnh Hậu khom lưng bước vào, tay cẩn thận đặt khay trà lên bàn. Trà còn nóng hổi, hương hoa nhài thoang thoảng bay ra. Mứt gừng và mứt sen được bày ngay ngắn trong dĩa men sứ nhỏ.
"Cảm ơn." - Mẫn Doãn Kỳ nói ngắn gọn.
"Dạ, không có gì ạ. Cậu ba, nếu cần em làm gì thêm thì cứ gọi em nha." - Bỉnh Hậu cười toe toét, đôi mắt cụp xuống đầy lễ phép.
"Ừm."
Hàn Bỉnh Hậu sau đó đứng ở một góc cạnh cửa ra vào, không dám nhìn ai lâu, hai tay cứ lần mò ở mép áo.
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cậu một lát, rồi khẽ gật đầu như để xác nhận điều gì đó trong lòng.
"Ngồi xuống đi." - Hắn nói, giọng không cao nhưng đủ để khiến Bỉnh Hậu vội vã phản ứng.
"Dạ? Dạ không ạ, em đứng cũng được..." - Bỉnh Hậu lắp bắp.
Phác Trí Mân bật cười - "Cậu ba bảo ngồi thì ngồi đi. Không ai ăn thịt anh đâu."
Bỉnh Hậu đỏ mặt, rụt rè kéo một cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống sát bên cửa, vẫn giữ lưng thẳng như một cậu học trò nghiêm túc.
Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ chén trà, giọng chậm rãi.
"Trà ngon."
"Dạ, em chỉ pha theo cách bà Hồng dạy thôi ạ." - Bỉnh Hậu cúi đầu, miệng không giấu được nụ cười ngốc nghếch.
...
Trong lúc chén trà bắt đầu nguội, Mẫn Doãn Kỳ tay chống cằm, mắt lim dim nhìn xuống vệt nắng trên sàn.
"Trưa nay anh đọc lại sách cũ, gặp lại ông đồ Trần Kế Xương."
Phác Trí Mân ngẩng đầu, khẽ nhướng mày - "Ông hay làm thơ chửi người ta phải không?"
"Ừ. Chửi mà ai cũng khen hay." - Mẫn Doãn Kỳ cười, hạ cằm khỏi tay.
"Có câu... 'ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau'."
"Ông đó chắc cô đơn lắm." - Phác Trí Mân nói, thở ra, giọng nửa đùa nửa thật.
"Chửi khắp làng thì ai mà dám đến gần?" - Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi.
"Giống ai đó."
"Em nói anh à?" - Mẫn Doãn Kỳ quay sang, mắt lấp lánh.
"Anh đâu có chửi ai."
"Không chửi, nhưng lạnh như nước trong chum ba ngày không đậy nắp."
Mẫn Doãn Kỳ bật cười, lấy quạt giấy trên bàn gõ nhẹ vào tay Phác Trí Mân một cái.
"Em cũng chẳng khá hơn. Người gì mà hay gắt như ông giáo trường tỉnh."
Phác Trí Mân làm bộ giật tay, rồi nhướng mày - "Ít ra em còn biết chơi đàn rất hay, không như anh, chỉ biết dạo một đoạn rồi bỏ lửng."
Mẫn Doãn Kỳ vờ nghiêm mặt, nhưng môi vẫn mỉm cười.
"Anh không bỏ lửng. Anh chờ người đánh tiếp."
"Vậy giờ còn chờ không?"
"Không." - Mẫn Doãn Kỳ đáp, ánh mắt liếc sang khung thêu.
"Người đó đang ngồi ngay đây, cứ làm bộ lo kim với chỉ."
Phác Trí Mân hừ khẽ một tiếng, tay vẫn chỉnh khung thêu nhưng miệng đã cong lên.
"Vậy bản lần này, lấy cảm hứng từ ông đồ nghèo không ai dám đến gần, bị cô đơn mà vẫn làm thơ chửi người ta?"
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, ra vẻ trầm ngâm - "Bản nhạc về một người ưa cằn nhằn nhưng lại không muốn ai rời bỏ mình."
"Thì cứ gọi là 'Khúc đồ nghèo hay cáu' đi." - Phác Trí Mân nói rồi bật cười, ánh mắt sáng hẳn.
Mẫn Doãn Kỳ bật cười theo, gõ nhẹ xuống mặt bàn - "Mai em viết phần giai điệu đi. Anh lo phần lời. Đừng chửi ai trong đó là được."
"Không chửi thì không phải em nữa rồi." - Phác Trí Mân nháy mắt.
Gió từ hành lang lùa vào nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc, cả hai người họ như bước ra khỏi mọi ràng buộc, chỉ là hai cậu trai ngồi cạnh nhau, đang nghĩ ra một khúc nhạc cho một ông đồ mực tàu và cáu bẳn.
Ở gần đó, Bỉnh Hậu gật gù ngủ quên lúc nào không hay, ngáp một cái rõ to rồi dụi mắt, nhưng vẫn chẳng hiểu vì sao hai cậu chủ lại cứ cười như trẻ con mới được cho kẹo.
———
Hôm nay thấy tin của anh Min nhà mình. Thật sự là cũng sốc và hơi hụt hẫng. Không rõ là cảm xúc gì nữa.
Miệng lúc nào cũng nói chỉ mong mấy ảnh được hạnh phúc. Nhưng là một con dân đu otp, nói không ích kỷ và buồn là dối lòng.
Dù ảnh có yêu ai, đương nhiên mình vẫn sẽ tôn trọng. Và dù có chuyện gì đi nữa, thì kan vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện fic này và không bỏ dỡ nó, nên mn đừng lo.
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro