39. Tâm trạng không tốt
Chiều muộn, chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua cổng dinh thự rộng lớn của nhà họ Phác.
Phác Minh Thành đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo từng bước chân của ba người con trở về.
Phác Trí Mân, đứa con trai cưng của ông, dáng vẻ tuy bướng bỉnh vẫn không che giấu được nét yếu đuối bên trong.
Mẫn Doãn Kỳ, đứa con riêng của Mẫn Tư Dao, anh ba trong nhà luôn tỏ ra hiền lành và kín đáo, bước vào nhà cùng Thái Hanh, người anh lớn chững chạc, gương mặt tuy nghiêm túc nhưng ánh mắt lại rất ấm áp với em trai.
Ông Phác bước nhanh ra đón ba người, nở nụ cười thương yêu, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy Phác Trí Mân vào lòng, giọng trầm ấm - "Về rồi, về rồi! Con trai của ba đi đường có mệt lắm không?"
Phác Trí Mân chỉ gật nhẹ, không nói gì, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn ông, nét mặt mang một chút lạnh lùng khó đoán.
Ông Phác sau đó quay sang Mẫn Doãn Kỳ và Thái Hanh, giọng ông dịu dàng không kém - "Hanh, Kỳ, hai con cũng về rồi. Đi chơi vui lắm chứ?"
Mẫn Doãn Kỳ chỉ gật đầu không đáp. Thái Hanh đứng cạnh, nhìn các em với vẻ trầm ngâm, rồi quay sang ông Phác - "Ba, mọi việc ở trại cũng ổn rồi. Các em đều chơi rất vui."
Ông Phác cười hiền, xoa lấy mái đầu anh, rồi gọi người làm mang đồ ăn ra. Ba người con lần lượt rũ bỏ bụi đất, đặt đồ đạc sang một bên, bước vào phòng ăn rộng rãi, ánh đèn vàng ấm áp bên khung cửa tạo nên không gian yên bình hiếm thấy.
Ông Phác vẫn giữ thái độ quan tâm, hỏi han từng chút một, nhưng ánh mắt ông dành cho Phác Trí Mân vẫn là sự đặc biệt.
Cách ông Hội đồng nhìn cậu con trai út khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán, dù có khó khăn đến mấy, Phác Trí Mân vẫn luôn là trọng tâm của trái tim ông.
Trong khi đó, Phác Trí Mân vẫn giữ im lặng, đôi mắt vẫn nhìn về xa xăm, trông u uất. Dù trên bàn ăn có món thịt kho tiêu mà cậu thích nhất, cậu vẫn chẳng thèm động đũa ăn được một hạt cơm.
Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Phác Trí Mân, rồi tránh đi khi ánh mắt cậu chạm vào mình.
Khi Mẫn Doãn Kỳ định hỏi han, ông Phác đã gấp gáp nhìn cậu, lo lắng hỏi trước - "Mân nhi, đồ ăn hôm nay nấu không hợp vị của con sao?"
Ông Phác hỏi như vậy chỉ vì lo lắng, ông biết thừa những món cậu ghét, thích là món gì.
Hôm nay dù cả ba đứa con của ông đều đi chơi từ rừng về mệt, ông vẫn ưu tiên dặn người làm nấu món cậu thích nhất, cốt cũng chỉ để làm Phác Trí Mân vui.
"Con.."
Thái Hanh ngồi im lặng bên bàn, quan sát từng cử chỉ của cậu, như người canh giữ sự bình yên trong gia đình, giọng không gấp - "Em đừng có nói là bày đặt giảm cân nên nhịn ăn đấy nhé."
"Em không có..." - Phác Trí Mân phản bác lại, nhưng không còn âm điệu gắt gỏng hay đanh đá thường ngày. Ngược lại còn mang vẻ yếu đuối, u uất.
Mẫn Tư Dao ngồi bên cạnh ông Phác cũng lên tiếng - "Dù sao con cũng nên ăn một chút. Nếu không sẽ đau bao tử, ba con ông ấy hay lo lắm."
Nói xong bà còn gắp cho cậu miếng thịt ngon nhất vào chén. Mẫn Tư Dao đúng thật là như lời hắn nói, luôn muốn tùm cơ hội để chăm sóc và gần gũi với cậu. Nhưng khi Phác Trí Mân nhìn vào mắt bà ấy, sắc mặt cậu còn trở nên kém hơn.
Là do cảm thấy tội lỗi.. hay dằn vặt.
Phác Trí Mân là không dám đối diện với Mẫn Tư Dao, người đã bị mẹ cậu mưu tính, hãm hại.
Phác Trí Mân im lặng hồi lâu, đầu đã cúi gầm xuống nhìn vào chén cơm. Một lúc sau mới nói được một câu hoàn chỉnh - "Vâng.."
"Con cảm ơn mợ."
Mọi người trên bàn ăn không hẹn mà cùng nhau dừng đũa, thời gian như bị trôi chậm lại.
Phác Trí Mân trước đây luôn vì định kiến mẹ kế mà có phản ứng gay gắt với Mẫn Tư Dao từ ngày đầu gặp mặt. Song, cả hai cũng không thường xuyên đụng mặt trong nhà hay nói chuyện. Nay Phác Trí Mân hiếm hoi chịu gọi bà là mợ, cả nhà cũng có chút hoang mang, nhưng cũng mừng vì nghĩ cậu đã chịu mở lòng.
Phác Trí Mân cuối cùng cũng chịu bắt đầu ăn.
Nhưng khi ăn được nửa chén đã chậm rãi hạ đũa. Sau đó rời khỏi ghế, sắc mặt vẫn không tốt hơn, giọng mệt mỏi nói với ông Phác - "Con hơi mệt... con lên phòng nghỉ ngơi trước."
Ông Phác vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, sau đó cũng gật đầu đồng ý - "Ừm."
Phác Trí Mân vừa đi không lâu, ông Phác đã gọi Chính Quốc từ phía sau nhà lên dặn dò vài câu - "Con đi làm cho Mân nhi mấy cái bánh đi. Sau đó thì trông chừng cậu chủ mình cho tốt. Có việc gì không ổn phải báo cho ông."
Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh rồi quay người xuống bếp.
Khi cả nhà đã dùng bữa xong cũng là lúc Chính Quốc làm xong mẻ bánh quy bơ thơm lừng, người nhanh nhảu chạy lên đưa cho Phác Trí Mân.
"Cốc.. cốc... cốc."
"Cậu Mân ơi em vào nha?"
"Ừm."
Chính Quốc bước vào đã thấy Phác Trí Mân nằm trên giường lớn, ánh mắt vô hồn nhìn vào góc tường.
"Lúc nãy cậu út không ăn cơm nhiều nên ông Hội đồng có dặn em làm ít bánh. Cậu ăn đi cho đỡ đói."
Phác Trí Mân không đáp, vẫn im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. Chính Quốc nhìn thấy tâm trạng cậu kém như vậy cũng cảm thấy lo.
"Cậu có chuyện gì buồn ạ?" - Chính Quốc sau một hồi băn khoăn cũng quyết định hỏi, tay đặt dĩa bánh lên tủ đầu giường. Sau đó ngồi bệt xuống dưới đất, tựa người vào thành giường bên cạnh cậu.
"Hay là... em đi hái me cho cậu ăn nha?"
Phác Trí Mân không định trả lời em, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói - "Quốc."
"Nếu lỡ như một ngày nào đó... anh Kỳ ghét bỏ ta.. thì ta phải làm sao?"
Chính Quốc không hiểu mục đích cậu chủ mình muốn hỏi câu này là vì gì, nhưng vẫn thật thà trả lời, giọng không lớn - "Cậu ba thương cậu út như vậy thì làm sao mà ghét bỏ cậu được chứ? Cậu buồn vì chuyện cậu ấy đi Pháp hả?"
"Đợi cậu ba đi học ở Pháp về chắc chắn sẽ xin ông Hội đồng cưới cậu cho mà coi. Cậu đừng buồn nữa."
Phác Trí Mân lúc này mới quay qua nhìn em, với ánh mắt đã dịu dàng hơn - "Ừm."
...
Dĩa bánh được đặt ở tủ đầu giường của Phác Trí Mân vẫn không vơi đi một miếng.
Những ngày sau khi trở về dinh, không khí trong nhà vẫn bình yên như cũ, nhưng trong lòng Phác Trí Mân, một cơn bão lặng lẽ vẫn âm ỉ ngày càng dữ dội.
Cậu gần như rút lui khỏi mọi hoạt động quen thuộc thường ngày của mình. Bữa cơm không còn là niềm vui, mà trở thành gánh nặng, cậu chỉ ngồi nhìn đĩa thức ăn như thể nhìn một vật thể xa lạ, rồi không ăn nổi một miếng nào. Đôi lúc được ông Phác hỏi han, cậu chỉ lắc đầu, không muốn nói gì.
Có những ngày còn tự nhốt mình trong phòng, bỏ bữa. Ai trong nhà lên gọi cũng không chịu ra ăn cơm.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhẹ nhàng và cẩn thận như mọi khi, thường xuyên vào phòng Phác Trí Mân với một cái bánh thơm và một bình trà ấm, hy vọng có thể khơi dậy chút sức sống nơi cậu. Nhưng những món ấy như rơi vào khoảng không, Phác Trí Mân vẫn như trước mà không hề động đến.
Hắn mang đến cả những cuốn truyện thơ tình dang dở mà Phác Trí Mân từng say mê đọc cùng hắn trước đây, những câu chữ ngọt ngào và mơ mộng, nhưng cậu chỉ nhìn qua một cái rồi đặt lại đó, không có lấy một phút bận tâm.
Phác Trí Mân cũng không còn ngồi thêu thùa, may vá mỗi khi rảnh rỗi bên khung cửa. Đôi bàn tay vốn nhanh nhẹn giờ đây chỉ khẽ đặt trên lòng ngực, đôi khi siết chặt như muốn bóp nghẹn lấy một điều gì đó trong tâm khảm.
Phòng nhạc ở tầng ba, nơi cậu mỗi ngày đều thả hồn vào tiếng đàn, cùng hắn đàn hát cũng dần trở nên lạnh lẽo, không một tiếng động. Chiếc vĩ cầm yêu thích được đặt ở góc phòng, vẫn còn nguyên vẹn nhưng người kéo đã lâu không thèm ngó ngàng tới.
Mọi thứ dường như đã rời xa cậu, chỉ còn lại những dòng suy nghĩ u uất xoay quanh bức thư đã chôn sâu dưới gốc cây, và mẹ mình, người mà trong bức thư, hình ảnh vẫn mơ hồ, phức tạp và đầy mâu thuẫn.
Tâm trí Phác Trí Mân như bị bao trùm bởi một màn sương đen, đan xen giữa yêu thương, giận dữ, nghi ngờ và nỗi cô đơn sâu thẳm.
Cậu ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đôi mắt như lạc lõng, không thấy gì ngoài khoảng sân vắng, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt.
"Liệu mình có thể tha thứ cho mẹ không?" - Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cậu không ngừng, dù cậu luôn cố gắng trốn tránh nó.
"Liệu có thể có một ngày nào đó, mình không phải sống với nỗi ghét bỏ đó nữa không?"
Thời gian như ngừng trôi với Phác Trí Mân. Mỗi ngày trôi qua chỉ là chuỗi dài của những khoảng lặng, những giấc ngủ chập chờn và những suy nghĩ tiêu cực không hồi kết.
Ở một góc nhà, Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn lặng lẽ quan sát cậu, lòng hắn cũng nặng trĩu, muốn kéo Phác Trí Mân ra khỏi bóng tối nhưng chưa biết phải làm thế nào.
Thế giới của Phác Trí Mân bây giờ chỉ là một vòng xoáy cô đơn và giằng xé, một cuộc chiến không tiếng súng nhưng lại khiến cậu trai nhỏ bé này đau đớn không kém.
———
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro