28. Chuyện người lớn

Trời vừa hửng sáng. Ánh nắng đầu ngày còn yếu, mỏng như sợi tơ vương trên mặt lá. Trong khu vườn nhỏ gần dãy nhà phụ, nơi trồng rau thơm, bạc hà và vài chậu me kiểng, sương vẫn còn đọng trên thành lu gốm.

Mẫn Doãn Kỳ cúi người xuống, cẩn thận nhét một mảnh giấy đã gấp gọn vào khe đá bên cạnh chậu me đất nhỏ xíu. Trên cành, vài trái me non xanh mướt đong đưa. Một nơi hoàn hảo, kín đáo, nhưng đủ quen thuộc để Phác Trí Mân sẽ để ý.

Dạo gần đây Mẫn Tư Dao cũng hay tới phòng hắn dặn dò vài chuyện, thêm cả Hàn Bỉnh Hậu hay tới lui cạnh hắn, nên cả hai không còn qua phòng nhau thường xuyên như trước. Mỗi lần có chuyện gì cần bày tỏ, đều sẽ dùng thư từ.

Hắn khẽ vuốt đầu ngón tay theo mép giấy, đưa cái nhìn lần nữa trước khi đứng dậy, phủi tay. Trên giấy, nét mực còn ẩm, ghi ngắn gọn vài dòng.

.

"Me non bữa nay chắc còn chua, nhưng người hái sẽ cười.

Trưa qua em nói 'không thèm nhớ anh', mà tới tối lại lén để một trái me để trên bàn học.

Anh không nỡ ăn.

Vì cầm lên lại thấy nhớ em gấp bội."

.

Đặt xong thư, hắn không nán lại lâu. Tiếng chân ai đó từ xa vọng tới, có vẻ là Bỉnh Hậu đang tất tả mang mền giặt đi phơi.

Mẫn Doãn Kỳ bước nhanh rời khỏi vườn, áo sơ mi trắng khẽ tung theo làn gió.

Vài phút sau, Bỉnh Hậu luýnh quýnh chạy vào khu vườn nhỏ, tay ôm cả bó mền vừa giặt. Cậu đi vội tới mức vấp phải tảng đá thấp cạnh luống rau, loạng choạng ngã dúi vào ngay chậu me.

"Ối mẹ ơi!"

Mền rớt xuống đất, bụi đất bám đầy tay áo.

Bỉnh Hậu rên rỉ, ngồi dậy phủi tay. Rồi khi định đứng dậy, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ngay bên cạnh gốc me.

"Ơ... ai đánh rơi gì vậy nè?"

Cậu cầm lên, định mở ra đọc. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng Chính Quốc gọi từ phía xa.

"Hậu ơi! Cậu út hỏi anh mền hong chưa kìa!"

"Hả? Ờ... tới liền!"

Bỉnh Hậu giật mình, vội vàng nhét mảnh giấy trở lại khe đá cạnh chậu, chưa kịp đọc dòng nào, rồi tất tả ôm đống mền chạy đi, miệng còn lẩm bẩm.

"Ai lại đi để thư ở đây trời?..."

"Chắc là ghi chú trồng cây chứ gì."

...

Chính Quốc chép miệng khi gặp Bỉnh Hậu ở khoảng sân cạnh giếng.

"Trời đất! Coi cái mặt anh kìa. Bẩn như vầy mà dám bước qua chỗ cậu út? Cậu thấy cậu cười cho."

"Thì... ai ngờ chậu me nó... làm té."

"Ờ mà Quốc nè, chậu me nhỏ nhỏ trong vườn á, chỗ hay có mấy trái non... em có thấy ai hay tới đó không?"

Chính Quốc tròn mắt - "Chỗ đó hả?"

"Thì cậu út lâu lâu ra đó coi cây me lớn chưa, dặn em khi nào lớn thì trồng xuống đất chung với ba cây me to. Em thấy hoài."

"Mà anh hỏi chi?"

Bỉnh Hậu gãi đầu - "Anh thấy có giấy.. giống thư... mà thôi, chắc không quan trọng đâu ha?"

Chính Quốc liếc nhìn Bỉnh Hậu, lắc đầu - "Anh đừng có đụng vô cái gì của mấy cậu chủ nghe chưa. Lỡ là... thư tình thì sao?"

"Thư tình? Giữa vườn cây á?"

"Ừ. Anh không biết chứ... chỗ nào có người chờ, thì chỗ đó thành mật thất."

Bỉnh Hậu há hốc miệng, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

...

Buổi trưa hôm đó, Phác Trí Mân đi ngang qua vườn, tay cầm theo quyển sách mỏng, vừa định băng qua, thì chợt dừng lại.

Ánh mắt liếc về phía chậu me.

Cậu bước tới, chân không vội, cúi xuống, tay khẽ nhấc hòn đá nhỏ che miệng giấy.

Rút giấy, mở ra, đọc.

Góc môi khẽ cong.

"Chắc là bữa nay... me còn chua thật." - Cậu lẩm bẩm, rồi bỏ thư vào túi áo, không nói thêm gì nữa.

...

Sáng sớm, sân tập ngựa ở phía Đông dinh vẫn còn vương hơi ẩm sau cơn mưa đêm. Mùi cỏ dại vừa bị ngựa giẫm lên bốc hương thoảng thoảng, lẫn trong làn gió lành lành, xen chút mùi mồ hôi và mùi cám lúa cũ của chuồng ngựa lâu năm.

Phác Trí Mân bước ra từ lối nhỏ cạnh vườn, tay vẫn còn cầm cây roi nhỏ uốn cong trong lòng bàn tay. Cậu ăn mặc chỉnh tề, sơ mi gài nút cổ, tay áo xắn vừa đủ lộ cổ tay trắng. Mặt nhăn nhó vì không thích dậy sớm, nhưng vẫn giữ vẻ đỏng đảnh vốn có.

Chính Quốc lẽo đẽo theo sau, vừa buộc lại khăn vừa lí nhí - "Sao hôm nay cậu út đi cưỡi ngựa sớm vậy?"

"Hôm qua em nghe trời còn có sấm... lỡ ngựa nó dỗi không cho cưỡi thì sao?"

Phác Trí Mân liếc xéo - "Ngựa còn bớt khó chịu hơn người. Với lại, ta có hẹn cưỡi với người ta, chứ đâu có cưỡi một mình."

Chính Quốc còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu, từ trong chuồng ngựa, một bóng người cao lớn bước ra, áo sơ mi trắng, tay áo cuộn lên đến khuỷu, mái tóc xõa nhẹ bay theo gió, tay cầm dây cương.

Là Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn nhìn thấy Phác Trí Mân thì khẽ cười, mắt lấp lánh như nắng chiếu qua tán cau - "Em út đến sớm ghê."

Mẫn Doãn Kỳ nói xong, không đợi cậu trả lời mà thẳng tay quăng dây cương đang cầm xuống đất, đi tới nắm lấy cổ tay cậu, không mạnh cũng không nhẹ kéo cậu về phía chuồng nhỏ cạnh chuồng chính, nơi ngựa còn đang ăn, và lũ người làm vẫn chưa dọn dẹp hết rơm rạ.

Miệng còn nói với ra sau với Chính Quốc - "Anh có chuyện cần nói với em út một chút. Em cứ đi đi, đừng đi theo."

Chính Quốc ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật nghe lời.

Cửa chuồng đóng lại, không gian hẹp dần, ánh sáng chỉ lọt qua kẽ gỗ và ô cửa nhỏ.

Mẫn Doãn Kỳ chống tay lên vách chuồng, vây lấy Phác Trí Mân, mặt kề mặt.

"Mấy hôm rồi không gặp riêng..."

"Em trốn anh à?"

"Anh bận mà." - Phác Trí Mân nhếch môi, tay khoanh trước ngực.

"Làm cậu ba mới, lo tiếp khách, lo thể diện...

"Em... đâu dám làm phiền."

"Ghen?" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi, nhếch miệng cười.

"Không." - Phác Trí Mân đáp nhanh, rồi ngước mắt lên, cong môi nhìn hắn.

"Nhưng anh không dỗ là em giận đó."

Chưa kịp để hắn phản ứng, cậu đã nhón chân lên, đặt một nụ hôn ngắn ngủi nhưng bén lửa lên môi hắn.

Rồi ngay khi hắn vừa định kéo cậu sát lại gần, Phác Trí Mân đã nhanh tay đưa cây roi nhỏ lên, đẩy nhẹ vai hắn, lùi ra một bên, giả vờ vuốt tóc, còn chỉnh lại cổ áo trông rất ung dung.

"Cưỡi ngựa đi!"

"Đứng đây hoài, người ta tưởng em làm gì mờ ám trong này."

Mẫn Doãn Kỳ cười khẽ, mắt vẫn nhìn cậu không chớp.

Hắn bước tới, kéo cậu lại sát người. Và lần này, nụ hôn không còn ngắn nữa.

Phác Trí Mân gắt giọng - "Anh..."

"Suỵt." - Mẫn Doãn Kỳ thì thầm.

"Để anh dỗ."

...

Chính Quốc vừa định bước vào gọi cậu út thì va phải Bỉnh Hậu, tay vẫn còn đang ôm bó yên ngựa cho Mẫn Doãn Kỳ.

"Ủa, Quốc? Em làm gì ở đây thế?"

"Suỵt suỵt!!" - Chính Quốc vội kéo Bỉnh Hậu nấp sau cửa chuồng, thì thầm như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia.

"Cậu ba với cậu út... đang trong đó... gần lắm, nghe thấy tiếng luôn."

Bỉnh Hậu ngớ người - "Làm gì mà..."

Chính Quốc đỏ mặt, gằn giọng nhỏ - "Không phải 'làm gì' mà là... Họ đang... môi chạm môi, rõ ràng luôn kìa. Cậu út nhón chân hôn người ta rồi bị kéo lại đó."

Hai em người hầu nhìn nhau, bốn mắt tròn như cái chén, rồi cùng ôm đầu rúc vào góc chuồng.

Bỉnh Hậu nuốt nước bọt - "Ủa vậy hai người đó... đang yêu nhau thiệt hả? Trời đất thiệt hả? Không phải chỉ là hôn chơi hôn thử..."

"... Giờ sao hả Quốc? Nói với ai không?"

Chính Quốc lắc đầu lia lịa, thì thầm - "Không! Phải giấu... giấu đến chết. Không được hé răng."

"Anh không thấy cậu út nhà mình khó tính như quỷ sao? Lỡ cậu ấy biết tụi mình thấy chuyện này là bị cắt cổ chết ngắt luôn."

Bỉnh Hậu nuốt nước bọt thêm lần nữa, vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Rồi cả hai nhìn nhau, cùng thở dài, rồi lại cười khúc khích như hai đứa nhỏ rình được chuyện người lớn.

...

Phác Trí Mân nhấc mắt nhìn thoáng, lúc này cả hai đã cùng nhau đi ra bên ngoài - "Vườn sáng nay thơm mùi giấy lắm. Ai lại đi để mực thơm dưới gốc me, hửm?"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, cúi thấp đầu một chút, đỡ lấy dây cương con ngựa tên Xích Ảnh cho cậu.

"Thơm bằng nửa mùi em là đủ rồi."

Phác Trí Mân hừ khẽ, nhưng không né bàn tay hắn khi Mẫn Doãn Kỳ giúp mình lên ngựa. Đôi lúc cậu có vẻ đanh đá, cảnh giác, nhưng lại rất dễ mềm lòng nếu người kia biết lặng lẽ yêu bằng hành động.

...

Nắng đã lên cao dần, tươi rói đổ xuống một mảng sân. Cỏ non sau mưa còn ẩm, ánh sáng phản chiếu mượt mà trên lưng ngựa.

Phác Trí Mân ngồi trên con Xích Ảnh, ngựa quen từ bé, gương mặt lộ rõ vẻ không thích phi nhanh, nhưng cũng chẳng chịu thua ai.

Cậu đung đưa cây roi nhỏ, mắt liếc sang con Bạch Lan bên cạnh, nơi Mẫn Doãn Kỳ ngồi thẳng lưng, tay giữ dây cương vững chãi như thể hắn sinh ra là để cưỡi ngựa.

"Thư sáng nay... em đọc thật à?"

"Không đọc thì sao biết mực thơm?" - Phác Trí Mân kênh kiệu đáp.

"Anh viết lúc còn chưa tỉnh ngủ. Sợ mực lem, còn cố thổi tận ba lần cho khô."

"Đáng lý phải lem một chút thì tốt hơn." - Phác Trí Mân quay mặt đi, mắt liếc nhìn rặng cau. 

"Cho em có cớ mắng anh một trận."

"Em thích mắng anh lắm sao?" - Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu.

"Không." - Phác Trí Mân ngắt lời nhanh, rồi nhanh chóng bồi thêm.

"Em thích được anh nghe em mắng."

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, cúi xuống nhẹ vuốt cổ con Xích Ảnh của cậu. Sau đó lại vươn tay ra, siết lấy một bên eo của Phác Trí Mân.

"Anh nghe rồi, vẫn còn muốn nghe thêm."

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro